Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Sự cố trong ký túc xá Pomefiore(r18)


Vào tối nay ký túc xá lâu đời nhất học viện NRC - Pomefiore sẽ tổ chức biểu diễn kịch đến từ các học sinh năm nhất. Một buổi lễ tổ chức thường niên trong nhà Pomefiore thì hẳn cả năm hai năm ba cũng háo hức được hỗ trợ, chủ yếu là tạo ấn tượng với Trưởng nhà Vil. Phần thưởng cho tiết mục tốt nhất sẽ được Vil giới thiệu vào công ty idol danh tiếng. Đối với những kẻ sắp bước vào cuộc đời thì lấy lòng Vil qua biểu diễn là tuyệt đối cần thiết.

Đi tới đâu Vil cũng được chào đón, với đầy đủ gương mặt đã lấy làm quen ở đây rồi, chờ đợi một cơ hội lấy danh trên sự nghiệp diễn viên người mẫu. Có nhiều người ngưỡng mộ vậy tất yếu cũng phải có người ganh ghét, nhân cơ hội lật đổ trưởng nhà giống ánh mắt của cậu bé tóc tím nào đó vậy. Mặc dù những hiềm khích ngày trước đã được làm rõ nhưng việc muốn đánh bại Vil vẫn luôn là mục tiêu lớn của Epel.

Vil làm ngơ trước ý chí lộ liễu kia và đi thẳng về phòng, Rook đi ngay phía sau bảo đảm cho sự an toàn từ những kẻ nhân cơ hội khác. Mỗi lần Epel và Vil đối mắt Rook đều chứng kiến, có bao nhiêu sự lạnh lùng lẫn quan tâm khó đoán, nên cũng thật thú vị. Biểu diễn vẫn chưa bắt đầu nhưng vở kịch kịch tính đã xuất hiện rồi.

"Cậu còn đứng ngây ra đó làm gì? Muốn ra xem sớm thì mau chuẩn bị đi."

"Bởi vì choáng ngợp trước vẻ đẹp lộng lẫy của Vil tối nay chăng? Có rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào cậu nên tôi tự hỏi đâu là tâm điểm của buổi biểu diễn đây?"

Vil có đưa mắt xuống rồi nói "Tùy cậu nghĩ" nhưng Rook biết mình đã đoán đúng. Cả hai vẫn giữ được trạng thái ban đầu ngỡ như buổi trưa nay chưa từng xảy ra. Có thể vì đang mặc đồng phục nhà Pomefiore nên những cử chỉ thừa thãi không được phép xuất hiện, huống chi giữa nhà trưởng và nhà phó.

Trên tay Rook là bản thảo khai mạc buổi biểu diễn, Vil sẽ phải học thuộc nó trong phòng 30 phút trang điểm, một thời gian vừa đủ cho một diễn viên chuyên nghiệp. Lí do còn lại mà Rook phải đi theo là vì Vil đã nói "cậu phải chịu trách nhiệm cho cổ họng của tôi" nghĩ lại lại cảm thấy xấu hổ, nhưng lúc đó Vil cũng mang một nét đẹp hết sức đáng yêu đi.

Theo như Vil dự đoán Rook lại bay bổng một lần nữa, khỏi nói cũng biết đối tượng là ai miễn có một hiện tượng mới xuất hiện, cậu ấy sẽ bỏ mấy cái ứng xử căn bản để bộc lộ bản chất. Đã ba năm học trong trường rồi nhưng Vil vẫn không thể không nhắc lại.

"Rook, đưa cho tôi bản thảo. Cậu cũng phải học thuộc nửa đoạn để trình bày giúp tôi đấy, đừng có phân tâm nữa."

"Ế? Tôi biểu hiện rõ đến vậy sao? Chắc sự háo hức khi được chiêm ngưỡng những bông hoa tươi mới đã khiến tôi bộc lộ phấn khích quá mức rồi. Ôi hẳn cậu phải trách tôi lắm, lúc nào cũng không thể điềm tĩnh được."

Lấy bộ trang điểm ra có tông chuyên dụng phản chiếu trên ánh đèn sân khấu. Ngẫm nghĩ thì Vil luôn trang điểm đúng một kiểu khi mặc đồng phục Pomefiore vì nó phù hợp nhất. Tối nay là buổi biểu diễn quan trọng, không thể cứ trang điểm như mọi ngày được sẽ không gây sự ấn tượng, mà thay đổi thì chưa chắc có thể tốt hơn diện mạo hiện tại.

".... Rook, tôi có thể nhờ cậu một chuyện không?"

"Bất cứ điều gì cậu cần, Beautiful Vil."

Vil xếp ra bảng màu mắt, một vài loại son, phấn được coi là phù hợp nhất và còn lại là dụng cụ thích hợp. Tất cả được đặt trên bàn trà, hai chiếc ghế đối diện nhau bên cạnh. Sau đó, Vil ngồi xuống nới lỏng cúc cổ áo.

"Cậu giúp tôi trang điểm, chắc chắn cậu sẽ biết kiểu nào phù hợp với tôi nhất vào tối nay."

Một đề nghị rất đỗi bất ngờ dành cho Rook, được tận tay trang điểm cho người đặc biệt nhất quả là một trọng trách nặng nề đối với người thường. Thân là phó nhà Pomefiore và còn nhận trở thành tấm gương chân thực nhất dành cho Vil thì những điều này không thể chối từ được.

Lần thứ hai được đối diện với Vil trong ngày, dù khoảng cách chưa gần bằng ban trưa nhưng cũng đủ đưa chuyện gợi về. Lúc này Vil còn trở nên cao quý tới mức không thể chạm tới, làm sao Rook có thể nhắc đến điều cấm kị ra được, phải nhanh chóng bắt đầu thôi.

"... Mặt tôi khó coi đến độ không dám nhìn sao?"

"!! Sao có thể nói vẻ đẹp của Vil là "khó coi" được! Cậu có một vẻ đẹp hoàn mỹ, là thành quả của nỗ lực hướng tới vẻ đẹp độc nhất. Với sắc đẹp tuyệt mỹ như vậy chỉ có "không dám" chứ không phải "không muốn"."

Vil chống tay nhìn Rook ngợi ca vừa trầm trồ "ồ vậy sao" suy nghĩ muốn chọc ghẹo lại nảy lên, nâng cằm ngắt đoạn nhịp như một phần thưởng.

"Muốn trang điểm cần phải nhìn thẳng mặt. Xem ra thợ săn tình ái của chúng ta lại bị con mồi thu hút nữa rồi."

"Vil... đừng trêu tôi nữa mà." Rook đã bỏ mũ xuống, tự cảm nhận được mình đã rơi vào lưới Vil giăng ra dễ dàng thế nào.

Việc trang điểm vẫn được tiếp tục, vì thời gian có hạn nên nếu phải làm cả hai thứ sẽ không hiệu quả. Rook cẩn thận không tô điểm quá mạnh ảnh hưởng đến việc đọc của Vil. Tương tự với phấn má và son môi, tất cả đều rất nhẹ nhàng tựa như không chuyển động. Đọc xong bản thảo Vil mới ngước lên.

"Đã xong rồi sao. Hm... đúng là rất phù hợp với tôi."

"Tất nhiên rồi! Tôi luôn quan sát Vil trên mọi góc độ nên có thể chọn được nét đẹp phù hợp nhất. Nếu không đã không xứng trở thành gương soi tốt nhất của cậu rồi.. ưm..."

Phải mất khoảng thời gian lâu Rook mới quen được tấn công bất ngờ từ Vil, cụ thể là cái chạm môi rất lâu này đây. Không biết do vị son không mà thật ngọt, nhanh chóng làm đối phương đê mê, chạm tô đỏ tự lúc nào.

"Cậu cũng phải trang điểm cho bản thân phù hợp với tôi. Để có thể đứng cạnh nhau tạo ấn tượng cho năm nhất thì ngoại hình trưởng nhà, nhà phó đều phải tựa liên quan đến nhau. Điều này cậu hiểu tôi nhất mà."

Chạm môi vừa nãy đã giúp Rook tô son rồi, không cần quá đậm vì Rook không phù hợp với tông màu đậm. Bù lại, đơn giản một chút lại thêm nổi bật khi đứng bên cạnh Vil, tượng trưng cho người dẫn dắt đến vẻ đẹp tuyệt đối. Dựa trên những hình thức Vil nghĩ rằng cần thiết, Rook thêm một lần nữa lơ đãng cố ý.

"Beautiful Vil, ý muốn của cậu không chỉ có vậy. Ừm... tôi chỉ đoán, nhưng tôi nghĩ mình cần làm."

Khoảng cách giữa cả hai dần dần rút gọn, trong giây phút ấy Rook biết mình đang mạo phạm, nhưng bàn tay đã ôm quanh lấy eo Vil mất rồi. Theo bình thường Rook sẽ bị đá khỏi phòng vì táy máy không cần thiết, nhưng thân thể kia không động đậy, khẽ ưỡn cong né tránh cánh tay nghịch ngợm.

"Cậu đang nghĩ gì vậy chứ... dù tôi muốn hay không cậu cũng sẽ làm thôi." Vil đưa hai tay ôm quanh cổ Rook thay cho sự cho phép. "Cho tôi thấy cách cậu làm con mồi hoàn toàn khuất phục đi nào."

Đây là một sự khiêu khích hay lời mời gọi? Rook ít khi đối mặt với những mục tiêu chào đón được săn đuổi, hầu như đều là thử thách hoặc giản đơn là sự chế nhạo cho một thợ săn không lường được sức mình. Thế nhưng lúc này cảm giác giống như được ban đặc ân từ nữ hoàng cho tùy ý hành động, mặc dù biết trước chính mình là mục tiêu.

Chuyện gì đã xảy ra kể từ sự cố ban trưa? Rook chưa thể tìm ra câu trả lời mà đã bế Vil nằm trên giường. Tạm thời buông rèm để giảm bớt ánh sáng căn phòng.

"Chà... đôi mắt của Rook đang được lấp đầy hình ảnh của tôi." Vil mải mê quan sát hình ảnh của mình phản chiếu qua sắc xanh ấy mà không biết đã làm Rook đỏ mặt khi được nhìn chăm chú.

Trang điểm cũng đã xong, trang phục không được có nếp nhăn, 2 yếu tố này đã đủ thử thách Rook khi cố gắng tiếp cận làn da trắng mịn. Một rào cản rất mỏng manh nhưng nếu không khéo sẽ làm hỏng kế hoạch lập tức. Rook bắt đầu từ việc cởi dây đỏ thắt buộc đai eo trước tiếp cận lớp áo ngoài. Đai lưng được gập gọn một bên, nâng Vil ôm mình để cởi tà áo không gây một nếp nhăn.

"Ha... cậu thật sự làm rất tốt đấy Rook. Cậu đã học được từ đâu vậy?"

"Vil không nhớ những lần cậu ngủ quên trên sofa đều do tôi đưa cậu về à? Những chuyện giúp cậu tôi đều đã làm quen."

Xấu hổ thật đấy, không ngờ người luôn nỗ lực theo đuổi vẻ đẹp vẫn cần nhà phó chăm sóc, coi như đây là đặc ân tiện ích nhất của trưởng nhà đi. Vương miện và kẹp cài đầu cũng được đặt gọn trên bàn giúp Vil thoải mái tựa gối. Thời khắc được chăm chút tận tình khi còn thức khiến Vil tự hỏi liệu đây có phải giấc mơ? Nếu có cô gái nào cưới Rook làm chồng hẳn sướng cả một đời.

"Vil, cậu không kiên nhẫn được hơn nữa nhỉ"

"!!" Mới buổi trưa còn trách Rook không biết giữ mình mà bây giờ nơi thân thuộc bên dưới lại hoàn toàn hư hỏng trong tay Rook. Đến phút này muốn ngăn cản người kia đừng cởi thêm nữa.

"Cậu đã giúp tôi làm rồi nên cũng phải đáp trả chứ." Rook còn có ý định cẩn thận không làm nhàu quần áo không mà nhanh chóng lấy ra linh khí dựng thẳng qua lớp khóa. Kích cỡ có phần khác biệt nên Vil mới nghĩ của Rook rất lớn, mặc dù Vil mang cỡ bình thường. Cảm giác rất khác với những gì Vil từng làm, giống như kỹ thuật chưa động thông thạo bằng Rook.

"Ít nhất cũng phải cởi hết-- A! Đừng liếm... Hah!--..."

Không được, chỉ với một động tác nhỏ mà đã bật tiếng rên gợi cảm như vậy, sức chịu đựng của Vil quả nhiên không sánh được với Rook. Vil thầm nghĩ, kích thích vô cùng mạnh mà trưa nay cũng thực hiện tương tự không mấy tác dụng. Nguyên do có thể kỹ thuật của Vil chưa đủ, hoặc Rook có thể kiềm chế tốt. Dù thế nào, những suy nghĩ của Vil đã được Rook đoán ra hết, tiếp tục ấn vào phần đỉnh đến tiết dịch.

"Cậu từng hỏi cảm giác của tôi thế nào, có lẽ Vil đã hiểu rồi."

Hai ngón tay miết chặt quanh đầu nhỏ trực tiếp chặn đứng dịch ngưng chảy. Cơ thể xẹt một dòng điện chạy qua sống lưng làm ưỡn lên miễn cưỡng. Tư thế nằm khác với đứng vì cơ thể sẽ được thả lỏng hoàn toàn, những kích thích truyền đến rõ ràng hơn tạo hưng phấn trào cuộn. Do áp lực công việc hay vì lâu không chạm đến mà từng động tác tay của Rook chỉ muốn giật nảy rên rỉ. Vil là nam, những cảm xúc thừa thãi đó chỉ tỏ ra yếu đuối, dễ dàng chịu thua trước thợ săn.

"Hah-... cũng hơi mãnh liệt đấy, nhưng chỉ có thế thì không bắt được tôi đâu."

Quả nhiên là vị nữ hoàng đứng trên bục địa vị cao nhất, một phần nhờ ý chí cao ngất không dễ khuất phục này. Đã ba năm ở cùng nhau nhưng Rook không bao giờ chạm hết tất cả nét đẹp của Vil bao gồm cả bên trong, tất nhiên, Rook không thể làm điều trái với nhân tính là xâm phạm cơ thể Vil được.

Lúc này là ngoại lệ, khi đã có sự cho phép, nếu dừng lại thì mới là không tôn trọng Vil. Một nấc thang bước lên trời này liệu có fan hâm mộ nào xứng đáng được nhận? Rook không thể quay lại nữa rồi, mà cũng không cần thiết, tận hưởng mỹ vị hiếm có thì phải hưởng bằng hết!

Thật dễ dàng khi ngậm toàn bộ trong miệng, bàn tay Rook rướn lên trên ấn nhẹ phần bụng, dịu dàng cởi từng cúc áo xan xát nhau lộ trần cơ thể rắn chắc, trắng toát hoàn hảo nhờ thường xuyên chăm sóc qua sữa tắm cao cấp, bữa ăn đúng chất lượng và chế độ gym mỗi ngày. Vil đẹp toàn diện, có thêm bao nhiêu ngôn từ hoa mỹ nữa cũng không đủ cất lên vẻ đẹp nỗ lực này, chi bằng lặng yên ngắm nhìn và thưởng thức.

Động tác của Rook đang đều đều một chút chợt ngừng lại, có lẽ đang trong trạng thái ngợi khen sắc đẹp đây mà. Vil thở dài, kéo áo Rook suýt ôm sát mình.

"Đừng lơ đễnh nữa, cậu chỉ được chú ý đến tôi thôi."

"!!!" Ôi Beautiful Vil, cậu không biết lúc nào trong tâm trí của tôi cũng chỉ có Vil thôi sao? Phỏng đoán việc nhập tâm ngưỡng mộ Vil đã khiến Rook đưa cơ thể vào trạng thái chiêm ngưỡng. thoáng qua thì giống như lơ đễnh vậy. Và nữ hoàng của chúng ta không thích vừa nhìn vừa nghĩ về cái khác, người đã chủ động trút bỏ hết phần vải còn lại trên cơ thể rồi làm dáng gợi tình trước mặt Rook. Lấy chăn che hờ thành vùng cấm mỏng manh, gò má đỏ hồng, vẫn ửng lên nét quyến rũ khó diễn tả.

"Rook Hunt.. cậu đã bước vào cấm địa rồi. Đã vào.. là không ra được đâu."

Sâu thẳm trong sắc xanh là một màu tím bao trùm, lan tỏa sức nóng dọc khắp sống lưng. Rook vốn đã có phòng bị tránh cho những đợt tấn công của Vil nhưng lần này hoàn toàn thất bại. Không có ai có thể chống lại được nữ hoàng sắc đẹp, nhất là với thợ săn tình ái.

"Roi du Poison, càng ở gần mới càng thấy... 'có độc' "

Cơ thể Vil lần nữa nằm xuống đồng thời một vòng tay ôm quanh eo chiếm trọn. Đôi môi đỏ kia cũng bị xâm phạm, lấp đầy kín đáo, không một kẽ hở mà tha hồ luận động. Tiếng ngập vang ra thật khẽ, quẩn quanh hai người cùng chủ động. Không mất nhiều thời gian để hạ thân hai nơi đều dựng thẳng, cọ xát với nhau.

"Hah-... Khoan đã Rook." Vil đưa chân lên khẽ tách rộng đủ để Rook nhìn rõ. "Nơi này đã được làm sạch trước, cậu chỉ cần chuẩn bị một chút... ưm..."

Khoan đã! Tại sao lại chỉ cho cậu ấy? Không lẽ mình đã bị cái của Rook mê hoặc rồi sao!? Nhưng ai bảo trông nó lớn vậy... không không có lớn cũng không liên quan gì đến biểu hiện này! Đây chỉ là phòng hờ trường hợp muốn làm trọn vẹn...

"Vil, chuyện này... cậu thực sự muốn tôi- mn.. vào... sao..?"

A a ah đừng làm bầu không khí trở nên ngại ngùng hơn nữa! Không phải ở trong phim cũng chỉ là mời gọi bình thường thôi mà tại sao đến khi thực nghiệm lại khó nói đến vậy?Trong đầu Vil rối như mớ bòng bong, không biết nên định lấy gel không thì Rook giữ tay, rùng mình khi được hôn nhẹ.

"Cậu đã quá hấp dẫn rồi, những việc tiếp theo hãy chậm rãi tận hưởng."

Mặc dù chính mình đã dẫn dụ cậu ấy tới đỉnh điểm nhục dục nhưng sau đó lại không không cưỡng được ánh mắt lanh lợi ấy, cảm giác không cần cởi, Rook cũng đã nhìn thấu cả thân thể của Vil rồi. Cũng không dạy cậu ấy làm đến lúc này, nhưng tại sao... tại sao Rook có thể tìm thấy nhanh đến thế!?

"Hư ah!-... cậu-... ah hah! Hah... Sao cậu biết!?" Hai đùi run lên mỗi khi Rook đẩy ngón tay trúng điểm G. Lần đầu tiên nới lỏng đã có thể tìm thấy điểm nhạy cảm nhất bên trong Vil, tạo thành luồng điện dữ dội chạy dọc thân thể Vil đến nỗi mầm hoa trên ngực còn phải hé nụ. Rook không hề có ý định nhẹ nhàng trong phần này mà Vil thì cần ngược lại. Chưa cần tiến vào, thân dưới Vil đã muốn nứt vỡ ra rồi.

"Ừm.. không chắc lắm nhưng tôi nghĩ đã nới lỏng đủ rồi. Tôi.. tiến vào nhé?"

"Hah... làm như tôi còn lựa chọn nào khác ấy! Rook, nhẹ nhàng thôi đấy..."

Không nhắc trước thì cậu ấy chắc chắn sẽ làm luôn không nghĩ tới hậu quả. Vì nó lớn vậy nên cách tiến vào phải làm quen một cách khó khăn. Vil hít một hơi sâu, nằm xuống giường cong eo một chút, hai tay tách mông đòi hỏi vật lớn sớm bắt đầu.

Dù có kiềm chế thế nào thì Rook cũng là nam, và với vẻ đẹp cấm kỵ này... trụ được mới là kẻ không biết thưởng thức!

Vật thể lớn được điều chỉnh sao cho phần đỉnh chạm đúng cúc nhỏ, chỉ với chừng đó thôi đã làm vai Vil rùng nhẹ, hồi hộp chờ đợi tiến vào.

"Vil.. cố chịu đựng một chút nhé." Nghe nhịp thở của Rook cũng không giữ mình được lâu hơn. Theo gel trơn tiến vào, nhưng vẫn khó khăn vì sự kín thít mở đầu có vẻ không muốn chào đón.

"!!! Hưn-.. Hah! Agh!!-..." Bàn tay túm chặt nệm đến trắng bệch. Lớn quá, Vil muốn rút nó ra, các cơ thít chặt lại ép ngừng lại.

"Uwa! Được rồi sẽ nhẹ nhàng với cậu mà.." Rook cũng đã tính tương đối rồi nhưng không ngờ vẫn chặt thế này, mà mới chỉ vào nửa đoạn.

"Đau quá.. Rook, cậu xé vỡ tôi mất...." Dù thế Vil vẫn nắm chặt cổ tay Rook ý chỉ muốn tiếp tục, nhưng phải cho Vil quen dần. Đúng là không có đường lui, Rook thầm nghĩ, lại gần sát lưng hôn nhẹ.

Cốc cốc

................

Không nghe nhầm chứ? Là tiếng gõ cửa.

"Ưm... Vil-san. Em có chuyện cần nói với anh, cả Rook-san nữa."

Giọng nói này là của Epel. Hơn nữa, bên ngoài không chỉ có một mình em ấy.

"Thực sự có cần phải xin phép không? Ta cũng là học sinh năm nhất mà. Đã đến lúc phải trả tiền mượn nhà Tồi tàn hôm VDC rồi đấy."

Grim!? Epel mang tụi nó tham gia cùng sao?? Nhưng tại sao lại chọn lúc này... điên thật, bảo sao vừa nãy lại dùng ánh mắt muốn lật đổ ấy nhìn mình. Epel rõ ràng muốn tìm mọi cách miễn "thắng Vil" là được.

Rook cũng không ngờ tới việc Epel lại tới bây giờ. Nhìn xuống Vil, cả thân cười run rẩy hệt như một chú mèo con không dám động đậy. À đúng rồi, nếu Epel vào mà bắt gặp cảnh này thì đâu còn mặt mũi trưởng nhà nữa. Rất xinh đẹp, rất đáng yêu, tâm trí dễ lên mây của Rook lần nữa thôi thúc đẩy mạnh.

"A!! Oi Rook, dừng lại!" Cả người cứ như bị đè nặng, đến lúc phát hiện ra tiếng hơi lớn lại phát sinh lo sợ tột độ.

"Vil-san? Anh không sao chứ? Rook-san không có ở cạnh anh sao!?"

"Làm sao tôi có thể để Vil chuẩn bị một mình được ~ Monsieur Crabapple, vì Vil đang không có tâm trạng tốt nên cậu có thể báo cáo ở bên ngoài được không?"

Rook giữ eo rút hờ, rồi lập tức đẩy trọn lần nữa.

"Tôi có thể truyền đạt lại cho Vil. Cậu trở vào sẽ rất rắc rối đấy...rắc rối cho cả tôi nữa."

Epel không hiểu rõ lắm, Nhưng Rook đã nói vậy thì đúng là không thể vào trong được, đành phải kể bên ngoài. Nội dung chủ yếu là nhóm Epel sẽ đưa Grim vào tựa như một linh vật. Sau đó Vil không nghe rõ vì cậu ấy, Rook cứ nấc vào sâu, đôi lúc lần tới điểm G. Hai đầu nhũ hoa cũng không được buông tha bởi bàn tay kia cứ nắn miết, nâng Vil lên ôm sát thân với Rook, đủ xoay đầu tạo một nụ hôn.

"Hm... dù ta không nghe rõ lắm nhưng cứ thấy bên trong nóng nóng thế nào ấy. Thực sự hai nhà trưởng nhà phó của ngươi không sao đấy chứ?"

"Ế? Có Rook ở đó thì mọi chuyện ổn thôi, không quá đỗi nghiêm trọng đâu."

Bên ngoài đã có sự nghi ngờ, đôi chút nguy hiểm. Rook liền ấn hai ngón lên miệng Vil giảm tiếng rên. trong cơn đê mê vừa mới chuyển hóa xong, Vil liền ngậm mút trơn ướt, biểu hiện chưa đủ thỏa mãn.

"Vil.. a a vừa nãy tôi bất cẩn kẻ lệch mascara cho Vil nên bị sốc ấy mà. Mong cậu đừng giận." Vil liếc nhìn kẻ nói dối không chớp mắt kia. "Rồi tôi sẽ làm cậu lộng lẫy nhất tối nay..."Epel hơi ngạc nhiên vì lời Rook nói, nhưng cũng không dám hỏi thêm. Bù lại Grim còn cảm giác bên trong nóng rõ ràng hơn lúc nãy.

"Còn- còn một điều nữa. Vì hệ thống âm thanh dành cho vở kịch xảy ra vấn đề nên buổi biểu diễn dời thêm một giờ nữa. Các nhóm học sinh tụi em cũng đang định luyện tập thêm."

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn Epel-kun đã thông báo nhé. Hi vọng nhóm cậu sẽ là tâm điểm của vở kịch." Báo cáo xong Epel xin phép dời đi, nhưng vẫn còn thấy trong lời Rook không có bình ổn lắm, dù chỉ nghĩ thoáng qua thôi. Và Vil lại không nói gì... Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Trở lại trong phòng Vil, nhịp thở đã trở nên nặng nề hơn vừa nãy. Vật lớn kia được gel cung ứng tha hồ ra ra vào vào quyện với tiếng rên rỉ thỏa mãn. Rook quá nhập tâm nhìn từng đường nét thay đổi trên cơ thể Vil, đến độ phải để nụ hôn đánh thức thì mới ra được khỏi mộng ảo.

"Sao thế, nhìn thích lắm hả?"

Trước đó Rook không dám trả lời, còn bây giờ bị nụ cười của Vil làm say mê rồi.

"Rất thích, còn muốn nhìn cậu nhiều hơn ~"

"Đồ tham lam. Muốn nhìn thì nằm xuống."

Vil đẩy áp chế thân trên, dù thứ đó vẫn còn bên trong nhưng không phải vấn đề. Rook đã nói chỉ cần tận hưởng nhưng làm cậu ấy ngạc nhiên cũng là thú vui mà.

"Hah... tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là săn mồi thực sự."

Vil nâng mông cao một chút rồi trực tiếp nuốt trọn, nhờ có trọng lực nên việc này không quá đỗi khó khăn, chỉ biết phía trước đang nảy tưng tưng múa họa trước mặt Rook.

Cảnh tượng này... phải nói là hết sức damdang rồi chứ không đơn thuần là vẻ đẹp nữa. Vil tùy ý nhấp hông trên người Rook, luôn muốn nuốt hết một lần giống như đã sắp xếp sẵn điều này từ đầu. Hai tay Rook giữ eo nhỏ để không bị lệch tiếp nhận, tạo lực hấp dẫn gắn chặt cả hai làm một.

"Hah... hah Vil, thật tuyệt... cái cách hai ta hòa quyện vào nhau, ah thật muốn lưu giữ khoảnh khắc này."

Rook rất xem trọng những vẻ đẹp vô giá, và bây giờ một vẻ đẹp hỏa dục bày ra trước mắt nhưng không lưu giữ lại thì thật đáng tiếc. Dám cá rằng Rook đang muốn làm dày thêm bước tường ẩn trong phòng cậu ấy.

Tất nhiên đây vẫn chỉ là mong muốn, Vil chắc chắn không cho phép. Thêm lần nữa trao cho thợ săn một nụ hôn tuyệt đẹp tựa như trái táo căng mọng hấp dẫn tâm trí vào tâm mộng huyền ảo.

"Không được chụp hình trong trạng thái này. Nhưng chỉ cần cậu muốn, tôi sẽ vào phòng cậu giúp "lưu trữ" cả đêm. Chịu không?"

"..." Vil có thể nhìn rõ hiện thân trái táo đỏ trên mặt Rook cùng những tiếng xèo xèo bốc qua đầu. Thật tình có phấn khích cũng phải giữ thân kiềm chế lại chứ, ngay cả phía dưới cũng lớn hơn xé Vil làm đôi.

Vil cố tình dùng cơ thể câu dẫn một tư thế dễ quan sát, bao gồm hạ vật của Rook bị nuốt thế nào, Vil nhỏ nhảy múa thèm khát được chạm vào... Tất cả kéo căng ý chí Rook muốn đứt cái phựt và lao vào ăn trọn nữ hoàng xinh đẹp này một lần.

Cuối cùng thì Rook đã không nhận ra là hai tay đã ghì chặt Vil xuống nệm luận động liên tục. Vil cũng không giữ nổi nữa phát ra tiếng rên lớn, càng nghe càng giống khuyến khích Rook mạnh bạo hơn.

"A!- nữa... thêm nữa đi Rook. Tất cả của cậu.. Ah!..." cơ thể ưỡn cong trước những cú thúc lao vào như tên lửa. Tiếng va chạm da thịt sớm đã đồng đều cùng tiếng rên tạo giới hạn cực đỉnh. Eo nhỏ bị ôm siết bắt tiếp nhận tất cả.

"Hah.. Vil, xin hãy tiếp nhận những đứa trẻ của tôi."

"Huh-... !! A! Cậu định-...!!!"

Không kịp ngăn cản nữa rồi. Rook thúc mạnh, một dòng dịch đặc nóng cuộn trào trong Vil đang muốn dâng lên đến bụng.

"A-... a..." Cơ thể Vil cứng đờ miễn cưỡng nuốt nó dù không biết làm thế nào. Rook hôn tùy hứng lên cổ trấn an.

"Roi du Poison, nếu làm bẩn ga giường của cậu thì sẽ thật rắc rối phải không?"

"... Cậu được lắm." Dám lấy câu trưa nay cưỡng ép Vil "nuốt" bằng "miệng dưới." Nhưng cũng không thể để ở bên trong lâu, Vil phải nhanh chóng lấy nó ra.

Vil chống tay lên giường, tách lỗ nhỏ phía sau để dịch chảy xuống, tất nhiên Rook đã lót sẵn.

"Để tôi giúp cậu làm sạch, dù sao tôi cũng là người gây ra rắc rối mà."

Rook cứ như vậy Vil làm sao trách phạt được. Và cậu ấy làm trần một phần do Vil chỉ lấy mỗi gel chuẩn bị cho mình. Lôi ra hai cái bao cao su hương táo ném qua cho Rook, sau đó phải giải thích cho người chậm tiêu này hiểu.

"Epel có nói vở kịch sẽ dời lại 1 tiếng. Cậu có 40 phút."

Không biết là ai đang muốn cho ai đây, nhưng được nhìn biểu hiện ngạc nhiên của Rook chưa bao giờ thấy nhàm chán. Thợ săn tình ái lập tức đồng ý và tiếp tục lăn xả vào lưới săn của vị nữ hoàng xinh đẹp.

~~~~~~~~~~

Buổi biểu diễn kịch cuối cùng cũng được bắt đầu. Để khai mạc thì công việc đầu tiên vẫn là lời chấp thuận của trưởng nhà Pomefiore bằng lời chúc tới các nhóm biểu diễn. Một nghi thức trang trọng đến vậy nhưng phần đông người chứng kiến lại cảm giác có gì đó không đúng.

Vil đã bước ra, một tay được nâng đỡ, eo được ôm chặt là cách thức giữ an toàn mà phó nhà đề ra. Dù đã nhìn thấy khoảng cách thân thiết bất thường nhưng không ai dám hé răng.

"Để buổi diễn được bắt đầu, tôi sẽ trả lời một thắc mắc của các bạn nhằm lấy kiến thức và tinh thần cho các nhóm. Xin mời mọi người."

"Tôi có một câu hỏi."

Thật tình, vẫn có sơ hở để củ khoai tây này thắc mắc sao? Có lẽ vì vướng bận "thứ kia" nên nhất thời quên đâu đó. Dù thế nào cũng phải mời người kia bàn luận.

"Tôi thắc mắc rằng không biết trưởng nhà có dành cho chúng tôi một tiết mục nào không. Tôi thầm đoán có thể là một bài khiêu vũ chăng?"

Tại sao lại đoán Vil có tiết mục dành tặng cả nhà, à có thể vì cách xuất hiện cùng Rook có phần như đang khiêu vũ. Vil trầm ngâm suy nghĩ, không rõ gương mặt mình đang ửng đỏ hai bên gò má đáng yêu thế nào, vô tình trở nên đáng yêu trước toàn học sinh tại đây. Rook nhận thức được nguy hiểm, nhanh chóng thay Vil trả lời.

"Một ý tưởng tuyệt vời! Trùng hợp là tôi với Vil vừa học xong một điệu nhảy mới. Nó sẽ rất phù hợp để các bạn tham khảo vào trong phần biểu diễn của mình."

Nói rồi, Rook quay trước mặt Vil cởi mũ, nghiêng mình cúi đầu trước sự xinh đẹp ngây thơ.

"Roi du Poison, cùng tôi nhảy một điệu chứ?"

Bàn tay được đưa ra mời chào cùng lúc tiếng nhạc âm hưởng cất lên. Sân khấu đã sáng đèn lấp lánh trước hình ảnh đáng giá ngàn vàng. Và đồng thời Vil không thể từ chối được rồi.

"Nhờ cậu đấy Rook, tôi vẫn còn nhói lắm..."

"A..." Vil lại chọc ghẹo nữa rồi.

Cả hai nhanh chóng hòa quyện vào buổi khiêu vũ khó cảm nhận nhưng cũng rất cao quý. Làm người bên dưới cũng rạo rực muốn được học thử. Riêng nhóm Epel lặng yên quan sát, vẫn giữ ý nghĩ ban đầu đã có chuyện không đúng. Không gian trở nên nóng rực vì ánh đèn sân khấu, hay từ hai con người cuốn mình vào điệu nhảy tuyên hệ vĩnh hằng.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro