Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Sự cố trong vườn(r18)

Giờ nghỉ trưa tại học viện NRC bắt đầu. Theo thường lệ trưởng nhà Pomefiore sẽ tìm phó nhà lập dị nhất trường để trao đổi chương trình sau giờ học. Quả thực không có nhà trưởng nào phải tốn công tìm kiếm nhiều bằng Vil, hễ hết giờ là lặn mất tăm theo chân "con mồi". Cuộc sống của thợ săn không thể ngồi yên một chỗ thư giãn trừ khi Vil yêu cầu, bất trị giống hệt Epel vậy.

Mặc dù phải tìm kiếm nhưng công việc này không tới nỗi khó khăn. Rook luôn để lại dấu hiệu của mình cho Vil tìm đến và chỉ có Vil nhận thấy được. Học sinh trong ký túc muốn tìm Rook trao đổi chỉ cần hỏi Vil tìm là xong, một quy tắc khá kỳ quặc nhưng cũng rất chuyên nghiệp.

"Thật vinh hạnh khi được Roi du Poison tìm đến tận nơi trong lúc tôi đang có ý định gặp người. Có lẽ nữ hoàng sắc đẹp đã gắn kết mong muốn của tôi với vẻ đẹp tuyệt vời hội ngộ tại đây. Ôi Beautiful Vil cậu không thể thấy được tôi đã được ngắm nhìn kì tích được sinh ra nào đâu."

Trên thân cây cao, bóng người ngả mũ nghiêng mình gửi lời chào bằng tất cả sự trân trọng tới nữ hoàng đáng kính không quản ngại thân mình tìm gặp. Nhưng những ngôn từ ngợi khen ấy không thể lay động đến Vil người đã đi một vòng vườn hoa với đôi giày cao gót, nếu Rook ở dưới bụi cây đã bị một đạp yêu cầu bóp chân rồi.

Rook có mặt tại vườn hoa của học viện đều có mục đích rõ ràng là Vua sư tử Leona thường đánh giấc trưa thong thả bên những cây hoa, một trong số những thú vui lớn của Rook trong học viện này. Vil hướng về cái tên không có động lực ấy, vị trí còn có thêm Jack và Ruggie vây quanh Leona hẳn đang thúc giục ăn trưa. Kỳ tích Rook muốn nói có thể từ họ.

"Có lúc nào cậu không thấy được kỳ tích đâu chứ. Trở lại sảnh nào tôi cần bàn chuyện này với cậu."

"Về vở kịch tại ký túc đúng không? Tất nhiên tôi không thể chờ đợi thêm để được chiêm ngưỡng những vẻ đẹp chớm nở của nhóm Quý ngài Táo công chúa rồi! Nhưng..."

Rook đáp xuống đất với tư thế quay lưng với Vil một cách lạ kỳ. Sau đó còn không đứng dậy, tiếp tục ngồi đó hướng về nhà Savanaclaw cầm chừng không muốn bỏ lỡ. Vil thở dài khoanh tay than phiền.

"Thật tình... nếu muốn nhìn Leona đến vậy cậu chỉ cần đến ký túc của họ là được. Dù sao họ cũng không thể không chào đón chúng ta tới thăm."

"Không phải đâu, tôi có thể ngắm nhìn Roi du Leon bất kỳ lúc nào vì đã có sự cho phép. Thế nhưng cậu biết đó... vẫn có chút bất tiện hiện tại."

Rook vẫn ngồi yên một tư thế từ lúc đáp xuống khiến Vil dần khó chịu. Bình thường chuyện theo dõi Leona không quá quan trọng để kéo dài thời gian công việc chính, nhưng hiện tại rõ ràng 

Rook chỉ quan sát như mọi lần nhưng lại kêu có vấn đề. Chẳng lẽ vì "kỳ tích" nào đó làm Rook lại lên cơn đấy nhé!

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Không lẽ cậu đụng trúng vào đâu rồi bị thương sao--"Lời Vil nói đoán trúng một nửa, nửa còn lại không phải bị thương. Khẽ chạm vai người bạn cứ ngồi bất động kiểm tra, điều đầu tiên Vil nhìn thấy chính là "vết thương" trên người Rook đang trở nên bất thường... dưới đũng quần.

"Á! Không- không phải những gì cậu nghĩ đâu Vil!"

Vil không nhận ra biểu hiện trên mặt mình đang là gì, nhanh chóng bình tĩnh lại kéo người vào góc khuất khu vườn. Áp sát Rook vào tường cứ che mặt xấu hổ.

"Thì ra vấn đề cậu dấu tôi là đây hả? Chỉ vì xem được "kỳ tích" sao."

"Không phải... Vil xin hãy nghe tôi giải thích. Sự thật là đã có một kỳ tích xảy ra và sự liên tưởng của tôi nhất thời bay bổng hơn một chút... A a tôi thật có lỗi, bị phân tâm trong lúc đi săn thế này.."

Cam đoan có cạy miệng Rook cũng không dám nói cụ thể kỳ tích đó là gì. Vil thở hắt phiền lòng, nhìn xuống phía dưới không ngừng hừng hực của đối phương mà không khỏi nghĩ ngợi.

"Cậu ấy" vẫn luôn lớn vậy sao?

Bây giờ có chạy một mạch về ký túc xá cũng dễ bị để ý. Thanh danh của phó nhà lẫn nhà trưởng sẽ rơi vào hoang mang của mọi người. Đặc biệt nhất là thứ kia... có muốn cũng không bước đi đàng hoàng được, khả năng Rook đang hưng phấn tột độ thông qua dấu hiệu đỏ hồng ngang mang tai.

"Xin lỗi Vil rất nhiều, chúng ta cần sớm bàn về vở kịch tối mà tôi lại thành ra thế này. Mà giải quyết thì hết giờ nghỉ trưa mất. Tôi không rõ lắm vì lâu lắm rồi... nhưng biết sẽ rất lâu mới quay lại bình thường."

Vil cũng có suy nghĩ tương tự, phải mất khá lâu để xử lý chuyện này và bắt đầu việc chính. Thế nhưng nếu có tác động nhanh chỉ còn một cách.

"Đứng im, chúng ta sẽ bàn về vở kịch luôn bây giờ."

"Hế? Ngay bây giờ!?"

Bàn tay bao trọn nơi đang cộm ấy khiến Rook rùng mình, chân như muốn rủ xuống không có sức chống đỡ. Càng tỏ ra bàng hoàng thì Vil càng tiến sát, điệu bộ nghiêm túc biết rõ mình đang làm gì. Ánh mắt nhìn thẳng vào cậu bạn ý chỉ đừng có cuống.

"Nói tôi xem, dự kiến của cậu dành cho buổi kịch là gì? Hẳn cậu đã bàn cụ thể với Epel rồi."

"Chuyện này... !! Vil, cậu không cần phải--"

Thân hạ thấp dần, gỡ bỏ thắt lưng buông lỏng lẻo. Ánh mắt sắc lạnh đến mỹ lệ nhìn vào Rook chờ đợi câu trả lời xứng đáng được nghe, thay vì cố ngăn cản sự giúp đỡ sâu sắc này.

"Rook, cậu phải trình bày thật rõ ràng. Nếu phân tâm một lần nữa.." Chậm rãi tiếp cận khóa kéo, một mị lực hiếm có được nhìn thấy đang bày ra trước mắt Rook khi nhìn Vil trực tiếp dùng răng mở phong ấn.

"Roi du Poison.. nếu cậu đã yêu cầu vậy thì tôi sẽ trình bày công việc mình đã nói với năm nhất."

"!!!" Vil quá bất cẩn khi ở sát thứ đó khiến bản thân bị lãnh trọn vật thể to lớn áp má, cảm nhận được cả sức nặng khó hiểu dẫn tới sự xấu hổ tột cùng. Rook cũng quá đỗi bất ngờ nhưng không dám nói ra trước cơn nóng đang bùng nổ trong người.

"Khụ... cậu tiếp tục đi."

"Ừm... bắt đầu công việc đầu tiên.."

Không phải Rook có ý định thỏa mãn gì đâu, cả người đang run lên từ những đặc ân cực lớn mà người đẹp nhất thế giới trao cho. Không thể nói việc này đang trở nên nghiêm trọng hơn được vì thứ đó đang lớn dần trong tay Vil và sớm sẽ không ôm hết. Vil cũng cảm nhận về điều này, ngước nhìn lên phàn nàn.

"Cậu có thể ngừng lớn được không, thế này sao tôi giúp cậu dịu xuống được?"

"Thật xin lỗi Vil, tôi cũng không biết phải làm sao, mọi thứ đều là phản ứng tự nhiên."

Trước giờ Rook không hề nói dối cảm xúc của mình nhất là với Vil. Dù hiểu rõ, nhưng phản ứng này cũng hơi thái quá rồi, không lẽ việc vuốt nhẹ không đủ? Vil suy nghĩ một chút, rồi hiểu được dùng tay thì chưa đủ độ ấm.

Khi chạm vào vật thể, điều Vil làm là lắng nghe Rook bàn công việc đồng thời hai tay liên tục nắn vuốt theo độ dài cùng những đợt bóp nhẹ bất chợt. Điều Vil để ý là phản ứng của nó cũng rất đáng yêu, có phần nghe lời Vil mà trào một dòng dịch không nhiều tiếp ứng ma sát thêm trơn ướt. Vil học được những kỹ năng này ở đâu thì phải hỏi các chị đồng nghiệp luôn chia sẻ bí quyết thỏa mãn ông chồng, và không hiểu sao những lời đó lọt được vào tai nữa. Chí ít trong những tình huống bất đắc dĩ thế này còn có lợi.

Một trong những thứ Vil nghe được còn có thể dùng miệng, thứ ấm nóng thứ hai tương đương với âm đạo phụ nữ... Nghĩ kỹ thì tại sao mình lại có ý định đó nhỉ? Chẳng lẽ đã thiếu kiên nhẫn rồi?? Mà cũng không phải vấn đề lớn nếu là cùng Rook...

"Beautiful Vil cậu còn nghe nữa chứ?"

"Vẫn còn nghe rõ. Tiếp theo công việc của tôi với cậu là gì?"

Không, phải là Rook đang phân tâm. Trước mỹ cảnh vô cùng damdang của trưởng nhà Pomefiore Rook chỉ muốn ré lên dày vò tội lỗi cùng sự hào hứng đang trào dâng. Thế nhưng không thể cứ vậy biểu hiện ra bên ngoài được, hai tay nắm chặt đến trắng bệch. Một tâm trạng bình thản trong lúc thân dưới được chăm sóc tận tình quả thực khó khăn, nhưng nếu coi đây là một cuộc đi săn vẻ đẹp...

"Phần của chúng ta khá đơn giản cậu chỉ cần lên phát biểu mở đầu- A Vil..."

Một sự việc Rook không ngờ tới đã thực sự xảy đến, Vil hoàn toàn ngậm phần đầu nóng hổi kia rồi tiến vào sâu. Cảm giác thế nào? Giống như phải ngậm món xúc xích lớn mới được rán xong, vừa mỏi cơ môi vừa lấp đầy xuống cuống họng. Đưa vào làm cơ thể Vil rùng nhẹ mấy lần, trong miệng thít lại nuốt trọn.

Vil thực sự đang làm quá sức mình, nhưng làm sao đây có nên ngăn lại không? Một loạt câu hỏi hiện trong đầu Rook thôi thúc phải làm gì đó. Nhưng ngay khi tay của đang có ý định ngăn lại thì nhanh chóng bị Vil bắt lấy, đưa bàn tay Rook áp trọn lên gò má của mình, khẽ vuốt nhẹ mái tóc vướng cản trở quá trình. Đợi tới khi xuống vào hết, Vil nhìn thẳng vào Rook ngầm định phải hiểu: Tôi làm được, nên mau chóng hợp tác đi.

"Hah... Vil."

Không thể ý kiến gì hơn vì lúc này Rook mới hiểu vốn không phải đang ngắm nhìn vẻ đẹp, mà đang được nếm trải mật ngọt tình ái cấm kỵ. Rook đưa tay kia chạm lên môi xem thử có thực sự có mật ngọt của loài cây nào rơi vào không, mà sao trước mặt giống ảo giác tới như vậy.

Vil đưa ra một nửa rồi chuyển động lưỡi, ẹp chặt quanh thân thể lớn cảnh cáo không được tùy hứng bên trong. Mấy lần ấn là một lần kiềm chế giọng của mình, Rook thực sự đã bão hòa cảm giác xấu hổ với hưng phấn cùng một lúc rồi.

"Rook, cảm thấy thế nào ?"

Một câu hỏi đưa ra trước một loạt cảm xúc quá đỗi dâm đãng quả nhiên được Rook tiếp thu lập tức. Vil đang hỏi cảm giác của mình. Cảm thấy cái gì? Sự lựa chọn nào đúng?

"Ý- ý cậu là vở kịch đúng không? Tôi thấy rất đáng mong chờ."

"Không phải." Vil rút ra, tay thay thế xoa nắn đồng thời ngón trỏ ấn nhẹ lên đỉnh. Một nụ cười được đưa ra dò hỏi. "Cậu thấy kỹ thuật của tôi thế nào?"

"!!!" Ý này... chẳng phải rất khó trả lời sao!? Thế nhưng biểu hiện của Rook đã là câu trả lời chính xác rồi, Vil thầm nghĩ. Thỉnh thoảng chọc ghẹo cậu ấy cũng rất vui đi. Ngay khi Vil định ngậm trở lại thì hai tay Rook đã cố định nâng mái tóc vàng ánh tím để chạm hẳn vào gò má.

"Mặc dù.. rất muốn hiểu sâu hơn nhưng chúng ta không còn thời gian nữa. Vil, xin thứ lỗi..."

"Huh?-- Ugh!"

Lực tay đến từ ham muốn lúc nào cũng thật mãnh liệt tới độ Vil cũng không thể chống lại mà bị xâm phạm vào sâu, bên trong ép chặt cực độ. Rook đang muốn đẩy nhanh tiến trình, cứ ở trong tư thế xấu hổ này thì biết bao giờ mới xong. Nhưng Rook đã bị đẩy đến mức này, với sự thô bạo này cũng là điều Vil mong đợi.

Cuối cùng thì Rook cũng chịu tận hưởng nó, và muốn tiến tới cao trào. Dù có hơi đau một chút nhưng Vil vẫn sẵn lòng ôm eo người kia tùy ý vận động. Nhưng tiếng động khi mút không lớn, đủ để hai người nghe được, thật xấu hổ, nhưng lẫn vào trong đó là hưng phấn. Tiếp tục như vậy đến khi vật lớn bên trong muốn dâng trào.

"Hah.. Vil, mau nhả ra đi, tôi sắp- không chịu nổi rồi."

Rook nhận ra nó đang đến, thứ dịch trắng đặc sệt sẽ được xuất ra với số lượng lớn. Chỉ cần cho nó ra là mọi chuyện kết thúc. Dù hiểu rõ như vậy nhưng Vil nghĩ ngợi, tiếp tục đẩy sâu ép ra.

"Ah, Vil! Dừng lại, nếu không tôi sẽ- hah.. ở bên trong..."

Vil hiểu rõ, nên nuốt sâu để Rook không thể đẩy ra được. Sau cùng Rook không thể lay chuyển được, bên dưới đạt cực hạn lập tức đưa ra lấp đầy khoảng trống.

"Un--... n..."

"Vil, cậu có ổn không?" Rook vội lấy khăn tay lau miệng cho Vil, còn chờ sẵn để Vil nhả ra thứ đắng ngắt đó.

"Không sao, hah.. cậu làm gì vậy?"

"Tất- tất nhiên chờ cậu nhả ra rồi, tôi nghĩ mình đã ra quá nhiều, để lại trong miệng không tốt chút nào."

Rook đang cố bỏ bớt sự tội lỗi vì "lỡ" ra trong miệng Vil. Fan của Vil mà biết được chắc chắn sẽ bị đuổi cùng giết tận, ngày đêm khó sống cho xem. Nhưng không có biểu hiện gì xảy ra cả.

"Ý cậu là tinh dịch ấy hả. Tôi nuốt hết rồi."

".... hả... HẢ??" Rook cố trấn tĩnh để không nghe nhầm, nhưng chuyện này thực sự quá mức để hiểu được rồi. Đưa ngón cái ấn lưỡi Vil thì quả nhiên đã bị nuốt sạch, chỉ còn lại dấu tích đưa đẩy làm ẩm ướt. Ngẫm lại mình vừa làm một điều xấu hổ, Vil gạt tay Rook ra.

"Thử nghĩ xem nếu nó dây ra ngoài thì sẽ bị sao? Chắc chắn bị nồng mùi và những tên nhà Savanaclaw sẽ đánh hơi ra, dấy lên tin đồn toàn trường."

Vil nhớ rõ cảm giác nuốt vào rất khó khăn, Rook thực sự ra đẩy miệng và thiếu chút nữa không chịu được mà trào ra ngoài. Tuy làm thế này chắc hẳn sẽ bị Rook trách móc nhưng... thật kì lạ, cậu ấy chỉ ngồi yên nhìn mình. Không lẽ thực sự làm sai rồi sao.

"Vil.. cậu thật sự.." Một cái ôm bất chợt đến với Vil. "Thực sự đã chiều hư tôi rồi đấy... Làm sao có thể bình thường trở lại đây."

Ah... việc nuốt thứ đó thực sự gợi tình đến thế sao? Vil không rõ lắm tầm quan trọng của nó, chỉ cần giúp được Rook là đủ rồi. Vil đưa tay vỗ vỗ lưng.

"Cậu quay trở về bình thường rồi, cũng đã báo cáo xong công việc chứ. Khục-.. có lẽ cậu sẽ phải giúp tôi soạn lại bài phát biểu tối nay đấy." Lý do vì sao chắc Rook cũng hiểu, cổ họng còn đau rát đây này.

"Hah.. được nâng đỡ Vil chính là vinh hạnh của tôi! Xin hãy để tôi đưa cậu trở lại lớp, không, trước tiên cần phải tân trang lớp trang điểm lại..."

Tiết nghỉ trưa kết thúc. Gương mặt Vil cứ quẩn quanh mãi trong đầu Rook đặc biệt là lúc đó. một xúc cảm không phải ai cũng được chiêm ngưỡng, đồng thời sẽ phải trả một cái giá đắt. Sớm biết được giá trị của biểu hiện đó Rook đã nhanh chóng ghi lại rồi, mà cũng không được Vil sẽ giết mình mất. Phải làm thế nào đây?

Cứ suy nghĩ lung tung, cuối cùng một kế hoạch săn mới được lập nên lúc nào không hay.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro