16
yena thắc mắc, suy nghĩ rồi lại lo lắng từng giờ từng phút. đáng lẽ ra chaewon phải xuất hiện và yujin không thể nào có nhiều thời gian chiếm hữu cơ thể như thế. nhất định có gì đó đã xảy ra, nhưng cậu không tài nào biết được.
chính từ cái hôm chaewon bắt buộc phải ở lại nhà yuri, đó là lần cuối cậu ta xuất hiện. yena bắt đầu thấy mọi chuyện không ổn, có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ hôm đó nhưng cậu lại không biế là chuyện gì. cậu sợ rằng nhân cách chính biến mất mãi mãi, không tồn tại trong thể xác này nữa, dù cậu chưa biết hậu quả nhưng nhất định nó sẽ rất khủng khiếp.
sở hữu khả năng đặc biệt, yena biết rằng yujin chẳng hề quan tâm gì đến chaewon mà cứ thoải mái tận hưởng khoảng thời gian dài dẳng mà mình có được. điều này khiến cậu khó chịu, khiến cậu có cái nhìn khác về yujin. cậu ta tuy thông minh, ưu tú nhưng lại có tính ích kỷ. chính vì thế yena trước khi biến mất luôn để lại lời nhắn hỏi han tình hình của chaewon, nhưng những gì cậu nhận được là câu trả lời hời hợt từ cậu ta, rằng cậu ta chẳng quan tâm nhân cách chính thế nào cả. bởi vì thế, yena bỏ qua thời gian đi chơi của mình mà ở nhà cố gắng liên lạc với chaewon, đồng thời cũng muốn nghiên cứu những gì mình chưa biết về căn bệnh này.
- chaewon, con ổn chứ?
bà honda xoa đầu của cậu thật nhẹ nhàng, ánh mắt trìu mến chứa đầy sự lo lắng.
- con ổn, chỉ là con hơi lo về bài kiểm tra sắp tới thôi
yena biết bà muốn hỏi điều gì, cậu chỉ tìm đại một lý do nào đó hợp lý nhất để nói với bà. nhưng gương mặt trầm ngân của cậu không che giấu nỗi, dù bà chẳng sinh cậu ra nhưng chính tay bà đã nuôi cậu ngần ấy năm, cảm xúc của người mẹ dù không phải máu mủ ruột thịt cũng trỗi dậy mãnh liệt.
- mẹ biết con chăm học và đặt nó lên hàng đầu, nhưng cũng phải dành thời gian cho bạn bè và gia đình chứ
- không phải thế...
- có gì cũng đừng giấu trong lòng, con có thể tin tưởng ở mẹ, ở ba và ở em con mà?
nhìn đứa trẻ này đâm đầu vào học, quên đi cả những niềm vui thì bà cũng lo lắm. chính hitomi còn thấy điều đó rất rõ, cứ tối đến thì cậu chẳng thèm đi chơi nữa mà nhốt mình trong phòng, thế nên em nghĩ rằng chị gái của mình đã quan trọng việc học quá mức nên mới nói cho bà biết.
- con không cần cố gắng nhiều, ba mẹ không vì thành tích của con mà thương con nhiều hay là ít, ba mẹ và cả em con cũng chỉ muốn con được vui vẻ thôi
nói đến đây mắt bà ngấn lệ, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngắn chỉ đến ngang vai của cậu, rồi ôm cậu vào lòng.
- chúng ta là một gia đình, cứ chia sẻ bất cứ khi nào con thấy buồn
vào lúc này đây, trái tim cậu như đang được sưởi ấm, cảm giác nước mắt nóng hổi đang tuôn ra nhưng lại là những giọt nước mắt hạnh phúc. đúng là hai chữ 'gia đình' từ bé cậu chẳng thế có được, nhưng giờ đã khác, cậu đã có một gia đình hoàn hảo ở đây rồi kia mà, một gia đình có đầy đủ ba mẹ và cậu còn có cả em gái, thật hạnh phúc.
yena cảm thấy tim mình đột nhiên đập dữ dội, nó khiến cậu đau nhói nơi lồng ngực. mắt đột nhiên nhòe đi, cứ như đang chóng mặt, vòng tay của mẹ cậu cứ thế mờ dần rồi biến mất. thật kì lạ, yena chẳng còn sở hữu cơ thể này nữa, ai đó đã giành mất rồi, đây là thời gian của cậu kia mà. cậu đột nhiên thấy mê man, sau đó chẳng cảm nhận được gì nữa, cứ như thế mà biến mất.
- mẹ yêu con kim chaewon, con cứ giữ họ của con nếu con muốn
- con cũng yêu mẹ
cả hai người siết chặt nhau hơn, đâu đó lại xuất hiện thêm một hitomi nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt, mếu máo tiến lại ôm trọn hai người họ.
- chị..., nếu chị sợ mẹ không thương chị thì nói với em...em nhất định sẽ hư đốn để mẹ thương chị
- có cần thế đâu, ngoan nín đi!
cậu cười tươi rói, lau đi nước mắt của mẹ mình và hitomi, họ lại ôm nhau một lần nữa.
cứ như thế đến khi bà honda đã ổn hơn, xem như chưa đến lúc để con của mình chia sẻ hết mọi bí mật, bà sẽ chờ đến khi nào cậu mở lòng thì thôi, ít nhật bà biết 'con cũng yêu mẹ' không phải là nói dối, thế đã khiến bà vui rồi. bà đứng dậy rời đi sau khi đã hôn vào má hai đứa con gái của mình, để cho chúng có không gian riêng với nhau vì bà biết hitomi muốn nói gì đó với chị gái của mình.
- chị thật khó hiểu
- sao em nói thế?
- nó rõ ràng lắm, chị đôi khi ngốc nghếch, đôi khi ít nói, đôi khi lầm lì, đôi khi thật thông minh tài giỏi và đôi khi còn hài hước hòa đồng
hitomi vẫn chưa buông cậu ra, vẫn cố gắng mít ướt trong vòng tay của cậu để được ôm cậu lâu thật lâu. cậu cũng không khó chịu, đó là em gái của cậu, cậu thật sự yêu em ấy.
- em muốn hỏi
- hỏi đi, chị sẽ trả lời thật lòng
hitomi nắm chặt tay mình lại, tư thế ngừng thả lỏng khi ngồi trên đùi của cậu.
- chị, ngay bây giờ, có phải là chaewon của em không?
sau khi nghe câu hỏi, cậu chỉ cười, một nụ cười nhẹ nhàng. cậu đẩy vai hitomi ép em đối diện với mình, ánh mắt đầy sao khiến tim em đập nhanh, nó cũng khiến em như tin tưởng vào câu trả lời sắp tới của cậu hơn.
- ngay bây giờ chị là chaewon, của em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro