Chap 5: Behind The Beauty (p2-r18-end)
Vil quan sát Rook lấy trong tủ cẩn thận để ba loại gel bôi trơn khác nhau cùng hai hộp bao cao su, không khỏi trầm ngâm suy nghĩ. Vì Vil chưa bao giờ để số lượng vật nhạy cảm nhiều bằng đồ skincare đặt trong phòng tắm riêng cho nhà trưởng. Lần nào có ý định làm sẽ đặt mua từ sáng rồi dùng hết một lượt không có dấu vết để lại. Cho nên sự chuẩn bị bất ngờ đến từ người có chìa khóa dự phòng, đang thản nhiên tỏ ra bình thường trước bất trường.
"Rook, cậu đặt quá nhiều đồ trong phòng tôi rồi đấy. Còn thứ nào đang tồn tại mà tôi chưa biết?"
"Tôi bảo đảm những món đồ còn lại không ảnh hưởng đến đời sống của Vil kể cả hiện diện trước mắt. Và chỉ có tôi mới biết nó được đặt ở đâu." Rook bế Vil ngồi trên tủ đồ bên cạnh bồn rửa tay. Nhìn cơ thể đối chiếu trên gương lớn, vòng eo thon gọn với nước da trắng vẫn luôn hấp dẫn thợ săn yêu cái đẹp.
Dù quyến rũ là vậy, Vil ôm anh buông lời cảnh cáo.
"Tức là vẫn còn đồ trong phòng này. Lôi hết ra hoặc tôi đá khỏi phòng!"
Rook nâng hai đùi của Vil tách rộng, làm trơn trượt phía sau khiến người đẹp cũng có vài phần ngại ngùng.
"Vil thực sự muốn tôi lấy ra hết?" Hai ánh mắt trao nhau ngầm truyền ý định cho người kia phỏng đoán. Vil quay đi trước, Rook mỉm cười vì người đẹp lúc nào cũng hiểu ý đồ của anh. Đồ vật một khi đã lấy là sẽ sử dụng, và thời gian tắm lại thêm kéo dài.
Rook ấn hai ngón vào trong làm Vil càng ôm chặt. Mới làm từ ba ngày trước nên Vil sớm quen cảm giác bị xâm phạm, chỉ gục đầu trên vai anh khẽ run. Lúc này Vil lại nhớ đến khoảnh khắc Rook thân thiết bên cạnh Neige.
Dù hiểu rõ hai người chỉ mang quan hệ thần tượng - fan hâm mộ không hơn không kém, các cử chỉ quan tâm của Rook đối với người khác trước giờ Vil vẫn thấy bình thường mà lần này cứ để tâm không dứt khỏi đầu. Vướng vào tình yêu đều bị phiền lòng vì vài ba thứ nhỏ nhặt hay sao.
Rook cắn hôn trên cổ Vil để đón nhận tiếng rên rỉ thật khẽ. Mỗi lúc ấn trúng điểm G, cái eo nhỏ ưỡn lên cọ xát hạ thân vào bụng.
"Hah... Rook, đừng ấn vào nơi đó nữa. Nhanh nới lỏng cho tôi..."
"Cậu gấp gáp vậy là muốn cái khác vào trong hơn? Tôi cũng muốn ôm Vil cả ngày mai lắm~"
"Đừng có sửa ý" Gương mặt Vil hiện vệt đỏ vì bị chọc ghẹo. "Ưm... và không được dùng ngày nghỉ dư thừa như vậy."
Hiệu trưởng đã sắp xếp một buổi tự học cho nhà Pomefiore nếu kết thúc chương trình tốt đẹp. Tương đương với một ngày nghỉ, tranh thủ có thể hoàn thành công việc cá nhân hay những việc bị gián đoạn bởi lịch học. Vì thế dành cả ngày ôm ấp trên giường là quá lãng phí thời gian mặc dù Vil vẫn chiều theo Rook nếu là điều hợp lý.
"Được Vil xinh đẹp quan tâm, trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Làm sao để điều khiển những cảm xúc mãnh liệt này đây? Tôi cần được xoa dịu bằng yêu thương tình ái của Vil chứ không thể đến từ người khác."
Nói văn hay trong lúc hai ngón tay như muốn xé người đẹp làm đôi mà nghe được sao. Vil che miệng chặn hơi thở cứ bật ra không tự chủ, làm cho Rook tùy hứng nới rộng theo cường độ tăng dần.
Vì có gel làm trơn ướt nên công việc chuẩn bị được thực hiện một cách nhanh chóng. Vil ngả người tựa vào gương thấm mệt, vừa chịu tác dụng của tinh dầu xong lại chuẩn bị tiếp nhận vật thể lớn sẵn sàng bác bỏ mọi công sức nới lỏng vừa rồi. Lần nào làm cũng vậy, không ít thì nhiều Vil vẫn phải tính tìm cách đi lại với cái eo đau.
Rook vén mái tóc vàng kim để đôi mắt tím lấp lánh chú ý đến mình. Tất nhiên phải trao một cái hôn có ý hỏi đã sẵn sàng, nếu người đón nhận đầu lưỡi mạo phạm thì phía dưới cũng tiến vào ngay sau đó. Vil cố ý tách rộng chân đồng thời vòng quanh hông anh hối thúc cùng gắn kết, còn kéo dài lâu chắc không giữ được mất.
"Ưm hah... chậm lại một chút- Hah Aa!" Rook vừa mới đẩy một nửa Vil đã xuất một ít lên bụng. Thở từng hơi mệt nhọc, Vil dần nhận ra phía dưới có điều không đúng.
"Rook, cậu không mang bao à?"
"Ồ đó là một sơ suất nhỏ! Bởi tôi cũng nóng lòng muốn chiều theo ý cậu nên không thể để tâm các chi tiết phụ."
Làm gì có chuyện Rook không để ý, anh chỉ viện cớ chọc ghẹo là nhanh. Dĩ nhiên Vil đâu có tin, bắt phải rút ra để đeo nhưng eo bị ôm siết, trực tiếp nhận toàn bộ thỏa mãn trong một lần đẩy.
"Hư-a! Cậu dám!... ư..." Vil có thể cảm thấy hông đang rùng thành cơn kể cả Rook đã nâng đỡ cẩn thận. Lại nữa, cái cảm giác trong lần tiến vào đầu tiên không sao quen nổi. Vil nhớ lại cái đêm được tỏ tình, bản thân không thể đếm yêu cầu rút ra bao nhiêu lần, rồi còn rên rỉ thảm thiết, khóc than đòi phải nhẹ nhàng. Những cảm xúc hoang dại ấy lại biến thành khoái cảm, khiến hai thân thể cuốn chặt lấy nhau hiểu ra một đêm dài ở NRC là thế nào.
Đến hiện tại lửa tình hoan ái chưa bao giờ phai nhạt. Dẫu có lịch trình bất ngờ ập đến, rồi tình cảm của Neige dành cho Vil, những suy nghĩ hiểu lầm hiện diện trong đầu. Tất cả đều bị thiêu rụi trên ngọn lửa cháy bỏng, bất tử nơi địa ngục không lối thoát. Có lẽ cả hai vẫn còn trẻ với những dự định lớn lao nên mới dễ dàng vượt qua chăng? Hay đơn thuần là quá yêu đối phương mà tin tưởng lẫn nhau.
Câu trả lời là cả hai. Phía sau bóng lưng của một vẻ đẹp là một nghệ nhân sẵn lòng tôn vinh, ca ngợi thành bài ca sống mãi với đời. Nhưng đây không phải mối quan hệ chỉ cho đi, vẻ đẹp mấy khi nhìn về nghệ nhân, sẵn sàng đưa tay kéo lên, cho biết sự nỗ lực này cũng là nét đẹp hoàn mỹ nhiều người muốn cũng không đạt được. Họ tìm thấy nhau chưa phải muộn, mà vừa kịp chín tới tựa trái táo đỏ trên cây sau một đêm sương giá lạnh.
Vừa kịp cho vào hết nên chỉnh tư thế ngồi của Vil sao cho đâm rút dễ dàng. Khi đã xác thực phỏng đoán nơi nhạy cảm của Vil hoàn thiện, anh có thể giữ cơn khoái cảm của Vil luôn trong tình thế dâng lên, vì vậy nơi vừa cho ra nhanh chóng trở lại vị trí.
"Rook... Hah! Chậm chút... Cậu lại khiến tôi ra mất." Rook có hứa với Vil sẽ luôn làm tình nhẹ nhàng để không ảnh hưởng dáng đi lẫn công việc, nhưng có lần nào mang tên "nhẹ nhàng" đâu. Điều Vil cảm thấy thích nhất là được anh xoa bóp lưng bằng tinh dầu dưỡng ẩm, rồi sáng hôm sau được cấp cao dán nóng nên cơn đau eo cũng nhanh qua khỏi. Nhưng biện pháp chống chế này không được dùng thường xuyên, vẫn cần phải áp dụng một tuần một lần.
Các chuyển động nối tiếp khiến Vil phải ôm chặt Rook để không gục xuống. Tiếng rên với nhịp thở hòa quyện đẩy thân nhiệt đến phát sốt. Gương mặt được trao yêu thương của Vil rất hấp dẫn, dù có đang mải mê nhìn phía dưới bị đâm không thương tiếc thì vẻ đẹp mị hoặc vẫn được trang hoàng vài nét đỏ đáng yêu. Rook nâng đùi Vil trao một dấu hôn đủ in hằn vài ngày, thầm sáng tác được bài thơ mới cho lần "yêu thương" đáng khắc ghi.
Một đoạn nhạc Audio bài Absolutely Beautiful phát ra từ túi áo khoác thí nghiệm của Rook. Vil nhận ra ngay nhạc chuông điện thoại của mình nên nhích vai Rook thầm ý tạm dừng.
"Khoan đã, tôi cần nghe điện thoại... A! Rook! Có nghe tôi nói không!"
Rook biết chứ, nhưng bị gián đoạn lúc này là chắc chắn không được ra bên trong. Vil đọc được hết nét hào hứng trên mặt Rook chỉ muốn đạp cho vài cái, đành phải thủ thỉ dịu dàng không lại mất hứng.
"Ngoan nào, để tôi nghe điện thì cả tuần sau đều theo ý của cậu. Kể cả làm mỗi ngày..."
Vil thành công lấy được điện thoại. Sau khi bắt máy, đầu bên kia hiện ra giọng của Epel.
"Vil-senpai bắt máy lâu quá làm em tưởng có chuyện gì chứ... Em muốn xin phép tối nay em và Neige-san ngủ lại ký túc xá Scarabia ạ."
"Anh vừa mới đi tắm... Khoan đã, em nói Neige? Ở Scarabia? Hai người ở đó làm gì vậy!?"
Epel vội giải thích trước khi nhà trưởng nổi giận.
"Xin Vil-senpai chấp thuận cho Neige-san ở lại. Hiếm lắm mới được nói chuyện riêng ngoài chương trình nên nhóm nhảy VDC mới hẹn gặp nhau tại Scarabia. Ban đầu định ở nhà Tồi tàn nhưng Kalim-senpai đã mời cả bọn mở tiệc chào đón Neige-san. Tất cả đều đang nhập tiệc rồi và dự còn ngủ lại luôn."
Vil để ý đầu bên kia có tiếng hò dô rất vang đến từ Kalim, Ace và Grim, ngoài ra có thêm vài câu hỏi Neige nữa, tất nhiên cậu đáp trả vô cùng niềm nở. Thầm thở dài, chỉ mong nhà phó Scarabia không cảm thấy phiền mà càu nhàu với Vil. Nhưng dù thế cũng đâu cần phải ngủ lại, Vil yêu cầu Epel vẫn nên đưa Neige về Pomefiore thì tốt hơn.
"Vil-senpai có tình cảm với Rook-senpai phải không ạ? Nhìn tâm trạng của Neige-san hẳn đã nhìn ra sự thật rồi, em biết cả chuyện Neige thầm thích anh nữa nên mới để bữa tiệc diễn ra, có kể cho Jamil-senpai và được chấp thuận rồi ạ."
Rook tranh thủ lấy đồ thay cho Vil mà phát hiện người đứng lặng, liền ôm eo giúp xoa dịu người đẹp. Chuyện tình cảm đúng là không thể giấu được mãi nhưng kể cho ký túc xá khác trước thì... mà thôi dù sao Jamil cũng hiểu cho, và để cho những học sinh có quen biết Neige giao lưu cũng bớt đi phần nào mối bận tâm.
"Neige cảm thấy thế nào?" Để cho chắc vẫn cần biết Neige có vui không đã. Sau khi biết sự thật chắc chắn không có mấy phần vui vẻ, Vil phải cố tìm cách an ủi cậu mới được. Không phải người yêu thì cũng là đồng nghiệp lâu dài, Vil không muốn hai bên vì chuyện này mà cư xử thiếu thân thiết trên màn ảnh.
Epel nhìn qua nhóm tiệc tùng một thoáng rồi mới báo lại.
"Vil-senpai xin cứ yên tâm, Neige-san và Kalim-senpai thân thiết với nhau lắm. Anh nghe nè họ bắt đầu ca hát rồi." Quả nhiên Vil có nghe thấy điệu Ya-ho! không lẫn vào đâu được. "Em sẽ ở lại bảo vệ Neige-san giúp anh."
"Đêm nay là đêm cuối cùng rồi em và mọi người đều muốn Neige được nhìn thấy trường NRC thực sự chứ không phải kịch bản sắp xếp qua mắt công chúng!"
Lời của Epel quả thực có ý tốt, quả nhiên đã trưởng thành hơn rất nhiều so với hồi đầu nhập học. Vil cần tin vào sự quyết tâm, nỗ lực của Neige để trải nghiệm vai trò học sinh trao đổi thật sự.
Vil thở dài, chỉ một câu phê duyệt cho Epel và Neige ở lại ký túc xá Scarabia đã kết thúc cuộc gọi trong niềm vui đến từ đầu bên kia. Còn bên anh, Vil đặt điện thoại xuống rồi chủ động kéo người vào ôm, trao cho nụ hôn sâu bất ngờ.
"Vil... um.." Rook chưa kịp ôm người đẹp thì tiếp nhận nhiều sự xâm phạm chớp nhoáng đẩy lùi anh đứng dưới vòi hoa sen. Thoả mãn với vị trí đã định từ ban đầu, Vil mới rời môi, dùng tay vuốt tóc mái ngược lên trên đầu nhìn rõ đôi mắt tím đậm ánh những tia săn mồi.
"Ai cũng tạo điều kiện cho tôi buông thả thì sao phụ lòng cho được. Xem đêm nay ai sẽ kiệt sức trước nào."
Tại sao Rook có thể quên mất một Vil quyền quý với sắc đẹp bùng nổ, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống con mồi mà không cần tinh dầu hay sự kích thích khác. Quá tuyệt vời! Beaute! 100 điểm! Có lẽ Rook đã từng được ngắm nhìn cảnh tương tự trên thảo nguyên Tịch Thiêu vừa chớm hoàng hôn. Thật choáng ngợp, khâm phục chân trời mà chỉ muốn quỳ xuống ca ngợi.
Chỉ cần vậy thôi đã khiến anh phải che hai má đỏ ửng, đôi mắt lấp lánh hết nhìn Vil trong nỗi ngại ngùng rồi lại nhìn xuống thân dưới được lần qua khe đùi của Vil do ý muốn của người kia. Không phải vừa nãy có người còn không muốn rút ra đây sao, bày đặt như mình ngây thơ lắm. Vil cố tình ấn hạ thân vào sâu, nuốt thật chặt mới dừng lại.
"Hah... Lúc nào cũng lấy kích thước bắt nạt tôi mà không nghĩ là được nhường sao? Rồi ai sẽ là người khóc van xin trước đây." Một công tắc vô hình bật trên người Vil khiến từng lần nhấp nhún đều đều truyền từ eo nhỏ mà chuyển động. Giống như được thoả sức khiêu vũ sau khi đã thoát khỏi xiềng xích. Vậy mới biết Vil vất vả có được cái đẹp đến thế nào.
Rook sau đó cũng phải giữ hông Vil thì mới đẩy sâu. Cả thân người cứ như có dòng điện chạy qua liên tục tăng nhiệt độ lên cao. Nơi kết nối chảy nhớp vài giọt dịch rơi xuống sàn nhưng hai cơ thể chẳng buồn bận tâm, còn lấy trơn trượt đẩy càng mãnh liệt.
Không thể giữ cho gương mặt xinh đẹp có thêm nét ửng hồng đáng yêu, Vil ôm cổ muốn hôn, lập tức được nhận một nụ hôn. Hai bên đầu nhũ nóng rát nhanh được ngậm mút lấy. Kể cả bên trong cũng được nhấn điểm G cuồng nhiệt muốn phát điên. Được sung sướng mọi nơi thế này chỉ có được từ anh - người hiểu điều Vil luôn mong muốn và biến nó thành hiện thực.
Trong từng cơn dồn dập ấy bất chợt thúc mạnh, đâm thật sâu để dòng tinh tuý không cuốn theo rút ra ngoài. Vil bật tiếng rên lớn, vô thức cắn vào vai Rook kìm nén thân bị tách rộng. Ra nhiều quá, cảm giác cứ bị đầy bụng, còn thứ vẫn cương cứng đặt trong người Vil ám chỉ việc mình còn sung sức chưa thể rút ra được. Tại sao lại chiều theo tên này rồi giờ muốn tắm đàng hoàng cũng khó.
Rook nâng bàn tay Vil hôn thật khẽ, dành tặng người đẹp sự quan tâm thông qua trao đổi bằng ánh mắt. Vil và Rook mặc dù chưa từng thừa nhận nhưng đúng như Neige nghĩ hai người có cách liên lạc rất ăn ý mà người khác nhìn là biết chứ không hiểu nổi. Nếu đặt trong hoàn cảnh hiện tại thì chỉ duy một ý nghĩ nhất định.
"Lần này đeo bao vào" Vil nhắn lại đúng một câu và chắc chắn không có lí do để từ chối mệnh lệnh của nữ hoàng. Anh chỉ biết cười khổ vì không được làm trần thêm lần nữa, vòng tay ôm eo vẻ đẹp chỉ dành cho mình đòi thay thế bằng một nụ hôn. Lúc nào muốn bế trong lòng, Vil không hiểu niềm yêu thích nào ở cử chỉ này nữa và thân mình dù có mảnh mai cũng không đến nỗi nhỏ bé, yếu ớt sau mỗi trận kịch liệt.
Được bao bọc thái quá lại bị chiều hư, chính xác là thông điệp yêu đương "chăm để thịt" đang thịnh hành trên Magicam mấy nay. Không thể phủ nhận có một số việc Vil đang dựa vào Rook đến nỗi muốn sửa lại cũng khó. Dù sao cũng có điểm tiện lợi, khoảng thời gian thực tập ngoài trường cùng Rook sẽ trở thành một chuyến đi thú vị.
~~~~~~~~~~
Cỗ xe ngựa dành riêng cho các học sinh trường RSA từ từ đáp xuống cổng ký túc xá Pomefiore. Cửa xe vừa mở cùng lúc Neige bước ra cùng Vil, trước rất nhiều máy ảnh chụp hình.
"Cảm ơn tất cả các bạn trong khoảng thời gian học tập giao lưu tại trường Night Raven College đã dành những kỷ niệm đẹp nhất dành cho Neige! Hi vọng sau này sẽ được chào đón các bạn đến thăm quan và học tập tại Royal Sword Academy"
Neige quay qua Vil trao một nụ cười rất tươi.
"Vil-san, cảm ơn anh đã giúp đỡ em trong suốt các buổi học. Em biết mình vẫn còn hậu đậu và chưa làm tốt lắm nhưng Vil vẫn luôn quan tâm và giúp các tiết học đều được nhận kết quả tốt. Quả nhiên là một vị vua tài năng và xinh đẹp!"
Không biết ngày hôm qua Kalim có chỉ Neige cách tâng bốc người mình thích cho cả thiên hạ nghe không mà Vil không nói nên lời, còn anh đứng phía sau đã chuẩn bị đầy đủ máy ghi âm, máy quay cùng khăn tay phòng trừ không kìm được nước mắt chào tạm biệt.
Neige đổi góc nhìn sang khoảng cách giữa Vil và Rook, vẫn luôn gần gũi tựa như chỉ cần cử động một chút là có thể nắm tay. Vậy là vẫn còn rất tình cảm, chắc chắn lời hứa giữa chúng ta đã được đảm bảo kỹ càng không để cho nhau thất vọng. Lời tạm biệt này là quá đủ cho cậu rồi, hi vọng hai năm sau gặp lại vẫn có thể hạnh phúc như lúc này.
"Rook-san, hẹn gặp anh trong một ngày sớm nhất."
"Chắc chắn rồi! Thưa Roi du Neige, tôi sẽ không quên khoảng thời gian được giúp Neige học tập trong NRC" Cuối cùng Rook vẫn không kìm được tiếng nấc nghẹn ngào.
"Sang tuần sau là hết kiểm tra trên trường nên em có thể tiếp tục quay phim. Mong dự án sắp tới em vẫn được đóng cùng Vil-san."
"Tất nhiên rồi, tôi và fan hâm mộ vẫn đang chờ đợi sự trở lại của Neige trên màn ảnh. Không được làm mọi người thất vọng đâu đấy."
Có tiếng gọi tên Neige từ phía gương chạy qua khiến Rook và Vil cũng bị ngạc nhiên. Là tiếng của Kalim, theo sau đó là Ace, Deuce, Grim cuối cùng là Jamil cố giữ chân mà không được. Chắc chắn có hẹn qua chào tạm biệt rồi, chẳng quan tâm máy quay luôn.
Neige cũng vui mừng đến bên nhóm nhảy VDC gửi lời chào. Đối với cánh nhà báo thêm minh chứng học sinh hai trường thật sự thân thiết kể cả học sinh Pomefiore lẫn ký túc xá khác, chương trình giao lưu trao đổi thêm một bậc thành công. Vil nhận thấy được tình hình nên cũng để yên cho sự việc tiếp diễn.
Rook đặt tay đỡ lưng Vil để người được thả lỏng, vẫn là nhờ khoảnh khắc sự chú ý đều hướng về nơi khác.
"Xin hãy dựa vào tôi nếu cậu không thể đứng vững, my Roi de Poison"
"Vì ai mất kiên nhẫn cả đêm để tôi phải đổi giày đế thấp đi từ hồi năm nhất?" Dẫu thế người vẫn nhích gần để anh đỡ trọn vòng tay. "Sẽ rất lâu mới được gặp lại thần tượng mà không định ra chụp chung một tấm?"
"Đồng phục Pomefiore chỉ xứng khi đứng bên Vil, cho dù tôi có mang một nét đẹp riêng biệt thì vẫn muốn dành tấm hình đầu tiên cho người đẹp nhất."
Ý muốn dành tấm hình chụp chung chỉ riêng hai người thật tham lam, nhưng lại khiến Vil thầm cười.
Bước lên xe ngựa, Neige quay lại vẫy tay chào tạm biệt, có nhìn qua Vil thêm lần nữa rồi mới vào trong. Quay được hết khung cảnh chuyến xe bay khỏi khu vực trường NRC các học sinh mới đưa tiễn cánh nhà báo ra về. Cảm thấy thực sự trút được gánh nặng, Vil tắt luôn nụ cười thương hiệu, chỉ muốn xoay người ôm lấy anh để được an ủi nhưng kiềm chế chỉ nắm mỗi tay cho Rook ôm lấy, cảm tưởng cơn đau đầu thoáng qua.
"Vil! Để tôi đưa cậu về phòng."
"Thật mừng vì chúng ta đã kết thúc mớ rắc rối một cách tốt đẹp. Cứ phải quản thêm việc phát sinh khiến ai đó phải phiền lòng..." Vil có thể ám chỉ chương trình trao đổi, hoặc sự việc tình ái thầm kín giữa nhà trưởng và nhà phó Pomefiore. Dù sao vẫn để anh dẫn vào sảnh vì mỗi bước chân là một lần eo đau.
Thế nhưng người đang chờ trong sảnh lại không mấy yên bình. Là học sinh Pomefiore, nhưng đang rất bất mãn biểu hiện nắm chặt tay và gồng vai.
"Nhà trưởng Schoenheit... Em rất thích anh! Tất cả điều em làm để mong được anh chú ý đến, nhưng tại sao... tại sao đã có người dám cướp lấy trái tim của nhà trưởng!" Tiếng dứt khoát từ cậu học sinh khiến Vil đông cứng. "Dù chưa biết kẻ may mắn đó là ai nhưng em sẽ tìm bằng được và thách đấu xem ai mới là người xứng đáng được nhà trưởng yêu thương! Xin nhà trưởng hãy cho em một cơ hội!"
"Cả em nữa! Thưa nhà trưởng Schoenheit xin hãy cho em được bày tỏ tình yêu đến nhà trưởng!" Lần lượt từng người một mạnh dạn hô lớn "Em nữa! Em nữa!" rồi quỳ xuống cầu hôn Vil. Nét ngỡ ngàng hiện trên gương mặt xinh đẹp, nhưng rồi Vil cũng dự đoán ra nguyên nhân từ đâu.
"Epel bước ra đây, nhóm nhảy VDC nữa. Toàn bộ sự việc này là sao?" Vừa bị sờ gáy cả nhóm vội kiếm cớ về ký túc có việc bận. Chỉ còn Epel được anh thợ săn vui tính giữ chặt hai vai.
"Thì tại... hôm qua học sinh Pomefiore có lén sang dự tiệc khi biết em xin phép thành công. Neige tâm sự chuyện Vil-senpai từ chối tình cảm nên bọn họ cứ khóc mãi rồi quyết định sáng hôm nay phải nói lên nỗi lòng mình..." Epel dần nhỏ tiếng khi cảm nhận khói độc ngùn ngụt từ phía nhà trưởng.
Vil cố trấn tĩnh, nhìn qua thì có vẻ họ không nói dối. Có quá nhiều ánh mắt đưa tình mà chiếc mũ thợ săn đã che mất, và rồi có ngòi nổ kích quả bom ấp ủ lâu ngày. Cũng tốt, Vil có cách để từ chối khéo léo mà không phủ nhận nỗ lực của từng người.
"Biết các cậu đều vì tôi mà cố gắng, tôi rất cảm kích. Để đáp trả yêu thương tôi sẽ sắp lịch tập luyện cơ thể kết hợp chăm sóc vẻ đẹp toàn thời gian cho đến khi kết thúc năm học. Và nếu ai làm tốt có thể thay đổi suy nghĩ của tôi."
Trong lúc các học sinh còn hoang mang liệu cách này có thực sự tốt thì Vil đã đập tay triển khai công việc cho ngày mới, đồng nghĩa với không được từ chối món quà tình yêu. Rook đứng trước mặt Vil, cúi đầu đặt tay trên ngực trái tỏ lòng thành kính.
"Tôi sẽ thực hiện tốt lịch trình này, xin hãy nhìn nhận nỗ lực của tôi, my Beautiful Vil."
Vil tỏ vẻ rất hài lòng, cùng anh thực hiện nghi lễ hôn tay buổi sáng.
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro