Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Hưởng quyền lợi tương đương


Số tượng áp phép thuật điều khiển đều bị cất kho khóa kín, đồng thời hệ thống máy tạo buộc dừng hoạt động. Hiệu lệnh này đặt ra bởi vị chủ nhân thứ hai mới thăm nhà từ sáng hôm qua, phòng trừ trường hợp làm giả người sống lần nữa.

Công việc làm quen với vai diễn hầu gái coi như đã hoàn tất nhưng Vil tiếp tục diện trang phục đề phòng để thực tập các công việc còn lại. Rook hỏi những việc này có quan trọng không dù gì cũng giống sinh hoạt hằng ngày thì Vil trả lời.

"Tất nhiên là rất quan trọng. Cảm thấy bình thường với những công việc thiết yếu trong đời sống nhưng đối với gia nhân là nghề nghiệp trả công. Vì vậy để nhận chức hầu gái trưởng tôi phải sắp xếp công việc sao cho hoàn hảo nhất, cả cách thức thực hiện lẫn phân công hầu nữ."

Việc bếp núc, lau dọn, thậm chí cả chăm lo cho chủ nhân cũng được Vil thực hiện tốt không quản ngại eo đau. Sự hy sinh cao cả cho vai diễn thật đáng ngưỡng mộ, Rook nghe xong cảm động rơi nước mắt. Anh muốn giúp Vil nhưng cậu một mực từ chối.

"Cho phép quản lý biệt thự đã đóng góp rất nhiều cho tôi rồi. Lần này tôi sẽ thực hiện quyền lợi của riêng cậu."

Phần khoai tây xào pate gan hoàn thành, bày trí trên đĩa chính giữa và vài món tráng miệng tốt cho da. Một bữa sáng tuyệt vời do chính tay người đẹp chuẩn bị tươm tất, lúc này đã bận trên mình trang phục hầu gái cột gọn tay áo tiện nấu nướng.

"C'est mieux que jamais !* Một bữa sáng trang trọng đong đầy tình yêu thương của Roi de Poison như tia nắng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ. A hương vị đang thổi vào tâm hồn bừng sức sống, đoán trước rất nhiều năng lượng dồi dào chờ đợi thu nạp." (*Nó tốt hơn bao giờ hết!)

Ba năm không ít lần Rook được ăn đồ Vil nấu mà bây giờ mới có cơ hội đưa thơ từ tình ái vào lời khen. Nhưng đừng tiếc cơ hội khen thật lòng phần nào làm người nấu vui lòng, nhân đôi tình cảm chớm nở. Nghe tình tứ mặn nồng là vậy nhưng thực chất đã tiếp tục làm quen vai diễn hầu gái trưởng bằng cách thực hiện việc nhà trong ngày.

Nghe thì đơn giản nhưng để cân bằng tập làm việc đảm với chăm sóc sắc đẹp là điều nan giải, có khi chỉ tập trung hành động có thể đưa vào máy quay. Dù vậy đồ riêng của hai đứa vẫn phải cất cẩn thận nên cậu sẽ chú trọng xóa bỏ bằng chứng hoan ái xấu hổ trở lại bình thường, về trường không mang cảm giác áy náy đối mặt gia đình Rook.

Vil gỡ tạp dề đặt lên tựa ghế bên cạnh, ngồi xuống nhìn Rook từ từ thưởng thức món yêu thích bằng nét mặt mãn nguyện. Anh chưa từng một lần ý kiến với đồ ăn Vil nấu dù phải theo đúng thực đơn làm đẹp, khiến bao học sinh Pomefiore ăn nhiều chán ngán. Không than phiền là tốt nhưng người đẹp không nỡ bắt anh phải chịu đựng, hằng ngày thay đổi cách nấu sao cho dễ ăn và riêng Rook cần tránh các thực phẩm gây mùi. Mục đích nấu nướng của cậu chỉ có vậy thôi, liệu có ích kỉ quá không?

"Rook, lần này có hợp vị không? Hợp với cậu ấy." Một câu hỏi thăm dò biểu hiện tự nhiên là chính xác nhất. Rook cũng tinh ý nếm vị mỗi món một ít rồi đưa ra kết luận.

"Hồi năm nhất những bữa ăn đầu tiên là chuỗi ký ức tồi tệ, thậm chí tôi đã phải cho ra một cách thiếu tôn trọng dinh dưỡng. Định bụng phải làm quen thôi nhưng bữa sau đều dễ nuốt đến bất ngờ, dần tìm hiểu ra Vil đã nấu riêng kèm bánh táo~"

Từ những lần nỗ lực đền ơn Rook mà Vil đã tìm ra khẩu vị anh để lại đánh giá mức độ hài lòng qua cách sắp xếp dao nĩa. Đối phương tất nhiên cũng để ý chứ, vì sau lần gợi ý rất mong manh đó thôi lập tức được tiếp thu tốt hơn vào bữa sau, thôi thúc anh phải thấy sự nỗ lực bền bỉ đằng sau bữa ăn ngon.

Cho đến bây giờ phần ăn đặc biệt vẫn tiếp tục được thực hiện, hương vị yêu thích đã hoàn thiện sẵn sàng đáp ứng mong đợi của Vil.

"Vil, khẩu vị của tôi ước định là cậu. Dù có bao chiều hướng gợi nhắc đi chăng nữa hình tượng Vil mãi đứng trên đỉnh cao, từng món ăn hay sự săn sóc đều khiến con tim nấc nghẹn rung động."

Thực chất khẩu vị của Rook chính là sự thay đổi, nỗ lực ngày càng hoàn hảo hơn nữa. Một bữa ăn đong đầy công sức của người đẹp thì thật xuẩn ngốc khi không nhận ra tình cảm cậu đặt vào. Cả hai tin tưởng vào đối phương, cùng hy vọng mang đến những điều tốt nhất sau đêm đầu tiên ngủ bên nhau với tư cách người thương. Mọi chuyện trong chớp mắt đủ lan sắc đỏ chạy ngang ký ức cậu ôm chặt anh ngủ.

"Nói mấy câu gây hiểu lầm không sợ bị tôi ăn sạch à?" Vil lấy khăn lau khoé miệng vương chút không cẩn thận mà mắc nghẹn. "Ngốc, kế hoạch cấp dưỡng lộ liễu thế mà vẫn vướng vào được. May cho cậu là tôi thực hiện đấy nhé."

Ngầu quá! Vil ngầu trên mức tuyệt vời khiến thợ săn tình ái phải điêu đứng. Hoàn toàn không thể so sánh bằng ngàn bài thơ giãi bày tâm tình người cảm thụ. Đê mê cuốn theo lời nói đó Rook rơi vào trạng thái ngoan ngoãn bên người đẹp. Một chút vướng bận với rào cản bạn bè không còn nữa, Vil mỉm cười mang ánh nhìn trìu mến gửi cho anh. Khung cảnh của cặp mới yêu đương thật lãng mạn làm sao.

~~~~~~~~~~

Sau bữa sáng Vil muốn thực hiện một số việc nhà, chủ yếu dọn đồ của cả hai chuẩn bị về trường. Đây là cách thực tập tốt nhất để giữ vững trách nhiệm một hầu gái cần tiếp thu. Lần này Rook sẽ ra ngoài biệt thự thực hiện một số việc nên Vil toàn quyền xử lý biệt thự. Cũng đâu phải vấn đề gì quá nghiêm trọng, quét dọn cả dinh thự Schoenheit cậu còn làm được nữa là.

Sự việc tiếp diễn thuận lợi cho đến khi Vil nhận ra công nghệ thông minh của mỗi ngôi nhà đều có đặc thù riêng, điển hình trong căn biệt thự này vài thiết bị được xem vào hàng bí mật chưa công khai cách sử dụng rộng rãi. Trở ngại lớn nhất của gia nhân là đây, máy móc phục vụ sinh hoạt như chiếc máy giặt cũng mang bộ điều khiển kì lạ. Loay hoay vài phút cậu mới mở được nắp mở nằm ngang.

"Máy giặt gì như két sắt, tính khuyến khích giặt tay sao? Không bao giờ, ngày kia phải quay rồi và đôi tay này không thể bị tổn hại được." Chắc chắn Vil sẽ nhắc Rook ném cái máy này đi và mua máy mới cái tội khó sử dụng.

Mở nắp máy liền nhìn thấy một vật nhỏ đặt sâu trong lồng giặt, Vil nhận ra cái đong nước giặt bằng cao su có thể đặt cùng quần áo. Đúng như nhìn nhận của cậu nó ở sâu độ cánh tay siêu mẫu cũng không chạm tới. Đành vậy, người thử rướn thân rút ngắn khoảng cách.

"Ha... Nhìn tưởng gần chứ khi lấy--... !!!" Vil phải đưa nửa thân vào lồng mới với tới đầu ngón giữa. Không may tay kia chống thân lỡ ấn phải công tắc nào đó kích hoạt cửa ẩn giữ kẹt eo người đẹp, mắc luôn dây váy không thể cử động mạnh. Biết cái máy giặt kỳ quặc rồi nhưng cũng quá lạ đi, đến cái nút cửa ẩn cũng ngụy trang che giấu.

Giờ làm sao đây? Bút phép thuật cậu để trong phòng ngủ không định vận dụng vào những chuyện cỏn con, nhưng dù có cố vòng tay gỡ áo lẫn ấn quanh vùng gần bàn tay vẫn vô hiệu, có khi lỡ rút điện cũng nên. Chỉ còn cách chờ Rook về... Thật lòng thấy hổ thẹn khi bất lực cần anh tương trợ, đáng lẽ phải hỏi thật kĩ mình cần chú ý thứ gì khác thường.

Rook không nói khi nào trở lại nhưng sẽ không đi lâu vì tối nay phải có mặt ở ký túc xá. Nghĩ lại, để Rook thấy tình cảnh đáng xấu hổ cũng không được, cậu cần phải nỗ lực tìm cách gỡ cơ quan rắc rối.

"Nhớ có nút trùng xuống ở lòng bàn tay mà ấn lại không được, không lẽ phải điều chỉnh từ bên ngoài...?"

"Xoay lồng giặt vài phút đến khi có tiếng báo hiệu là cửa ẩn sẽ mở, nhưng phải xoay thật nhanh rất dễ gây chóng mặt nên chờ thợ săn tình ái ứng cứu là giải pháp tốt nhất!"

"Biết là thế nhưng nếu có thể làm gì trước khi cậu ấy về.... Khoan đã!! Rook!?" Vil vội vã gây cử động mạnh, được anh giữ đầm hầu gái không bị rách. "Cậu về từ bao giờ sao không cất tiếng?"

Rook tìm thấy Vil đúng lúc cậu đưa nửa thân vào máy giặt, chứng kiến toàn cảnh kích hoạt cửa ẩn giữ tư thế gợi cảm tạo vẻ đẹp mới lạ, nét ngạc nhiên thoáng chốc xuất hiện qua mắt xanh nhưng rồi nhòe mờ vì thích thú. Định chờ Vil gọi tên anh cầu sự giúp đỡ mà chắc chắn người đẹp thà bị nhìn thấy tình trạng kẹt căng còn hơn.

"Lỗi tôi khi chưa tắt cấu trúc nội thất làm Vil vướng vào rắc rối, cho nên tôi phải giải cứu sắc đẹp quyến rũ trở vào vòng tay tình ái~"

Nâng hông lên thấy đường kẹt đã găm kẹp nếp váy, có thể bật mở cửa ẩn giải thoát cho Vil nhưng không tránh được gây thiệt hại lên trang phục, giảm tính hoàn hảo của nhân vật. Vì vậy phải từ từ gỡ phần bị mắc thật chậm rãi, ân cần nhắc Vil không được cử động.

Nhận thấy nếp gấp được gỡ cẩn thận Vil thở phào, thật vui có Rook cùng suy nghĩ, cậu cầm chắc cái đong nước giặt và đợi anh mở cửa kéo khỏi tư thế bất cẩn. Hiện tượng kỳ lạ xảy ra, tự dưng cùng dưới đùi mang cảm giác lành lạnh, rõ ràng tà váy dài kín không thể có gió lùa ngang trừ khi bị vạch trần. Lần này Vil mang đai kẹp tất chưa kéo quá đùi, quần tam giác nam thuộc cùng hãng cao cấp Rook để cử, vì những hãng thời trang này anh nắm chắc tương xứng làn da của cậu.

Mang tất và đồ lót nam để dễ dàng làm việc nhà nhưng lại mang nét đẹp riêng biệt có sức hút gấp đôi ren GOTHIC, tựa như sự hấp dẫn thầm kín tình cờ chủ nhân bắt gặp cũng phải nóng bừng dưới thân. Đến lúc Rook đặt tay giữa khe đùi Vil chột dạ phát hiện sự thật.

"Giờ không phải lúc để đùa! Mau gỡ nhanh nhanh đưa tôi ra khỏi đây." Người đẹp đã nói thế rồi nhưng quần trong vẫn bị kéo xuống. Người không biết nửa thân đã trưng hình dáng nào càng khiến cho gò má tô thêm hồng, chẳng khác gì gián tiếp che mắt.

Cứ vào trường hợp này Vil bảo dừng đều không thay đổi, bàn tay ấy vẫn vuốt dọc cậu nhỏ mới lộ diện cho thêm phần cứng cáp, dựng thẳng xuống giật nhẹ theo từng cử chỉ. Cậu chụm hai đầu gối kẹp cổ tay Rook biểu hiện dừng đùa nghịch, để lộ bông cúc hé nụ. Anh không vội thông báo đã cột váy gọn gàng ngay và được tận hưởng mỹ cảnh này đây, không thể kìm lòng mà lấy gel trơn mát thoa hai ngón tay.

"Hah- Rook! Không được làm bừa, hôm qua quá đủ rồi... Ưm!-" Hai ngón chậm rãi chèn gel vào trong, cái trơn mát nhộn nhạo thân dưới khiến Vil khó khăn với thế chặn tay anh, đành phải tách chân ra bắt buộc chiều chuộng đến khi chịu mở cửa.

"Tôi vẫn nhớ rất rõ, nhưng trong lúc gỡ vải lỡ mất kiềm chế nữa rồi. Vil cố gắng chờ thêm một lúc nữa nhé."

Có chắc cứ chờ đợi là xong? Vil không thể tin chuyện này sẽ kết thúc chỉ sau hai ngón, rút kinh nghiệm lần trước cứ đưa mông là nhanh nhất.

"Đủ rồi... Vẫn chưa thít chặt đâu không cần nới nhiều. Giải quyết xong sớm cho tôi nhờ." Người đẹp mím môi bực bội, nhưng thứ đó vẫn quá lớn ép cất tiếng rên. Ở thế không biết lúc nào bị đưa đẩy càng hưng phấn hơn, phản ứng rỉ dịch trong tay anh.

Chỉ với sự cho phép của Vil Rook đẩy sâu không suy nghĩ nhiều, nhìn cái cách người đẹp cố ép nuốt thật đáng yêu làm sao, muốn chọc ghẹo mãi thôi. Vật gắn kết đâm rút chậm rãi tạo tiếng rên rỉ truyền cảm, nhưng nếu giữ nguyên hình dạng bao bọc âm lượng sẽ lớn dần và thít chặt. Liên tục lặp lại các bước như thế cuốn Vil vào trạng thái đê mê bất tận, thân nương theo Rook giữ eo nhấp nhiệt tình. Không gian hẹp cho hơi nóng bay trong không khí gây ngột ngạt, sự tỉnh táo cũng bị rút mất.

"A!.. Ha chỗ đó... Rook, ấn vào nơi vừa nãy cậu đi qua- Ah~ đúng chính nó...!!!" Không thể dối trá cũng không muốn thừa nhận rằng làm trong tình thế bất thường kích thích hơn nằm giường, Rook không điều chỉnh cao trào chắc Vil đã xuất ra từ lâu.

Được người đẹp nhiệt tình hưởng ứng càng khó kiềm chế, mấy lần anh đã buông thả tăng cường điệu va chạm da thịt, dùng lực vào trọn từng đợt. Điểm thú vị cho dù Rook nông sâu thế nào Vil cũng không than vãn một lời, điều độ biểu hiện thỏa mãn nhân lúc anh tự đánh mất quyền lợi. Suy đến đây mà không được nhìn tận mắt thì thật phí vẻ đẹp hiếm có, Rook bất ngờ ấn nút tắt công dụng cửa, giải thoát người đẹp rời ra ngoài.

"Vil không nói câu nào thật khiến tôi không khỏi lo lắng lỡ thực sự đã xảy ra chuyện gì với cậu..." Một trạng thái khiến thợ săn hóa đá cơ mặt, cổ họng mắc nghẹn lời yêu thương để tiếp nhận vẻ đẹp chưa từng hình dung trước đó.

Nhịp đưa đẩy còn dở dang mà thân đã được giải thoát đi ngược với chủ nghĩa tận dụng cơ hội của Rook, Vil lấy làm lạ quay mặt đối mặt mà không biết đang biểu lộ khát tình đến mức nào: Gò má với mang tai tỏ lựng lan sức nóng tự phát, đôi mắt tím mờ đục cố in bóng ngọn nguồn khoái cảm hỏi tại sao ngừng chuyển động.

Vì Vil cố ý đi đến gắn kết luôn nên rơi vào khoái lạc là chuyện bình thường, chỉ có điều làm trái tim anh dao động nữa rồi. Thứ bên dưới nhận tín hiệu căng thẳng lớn thêm nữa ép hông Vil giật run, đột ngột thúc mạnh nhấn trúng điểm G.

"Agh!! Ư hức!... Sao tự dưng to lên-- A! Không chịu được nữa đâu, ưm hưm~... Thoải mái..." Vil với tay vòng ôm Rook cuồng nhiệt hôn. Cả thân dưới bị tay anh dẫn dụ lên đỉnh bắn dòng dịch nóng lên tay lần nữa, bên trong tiếp nhận dâng trào tới bụng.

"Beautiful Vil..." Rook hôn hõm cổ, nhấp đẩy thêm vài lần nhẹ nhàng mới ngả người đẹp vào vòng tay, tà váy che mất điểm hoan ái còn giữ yên không rút.

Vil nhấc cổ tay Rook buông rời cậu nhỏ, còn nghịch lại có cơ dây dưa đến chiều. Bâng quơ nhìn qua giỏ đồ chưa kịp giặt, bên cạnh xuất hiện một vài hộp đựng hàng hiệu cao cấp, trong đó có một túi làm người chú ý.

"Vừa nãy cậu đi đâu... Sao đặt nhiều đồ vậy?"

"Ồ, là quà tặng các học sinh Pomefiore. Chúng ta đi mà không mang quà về họ sẽ buồn lắm. Có phần của cậu nữa Roi de Poison, sử dụng cho thỏa thuận quyền lợi tương đương..."

Phải rồi Vil vẫn chưa hỏi yêu cầu của thỏa thuận vì liên quan đến đời tư cá nhân, nhưng qua hai ngày nay Vil đã hiểu đời tư đó chẳng phải thứ xa lạ, suy ra hộp thương hiệu GOTHIC quen thuộc kia là điềm báo đêm dài...

~~~~~~~~~~

Nhờ những phần quà Rook dày công chuẩn bị mà các học sinh Pomefiore biết ý để nhà trưởng nhà phó vất vả được nghỉ ngơi sớm, Vil định khen sự chuẩn bị chu đáo nhưng nghĩ lại mục đích tận hưởng bữa khuya rõ ràng nhắm vào cậu. Dặn lòng ai cũng vui vẻ có quà mới không để ý đến phòng nhà trưởng.

Vừa đúng tám giờ tối thời gian các học sinh vào phòng sinh hoạt cá nhân, Rook được nhà trưởng yêu cầu về phòng mình hưởng quyền lợi, trong đó hộp đồ anh đặt mua người đẹp đã ghi nhận. Anh kéo ngăn tủ lật ba lớp ngăn ẩn, lấy ra lọ gel tự điều chế thích hợp cơ thể Vil mà không gây phản ứng phụ. Thành quả Rook làm dược đều có Vil công nhận, duy thứ này người đẹp chắt lọ nhỏ rồi đưa Rook sử dụng khi cần tiếp thêm hy vọng nuôi giữ tình cảm mong manh.

Nghĩ suy một hồi nghe rõ tiếng đập con tim, dẫu có giữ bình tĩnh cũng không mất đi cảm nhận đại diện vẻ đẹp sắp xuất hiện. Cùng lúc, con mắt sắc bén hướng tay nắm cửa xoay dọc. Đôi chân trắng như tuyết nhờ đệm tất đùi trong suốt mang điểm kết bọc viền ren, vẫn là trang phục hầu gái nhưng tà dưới che vừa đủ chỗ hấp dẫn khó cưỡng, thậm chí vùng ngực chất liệu mỏng cột bằng dải lụa mỏng dễ tuột. Mặc như không mặc, nhưng đây là bộ Rook đã chọn thì cậu sẽ cân nhắc.

"Chàng thợ săn của tôi cũng có hứng thú với nhập vai sao. Có nên đổi xưng chủ nhân cho hợp xứng?" Vil tiến sát đẩy Rook ngả nằm xuống giường, trong nỗi bất ngờ anh ngoan ngoãn nghe lời hẳn nên chủ động chính là cách áp chế người thương mang tâm cơ vô tận.

Vil lựa chọn GOTHIC nên Rook mạo muội đặt set trang phục anh đã nhắm từ lâu mà chỉ dám phác qua cuốn sổ giấu kín. Hiện tại ranh giới liên tưởng bị phá vỡ, cho thấy tầm nhìn sắc đẹp về Vil còn quá hạn hẹp, chưa lường trước người đẹp sẽ tạo nên phong cách mới của thời đại.

"Thật tuyệt... Tôi có thể lưu lại một bức ảnh? À không phải quay toàn bộ thần hộ mệnh của tôi... Ôi thật khó lựa chọn! Vì vậy tôi sẽ lưu giữ tất cả vẻ đẹp tuyệt sắc bằng tất cả hình thức!" Tay anh khẽ run chạm đuôi tóc tím, lập tức bị túm ấn xuống nệm.

"Không được đâu sói à, quay hình không ở trong thoả thuận của chúng ta. Ghi nhớ "Hưởng quyền lợi" tức chỉ được nằm im không cần phải làm gì. Đừng chối từ đặc ân của tôi nhanh vậy chứ." Từng ngón thon dài gỡ cúc áo đồng phục ký túc từ bên ngoài lẫn bên trong, có sự đồng thuận của đối phương khiến bộ đồ chống nhiệt rời khỏi cơ bắp săn chắc. Và để cởi hết, một nụ hôn phân tâm là không thể thiếu.

Sự nhiệt tình của người đẹp bao trùm lên Rook, tự dẫn dắt nụ hôn cuốn sâu. Cậu không cho động tay nhưng Rook đâu thể ngồi yên vuốt nhẹ cặp đùi trắng kéo cởi tất, vuốt dọc hai bên đường cong phát hiện điểm lạ.

"Um... Roi de Poison, bởi dây đã tuột ở đâu đó hay tôi đoán lầm."

Trước từng cái chạm môi không dứt, Rook cất tiếng trầm ổn đủ nghe thành từ cần truyền đạt. Hai vật thể bên dưới đã định vị được nhau chỉ qua một tầng vải. Rook đã trả lời đúng, Vil khẽ mỉm cười thay cho lời khen, từ từ nâng tầng váy cuối cùng hoàn thiện mảnh ghép mỹ cảnh cuối cùng. Lạ kỳ thay đã khắc ghi thật sâu vào tâm trí mà đôi nét phấn khích viết hết lên mặt, tiếp nhận thông tin cậu nhỏ đáng yêu ngóc đầu chỉ qua cọ xát cùng thứ cứng cộm đòi giải phóng.

Quần trong nam hay nữ đều không quan trọng vì cái nào cũng bị Rook cởi cất đi. Vil quyết định bỏ lớp màn chắn dư thừa, trần trụi lấp ló nửa ánh ngờ vực qua màu đen tuyền đặc trưng đầm hầu gái. Tuy nhiên tầm nhìn của thợ săn xuyên thấu cả trở ngại lớn nhất dẫu không được chạm vẫn nhận biết nhịp tim Vil đập mạnh. Vai trò thống trị đem lại sự hứng khởi mạnh mẽ hơn hưởng thụ chăng?

Rook muốn biết câu trả lời không có nghĩa cậu sẽ tiết lộ thẳng thừng, tận mắt chứng kiến vẻ đẹp là châm ngôn của thợ săn tình ái kia mà, phải ở thế thuận lợi thì người đẹp mới nằm lên thân anh, thậm chí cho chạm tay luôn cũng được. Nụ hôn nối tiếp kéo dài tiếng động mị hoặc, có động tác xê dịch trang phục thấy rõ, chẳng mấy chốc Vil đã vạch trần thân thể thợ săn trên tinh thần tự nguyện.

"Sự dâng mình rất thuần thục, nếu cậu chỉ dạy các học sinh biết nghe lời như thế này thì nhà Pomefiore không còn củ khoai nào nữa."

Hoàn toàn quy phục trước người đẹp, trước giờ chỉ có một mình Rook thực hiện xuất sắc. Tuy nhiên nếu muốn Rook dạy cho người khác phải đảm bảo kẻ đó không liếc mắt đưa tình người đẹp của anh trước đã, và vì thế không mấy tác dụng.

Vil nằm trên Rook mà thân váy gần mặt nhất, bật đèn xanh cho tự khám phá quyền lợi còn cậu nắn chắc vật lớn không ít lần cơ hội đâm eo nhỏ phát tê dại. Đối ngược nhau quả là quang cảnh hết sức gợi tình mà anh được trải nghiệm, có thể cùng lúc làm nhau thỏa mãn vừa nhìn người đẹp tận tình chăm sóc thứ chưa từng cư xử nghe theo Vil. Không quan tâm Rook đã sẵn sàng chưa, Vil bao phần đỉnh trọn lòng bàn tay xoay nhẹ nhàng, rồi đầu ngón cái di miết nơi phát tiết đến khi dính ướt.

"Roi de Poison, cậu tạo thật nhiều dáng hình tuyệt đẹp làm tôi điêu đứng. Nếu không lưu giữ thì quả thật hổ thẹn với quan điểm nắm bắt khoảnh khắc hiếm có lần hai."

Giọng điệu không có cảm giác nài nỉ vì tự biết còn vòi chụp hình là mất luôn phần ăn trước mắt. Nhưng Vil nhận thấy mình hơi làm quá, chưa từng có bức ảnh nào Rook công khai với người khác nhất là hình Vil yêu dấu. Cậu lướt dọc thân mềm điều chỉnh độ dài theo ý muốn, dường như nó cứ thích vượt quá tầm tay người đẹp.

"Muốn thì nhớ giấu kín, bất kỳ ai nhìn thấy ảnh chụp thì chức vị nhà phó cũng không giữ nổi đâu--"

Tách. Tiếng máy điện thoại phát đằng sau.

"Rook! Tôi còn chưa cho phép!"

Dù thế ý nghĩa câu nói đã mang chấp thuận cho Rook chụp lưu niệm, chỉ vướng mắc mỗi vấn đề bảo mật thì nào ai dám tự ý xâm phạm chốn riêng tư của thợ săn đây? Dâng tầng váy mới thấy người đã nới lỏng kỹ càng đưa anh dâng cảm xúc cao một đoạn, dù vậy lọ gel trơn không hề vô dụng, chỉ mới rót xuống chút ít thôi thân Vil run bắn.

"Ah! Nóng quá, cậu định dùng nó để...Ưm!~" Chính ra Rook định dùng mát xa cho người đẹp thôi mà hiệu quả bất ngờ, cả đêm dài người không sao ngủ được khi cơn râm ran không dứt, phía dưới muốn dịu yên bắt buộc nhấc thân cương cứng.

Lượng gel ra nhiều hơn cần dùng, lan xuống cậu nhỏ của Vil thì mới bắt đầu xoa nắn. Rõ cố tình trêu chọc cậu dựng nó lên chỉ bằng xúc giác, rồi Rook chỉ cần nhào nắn phủ hồng thành dáng hình khiêu gợi. Trao quyền động tay cho Rook quá khó để an tâm, dù kỹ thuật rất thoải mái nhưng anh thích nhìn người đẹp làm biểu cảm nào lập tức phô ra trạng thái đó, khiến ngậm vật lớn mãi không vừa.

Miệng trên đã có thứ lấp đầy thì miệng dưới lại trống trải quá. Rook trườn đều chất dịch Vil ưa thích bao bọc hạ thân, ấn hông cậu bỏ chống đầu gối hoàn toàn nằm đè người anh. Do mải nuốt vội nên đùi tự theo ý Rook, thấy mình hoàn toàn nằm trên anh cũng vô ý tứ quá mức, tính điều chỉnh thì một vòng tay ôm chặt không cho cử động.

"Ha... Thôi nào Rook, đừng trêu tôi nữa." Vil làm nhanh để còn đút vào trong, nhưng Rook nghịch thế này cậu sẽ ra trước khi tiến vào màn chính mất. Chẳng hiểu Rook định làm gì vì ngoái đầu vòng cung đôi che lấp, bất chợt phải tiếp nhận thứ gì đó xâm nhập vào trong uốn lượn, khuấy động mật thất.

Lưỡi được đánh giá là bộ phận cơi nới dễ định vị hơn ngón tay, nhất là với điểm G chỉ cần đẩy vào là ấn rất mạnh, khiến Vil rên rỉ như tiến công bằng vật thể. Cách thưởng thức này thật dễ gây nghiện, anh có thể làm cả đêm nếu Vil có sức chịu đựng.

"Ah... Không được, tôi bắn ra mất!... Ưm~ Ha..." Một ít dịch trắng rỉ ra ngoài, dây lên cơ ngực của Rook, bấy giờ anh mới buông tha chỗ hồng hào giật run quyến rũ.

"Fufu đáng yêu... Tôi làm tiếp với ngón tay nhé?"

"Không..." Vil ngập ngừng, chống một tay dựng thân rồi ưỡn cong hông tách nơi xinh đẹp mời gọi. "Muốn cái của cậu làm tôi ra, có thể nhiều hơn một lần..."

Thật xấu hổ khi Vil tự thêm quyền bất lợi với mình, khác nào xác định ngày mai hình ảnh nhà phó bế nhà trưởng thế công chúa vang xa khắp ký túc xá, các học sinh ngờ vực chuyện gì đã xảy ra. Cũng tốt, có lý do không để thợ săn không bay nhảy theo dõi con mồi rồi lấm lem bùn đất, thỉnh thoảng nương tựa thế này rồi về sau âu tự biết kiềm chế.

Người đẹp lấy lợi ích trấn an tinh thần nhưng cánh tay anh vòng ôm vào lòng, hai đùi cũng bị giữ chặt gập tách chân lộ nơi vẫn dựng thẳng dâm đãng, đem ra so sánh với cái của anh. Nhìn thôi cũng biết ai đó sắp cuồng bạo quyết đâm chồi mong ước bị giam cầm quá lâu.

"Vil, có thật được nhiều hơn một lần?" Kích cỡ lớn hơn nương theo độ trơn trượt cố định điểm nhấn. Cử chỉ nương tình bằng không, trong một giây Vil phải nhận toàn bộ lực đẩy tràn đầy tình yêu thương, nhanh đến mức giữ yên rồi vẫn dấy cơn đau tê tái.

"A hức! Ha... Lúc này rồi nói đùa được gì." Vil nghiêng đầu sang bên cho Rook tạo dấu hôn nơi hõm cổ, có thể răn đe những ánh mắt tò mò dám liếc người đẹp. Dù vậy cái cớ tận hưởng trọn vẹn biểu hiện quá phấn khích rồi, chẳng phải hôm qua cũng làm mất một buổi chiều mà nào đủ đô với anh.

Người đẹp cứ ngỡ mình sắp vỡ vụn sau lần nhập động, nhưng trong vòng tay ấm áp xoa dịu phần nào cơn đau thoáng qua. Dải dây trắng giữ áo bị Rook kéo tuột, vạch trần đầu nhũ căng hồng vì dòng điện dưới eo chạy dọc.

Cảnh tượng vì Rook mà xảy đến sao đều thật hấp dẫn, cuốn lấy tâm trí anh mãi thôi, sự tỉnh táo của thợ săn dày dặn phải nhường chỗ cho trái tim mách bảo, rằng hãy dây dưa thật lâu, tìm chọn các tư thế thích hợp khẳng định Vil là hiện tại, là tương lai hướng đến. Có lẽ trong bộ phim sắp đóng anh cần phải theo dõi quá trình Vil nhập vai, đảm bảo cái kết tốt đẹp của phản diện chỉ được phát lại trong căn biệt thự bí mật.

[Fin]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro