Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Onesoft

Bước qua tấm gương nối liền khuôn viên trường với ký túc xá Pomefiore, Vil nhìn chằm chằm vào bộ Tuxedo có vài vết rách với găng tay thủng lỗ chỗ đầu ngón tay. Trông rất ngứa mắt! Vil nghĩ vậy, kể cả có phải chiến đấu cũng phải giữ cho bộ trang phục sang trọng chỉnh chu không có một vết rách hay vết bẩn. Vil chỉ muốn lên lớp thời trang với Rook ngay tại đây, ngay bây giờ! 

Nghĩ là vậy, Vil không dám nói điều đó ra bây giờ với người vừa phải chiến đấu để cứu mình khỏi kiếp khúc gỗ. Vil lấy bút phép thuật trong túi áo, thi triển phép xóa dấu vết, trở lại vẻ trang trọng vốn có. Mọi vết rách trên trang phục đều biến mất, còn có thêm hương thơm êm dịu nữa. Trước mắt cảm thấy oh la la~ và quay sang Vil, vị xinh đẹp che đi gò má phơn phớt, nói nhỏ nhẹ "phần thưởng vì giải cứu thành công."

Không biết Rook đã mường tượng ra điều gì nữa mà lại nở nụ cười thâm hiểm như lúc săn ma. Anh bước đến gần Vil, nâng tay người lên hôn nhẹ đầy cung kính. 

"Mặc dù đã khoác phục trang chú rể nhưng tôi vẫn chưa được ngỏ lời cầu hôn với người mình yêu. Roi de Poison..."

Một tay anh đặt vào trái tim, một tay hướng tới vị nữ hoàng cao quý.

"Ôi mỹ nhân! Xin hãy cho tôi được làm "nô lệ tình ái" của em, từ nay và mãi mãi về sau." 

Vil nhìn Rook với tâm trạng chín phần ngượng ngùng, phần còn lại cố giữ bình tĩnh nhắc nhở.

"Không có hoàng tử nào dám cầu hôn nữ hoàng cả. Và tôi cũng không phải công chúa."

"Tôi không phải hoàng tử. Tôi chỉ là cận vệ ở bên nữ hoàng, vĩnh viễn bảo vệ ánh sáng của tôi dù có phải trải qua 500 năm."

Vil hiểu rõ Rook đang ngầm định cặp đôi ma mới cưới rồi áp thành lời tỏ tình của mình. Quả nhiên đây là cách thổ lộ tốt nhất cho các cặp đôi sau khi chứng kiến một đám cưới.

Vậy vị kia có siêu lòng? Vil thầm cười, khoảnh khắc này chỉ có Rook mới được nhìn thấy gò má phớt hồng không phải đến từ một vai diễn. Phát hiện chàng thợ săn cứ ngắm nhìn mãi, Vil che đi nửa mặt cắt ngang tình thế khó xử. 

"Chúng ta chỉ có bảy đêm thôi. Hãy tận dụng thời gian tốt nhất có thể." Vil ngập ngừng thoáng chốc rồi nói. "Em tin tưởng vào chàng. Rook Hunt."

Trái tim cứ thế bị đánh cắp. Vào năm đó trái tim người Thợ săn dâng lên Nữ hoàng liệu thật sự đến từ con lợn rừng không? Mà sao Rook cố thử làm thơ cũng chỉ toàn hình bóng Vil. Vì say đắm trong niềm vui mà Vil phải đổi thế lôi Rook đi vào ký túc. Nếu còn nán lại, đám năm nhất nhìn thấy thì thà bị đánh ngất còn hơn.

***

Vào phòng ngủ của Vil, dưới ánh sáng vừa đủ để soi mọi góc độ trên người Rook, Vil mới hiểu rằng dùng phép lúc nãy không thể hoàn hảo bằng đích thân sửa. Vì vậy Vil đã ra một quyết định.

"Rook, phiền cậu cởi hết đồ và đặt vào giỏ giúp tôi."

"Roi de Poison, tôi không hiểu ý của cậu là?"

Vil nâng cằm Rook đầy tình ý.

"Tất nhiên là tận hưởng đêm trăng mật rồi. Hay muốn tôi cởi cho cậu đây."

Sự hấp dẫn đến từ vị xinh đẹp khiến Rook như muốn bùng nổ. Cố tình ôm eo Vil áp sát hai cơ thể.

"Xin hãy nhẹ nhàng với tôi, Beautiful Vil. Đổi lại tôi xin mạn phép giúp cậu thay trang phục, hẳn đã có một vài bụi tiên vân lên mái tóc vàng kim rồi."

Lúc nào cũng có thể buông lời có cánh. Vil ngăn lại bằng một nụ hôn lãng mạn không báo trước. Và Rook cũng thế, ôm thật chặt ngỏ ý không muốn dừng lại.

***

Mục đích bảo Rook cởi đồ không có lý do nào hơn là... bắt đi tắm. Sự thật chính là vậy, Vil cẩn thận kiểm tra vị trí thương tổn trên cái người đang thầm khóc ròng trong lòng.

"Tôi thật sự không có một vết xước dù trang phục bị rách. Đám ma cận vệ chỉ nhắm vào mục đích làm hỏng hình tượng hoàng tử trước khi gặp công chúa."

"Làm như dễ qua mặt tôi lắm. Lúc cậu bước vào bồn tắm tôi đã thấy rồi." Vil rờ xuống dưới bụng thì phát hiện một vết bỏng. Dù không có nhiều hiện diện nhưng cũng biết ảnh hưởng từ phép thuật lửa. Idia đã chế nhạo Rook là nhà phó Pomefiore mà không giữ được trang phục lành lặn, nếu Vil có thể cử động thì đã ụp mặt tên đó vào cô dâu ma cho hết hồn một phen. 

Rook nắm chặt cổ tay Vil rồi hôn lên lòng bàn tay. Đôi mắt sắc bén nhìn vào Vil khiến người đẹp giật nhẹ, biết anh đang cố tình gợi dục lấn át.

Dù vậy Vil vẫn muốn chữa vết bỏng tránh thêm sẹo, nhưng tay đã bị giữ chặt, nụ hôn lân lên đến cổ, yết hầu. Tất cả tạo thành từng đợt khoái cảm dâng trào. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc gần mang tai, cơ thể tự biết tê liệt, thỏa mãn đến độ muốn dựa vào người kia. Cử chỉ nhìn thì giống bản năng nhưng thật ra Rook đã tính trước cách gợi lên ham muốn trong Vil, một cách chi tiết.

Được trực tiếp nâng đỡ qua da mịn, trượt dọc tấm lưng trần và ôm eo nhỏ gọn. Hương vị anh đã nhớ kĩ, vẫn không cưỡng lại được mà cắn nhẹ làm dấu.

"A-...Đừng cắn lên vai như vậy. Cậu sẽ làm người may đo phục trang phải xấu hổ mất."

"Rất vinh hạnh cho tôi được cập nhật số đo của Vil mỗi ngày! Tôi vẫn luôn là gương soi tốt nhất dành riêng cho cậu."

Ý của Rook theo Vil hiểu là "hãy yên tâm trao thân thể đẹp đẽ cho tôi" giống như lời hứa của thợ săn sau khi áp chế con mồi. Các học sinh thông thường không dám trực tiếp nói chuyện với Vil mà hay chuyển qua Rook, họ sẽ tin tưởng ngay lập tức với độ tin cậy "bạn thân nhất" của Vil. 

Nhưng Vil biết số phận của các bức thư tình gửi cho mình đã đi về đâu. Một vài học sinh đã nhìn nhà trưởng như đang chờ đợi hồi âm mà không biết bản thân đã bị bắn hạ bằng một mũi tên. Đã hứa sẽ gắn kết Vil với các học sinh trong nhà mà giống như giữ khoảng cách nhất định thì đúng hơn. 

Lần nữa Vil rùng nhẹ, ngực bên phải đã bị ngậm lấy mút mát. Dấu hiệu thỏa mãn dần dựng thẳng, chạm vào vết bỏng.

"Ưm... hơi đau một chút. Tôi nên nghe lời cậu và lấy thuốc bỏng."

"Hỡi ơi nữ hoàng đáng kính, cuối cùng vị hôn phu của con cũng chịu nghe lời rồi... Khoan đã, nó đâu phải lọ thuốc chữa bỏng!?"

Thứ Rook đang cầm là lọ dung dịch dạng gel màu đục trắng, có tác dụng làm trơn các vật để đâm rút ở nơi chật hẹp dễ dàng. Kẻ nào đọc xong công dụng chắc chắn có suy nghĩ đen tối, Vil giữ lại để sử dụng cho các trang sức ôm siết cổ tay, cổ chân và các ngón tay, sau đó có thể rửa sạch sáng bóng, mang hương thơm Vil thích nhất. Nhớ lại lúc đó Vil được tặng từ một người đã thành công điều chế mỹ phẩm nồng mùi thành hương thoảng dễ chịu mà không làm mất tác dụng. 

Và người đó chính là... phải rồi, là nhà phó đáng kính đây chứ ai. Người can đảm nhất dám trao tặng tác phẩm của mình cho nhà trưởng. 

"Tôi lấy làm vinh hạnh và tự hào khi được Vil tín nhiệm sản phẩm do mình điều chế. Vốn mục đích dành riêng cho Vil nên nếu cậu không nhận thì sẽ thành thất bại lớn của tôi."

"Điều chế kĩ đến độ có được gel bôi trơn phù hợp cả vào trong?" Vil tỏ ra bất lực. "Rook Hunt, sự thật là cậu đã lên kế hoạch cho việc này bao lâu rồi?"

"Thời gian dự liệu là ba năm, nhưng vì tiến trình thuận lợi nên đầu năm nay tôi đã hoàn thành mà không gặp trở ngại nào."

Rook trả lời đầy tự tin không vấp một từ. Vil biết rõ chẳng thể cản được, thân dưới liền gập đầu gối lại đặt nghiêng sang bên. Tuy không lộ đằng trước nhưng nơi cần chăm sóc như phô bày ra trước mặt Rook. 

"Cho tôi xem sự chuẩn bị của cậu đi. Nó lúc nào cũng khiến tôi ngạc nhiên."

Nếu "sức lôi cuốn dục vọng" có định mức thì mức của Vil chính là sự bùng nổ, sự cháy bỏng mà không một câu từ hay đường nét nào diễn tả chân thực. Nên nhẹ nhàng hay mạnh bạo? Đó là câu hỏi đặt hai bên vai Rook và chỉ được chọn một.

Nếu dùng thêm sức sẽ làm Vil đau, dù sẽ nói mình chịu đựng được. Nhưng nếu nhẹ nhàng thì không đủ thỏa mãn vị nữ hoàng này rồi, còn bị chọc ghẹo nữa. Mỗi lần đối mặt tựa như các chuyển động khiêu vũ, tuyệt đối không được sai một li.

Bước nới lỏng rất quan trọng. Nếu dấy lên tin đồn Vil không thể ngồi học bình thường thì sẽ đem lại rắc rối lớn cho nhà trưởng Pomefiore.

"Ưm... Rook." Vil quay đi che dấu cảm xúc ngại ngùng. "Cứ làm điều cậu thích. Gel cậu làm... có tác dụng rất tốt."

Bên phe "nhẹ nhàng" đứt cái phựt khỏi Rook sau khi biết Vil đã từng làm điều ngoài tác dụng mong đợi. Anh nâng vòng eo bé nhỏ trọn trong tay, dịu dàng ôm gần sát để cảm nhận tạo vật Vil dày công dẫn dụ. Nó quá lớn, theo ước chừng của Vil cho dù có chuẩn bị tốt thì mai cũng khó điều chỉnh dáng đi đứng. Nhưng thôi cố chịu một chút chứ đâu phải lúc nào cũng cho Rook ra vào được. 

Gel được đổ cùng lúc cả trên ngón tay lẫn ranh giới đã định. Rook cố tình ấn nhẹ để Vil không bị bất ngờ, lần đầu nằm dưới đâu phải điều quá dễ dàng.

"Chậm lại một chút, tôi sẽ- A!" 

Đau... Tất cả thứ Vil có thể nghĩ ra được cho một loạt khoái cảm dâng trào. Bên trong bỗng thít chặt, ngón tay cũng theo đó dừng lại.

"Có đau lắm không Vil? Hay chưa cho đủ gel..."

Vil lắc đầu, với tay ra sau ôm cổ Rook. Cử chỉ ân cần mong muốn tiếp tục việc đang làm, không thể để lần đầu làm trái tim rụt rè, che đậy trước mắt người mình yêu.

Dần dần Vil cố thả lỏng. Vừa không muốn kéo dài thời gian, vừa hồi hộp trước cử chỉ nối tiếp luận động phía dưới. Ngón tay anh cố tình để cong, ấn trúng điểm G có dự đoán chính xác. Cơn đau đã tự chuyển thành khoái cảm hết mức tự nhiên, dồn dập ập đến phía trước sắp muốn bắn.

"Đủ rồi- Hah!...Nhanh.. nhanh cho vào đi!" Một mệnh lệnh được cất lên trong tiếng rên rỉ, thôi thúc sự kiên nhẫn của cả hai lên đến tột đỉnh. 

Rook nắn miết giúp Vil không xuất ra sớm, đồng thời cắn nhẹ lên vai nhỏ kìm giữ không dùng nhiều lực. Cơ thể Vil đang nóng lên, anh cũng vậy, Tiếng tim đập của đối phương nhân đôi sự hồi hộp, nóng lòng được hòa hợp.

Rook xoay thân Vil nằm úp xuống nệm, nâng thành một đường cong tuyệt mỹ. Vệt đỏ từ gò má đã lân tới lên mang tai, dọc sống lưng rùng nhẹ, có cảm giác ánh mắt săn mồi đang lướt theo gáy xuống điểm đến. Nếu được tạo thêm dấu trên người Vil, chắc chắn cuộc dạo chơi bên cái đẹp sẽ đọng lại nhiều dấu răng in hằn, sưng đỏ. Anh nghĩ lại, vừa nãy chưa được tận hưởng hết ân huệ đằng trước, Rook thầm nhủ phải nài nỉ thêm một tư thế khác trong đêm nay. 

Khoảnh khắc biết vật to lớn có dấu hiệu xâm phạm, bàn tay Vil nắm chặt nệm đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Phía dưới cứ như bị xé rách, không thể bắt anh rút mà cũng không muốn nó tiến thêm nữa.

"Đau quá... Hah- ưm... rách mất..." Vil cố nói thành câu trong nỗi sợ, đau đớn đến mức nước mắt ứa trào. Rook nâng mặt Vil quay qua hôn sâu, làm phân tâm người đẹp để có thể đẩy sâu luôn một lần.

"Vil, tôi đã vào hết trong em rồi. Được em đón nhận, bao bọc rất chặt, ấm nóng..." Vốn giọng của Rook đã gợi tình, giờ trầm xuống đủ nghe bên tai cũng đủ phá bỏ rào cản áp chế dòng khoái cảm cuối cùng. 

Vil không nghĩ rằng có thể đưa thứ đó được vào hết cho đến khi chính tay chạm vào kiểm chứng. Chỗ đó bị tách rộng hết cỡ, gắn chặt như vốn dĩ nó đã từng ở đó. Nỗi lo lắng tiếp theo lan đến Vil không muốn thứ đó di chuyển, không biết eo nhỏ sẽ phải chịu đựng thêm cơn đau kỳ lạ nào đây. Vil nghĩ loáng thoáng rằng hông của mình có thể "hỏng" vài ngày. 

"Rook..."

"Vâng thưa Beautiful Vil."

"Nếu cậu có ý định muốn vần tôi cả đêm... thì đừng có một phát ăn sạch luôn đấy." 

Khoan đã, tại sao câu muốn bảo Rook nhẹ nhàng lại giống như đang ủng hộ cuồng bạo hơn vậy nhỉ? Vil hy vọng Rook có thể hiểu đúng ý và làm theo...

Nhưng rất tiếc, Rook đã bắt đầu cuộc săn. Hai tay túm chặt eo không cho cựa quậy, rút một quãng dài và đẩy thật mạnh, chảy dịch lỏng xuống đùi. 

"A! Hah-! hah! Đã nói... Đừng có ăn hết.. Ưgh!!" Vil vùi đầu xuống gối, ép tiếng rên rỉ nhỏ lại vì mình không thể kiểm soát được nữa. Ngược lại vẳng bên tai toàn là tiếng nhép ướt, rồi bị cắn hờ nài nỉ. Dù có rất nhiều cơ hội vùng dậy nhưng tâm chí đã bị anh khuất phục liên tục, theo từng đợt nhấp vào sâu nhấn đúng điểm G. Chỉ còn lại hỗn độn, nương theo cánh tay Rook nâng ôm chặt lấy mà hôn. 

Bản năng vốn có sẽ làm vẻ đẹp có thể tự nhiên nhất, và chỉ duy thợ săn mới nhìn ra. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau khiến anh rung động, một màu tím lấp lánh, mọng nước, ngước lên ngỏ lời cầu xin đáng thương. Rook cũng không biết, vì quá xúc động, vật thể rạo rực của mình vẫn có thể phát triển ngay cả đang ở trong Vil.

"Cái- Đừng có lớn lên, em không thể-... A aa!"  Cứ bật ra thanh âm đầy xấu hổ, Vil không thể tin là do chính mình tạo ra nữa. Không muốn nhìn, Rook càng đẩy nó nhô lên trên bụng, đụng nhẹ hạ vật của Vil. Hai tay mảnh mai cũng không chống đỡ được lực đẩy thô bạo thêm được nữa, anh giữ lấy cổ tay kéo ôm người gắn chặt với mình, gần đến mức nhịp thở cũng hòa làm một. 

"Chỉ một chút nữa thôi, Vil..." Cho dù có đang nhấp tràn trề mãnh liệt, Rook vẫn dành sự ân cần, quyến luyến thành dấu hôn định tình trên vai, trên cổ trắng nõn như điểm vài hoa mận đỏ. Nhưng vẫn làm Vil chìm đắm trong bối rối.

"Hah-! Không được nữa!... Rook- Em sắp-... A a Rook..." 

Dòng dịch trắng bung lên trên bụng Vil. Thời khắc đẹp đẽ đó Rook đã chứng kiến tất cả, nhất thời xúc động mà cũng trao hết tinh túy cuộn trào bên trong người đẹp. Anh dự định phải kéo dài hơn nhưng vị xinh đẹp đã quá sức chịu đựng thì nỡ lòng nào.

Còn Vil tựa vào Rook nghỉ ngơi, không cho rút ra luôn vì rất đau, nhưng cảm nhận trong bụng hơi trướng thì mới để hai cơ thể tách rời. Cơ thể nhỏ gọn run lên, phía dưới vẫn còn giật đôi chút vì không quen bị đưa đẩy, đối với Rook lại thành mỹ cảnh mộng mị dưới ánh đèn mờ ảo. Người ngoài sẽ nghĩ nhà trưởng đã ngủ chứ đâu thể tưởng tượng được hình ảnh dâm đãng đang phô bày lộ liễu trước Thợ săn. 

Bị tách bên dưới rộng quá mức cũng hơi nhói, Vil rời giường, lấy chính xác lọ thuốc chữa bỏng và đẩy Rook nằm xuống.

"Trước khi cậu lấy lý do để trốn bôi thuốc thì đừng hòng thoát khỏi tay tôi."

"Oh la la~ Tôi nào dám trốn tránh, chỉ là bị cái đẹp cuốn hút đến quên mất." Rook giơ hai tay tỏ vẻ ngây ngô. Sự thật đúng như Vil nói vì thuốc bỏng xót không kém cơn đau Vil đang mang, và vật lộn với Vil không phải ý hay. 

"Thật tình, cứ như trẻ con ấy." Vil thở dài, nghĩ lại, Rook chỉ có biểu hiện này khi ở bên Vil, còn hình tượng đáng tin cậy thường ngày cứ bị bay đi đâu mất. Vil cố ý vuốt dọc dựng thứ phía sau lưng mình khiến Rook chột dạ.

"Nếu ngoan ngoãn để em bôi thuốc thì em sẽ thưởng cho chàng được tùy ý lần nữa. Chàng sẽ nghe lời em chứ?"

Rook lấy hai tay che mặt, không thể để Vil nắm được điểm yếu của anh luôn bị siêu lòng mỗi lần đối thoại dạng kịch. Nhìn ra có tiến triển, Vil gỡ tay và đặt một nụ hôn lên cái người dối lòng ấy. Gương mặt Vil đang mỉm cười thật đẹp, thật hấp dẫn, dù có phải trải qua đau đớn cũng cảm thấy xứng đáng.

***

Sớm hôm sau, Epel và cậu bạn cùng phòng định gặp Vil báo cáo lại tiến trình dọn dẹp hôm qua. Nhưng lúc đến gần cửa, cả hai phát hiện Rook đi ra khỏi phòng Vil trong bộ đồ ngủ.

"Rook-san, anh mới ngủ dậy ạ? Thật hiếm khi thấy anh chưa mặc đồng phục vào thời gian này." Epel dẫn sự chú ý của Rook. "Nhưng tại sao Rook-san lại bước ra từ phòng của Vil-san vậy ạ?"

"Monsieur Crabapple ~ Câu hỏi của em đã tôn lên vẻ đẹp thuần khiết tựa như trái táo mọng vừa chín tới. Hẳn em đã vất vả khi phải dọn tàn tiệc cưới tối qua rồi."

Cánh cửa phòng Vil chưa đóng hết, vừa đủ lọt vào tầm mắt Epel là bóng dáng Vil còn nằm trên giường, tấm lưng lộ ra người không có mặc áo. Chỉ một thoáng mập mờ thôi, đã bị Rook đóng chặt lại và tỏa ra nụ cười thương hiệu.

"Vì bị gián đoạn công việc hôm qua nên Vil và anh phải thức đêm rà soát. Lát nữa có chuyện gì để anh kiểm tra cũng được. Nếu Vil không ngủ đủ thời gian thì sẽ ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cậu ấy."

Cậu học sinh định nói "Nhưng mà..." thì bị Epel chặn lại. Cậu nắm hai tay rồi đặt trên lồng ngực.

"Dạ vâng, có Rook-san xem xét làm em yên tâm hơn. Em xin phép đi trước để không ảnh hưởng tiết học buổi sáng." 

Epel dẫn cậu học sinh đi qua nhanh phòng Vil, dù không ngoảnh lại cũng biết Rook nhìn rất lâu, như có dự định mới cho lần theo dõi tiếp theo. Đi khuất rồi cậu học sinh mới gặng hỏi sao Epel phải gấp gáp như sợ bị đánh vậy. Epel thực ra có để ý trên cổ Rook có dấu đỏ lạ mà anh không phải người dễ bị côn trùng tìm đến. Vậy chỉ có đúng một lý do...

"Ha... Chắc vì dự cảm của mình đó. Có lẽ hôm qua Rook-san đã có một màn cầu hôn thành công." 

"Hả? Với ai cơ? Không lẽ với cô dâu ma gì gì đó cậu bảo?" Cậu học sinh ngạc nhiên đến mức không tưởng tượng ra ai có thể chịu được tính cách kỳ quái của nhà phó. Epel làm dấu bí mật, Rook chưa đưa được lời tỏ tình đến với cô dâu ma nhưng người chịu được anh cũng chính là người anh cả cả tương lai mãi mãi về sau.

End

Cảm ơn bạn đã đọc! Hãy để bình luận bên dưới để ủng hộ mình nhé! ^^/ - Basil


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro