Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

chaewon đứng trước cửa lớp, ngó nghiêng xem có ai để ý không liền chuyển sang yujin thật nhanh. nhưng lạ thay, cố gắng thế nào cũng không được. đứng đây mãi mọi người sẽ nghi ngờ nên chaewon đành bước vào lớp, không ngờ wonyoung từ đâu bay đến khoác lấy tay cậu, kéo cậu ngồi vào bàn rồi bày ra đủ loại thức ăn.

- em mua cho chị đó, mau ăn đi chứ nhìn chị ốm chết đi được

chaewon chưa xử lý được tình huống này, hơn hết là em ấy quá đỗi thân mật với cậu, cứ như là người yêu ấy, yujin bình thường sẽ cư xử ra sao đây? chaewon cứ thế ấp úng, mắt đảo liên hồi. điều này khiến wonyoung ngưng ôm lấy cậu, tách ra từ từ và dùng ánh mắt dò xét dán lên người cậu.

- chị không phải là yujin unnie?

tim chaewon bất giác đập nhanh, cố gắng chuyển cơ thể này sang cho yujin chứ không chọn phương án giải thích với wonyoung, cậu biết rằng tốt nhất nên để yujin giải quyết, bởi vì yujin thông minh...có lẽ thế.

chaewon biết wonyoung hiểu bản thân cậu đang mắc hội chứng gì, nhưng sự bối rối lấn át tâm trí khiến cậu quên mất rằng bí mật này đã bại lộ với em ấy từ lâu rồi. đột nhiên bạn học chaeyeon đi tới vỗ thật mạnh vào vai cậu, giây phút đó mắt cậu mờ dần đi, trong đầu thì như có tiếng nổ.

- ủa xin lỗi, tớ không nghĩ là cậu giật mình

chaeyeon bên cạnh thấy cậu đột nhiên nảy người lên, sắc mặt lại rất khó coi nên tưởng bản thân đã quá trớn nên ríu rít xin lỗi. wonyoung thì xoa đều tấm lưng cậu khi cậu đột nhiên thở gấp, sau đó hết quay sang wonyoung lại quay sang chaeyeon.

- không có gì, cậu muốn hỏi tớ đã trả sách chưa đúng không?

- ờ, tại quá hạn rồi á

- giờ giải lao tớ sẽ xuống thư viện trả, cảm ơn cậu đã nhắc

chaeyeon cười đáp lại rồi bỏ về chỗ, bên cạnh là wonyoung vô cùng khó hiểu, rốt cuộc người trước mắt là ai đây? cậu sau đó lục lọi trong balo, tìm được quyển nhật kí thì nhẹ nhõm hơn rất nhiều. phải, nhân cách đang hiện hữu bây giờ là yujin, khi nãy có lẽ do lực tác động của chaeyeon mà khiến chaewon giật mình rồi bằng một cách nào đó chuyển sang cậu.

- em về lớp đi

cách nói chuyện này, đúng là yujin rồi, nhưng khi nãy là ai em không biết, bởi vì yujin không bao giờ bày ra cái vẻ mặt ngại ngùng khi em ôm siết lấy cánh tay đâu.

- cũng được...nhưng mà chị ăn hết bánh em mua được hông?

yujin chuyển ánh mắt sang đống bánh trên bàn, miễn cưỡng gật đầu để wonyoung mau chóng rời đi, còn bản thân thì làm việc khác. đúng thật, khi wonyoung nhảy chân sáo đi mất thì cậu lẻn vào nhà vệ sinh với quyển nhật kí. yujin lật hết tất cả các trang, chẳng thấy lời nhắn của chaewon hay là yena đâu, tất cả đều là tin nhắn cũ. yujin tức giận, cậu biết chắc chắn nhân cách hiện hữu lúc sáng là chaewon chứ không ai khác cả, nhưng cớ gì yena lại không nhắn lấy một lời tối qua đã xảy ra những gì chứ?

với tính cách của yena, cậu đoán rằng cậu ta đã nhậu nhẹt rồi quên bén đi việc này. còn về phần chaewon, hoàn cảnh lúc đó quá bất ngờ nên có lẽ cậu ta không thể viết được gì hơn. cách cậu xuất hiện cũng thật bất ngờ quá đi, bình thường cậu sẽ cảm nhận được nhịp tim và những tiếng ồn xung quanh rồi mới chiếm hữu lấy cơ thể, vậy mà lần này chẳng cảm nhận được gì cả, mở mắt ra là lâm vào tình thế của chaewon lúc đấy luôn.

yujin dùng bút bôi đen cái tên 'kim chaewon' trên quyển nhật kí, sau đó xé nát từng trang trong đó rồi quăng vào thùng rác, nếu được có lẽ cậu đã đốt chúng đi rồi.

giờ giải lao đến, cậu hoàn toàn không cảm nhận được sự chuyển đổi của cơ thể nữa, trong một giây phút trước đây khi chaewon không còn xuất hiện, cậu đã có suy nghĩ rằng có lẽ cậu ta sẽ mãi chẳng xuất hiện nữa đâu. yujin tự cười bản thân, trước hết phải biết được tại sao một nhân cách yếu đuối như thế lại có thể sống lại trong cơ thể này, từ đầu rõ ràng đã nhường cho cậu. yujin bắt đầu mượn nhiều sách tâm lý học ở thư viện, đọc hết rồi ghi chép đầy đủ những chi tiết liên quan đến bản thân và cả những chi tiết quan trọng. vậy mà cậu mãi chẳng hiểu, sao không thể xác định được thời gian xuất hiện của chaewon?

- chaewon unnie!

wonyoung chạy tới ôm cậu từ đằng sau, còn leo hẳn lên người cậu khiến cậu suýt thì té ngửa. người có con nhỏ nữa đâu mà sao cứ như con nít mãi thế? yujin la oai oái rồi tách ra khỏi em, em xụ mặt xuống nhưng cũng nhanh chóng khoác tay cậu như một thói quen. thôi mặc kệ đi, có lẽ thói quen đó cũng đã thành thói quen của cậu luôn rồi.

- chị ăn hết bánh em mua chưa?

wonyoung hỏi cậu, nhưng đồng thời cũng dò xét xem người này có phải là yujin của em hay không.

- chị không phải heo giống như em đâu nhóc

yujin bóp má của wonyoung, bóp thật là mạnh rồi nặn lấy nặn để, khiến wonyoung đau muốn khóc phải chấp tay cầu xin. nhưng còn lâu ha, cậu tiếp tục làm thế để thỏa mãn niềm vui của bản thân, công nhận má wonyoung đã thấy sợ, yujin yêu nó mất rồi.

nhưng cả hai không biết rằng, từ đằng xa minju thấy tất cả, sau đó chỉ lẳn lặn quay lưng đi mất.



















yujin hoàn thành việc học ở trường, định sẽ ghé qua thư viện mượn thêm ít sách để đem về nghiên cứu nhưng có vẻ cô thủ thư về mất rồi, đành vậy thôi.

cậu không biết rằng lúc sáng chaewon đi bộ cùng minju đến trường nên khi bắt gặp minju đứng một mình trường cổng liền thấy làm lạ, đúng lúc ấy đột nhiên cậu bị choáng, chân không đứng vững phải ngã khụy xuống, toàn thân tê cứng và bắt đầu mất dần đi các giác quan. có lẽ cậu đang phải chuyển sang nhân cách nào đó, cậu chỉ kịp nghĩ như thế thôi là đã mất đi ý thức, hoàn toàn ngủ say.

đôi mắt sáng rực lên giữa bầu trời điểm hồng của buổi chiều, chaewon dễ dàng xuất hiện nhưng lại khó chuyển giao, có lẽ phải cần một tác động nào đấy.

- xin lỗi, tớ sẽ chuyển sang yena ngay khi về tới nhà

chaewon đứng dậy, phủi phủi bộ đồng phục của mình mấy cái rồi đánh mắt sang bóng lưng của minju. cậu cười thật tươi, chạy tới nắm tay em rồi kéo em chạy đi, bụng cậu đã đói meo rồi đây này, lúc sáng yujin có thèm ăn bánh của wonyoung đưa cho đâu, nếu giờ cậu lấy ăn thì hơi kì vì đó là quà của em ấy tặng yujin mà, nên bây giờ cậu có ý định sẽ rủ minju đi đâu đó để lấp đầy cái bụng.

minju đáng lẽ ra sẽ không đợi chaewon đâu, nhưng lúc sáng cậu đi bộ chung với em mà nên ra về phải đi chung luôn chứ đúng không? thật ra em đứng đợi lâu lắm rồi, bởi vì hôm nay em chỉ học có 4 tiết, nhưng hitomi đã về trước thì suy ra chaewon nhất định sẽ đi bộ nên em mới kiên nhẫn chờ gần cả tiếng. lúc nãy đá mấy cục đá dưới chân để đỡ chán thì tự dưng ai đó nắm lấy tay em rồi kéo em chạy, chân em thì dĩ nhiên phải chạy theo rồi nhưng đang hoang mang tới khi nhận ra đó là chaewon thì em mới đỡ lo, nắm tay cậu chặt hơn.

- xin lỗi vì không hỏi ý kiến em mà dắt em chạy tới đây nha

chạy cho đã rồi giờ đứng thở, em nhìn hàng quán bên đường thì mới biết mục đích của chaewon, đành chiều theo ý cậu không ăn cơm của mẫu hậu nương nương nấu vậy. đúng thật sau đó bao tử cậu liền reo lên, cậu xấu hổ gãi gãi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt minju, em đột nhiên bật cười thành tiếng lại càng làm cậu ngượng chín mặt.

- thôi...vào ăn đi, chị bao

- nhớ giữ lời

- chắc chắn rồi, em nghĩ chị là ai?

nói dứt câu chaewon đưa ngón út của mình ra, nhướn nhướn lông mày ngụ ý muốn em móc nghéo để chứng minh lời nói của mình. cậu lại khiến em cười rồi, sao chaewon trẻ con thế? nhưng mà dễ thương, minju thích.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro