3
– yujin, yena, chaewon: cậu
– wonyoung, yuri, minju, hitomi: em
cả hai đã an toàn từ sân sau bệnh viện mà trở về phòng, nhưng quan trọng là sau một giấc ngủ dài thì sáng hôm sau cái chân bị trật của wonyoung sưng tấy lên. y tá kwon dĩ nhiên sẽ nghi ngờ mà hỏi ngay, làm sao mà wonyoung nói dối được.
- đừng có trách yujin mà unnie, tại chị ấy ngủ không được nên em đòi đi theo chung thôi
- đáng lẽ em phải ngăn em ấy lại chứ, ngoài đấy gió lạnh lắm nhỡ hai đứa bệnh thêm thì sao?
yujin bây giờ thật hối hận, nếu lúc tối không để mặc em ấy ngủ với cái chân đấy thì đã khác rồi...à không, phải là nếu không rủ em ấy đi cùng thì đã không sao. bây giờ wonyoung lại còn bảo vệ cậu nữa chứ, đúng là đồ ngốc.
- chị eunbi, em thật sự xin lỗi và sẽ không có lần sau đâu, nhưng chị cho em biết là chân của wonyoungie có sao không ạ?
- rồi rồi chị không trách mấy đứa nữa được chưa? chân ẻm ổn rồi hông sao đâu, để đấy đến chiều là hết sưng thôi
yujin nhẹ nhõm, dù gì cũng cảm thấy mình thật là có lỗi. cậu đến bên cạnh wonyoung và nắm lấy tay em, xoa nhẹ để trấn an. hành động này thật kỳ lạ, wonyoung cảm thấy cái người mặt lạnh hôm qua biến mất tiêu rồi, giờ lại thành một người thật ấm áp. nhưng em thích điều đó, em thích yujin như vậy hơn.
bỗng cơn đau đầu ập đến, yujin chóng mặt ôm đầu bước đi loạng choạng vào nhà vệ sinh, wonyoung lo lắng cố gắng hỏi han nhưng đuổi theo không được vì chân em vẫn còn đau.
một lúc sau, yujin trở ra với gương mặt không chút biểu cảm. nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là có hai người lạ mặt đang đứng ở đó, nhìn thẳng vào cậu.
- chaewonie, đây là gia đình honda sẽ nhận nuôi em từ bây giờ đấy
nhận nuôi? ý của y tá kwon đây là hai người này sẽ nhận nuôi cậu đấy à? hóa ra vẫn có người muốn trao cho số phận này một tình thương.
yujin thầm nghĩ đây có lẽ là một điều tốt, nhưng khoan đã, nhân cách bên trong cơ thể này đã không còn là yujin nữa rồi, thay vào đó là yena.
- ba mẹ, con muốn biết tên của hai người
cậu không nói không rằng chạy đến ôm lấy họ, còn gọi là ba mẹ khiến mọi người kinh ngạc. wonyoung nhớ người trước mặt sẽ không thân thiện với người lạ như thế, y tá kwon cũng nhớ cô bé này luôn luôn cau có và khó chịu chứ không phải là một đứa con nít được cho kẹo như lúc này.
hai ông bà lần lướt giới thiệu với yena, cậu nhìn họ bằng ánh mắt long lanh và rực rỡ, cậu nhìn thôi cũng đã biết hai người trước mặt không phải là dạng tầm thường.
- chaewon này, ba mẹ đã nghe chuyện của con, vậy con muốn giữ tên chaewon hay là một tên nào đó khác?
- ồ, con nghĩ cứ là chaewon đi ạ! và con cũng muốn giữ lấy họ kim
ông honda cứ nghĩ con bé sẽ lấy họ của mình và quên đi cái họ chứa quá khứ kinh khủng kia, nhưng ông thương con bé và muốn con bé là một phần của gia đình ông. ông nhìn sang bà honda, bà chẳng nói gì cả mà gật đầu đồng ý với quyết định đó. có lẽ họ sẽ tìm cách khuyên con bé chuyển họ sau, bởi họ sợ bắt ép quá thì con bé sẽ nhớ lại chuyện cũ mà hoảng loạn ảnh hưởng đến tâm lý.
- được, giờ thì xuất viện và về nhà nhé chaewon
- nhanh thế ạ? con nghĩ ai kia sẽ không muốn xa cô bé bên cạnh đâu
- con nói gì vậy?
- không có gì đâu, con mong về nhà lắm ba mẹ~
ngược lại với yujin, yena biết làm nũng và tấn công vào điểm yếu của người lớn. để cho hai ông bà đi làm thủ tục xuất viện, cậu quay sang trò chuyện với wonyoung.
- chị đi rồi em sẽ nhớ chị lắm...
wonyoung khóc rồi, em cứ khịt cái mũi đỏ của mình mấy lần, đưa tay quẹt đi nước mắt. yena phì cười, cô bé này cũng dễ thương phết, thảo nào cậu cảm nhận được tim mình đập loạn lên khi nghe giọng wonyoung lúc đang ngủ say.
chính xác hơn đó là cảm xúc của yujin, một nhân cách khá đặc biệt chính là để miêu tả yena. khi chuyển sự điều khiển cơ thể và cảm xúc cho một nhân cách nào đó, thì nhân cách còn lại sẽ giống như trạng thái ngủ vậy, tỉnh dậy sẽ không nhớ gì cả. nhưng yena đặc biệt, rất rất đặc biệt. yena cũng ngủ nhưng lại nghe thấy và cảm nhận được mọi thứ xung quanh, nên là yujin từ tối hôm qua đến giờ làm gì cậu đều biết rõ.
điều mọi người ở đây không ngờ chính là cơ thể chaewon đã có thêm nhân cách mới, một nhân cách nổi loạn hơn.
- wonyoung ngoan nhé, rãnh unnie sẽ đến thăm em
- chị hứa đấy
- hứa!
yena được đến một căn biệt thự không quá lớn cũng không quá bé, cậu biết ngay mà. cậu thích thú nhìn cảnh vật xung quanh trước khi đặt chân vào ngôi nhà này, sân vườn rộng rãi thoáng mát, hoa trồng thật nhiều và cũng thật đẹp. yena biết họ là người nhật, nghe họ là đã biết rồi. có lẽ yena thích cuộc sống này rồi đấy, được một gia đình giàu có nhận nuôi thì thật là sung sướng.
- con còn có một đứa em gái đấy chaewon, tên nó là hitomi
- giờ chắc con bé đang nằm ở phòng khách xem tv
thế mà yena nghĩ họ không có con nên mới nhận nuôi cậu.
- em ấy bao nhiêu tuổi ạ?
- nó chỉ mới 9 tuổi thôi
vậy là nhỏ hơn cậu 1 tuổi, miễn là nó không ganh tỵ ganh ghét cậu như những đứa trẻ được nuông chiều quá mức và sống trong sự sung sướng từ nhỏ là được.
- hitomi à, đón chị gái của con này
yena còn đang choáng ngộp với nội thất nhìn có vẻ đắc tiền trong phòng khách thì một cô bé ôm cái gối ôm hình bánh mì chạy ra, đưa đôi mắt to tròn nhìn về phía cậu. hai cái má phúng phính kia làm yena muốn cắn ghê, thấy biểu cảm của hitomi sợ sệt và bất ngờ nên yena dùng dáng vẻ người lớn bước đến bên cạnh em.
- chị là chaewon
yena đưa tay ra, ngụ ý muốn bắt tay. hitomi nhìn chị gái đối diện vừa dễ thương vừa đáng tin nên là bắt tay ngay.
- em là honda hitomi...
em đã nghe tin ba mẹ sẽ nhận nuôi thêm một người nữa, em lúc đầu phản đối kịch liệt vì nếu như thế thì ba mẹ sẽ cho em ra rìa mất. nhưng sau khi được hai ông bà giải thích và khuyên bảo thì em cảm thấy việc này thật có lợi, vừa có người để bầu bạn tâm sự lại còn không cô đơn khi ba mẹ đi công tác nữa.
từ lúc thấy chaewon, hitomi cảm thấy rất vui vẻ. đây sẽ là chị gái của em, một người chị rất xinh xắn a.
- hai đứa phải thân nhau đấy nhé, hitomi sau này phải nghe lời chị biết chưa?
- hitomi mau dắt chị của con lên phòng đi, cái phòng trống mà ba mẹ đã chỉ cho con ấy
hitomi ngoan ngoãn gật đầu rồi nhìn sang cậu, nở một nụ cười rộng đến mang tai. em dĩ nhiên sẽ quý người chị này rồi, em muốn mau chóng làm thân với chị nữa kia mà.
- ba mẹ phải đi mua đồ cho chị của con, ba mẹ sẽ về ngay
- ba mẹ đi cẩn thận ạ!
hiện tại nhà chỉ còn có cậu và em với mấy người làm nữa thôi, em dẫn cậu đi từ chỗ này đến chỗ kia khiến cậu mệt nhọc. điểm đến cuối cùng chính là căn phòng trống mà ông bà honda đã nói lúc nãy, cũng chính là phòng của cậu.
- đây là phòng của chị á chaewon, đối diện là phòng của em á
tiếng hàn rất lưu loát nhưng phát âm vẫn chưa hoàn thiện lắm, dù vậy thì cô bé vẫn rất dễ thương. yena ngắm nghía căn phòng xong, hài lòng với nội thất và cách bố trí. cậu ngã lưng lên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
hitomi thấy cậu đã ngủ say, thở đều đều mà không quan tâm đến mình cũng mặc kệ. em nằm xuống ngay bên cạnh cậu rồi cũng mau chóng thiếp đi. yena đột nhiên mở mắt, nhanh chóng tìm giấy bút ở chiếc tủ nhỏ bên cạnh ghi cái gì đó rồi mới an tâm mà ngủ tiếp.
khoảng 15 phút sau, cậu mở mắt. lần này là yujin, hiện tại đầu đau như búa bổ. liếc mắt sang thì thấy một cô bé lạ hoắc nằm ngủ bên cạnh mình chứ không phải là wonyoung. thậm chí đây cũng không phải là phòng ở bệnh viện. yujin còn đang mơ hồ, cảm nhận có vật gì đó trên tay. là một tờ giấy nhỏ, có mấy dòng chữ nguệch ngoạc, cậu cố mở to mắt để đọc và chửi thề một câu.
"tớ là yena đây, cậu được nhận nuôi bởi gia đình honda giàu có rồi đấy, cô bé bên cạnh là hitomi em gái của cậu hay đúng hơn là của chúng ta. giờ hãy sống tốt ở đây và cố gắng rằng cậu không bị một vấn đề tâm lý nào hiểu chứ? tôi sẽ còn trở lại vào một khoảng thời gian nào đó, hiện tại đây là cách duy nhất để chúng ta có thể liên lạc với nhau, cậu muốn nói gì với tôi thì hãy làm điều tương tự nhé. và nhớ rằng cậu tên là chaewon, kim chaewon đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro