Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- khoan đã...cái gì cơ?

là miệng của yujin tự cử động chứ không phải ai nói cả, nhưng đó là ai?

- ngạc nhiên lắm sao?

- chaewon? là cậu à?

cậu nhìn vào gương, cơ thể mình đang tự tách đôi ra và đứng phía sau lưng, nhưng khi quay lại thì chẳng có ai cả.

- không, tôi không phải chaewon

- vậy cậu là ai? nhân cách mới? nhưng là ai tạo ra chứ?

- tôi không như cậu, tự tay chaewon đã cố gắng biến mình thành một người lạnh lùng không dễ tổn thương và từ đó cậu đã được hình thành, nhưng tôi lại được sinh ra từ 1% lạc quan còn sót lại của chaewon

- tôi ghét cái kiểu cậu đột nhiên xuất hiện bất thình lình đấy

- thôi nào, cậu không thể loại bỏ tôi, thay vào đó ta nên làm quen với nhau đi chứ

cơ thể phía sau đưa tay ra như muốn bắt tay, cậu tức giận hất nước vào mặt mình một lần nữa để hình ảnh kia biến đi, nhưng nhân cách kia càng thích thú cười nhạo hơn.

- cậu ích kỷ ghê, tôi là yena, có thể nói tôi thân thiện dễ gần hơn cậu nhiều đấy

- và giờ thì biến đi, cơ thể hiện tại là của tôi, tôi cho cậu xuất hiện thì mới được xuất hiện

- nằm mơ đi, tôi sẽ còn quay lại vào ngày mai đấy, bởi vì chuyện xuất hiện hay không là của tôi

nói dứt câu yena liền biến mất, một người nói nhiều đến nhức đầu chung phòng rồi bây giờ còn thêm một người phiền phức bên trong cơ thể nữa chứ. yujin thôi không suy nghĩ nữa mà tiếp tục ngủ thôi, chuyện gì đến thì cứ để nó đến.

bảy giờ sáng, yujin lờ mờ tỉnh dậy thì bắt gặp y tá kwon đang đem bữa sáng vào, cũng may vì cậu đang đói. nhưng wonyoung đánh bật đi cảm xúc vui vẻ chờ đón bữa ăn của cậu bằng mấy câu chào dài ngoằn dành cho y tá, bắt gặp cậu đang nhìn bằng cặp mắt chẳng mấy thân thiện thì lại thêm một câu chào dài loằn ngoằn khác nữa làm yujin tức điên lên.

- ahuhu mặt của yujin ghê quá chị eunbi ơi

- sao em lại gọi là yujin?

- tại chỉ dặn thế, em nào dám cãi

- em chưa nhớ được tên của mình nữa hả chaewon? mà yujin là ai đặt cho em đấy?

đầu cậu đau nhói khi nhắc tới cái tên đấy, nhân cách chính đang hành hạ thể xác này, sao chaewon lại chọn rời đi mà không chọn ở lại chứ? hết sức yếu đuối, yujin được tạo ra cũng phải.

- tôi là yujin, chaewon chết rồi

- ôi trời em khó gần quá, bữa sáng của em đây nè, đừng có xưng tôi với người lớn như thế nghe chưa?

nếu đã vậy thì cứ khai rằng mình đang mắc một chứng bệnh gọi là đa nhân cách cho xong, chỉ sợ chị ta không tin mà thôi.

- ủa mà em nói gì?

- tôi là yujin

- không, sau đó cơ

- ờ...chaewon die rồi

điều này làm cả eunbi và wonyoung ngạc nhiên đến há hốc mồm, một đứa trẻ sao lại có suy nghĩ đó chứ? cảm thấy không ổn, eunbi vội chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào.

đã là buổi chiều, sau khi đã được trị liệu bằng đủ thứ biện pháp thì cuối cùng họ cũng buông tha cho cậu, trong giây phút nào đó cậu còn nghĩ họ sẽ mời luôn cả thầy cúng về ấy chứ. sau đó yujin trở về căn phòng có một bé siêu phiền phức chào đón, chẳng thèm kể điều gì cho wonyoung mà ngủ luôn cho tới tối làm em chán muốn chớt.

nhưng về phía vị bác sĩ vừa khám cho yujin kia, những dòng chữ chuẩn đoán bệnh tình của cậu khiến ông ôm đầu thở dài. y tá eunbi cũng không tin nổi, không cần đến bác sĩ tâm lý thì họ cũng có thể đoán được là cậu đang mắc phải chứng bệnh gì.

- thế thì không biết họ có chịu nhận nuôi con bé không nữa

- tôi cũng đang lo đây, cô gọi họ đến chưa vậy?

- tôi đã gọi rồi, chắc chút nữa họ sẽ đến

vừa đúng lúc đó, một cặp vợ chồng đến trước cửa thở hổn hển, họ nhìn thấy bác sĩ liền chạy vào hỏi rõ.

- con bé có sao không bác sĩ?

- được rồi, ông bà hãy bình tĩnh đi đã, chỉ là tôi vừa khám cho bé xong thôi

- y tá vừa gọi cho chúng tôi là chúng tôi chạy đến đây ngay

họ chính là cặp vợ chồng sẽ nhận nuôi chaewon, sau khi xem được tin tức về cậu trên tv thì họ đã quyết định như thế. cậu thì cũng chẳng còn người thân họ hàng nào cả, đúng hơn là họ chối bỏ cậu bởi cậu là con riêng của mẹ mình và một người đàn ông khác, lý do bị bạo hành cũng là như thế. 

- tôi nghĩ con bé đã mắc chứng rối loạn đa nhân cách thưa ông bà, hiện tại con bé vẫn chưa chịu nhận mình là kim chaewon nên tôi cũng không chắc là thật vậy hay không, có thể là chấn thương não nhẹ sau cú sốc tâm lý. nhưng ông bà hãy theo dõi con bé trong 6 tháng tới nữa, nếu con bé liên tục hành xử kỳ lạ và đôi khi quên mất chuỗi sự việc nào đó thì hãy tìm ngay bác sĩ tâm lý nhé

hai người như chết lặng sau khi nghe rõ từng chữ một từ vị bác sĩ kia, họ cũng đã nghe qua rằng tâm lý không ổn định từ nhỏ sẽ dẫn tới căn bệnh này. không sao cả, dù cậu có ra sao thì ông bà vẫn chấp nhận vì họ thấy thương cho cậu, thương cho số phận ấy. hơn nữa đứa con gái duy nhất của họ hay than phiền rằng muốn một người để bầu bạn và tâm sự nên cũng không còn cách nào hơn, dù bất cứ giá nào ông bà cũng sẽ nuôi nấng kim chaewon.

- chúng tôi ổn với điều đó, dù gì con bé cũng cần một gia đình mà

- cô chú thật tốt bụng, chaewon chắc sẽ vui lắm đấy ạ :(

- cô quá lời rồi, chúng tôi chỉ thương cho những đứa trẻ có cuộc sống không tốt đẹp thế thôi

nói thật thì dù không có máu mủ ruột thịt gì nhưng y tá kwon vui lắm, vui thay cho cô bé ấy vì cuối cùng cũng đã có một gia đình như bao người khác.

- vậy cô chú có muốn vào thăm chaewon không ạ?

- ồ không cần đâu, đến khi con bé khỏe hẳn chúng tôi sẽ vào thăm, muốn tạo bất ngờ ấy mà

- vậy để tôi tiễn hai người về

- không cần không cần, cô cứ ở đây mà làm việc đi, ai đời vào bệnh viện lại bắt y tá tiễn về

hai ông bà cười tươi rồi chào tạm biệt mọi người, quay lưng bước ra khỏi phòng và rời khỏi bệnh viện.






yujin lại giật mình thức dậy lúc 3 giờ sáng, cái giấc mơ kia lặp lại lần nữa rồi, cậu tự hỏi nếu đã muốn cậu sống tốt trong cơ thể này thì sao không buông tha cho cậu mà cứ ám ảnh mãi. ngủ nghê kiểu gì nữa bây giờ, bực dọc quá nên mắt chẳng khép lại nổi. nhìn người bên cạnh ngủ ngon thật chướng mắt, yujin nhất quyết phải phá người kia cho bằng được. nhưng chưa kịp làm gì thì wonyoung đã bật dậy nhìn về phía mình trong khi lúc nãy vẫn còn ngủ ngon lành, hơi hơi kinh dị rồi đấy. đôi mắt trong đêm của wonyoung sáng như mèo ý, yujin nuốt nước bọt mấy cái sợ sệt.

- sao chị thức dạ?

làm hú hồn, cứ tưởng là bị ma nhập. cậu cuối cùng cũng bình tĩnh mà đáp lại người kia.

- ngủ không được, vậy sao em thức?

- thì tại đang ngủ cái nghe chị bật đầu dậy mà rung giường luôn á, nên thức

- thính dữ

wonyoung cười hì hì, mấy cái tiếng động nhỏ này dễ gì qua được tai của em.

- vậy chị mau ngủ đi nha, hong là ông kẹ bắt á

- em lớn rồi mà còn sợ mấy thứ dụ con nít đó nữa hả?

- ai mà hông sợ chớ....

cái giọng nhỏ dần nhỏ dần của wonyoung làm yujin cười muốn lộn ruột trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng, nhóc này còn trẻ con muốn chớt. bất chợt một ý tưởng nảy ra trong đầu cậu, vội vàng bước xuống giường rồi nhìn thẳng vào mắt wonyoung.

- em có muốn ra cổng sau bệnh viện chơi không?

- đang tối mà, ai bắt gặp là bị chửi cho coi

- không sao đâu, em yên tâm đi, từ cửa sổ phòng này chị cũng thừa biết đường ra đó mà không bị phát hiện rồi

em hơi lưỡng lự trước lời đề nghị của yujin, nhưng do gương mặt phúng phính kia dễ thương quá nên em chịu hỏng nổi mà gật đầu cái rụp, dễ dãi quá. chỉ đợi có nhiêu đó, yujin liền nắm lấy tay wonyoung rồi cả hai đi thật chậm rãi xuống từng cầu thang của bệnh viện.

chỉ mất 5 phút, cả hai hiện tại đã có mặt ở khuôn viên phía sau bệnh viện. nơi đây có cả một bãi cỏ xanh ngát, đằng xa kia là cả một rừng cây lớn, còn cả một bầu trời đầy sao. yujin chắp tay phía sau mà hít lấy không khí trong lành này, khiến wonyoung bên cạnh cười to vì cái dáng này y như người già. cuối cùng cả hai cùng ngồi xuống, tâm trí đều đặt hết lên từng vì sao.

- yujinie, chị không có cha mẹ hả?

- không...còn em? tôi cũng không thấy ai đến thăm em cả

- dì của em nói họ đang đi công tác ở xa nên không đến thăm được, lâu lâu chú và dì sẽ sang thăm em đó

ít ra người này vẫn còn may mắn hơn cậu, một đứa trẻ chẳng có được tình thương từ nhỏ, nhưng hiện tại cũng chẳng cần cái thứ đó nữa. yujin biết rằng cậu được sinh ra là để yêu bản thân, không để ai làm tổn thương đến mình và hơn hết không được yếu đuối.

cả hai chẳng nói gì với nhau nữa mà ngã lưng xuống, từng đợt gió mạnh thổi qua khiến wonyoung rùng mình, còn yujin thì cứ nhắm mắt nghĩ về xa xâm. wonyoung ngồi bật dậy ngay sau đó khi thấy trên trời xuất hiện một sao băng vụt qua, em nhanh chóng lay lay người bên cạnh mở mắt ra.

- chị à sao băng kìa! mau mau ước gì đó đi

- gì chứ? lần đầu thấy sao băng đó

- trời ơi mau ước lẹ đi, nó mất bây giờ

- ờ...ừ

- wonyoungie ước gia đình của wonyoungie sẽ hạnh phúc mãi mãi

yujin mau chóng chắp tay nhắm mắt mà ước, nhưng người bên cạnh lại vô tình nói hết ra điều ước trong đầu của mình một cách hấp tấp khiến yujin bật cười.

- ước mà nói ra như vậy thì không linh nghiệm đâu

- sao chị hông nói sớm, nhưng mà chị vừa cười á hả?

- tại em ngốc quá đấy

wonyoung vừa định khen là cười lên rất dễ thương nhưng mà lại quay sang xỉa xói người ta, thế thì cóc thèm khen nữa. mặt của em ỉu xìu trề môi làm yujin bật cười thêm lần nữa, cười còn to hơn lần trước.

- yah! chị cười cái gì nữa?

- em có biết là em nhìn còn ngốc hơn khi trề môi không hả?

- chị còn cười nữa là em ghét chị đó!

- làm như đây sợ em ghét lắm cơ

yujin nhún vai cười khinh bỉ, chính cậu còn không hiểu sao mình lại thích chọc cho người kia nổi giận nữa, chắc là tại lần đầu cậu thấy một sinh vật đẹp đẽ đến mức làm gì cũng dễ thương.

- không thèm nói với chị nữa, em về đây!

bỏ mặc một đứa trẻ cười chết đi sống lại phía sau, wonyoung hầm hầm bước đi thẳng về phía cổng, tức quá mà. chưa bước được tới bước thứ 5, em hậu đậu vấp chân này vào chân kìa mà ngã nhào xuống đất. yujin hoảng hốt chạy lại xem, cuối cùng đứa nhóc này lại khóc bù lu bù loa lên dỗ hoài không chịu nín lại còn bị trật chân, báo hại cậu phải cõng về.

đường đi thì cũng không dài, nhưng với sức của một đứa trẻ cõng thêm một đứa trẻ khác thì dễ kiệt sức lắm, vì thế mà thời gian lại kéo dãn ra. dĩ nhiên được cõng rồi nên wonyoung nín hẳn, chỉ khịt khịt mũi vài cái à.

- đừng có dây nước mũi ra áo tôi

- chị...hức...lạnh lùng quá à

- lạnh lùng? sao em nói thế?

- chị cứ xưng tôi ý...

- chứ em muốn sao đây?

- hông hiểu ý của em gì hết! đồ đáng ghét yujin, em ghét chị!

- ờ chị cũng ghét em nữa đó wonyoungie

đồ đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro