Chap 1: Lịch trình bất ngờ cho Pomefiore(r18)
Hai ngón tay ấn nhẹ vào lưỡi nhỏ rên rỉ mị hoặc. Phía sau quá hỗn độn với tiếng lép nhép, va chạm da thịt và sự bành trướng của tạo vật vô phép. Không còn chống tay được nữa, Vil hạ thấp thân mình phó mặc trên bàn trang điểm đỡ lấy, gò má đỏ ửng bởi thân nhiệt nóng lên hay vì độ thỏa mãn.
"Hah... Rook... Rook Hunt, dừng lại-- tôi cần tẩy trang... A! Đừng đẩy thêm nữa, làm ơn..."
Vil với tay muốn đẩy Rook ra nhưng làm thế nào mà thành một nụ hôn sâu khích lệ đối phương thêm nhấn chìm vào dục vọng.
Kể từ lúc lời tỏ tình của anh được đón nhận, hai người yêu nhau muốn gắn chặt tình cảm là điều đương nhiên. Vil muốn dành ít thời gian ngắn ngủi trước khi lên năm thứ tư để được ở bên Rook, trao đi thật nhiều cái hôn và những đêm mất ngủ. Lần này cũng không ngoại lệ.
Thế nhưng phải tiết chế lại thôi trước khi nó gây nghiện, cả hai cũng có nhu cầu cao nữa khiến tiến độ sắp xếp công việc cũng bị chậm trễ. Điển hình là hiện tại Vil muốn ngủ đúng giờ, nhưng người thương nào có ý định bỏ qua vì tuần trước đã hẹn ngày hôm nay được ngủ chung.
Cảm thấy Rook còn cao hứng hơn bình thường nữa, chắc mới "săn" được cái gì đó rồi nên cứ đắm đuối ngắm tấm lưng trần quyến rũ. Vil hiện rõ vẻ thất vọng, khẽ ấn ngón tay giữa trán Rook.
"Nghĩ cái gì vậy chứ? Còn có thứ phải để tâm hơn thì sao không rút ra rồi đi làm?"
Rook như được người đẹp kéo trở về hiện thực. Đôi mắt xanh lục phản ánh sự bất ngờ chân thật đến phát hờn.
"Beautiful Vil, xin hãy tha thứ cho tôi. Chẳng là có một chương trình trực tiếp giới hạn người xem và tôi đang nhẩm từng giây đếm ngược phát sóng. Dự kiến tầm năm phút nữa trình chiếu, cho đến lúc đó mong Vil cho tôi được bật xem."
Nghe "mục tiêu" của Rook mà chán hết sức! Vil còn tưởng thứ nào đó quan trọng lắm như công việc trong câu lạc bộ chẳng hạn. Dẫu sao nó chỉ là chương trình trực tiếp bình thường, Vil không cấm cản, chỉ nhắc nhở nhẹ bằng cách đặt tay anh lên đằng trước yêu cầu hoàn thiện thứ còn dang dở. Rook hiện vệt đỏ trên má, sau đó mỉm cười vâng lệnh.
Sau năm phút, Rook lấy điện thoại của mình và bật chương trình trực tiếp trên Magicam đúng vào giây cuối cùng. Phát trực tiếp hiện đã bật nhưng nó còn bắt đợi thêm 20 phút nữa quảng cáo. Vil lúc này mới được tẩy trang, lướt nhìn vẻ mặt cam chịu của Rook mà muốn bật cười.
"Còn nhiều thời gian mà, hay đi tắm cùng tôi rồi xem cho thoải mái?"
Rook đặt ngang điện thoại tựa vào giá sách bàn học, lại gần Vil để giúp gỡ chiếc kẹp tóc. Mỗi cử chỉ ân cần, thả xuống hai bên tóc tết như được trút bỏ nỗi ưu phiền, được chải thẳng tắp trôi đi mệt nhọc. Đặc ân này không phải giúp đỡ bình thường mà còn được đặt vào bên trong sự trân trọng, tình cảm sâu nặng yêu chiều nét đẹp.
Được Rook giúp chải tóc, Vil thả tay chờ đợi và cảm nhận các đầu ngón tay động nhẹ lên da đầu. Cách thức này cũng là mát xa mà Vil rất ưng ý, cũng có cảm giác rùng mình mỗi khi đầu ngón tay lướt đến gáy. Vil khẽ run, quả nhiên anh đã hôn lên sống lưng sau đó.
"Nhận được lời mời của Vil là vinh dự lớn dành cho tôi. Tuy rằng Vil đã biết tôi không coi việc cùng để lộ thân thể là điều đơn giản."
"Muốn làm thêm lần nữa? Cậu có thể bị muộn giờ chương trình." Vil nhìn anh tỏ vẻ khiêu khích.
"Một sự muộn màng xứng đáng."
Có lúc nào Vil cản được ý đồ Rook đã định. Lần này Vil yêu cầu tiết chế, không dây dưa quá lâu tránh ảnh hưởng công việc đôi bên.
~~~~~~~~~~
Đúng chín giờ tối, khoảng giờ vàng để lưu giữ sắc đẹp. Vil tắt đèn phía bên mình còn Rook ngồi bên cạnh tiếp tục xem chương trình trực tiếp. Không phải vì tò mò mà dựa vào anh nhìn qua nội dung đang quan tâm, thật kì lạ, Vil ấn điện thoại mới biết bị tắt tiếng.
"Ngồi xem thần tượng nhưng không nghe giọng là dở rồi. Tôi có cấm cậu nhìn Neige trước mặt tôi đâu mà giấu giếm."
"Nếu làm ồn đến giấc mộng đẹp của Vil thì các học sinh Pomefiore sẽ trách cứ tôi mất. Với lại, tôi có thể nhìn khẩu hình để đọc nội dung. Một phương pháp hữu hiệu để theo dõi sinh hoạt thường nhật."
Vil không có định gợi kiến thức săn bắt của Rook vì lúc nào cũng rất dị, nhưng lỡ nghe mất rồi. Vil vẫn bật tiếng lên nghe thử, dạo gần đây Neige hay bận công việc trên trường nên tạm không hoạt động phim ảnh. Lúc đi quay Vil cũng có để ý chuyện này.
"Cậu LeBlenche có thể chia sẻ cho fan hâm mộ được biết dự định sắp tới của mình không? Cụ thể là kế hoạch tiếp theo chuẩn bị tham gia." Tiếng người dẫn chương trình phát lên.
"Bởi còn là học sinh trên ghế nhà trường nên tôi vẫn chưa có nhiều dự định mới. Nhưng thật may mắn vì tôi đã được chọn làm học sinh đại diện Royal Sword Academy đến giao lưu học tập tại trường Night Raven College. Tôi rất nóng lòng được bắt đầu chương trình và hy vọng đây là một chuyến đi đáng nhớ!"
Vil nhìn chằm chằm vào điện thoại với vẻ mặt vô cùng căng thẳng, đến độ Rook phải xoa xoa đầu làm dịu.
"Trường Night Raven College chính là ngôi trường phép thuật thần tượng Vil Schoenheit đang theo học đúng không!? Vậy là fan hâm mộ sẽ được biết thêm về đời sống học đường của thần tượng. Chủ đề này chắc chắn gây sốt cho cả fan LeBlenche lẫn fan Schoenheit!"
"Vâng! Tôi còn được biết mình sẽ là học sinh trao đổi thuộc Pomefiore đại diện cho Nữ hoàng sắc đẹp, đồng thời Vil-san chính là trưởng nhà nữa!"
Cuộc đối thoại trong talkshow càng thêm bùng nổ, các chủ đề mới liên tục cập nhật trên Magicam. Còn Vil lúc này đã ngất xỉu trong vòng tay Rook.
~~~~~~~~~~
Theo lời giải thích của thầy Dire Crowley đáng kính thì dư luận bắt đầu dấy lên giả thuyết hai trường RSA và NRC vì dồn nén hiềm khích lên đỉnh điểm nên chuẩn bị có vụ ẩu đả lớn giữa các học sinh. Giáo viên hai trường đã họp lại và quyết định tạo một chương trình giao lưu học tập, chọn ra hai học sinh có tầm ảnh hưởng lớn đến công chúng là Neige và Vil làm cầu nối dẫn dắt dư luận đi đến chiều hướng êm đẹp. Cuối cùng công bố Neige sẽ làm học sinh trao đổi thuộc nhà Pomefiore trong ba ngày học tập.
"Sự việc là như thế, hy vọng trò Schoenheit có thể vì trường chúng ta mà niềm nở tiếp đón học sinh trao đổi vào Pomefiore. Hai em vẫn luôn hợp tác với nhau mà nên thầy chắc chắn sẽ tạo nên hình ảnh bạn bè tốt đẹp, thầy tin ở em." Hiệu trưởng Crowley vừa nói vừa cố gắng trốn khỏi tia lửa độc cứ hướng phía mình mà bắn.
"Với quyền hạn của trưởng nhà Pomefiore, tôi đề nghị nhắm trúng con quạ sắp trốn thoát kia chuẩn xác trong một lần giương cung, nhà phó Rook Hunt."
"Oui."(Rõ) Từ vị trí của Rook hướng thẳng mũi tên vào người bay vèo vèo với tốc độ bất thường. Chỉ trong một khoảnh khắc, mũi tên bắn ra đốt cháy xém hai cọng lông vũ bên áo choàng, trước khi thầy Crowley đi qua gương về trường.
Thêm lần nữa Vil day day thái dương, thở dài ngán ngẩm vì cái lịch trình bất ngờ đổ lên đầu nhà Pomefiore. Đã không cho thời hạn chuẩn bị lại còn bắt ngay sáng mai đón Neige trước cổng ký túc, Vil chỉ kịp bảo các học sinh triển khai kế hoạch dự phòng khách đến đột ngột, dành nhiều thời gian ở lớp học và câu lạc bộ để cân nhắc môi trường lên hình. Cuối cùng, Vil chỉ cần thêm hai người là Rook, Epel tiếp đón Neige và cánh nhà báo theo sau.
Trên cao, một cỗ xe ngựa trắng được kéo đi bằng ngựa hoàng gia - linh thú phục vụ các hoàng tử học trường RSA dần dần đáp xuống trước cổng nhà Pomefiore. Cánh cổng đã mở sẵn, và một vị vua cùng hai cận vệ nghênh đón bằng tất cả sự tôn trọng.
Cỗ xe vừa mở, một vẻ đẹp thuần khiết hiện ra còn sáng bừng hơn cái nắng ban mai buổi sớm. Rook ngả mũ bước đến, đưa tay ngỏ ý muốn nâng đỡ người xuống xe. Đối với anh cảm giác này cứ như đang mơ, Neige mỉm cười rồi đồng ý cầm tay cùng bước. Với sự tiếp đón nồng hậu này liệu ai dám khẳng định có hiềm khích chứ?
Vil chú ý tới đám đông đang giơ máy quay lên bắt trọn toàn thời gian. "Hoàng tử đáng yêu Neige đến thăm vị vua xinh đẹp nhất Pomefiore - Vil Schoenheit" chắc chắn sẽ thành chủ đề hot trên Magicam sắp tới. Nếu không tạo ấn tượng với họ thì dư luận không hết mà danh dự cũng mất. Thử thách quá đỗi khó khăn càng làm Vil thêm hận lão hiệu trưởng chỉ biết đổ việc cho học sinh.
"Vil-san! Đúng là Vil rồi." Neige bước xuống lập tức tiến đến Vil, ôm chầm lấy mừng rỡ. Vil bối rối một thoáng bèn vòng tay vỗ nhẹ.
"Neige, cậu đang lên hình nên chú ý hành động của mình. Hiện đang có nhiều tin đồn không hay nên góc độ nào cũng dễ bị chú ý." Vil thầm nhắc nhở, chờ cho đến lúc cánh nhà báo đã đứng gần cỗ xe ngựa mới bắt đầu nở nụ cười thương hiệu.
"Vì lâu rồi mới được thấy Vil-san nên em vui lắm! Nhìn trên cao nơi này giống như một tòa lâu đài vậy cứ ngỡ đã ra khỏi đảo mà bay sang đất nước khác."
Neige hào hứng đến mức vẫn tiếp tục ôm chặt Vil, bỏ quên các lễ nghi quan trọng khi đứng trước máy ảnh. Cũng may mắn mỗi hành động của Neige đều được cho là đáng yêu nên không có dư luận ảnh hưởng đáng kể, chỉ hơi chán ngán khi quay qua Rook đang chìm đắm trong cảnh quan đặc biệt. Vil thầm báo hiệu cho Epel, ý chỉ bắt đầu triển khai kế hoạch. Epel đến gần hai người ngỏ lời.
"Chào mừng đến nhà Pomefiore - ký túc xá được thành lập dựa trên Những nỗ lực không ngừng của Nữ hoàng sắc đẹp. Em sẽ giúp Neige-san lên phòng của mình."
"Oaa cậu đẹp quá, cậu chính là người đứng kế bên Vil-san trong bài giới thiệu Pomefiore này." Cuối cùng Neige cũng rời cái ôm và hướng chú ý đến Epel. Vil thầm thở phào trong lòng, tiếp tục cùng Rook điều hướng cánh nhà báo vào vị trí.
~~~~~~~~~~
Vil đã sắp xếp buổi phỏng vấn ở bàn trà sân sau. Ngoài các học sinh đang học tại trường, Vil yêu cầu Epel và Rook phải thay đồng phục ký túc xá và đảm bảo khoảng cách an toàn giữa thần tượng và người truyền tin. Còn riêng buổi thưởng trà này đơn giản giống một phân cảnh phim đời thường, không thể làm khó Vil.
Epel dẫn Neige xuống sân sau, nơi Vil đang ngồi chờ đợi. Vừa nhìn thấy Vil, Neige bỗng chững mình. Chuyển động dừng bước khiến Epel cũng đứng hồi hộp phía sau, cứ ngỡ có chuyện không ổn. Thực ra Neige chỉ đang quá đỗi bất ngờ trước Vil mang vẻ quý phái, quyền lực khiến ai cũng phải quỳ gối không dám ngước lên. Đáng giá hơn, mọi góc cạnh đều tôn lên đường nét của bậc quân vương thứ thiệt, Neige tự hỏi ngồi với Vil lúc này liệu có hợp xứng?
"Cậu đang bị hấp dẫn bởi bộ đồng phục này, hay là tôi nhỉ?"
Neige bỗng chốc mặt đỏ bừng vì Vil đã đọc được hết biểu hiện trên mặt. Vil tạo một nụ cười hiểu thấu, nâng tay mình hướng tới Neige.
"Cậu đã trở thành học sinh trao đổi thuộc Pomefiore nên không được tỏ ra quá ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nhà trưởng. Thay vào đó hãy áp dụng nghi thức tôi từng dạy."
Neige hiểu ý ngay bởi có lần cậu phải đóng một cảnh khiêu vũ, chính Vil đã chỉ dẫn cách mời bạn nhảy có phong thái quý tộc. Neige ôn lại cách thức, dịu dàng nâng tay Vil rồi cúi người hôn nhẹ lên mu bàn tay. Rook phát hiện ra dáng chào hỏi này anh thường làm với Vil mỗi buổi sáng. Thật thú vị, các cử chỉ của Rook đã được Vil ghi nhận chuẩn mực từ lúc nào, sau đó còn chỉ cho chính thần tượng anh hâm mộ nữa.
Tiếp đó Neige ngồi đối diện Vil, trước rất nhiều câu hỏi Vil đều có thể trả lời trôi chảy, còn Neige cứ luôn nhìn sang bên cạnh. Sự hào hứng chuyển thành nỗi thích thú dành cho vẻ đẹp quyền quý. Tựa giống công chúa... không phải, Vil mang phong thái của Nữ hoàng. Nếu nói "Vil-san thật giống công chúa em đang kiếm tìm" chắc hẳn rắc rối lắm.
Rất tiếc, Neige ngây thơ đang ngắm Vil vô tình nói ra suy nghĩ. Lúc nhận ra thì tất cả mọi người đều chú ý tới cậu. Vil bật cười rất nhỏ, vẻ đẹp tự nhiên được tỏa sắc thu hút hết vào tầm mắt Rook.
"Cậu có thể gọi tôi là Công chúa, nhưng tôi sẽ cho cậu thấy." Vil đứng dậy bước đến gần, khẽ nâng cằm Neige. "Làm thế nào để phục tùng tôi như một Nữ hoàng"
Cánh nhà báo đều dâng ánh mắt ngỡ ngàng, nửa phần ngưỡng mộ nửa hào hứng. Để ngăn chặn mọi tư tưởng sai lệch phát sinh, Rook đã lên tiếng.
"Roi de Neige xin đừng để tâm có ẩn ý đằng sau. Bởi tất cả các học sinh Pomefiore đều coi Vil có sự nỗ lực của nữ hoàng Sắc đẹp. Phục tùng Vil chính là khâm phục cách thức đạt được vẻ đẹp tuyệt mỹ!"
Nghe theo giải thích của Rook mọi người mới vỡ lẽ, trong khi Vil thầm nhìn Rook bắn ý nghĩ: Tôi cố tình chọc ghẹo thần tượng của cậu đó, cũng biết giải cứu lẹ nhỉ? Rook chỉ cúi đầu cung kính tiếp nhận lời khen.
~~~~~~~~~~
Sắp xếp xong nơi nghỉ chân cho cánh nhà báo, Rook tắt điện thoại và để chế độ rung, gõ cửa phòng Vil cùng tập "kịch bản giao lưu học tập" trong tay vừa mới in xong. Hôm nay là ngày quá đỗi vất vả cho Vil vì máy quay theo sát khắp nơi trong ký túc xá, và phải đi cùng Neige thăm quan một vòng.
Được Vil cho phép, Rook vào trong đặt lịch trình lên bàn học. Người đẹp vẫn yên vị trước gương trang điểm nhưng không phải để tẩy trang, trước mặt bày ra rất nhiều thỏi son đỏ khác loại.
"Lát nữa Neige sẽ qua phòng bàn về lịch trình, cậu nghĩ tôi nên dùng màu son nào cho giống Công chúa?"
"Beautiful Vil, đối với tôi chỉ có những thỏi son mới nên suy nghĩ ai có đủ khả năng tôn lên nét cuốn hút nơi Vil."
Rook dùng ngón tay dịch lên ba thỏi, cầm lên thỏi son giữa trong ba.
"Tôi nghe thấy chúng gọi tên ba người, tượng trưng cho ba vẻ đẹp ngự trị Pomefiore. Và màu đại diện nữ hoàng Sắc đẹp vẫn mãi gọi tên cậu, Roi de Poison."
Đối với Rook, Vil không cần hóa thân thành Công chúa Neige mong đợi, cũng không cần thể hiện vai trò nhà trưởng Pomefiore. Chỉ cần ở trong căn phòng này thôi, anh muốn Vil là Vil - người anh yêu bằng cả tấm lòng.
Vil hài lòng mỗi khi để Rook lựa chọn cho mình, thích chọc cho anh bối rối nữa và Neige ở đây càng cho phần chơi sôi động. Soi môi được mở nắp, nhưng thay vì dùng cho mình, Vil tô lên môi Rook hai lớp. Khẽ ấn Rook thấp người xuống.
"Hừm... nhìn cũng được phết nhỉ. Chứng minh cho tôi thấy lời cậu nói không để lấy lòng xem nào."
Neige vừa mới thay xong đồng phục học sinh bằng bộ đồ thoải mái, đi tới phòng Vil. Vì Epel đã chỉ dẫn cả ngày rồi nên cậu không dám làm phiền, với trí nhớ tốt dẫu mới đi qua một hai lần, Neige đã tìm ra phòng nhà trưởng Pomefiore được cho là lộng lẫy nhất ký túc xá.
Trên hành lang chỉ có ánh sáng đủ dùng, Neige nhìn thấy trước cửa phòng hiện tia sáng chiếu xuống thảm tím, phản hắt từ bên trong. Neige lấy làm lạ, tiến đến gần nhìn thử qua khe cửa không đóng hết ấy...
Màu son đã in hằn trên môi rất lâu, nhưng cả hai vẫn không rời. Một chút ngọt vị hồng trà táo đỏ hoặc bàn tay dịu dàng đặt trên má. Từng cử chỉ Rook đã quen nhưng xem ra nó vẫn còn mới lạ với người đang đứng bên ngoài. Đôi mắt xanh lục sắc bén khẽ chuyển nhìn ra cửa, phán đoán tình hình vị khách hẹn trước đã nhìn thấy mất rồi. Bỗng dưng trong trái tim hiện diện cảm xúc nhất thời.
Anh cởi mũ của mình hạ màn che cảnh sắc cấm kỵ.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro