Bên nhau
Chap 5
Cậu Hai nghe nó nói thế cũng trả lời:
-Đã đồng ý rồi là phải bên tao cả đời,không được rời xa tao đâu nhớ chưa.
-Vâng,con nhớ.... nhưng cậu ơi,lỡ bà chủ không đồng ý thì sao hả cậu?
Nghe em hỏi vậy bỗng làm cậu Hai cứng họng vì chính cậu cũng chưa biết phải trả lời thế nào...Liệu đoạn tình cảm này giữa em với cậu có phải là đúng không vậy? Lỡ ba mẹ cậu không đồng ý cho em yêu cậu thì sao? Lỡ họ bắt cậu chia tay em thì sao nhỉ? Lỡ cậu phải cưới vợ thì thế nào? Cả ngàn cái lỡ đang dần hiện lên trong tâm trí cậu và cái lỡ đáng sợ nhất là
"lỡ em bỏ cậu mà đi thì cậu biết sống sao cho nổi?"
Nhưng mặc kệ những cái lỡ ấy,cậu biết là cậu yêu em và em cũng biết là em yêu cậu. Tình yêu không sai,nó chỉ nói lên cảm xúc thật của mỗi người. Cậu cũng nghĩ kỹ rồi,cậu phải bên em Xuân ạ. Và câu trả lời cho em đây Xuân ạ,Thái Hoành bước tới kéo lấy tay Thiên Dạ mà ôm vào lòng và thủ thỉ:
-Tao không biết là những người ngoài kia họ nghĩ gì nhưng Xuân ạ,tôi yêu em,chỉ vậy là đủ.
-Em cũng yêu cậu,đừng rời xa em nhé.
-Được,tôi hứa.
Nghe vậy,vòng tay nhỏ bé của thằng Xuân lại ôm chặt lấy cơ thể của cậu Hoành thêm mấy phần,nó khóc rồi,thực sự khóc rồi. Tại sao ư,tại vì đã bao lâu rồi nó không còn cảm nhận được sự ấm áp như vậy nữa. Nó nhớ cảm giác này đến phát điên nhưng không ai có thể cho nó cả,nó cũng nhớ em gái của mình,không biết bây giờ con bé sống ra sao nữa. Nó còn nhớ cảm giác được ở bên cạnh gia đình nhỏ của mình nữa dù nó chẳng hề có bố mẹ gì cho cam. Cậu Hoành thấy nó khóc cũng hoảng,vừa phút trước còn bình thường mà sao giờ lại khóc rồi. Vừa bế em đi về phía giường cậu vừa dỗ:
-Sao mày lại khóc rồi? Thôi nín đi,có tao ở đây rồi. Đừng khóc nữa nhé....
Vậy mà dỗ xong thằng nhỏ còn khóc lớn hơn nữa
*Cậu Hoành bất lực
Cáu quá,cậu lớn giọng nói với nó:
-Giờ mày có nín không,không tao ăn mày luôn đấy.
Nghe đến đây là thằng nhỏ im bặt luôn,không ho he gì nữa. Dù nó còn nhỏ thôi nhưng chuyện ấy thì nó đã từng nghe anh Vũ kể rồi,thế nên nó sợ. Cậu Hai thấy nó im cũng thôi không quát nữa mà để nó tựa vào lòng,tắt đèn đi cho nó ngủ. Chắc cả ngày làm việc xũng mệt rồi nên thàng nhỏ ngủ mau lắm,chẳng mấy chốc mà nó đã ngủ say luôn rồi. Nhìn nó yên giấc như này đẹp lắm, gương mặt nhỏ cũng chẳng còn mang vẻ lạnh nhạt,âm u nữa mà thay vào đó là vẻ bình yên,ấm áp đến lạ. Con người to lớn kia cũng chẳng kìm nổi nữa mà đặt vào môi nó một nụ hôn nhẹ,sau đó hôn lên khắp mặt em bé nhà ta. Ngồi ôm nó ngủ được thêm một lúc nữa thì cậu thấy cũng muộn nên định bụng đặt em xuống giường sau đó thì dọn đồ đi ngủ nhưng chỉ vừa mới khẽ để nó xuống thôi mà nó đã kéo vạt áo cậu lại mất rồi. Xong bằng cái giọng còn ngái ngủ nói
"Umm,cậu đi đâu ấy..."
Dù đang nói vậy đấy nhưng mắt nó vẫn nhắm chặt,chỉ có cái miệng nhỏ là mấp máy lên tiếng. Nhìn vậy là cũng đủ hiểu là thằng nhỏ đang buồn ngủ cỡ nào rồi,vậy mà cậu đi thì lại biết,dễ thương chết cậu mất thôi. Vậy là cậu lại phải ngồi xuống dỗ nó
"Mày nằm ở đây chút nhé,tao đi chút rồi quay lại ngay,được không"
"Um...."
Nhìn biểu cảm của nó bây giờ đáng yêu đến nỗi sắp làm tim của cậu chảy ra thành sáp luôn rồi.Sau đó còn làm người vốn nổi tiếng là từ từ,điềm tĩnh như cậu phải vội vàng đi cất mấy quyển sách nhỏ lên kệ sách nhanh nhất có thể chỉ để mau chóng quay lại với nó thôi đấy. Và những hành động sau đó của nó còn làm cậu kích động hơn khi mà cậu vừa lên đến giường thì con mèo nhỏ kia đã nhào qua mà rúc vào lòng cậu ngủ rồi,em cứ làm vậy một vài lần nữa thì cậu mất máu mà chết mất em ơi!!!!!!!!!
Rồi cứ như vậy, một đêm yên bình đã trôi qua và hai con người kia đến bây giờ vẫn đang nằm ôm nhau ngủ mặc kệ những ánh nắng màu vàng nhạt kia cứ liên chiếu rọi vào cơ thể của hai người. Chỉ đến khi con mèo nhỏ kia cựa quậy tỉnh dậy vì chói mắt thì hai người mới vác xác ra được khỏi cái giường thân yêu ấy mà đi vệ sinh cá nhân. Nhìn 2 bóng dáng một lớn một nhỏ đứng trước gương đánh răng rửa mặt thôi mà chị Diệp với cái Nhiên cảm tưởng như vừa có ai bê cả một rổ đầy tình yêu đổ xuống đầu 2 người vậy đấy,thế mà lúc hỏi thích nhau không thì cứ lắc đầu,làm mắc mệt hà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro