Chap 3: Cậu thật sự cần hầu gái đấy!
Vil thở một hơi thật sâu, điều hòa khí huyết để lòng bình tâm.
Sau đó gập người cúi thấp, eo cong đường nét tuyệt mỹ hấp dẫn kẻ nhìn vào. Và nơi mật đạo hồng hào vẫn đang giữ áo mưa không kịp rút cùng tạo vật, người đành phải tự mình giải thoát cho bản thân. Đầu tiên kẹp giữ rìa bao gần vòng ngoài bịt kín không cho dịch đặc trào tràn ngoài, tiếp đó từ từ rút...
"Ưm!-... Ha..." Tư thế gợi tình hơn Vil mường tượng, dù chỉ còn dư âm nhưng vẫn mang cảm giác nhộn nhạo không yên, rút được ra thì trống trải không gì có thể lấp đầy. Lấy xong phải buộc chặt, bọc lót lớp giấy ăn che mắt rồi mới vứt gọn vào thùng rác. "Cậu ra nhiều thế này là muốn có con với tôi luôn hả?"
Người đẹp hướng về một bóng hình mặc bộ hầu gái đang quỳ ngay ngắn dưới sàn, ăn năn thì ít mà đỏ mặt tủm tỉm cười là nhiều. Nhìn kĩ mới thấy đó là bộ trang phục vai diễn Vil đảm nhiệm, còn chính chủ thì sao? Cậu khoác lên áo sơ mi trắng kích thước vai rộng một chút, vạt áo vừa đủ che quần ren đen tuyền khiêu gợi kèm tất đùi viền lưới căn chỉnh lại cẩn thận.
Người thư thái ngồi trên giường thư giãn, hướng nâng cằm Rook bằng vài ngón chân mà chủ yếu do anh tự nguyện. Dưới tầm nhìn của thợ săn thấp thoáng vải mỏng lấp ló.
"Roi de Poison, cậu có thể để tôi giúp mà..."
"Không, ngồi yên đấy. Di chuyển khi chưa có sự cho phép tôi lập tức đá ra ngoài với bộ dạng này." Bàn chân dần hạ xuống chính giữa tạp dề trắng, quả nhiên đã cương cứng trở lại đúng như dự đoán. Sinh lực tuổi mới lớn tràn trề đến rùng mình.
Rook nhanh tay nâng gót chân người đẹp, khẽ hôn mu trân trọng. Hành động hướng đến Vil mang hàm ý nài nỉ được tiến gần đến thành giường chứ xa cách quá anh đau buồn lắm. Tranh thủ cơ hội như Rook ai cũng mong ước được thực hiện nhưng chỉ riêng người đẹp còn tùy vào may mắn. Chân còn lại khẽ đặt lên vai Rook hướng dẫn đến gần ngang đùi.
"Đã biết lỗi của mình chưa Rook, hay để tôi nhắc lại cho rõ?" Vil tiếp tục nhấn nắn thứ hư đốn uốn vào quy củ, vai bị ghìm chặt không cho chạm tay quá đầu gối. Anh còn tội lỗi nào ngoài hưởng ứng theo việc sắp bại lộ làm chuyện nhạy cảm trước mặt phụ huynh? Các phản ứng tự nhiên dưới tà váy đều không thể báo trước.
"Tôi xin hứa sẽ giữ tiết chế không đẩy Vil vào tình huống khó xử nữa và hợp tác đàng hoàng. Nhưng thưa Vil xinh đẹp tôi có một điều cần phải nói với cậu."
"Điều gì, thêm điều kiện hay một trò chơi mới? Lần này tôi không nghe ý kiến của cậu nữa đâu biết điều thì ngoan ngoãn vâng lời." Cậu cố ý nhấn mạnh ba lần khẳng định vai trò chiếc gương soi đã kết thúc. Lời nghiêm nghị dứt khoát nhưng ngón chân vừa kịp nhào nặn vật cứng định hình, dựng thẳng dâng tầng váy bất thường.
Trang phục còn có mùi hương Vil để lại tạo cảm giác hưng phấn hơn thường lệ. Rook không nói ra nhưng vệt đỏ trải dài vệt má biểu hiện hết tất cả, một quả bom bắt đầu tính giờ nổ chậm. Đáng yêu thật đấy, bắt ép một thân thể sung mãn phải kiềm chế theo ý mình, đang phạt anh dám chọc ghẹo người đẹp mà hiện tại cũng muốn thử trả đũa xem sao. Ngón chân miết miết phần đỉnh dựng đứng đến khi có một mảng ướt nhỏ bé hiện diện.
"Nâng tà váy lên." Hiệu lệnh quyết đoán bắt buộc các học sinh Pomefiore tuân phục trước cái đẹp. Lần này Vil đã thực hiện đúng như ý anh muốn, nhưng quỳ gối trước vị vua càng thập phần thích thú. Vị trí chủ nhân và đầy tớ đã thay đổi theo cách chính xác hơn.
"Tôi còn phải học hỏi nhiều thứ từ Vil, cái cách cậu ra lệnh hay uy lực buộc phục tùng...Chapeau !*" Rook không ngần ngại lôi vật sung mãn bành trướng trước Vil xinh đẹp, khiến cậu hiện nét đỏ hồng nơi gò má. (*Thật ngưỡng mộ!)
"Không cần phải hào hứng tự nguyện như thế... Hah thôi cũng được." Vil bật bỏ kẹp cố định, cho Rook từ từ chiêm ngưỡng màn hấp dẫn qua ba ngón tay thon thả co dãn tất đùi lộ diện độ dài thanh mảnh, rời hẳn khỏi đầu ngón chân. "Fufu... Cậu thích làm trần không Rook? Nếu hiểu ý tôi thì cởi nốt chiếc còn lại xem nào."
Vil tuyệt nhiên sẽ không mời gọi theo đúng cái anh đang nghĩ, nhưng Rook sẽ thực hiện cả hai, chỉ cần lắt léo dụ người đẹp đưa mệnh lệnh thuận lợi. Chân bên kia chưa cởi tất được vì còn bận giữ vai Rook nên chỉ cần nâng thật chắc là dễ bề hành động.
"Rook... Không được sờ nghịch lung tung." Vil giữ đầu không cho Rook tiếp cận quần trong như lúc nãy nữa nên anh chuyển sang dựt đứt kẹp giữ tất, điệu bộ giống Vil làm mẫu nhưng biểu hiện hoang dã mãnh liệt, chứng minh niềm hứng khởi không thể kìm giữ lâu hơn.
Chiếc tất còn lại được gỡ xuống hoàn thiện cặp đùi trắng mềm mại, thon gọn một cách hoàn hảo. Nếu mỹ cảnh dùng để chụp thời trang nội y cho nam chắc chắc Vil sẽ làm bùng nổ cái nhìn liên giới, hoàn toàn không biết phải khen xinh đẹp trước hay tạo dấu chủ quyền. Biết bao cơ hội cho Rook nâng niu đôi chân ấy mà lần nào cũng bị khuất phục, để người đẹp tự ý đùa giỡn vuốt vật lớn.
May mắn cho Rook đã hiểu ngay "làm trần" của Vil là dùng chân trần mơn trớn nơi đó, cậu chăm sóc cẩn thận hứng dịch trơn lên đầu ngón rồi lan truyền toàn bộ vật thể. Một cách "nới lỏng" mang đầy thử thách nhưng càng khó lại càng muốn thử. Chủ yếu thích ngắm nhìn Rook mất kiên nhẫn với chính cử chỉ đã làm người đẹp hứng tình.
"Dùng hai chân rồi mà vẫn không ôm được hết, cần nhiều thời gian làm ướt đây... Nhưng xem ra cậu rất tận hưởng đấy nhỉ?" Vil khẽ cười vừa che bớt nét đỏ hồng phản ứng với dấu hôn kìm nén.
Mới vuốt nửa chừng thì phải dừng lại vì cử động chân không thuần thục bằng đầu lưỡi. Cậu rùng mình rên khẽ, nhất quyết chống tay không cho Rook cơ hội tìm thế thuận trên thân mình, dù hai chân đều bị kìm chặt trong tay anh.
"Tôi sẽ khắc ghi trong lòng sự tận tình chu đáo Vil trao và nhất định những lần tiếp theo cậu không còn phải bận tâm đến vật định tình lỡ lưu giữ. Tuy vậy được ngắm Vil chật chật gỡ ra cũng là khoảnh khắc tuyệt mỹ cho trái tim ngây ngất!"
"Cho cậu làm trần lúc này thôi hơi đâu mỗi khi xong phải vào nhà tắm. Hơn nữa... trơn quá không có cảm giác." Vil né tránh gương mặt Rook trưng điệu cười nguy hiểm rút ngắn ánh nhìn, chỉ dựng đúng hình ảnh người kia vào mắt.
Tránh tầm mắt cũng chỉ ngại ngùng lấy lệ, rồi lại thuận theo bàn tay thân thuộc thôi thúc nụ hôn ngọt ngào. Vil đồng thuận bỏ qua mơn trớn mời gọi ban đầu, trực tiếp kết nối với nhau tìm lại hương vị thân thuộc. Nói ra thì có ai tin, cử chỉ thân mật đến với hai người đều thuận theo tự nhiên, tâm trí mách bảo anh có thể vượt xa mức tình bạn với cậu và ngược lại. Ấy thế mà lời "yêu" quá quý giá để cất lên, tựa như sóng biển lớn lật ngược diễn biến vở kịch.
Ngẫm lại, từ lúc bắt đầu nụ hôn ngọt ngào đến bây giờ đã vài tiếng trôi qua, Vil dắt hai bác lên phòng chỉ vỏn vẹn mười lăm phút, khoảng thời gian còn lại chắc chắn có mặt Rook rồi làm một số chuyện thầm kín. Anh ghé sát khẽ cắn hờ vành tai người đẹp, Vil giật thót vì răng nanh chọc đúng điểm nhộn nhạo khiến tay không tự chủ và thế là thợ săn dễ dàng ôm người đẹp vào lòng.
"Ah-!! Rook, Cậu chơi xấu." Hai tay Vil ôm vòng quanh cổ Rook cho dễ gập đầu gối. Cảm xúc đẩy dâng cao cho nụ hôn gấp gáp, vội vã nhấc ôm chặt vòng eo thon gọn thuộc về anh, chỉ muốn nhanh nhanh quay trở lại nơi nó thuộc về. Vil thấy rõ Rook có ý muốn ăn triệt để, bởi răng nanh của cậu phần nào cũng đã lộ diện.
Rook không đáp lời Vil nhưng biểu hiện trên mặt đã biểu lộ điệu cười thỏa mãn có người đẹp trong tay, tiện lợi tiếp cận điểm kết nối, liền tách miệng chuẩn bị cho lần nhập động tiếp theo. Bên trong vẫn có gel trơn từ bao không cần nới lỏng nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ se khít chặt khó đâm rút. Động tác cần nhanh và thuần thục, ngỡ như một phút giây trôi qua đều phải trân trọng. Và thành quả sau cùng người đẹp phó mặc thân mình cho anh ôm lấy, vùng hõm cổ vương đầy dấu hôn tình ái.
Vật to lớn đã tìm đúng nơi thân thuộc dùng bao bọc sức nóng tình yêu cháy bỏng, ấn nhẹ báo trước cho nhịp thở dễ căn chỉnh. Rồi điều Rook muốn rốt cuộc đều được thực hiện, hiện tại là phần thưởng hay thử thách làm quen vai diễn cậu không phân biệt nổi nữa, bởi suy nghĩ thế nào cũng quy về sự thật: Cậu thích anh cứ mãi hòa hợp như thế này mãi mãi. Người chủ động kẹp chân quanh hông, rướn theo hướng thứ kia dựng thẳng chờ dáng hình đẹp đẽ nhấn xuống.
"Đỡ tôi, Rook... Ưm a!!" Vil cố ý nhấn từ từ nhưng vì gel còn vương khiến thứ trần trụi trơn tuột, dễ dàng lấp đầy bên trong không một chút trở ngại. "Ở tư thế này dễ vào hết quá, hah bụng tôi chia thành hai nửa luôn rồi."
"Trực tiếp tiếp xúc qua da thịt mới hiểu rõ khao khát của tuổi trẻ... Có lẽ thợ săn tình ái tôi đây sẽ nhận ra thế nào là hối hận nếu không biết thưởng thức từ tốn. Tôi đã để tâm trí mất tự chủ và bản năng lên ngôi, sự hối cải đi liền khoan khoái không được phép tái diễn lần thứ hai."
Lúc nãy vì quá hưng phấn với Vil trong trang phục hầu gái nên dẫn cảm xúc lấn át lý trí, hiện tại mặc dù Vil mặc áo sơ mi của anh càng gợi cảm nhưng Rook tự kiềm chế không vượt quá giới hạn làm cậu tổn thương. Vẻ đẹp của người đẹp nhất đứng trên những cảm xúc tầm thường, có thể vì lý do này một bước đêm như anh có thật tâm xứng đáng. Cảm xúc cứ lặng lẽ đến rồi đi, để lại nụ hôn vẫn thường trực tiếp diễn trên môi người trao.
Cái rùng mình nhận thấy bên dưới đã chuyển động, từng cử chỉ nâng niu thương người đẹp phải nuốt sâu mỗi nhịp nhấn nhá. Nhưng chẳng được bao lâu di chuyển tăng cường độ, không phải Vil nổi ham muốn mà kẹp chặt bắt mạnh hơn đâu, mà do nỗi lo ngại thái quá của anh không nghĩ ra càng giữ thứ to lớn càng tê đau, chẳng mấy chốc hông rụng rời.
Rook đã ôm Vil trong bao lâu rồi? Người đẹp chợt nhận ra mình đã mất ý thức một lúc, mặc cho cổ họng cứ rên rỉ bên tai anh thanh âm truyền cảm hưởng ứng làm thô bạo, nơi bên dưới hiện tại là mớ hỗn độn cùng tiếng lép nhép theo lượt nhấp sâu.
Hai chân được cánh tay nâng thật chắc mà vẫn tê cứng vì cơn đau lan từ những cú đưa đẩy truyền sang, Rook có thả rời Vil sẽ nằm ngay trên giường không kịp tạo bất kì chống đỡ nào khác. Cứ ngỡ làm nhanh với thô bạo thì làm đau người đẹp đấy nhưng nông sâu lẫn lộn khiến cuộc mây mưa dai dẳng biết đâu là điểm kết thúc. Cảm xúc hồi phục một khắc lại dâng ham muốn tột đỉnh, cứ ngỡ đây là lần cuối cả hai ở bên nhau.
Vừa nói đến đây, Vil tựa cằm vào vai anh cố giữ cho hơi thở không quá gấp và tiếng rên đều đặn theo nhịp. Bâng quơ một ánh mắt nhìn sau bóng lưng viễn cảnh không mong xuất hiện nhất, cửa ra vào đã bị phá khóa.
"Ah... Rook, dừng lại... Dừng lại!" Vil vỗ vỗ nhẹ vai anh nhưng vẫn không thay đổi, đập mạnh hơn chút thì thầm nghĩ người đẹp muốn thay đổi cao hứng càng nấc mạnh hơn. "A hức!-... Tôi bảo dừng lại cơ mà, có..."
Cậu định nói "Hai bác đang nhìn" thì bác gái làm dấu bí mật. từ tốn lùi ra rồi đóng cửa cẩn thận như chưa từng hiện diện. Nhưng với Vil thì khác, sự việc thầm lặng lúc nãy như cú giáng thẳng vào đầu chết, bộc phát cơn giận chống tay dậy tát Rook.
"Cậu không nghe thấy tôi nói dừng lại hay sao! Vừa mới biết lúc nãy có chuyện gì không, họ đã nhìn thấy hết rồi, toàn cảnh tôi và cậu..." Nói đến đây người đẹp bỗng ngập ngừng, chuỗi phỏng đoán sự việc sau đó bắt đầu dấy lên nỗi sợ hãi run rẩy hai vai. Vil thực sự rất giận anh, nhưng cái tát vừa nãy chỉ có bốn ngón tay va chạm đủ gây rát vùng má.
"Vil... Thực ra tôi có nhận ra hiện diện khác trong phòng nhưng xin cậu đừng lo lắng--"
"Sao tôi không lo lắng cho được! Rook, tôi thật sự rất..." Vil gục đầu xuống theo cơn run, khiến anh bỗng chốc thấy không ổn liền bế lên giường, nhẹ nhàng vuốt tóc mái vàng kim ngỏ ý muốn biết tâm tư của người.
"Roi de Poison, lỗi của tôi khi không báo với cậu rằng cửa đã mở, nhưng nếu có vấn đề xảy đến nhất định không làm Vil bị ảnh hưởng."
"Ha... Tôi thật sự rất sợ, rằng họ thấy cậu đang mặc trang phục gia nhân rồi còn phục vụ tôi nữa. Sự xúc phạm với cậu chủ luôn dẫn đến kết cục tồi tệ, một yếu điểm đáng sợ của phản diện chính là trái tim, là tình yêu... đơn phương."
Công sức xây dựng một hầu gái trưởng hoàn hảo không khuyết điểm rồi rơi vào lưới tình, theo dòng cảm xúc xóa bỏ ranh giới người hầu chủ nhân và bày tỏ yêu thương. Cái kết của nhân vật phụ phản diện là chuỗi bi kịch đầy đau đớn.
Hiện tại không phải chủ nhân giống kịch bản phim J'ai vraiment besoin d'une bonne! Vil chuẩn bị đóng. Một cậu chủ hoàn toàn khác biệt, biết yêu thương nâng niu cái đẹp và đặc biệt tình si "nàng" hầu gái dành riêng cho mình. Từ ánh nhìn đầu tiên Rook đã nhận định anh phải làm chủ người hầu này, không phải anh thì chẳng còn ai khác được phép lựa chọn.
Vil có phần lo lắng ranh giới chủ hầu bị phá vỡ, sự thật đúng là thế, anh và cậu đã bỏ trò chơi nhập vai từ lúc đổi đồ cho nhau. Và bắt đầu hình thành vai trò mới, thêm thành viên là chủ nhân căn biệt thự xuất hiện. Rook muốn cất tiếng công nhận điều đó, tuy nhiên có khen bao nhiêu cũng không bằng yêu người thật nhiều, tình cảm có thể cởi bỏ rào cản mỏng nhất cho hai thân thể hoàn toàn hòa quyện.
~~~~~~~~~~
Lớp chăn tuy mỏng mà cuộn tròn lại dày không tưởng, đặc biệt che kín người mang tâm trạng hờn dỗi quay đi chỗ khác.
"Rốt cuộc hai bác vẫn biết được quan hệ mờ ám. Khi đóng phim tôi nhất định không để bị bóng lưng che mắt!"
Người đẹp không thể tin rằng mặt trời ngả màu hoàng hôn, và sức lực đã bị thợ săn sung mãn kia hút cạn, thân thể nhiều dấu hôn lại tốn công che lấp và hủy show chụp ảnh trang phục xuân hè. Chứng minh sự thật tình cảm của Vil được đáp trả quá mãnh liệt rồi, chỉ có chăm sóc phía sau mới được công nhận yêu thương rất nhiều.
"À có điều này tôi chưa nói với Vil. Thực ra thì chỉ có hai chúng ta ở trong căn biệt thự thôi và vừa nãy..." Rook mở máy tính bảng phần camera trong biệt thự, mở hình ảnh hướng vào phòng phụ huynh có bóng dáng đang cầm tay nhau ngồi trên ghế. Bấy giờ Vil đã nhìn được dấu hiệu bức tượng phù phép thuật. "Vừa nãy là một phần tạo nên nét bí ẩn của biệt thự."
"Cậu đã thực hiện tất cả? Vậy từ nãy đến giờ đều theo điều khiển của cậu!?" Vil lật chăn muốn túm lấy Rook mắng cho một trận, quên rằng cả hai không còn manh giáp nên thành sà vào lòng tình tứ, Rook rất biết nắm bắt hoàn cảnh mà ôm eo lần nữa.
"Làm tròn bổn phận chiếc gương soi của Vil, tôi phải thực hiện được. Và kết quả không ngoài mong đợi Vil đã nắm bắt được hoàn cảnh của vai diễn một cách hoàn hảo nhất."
Vẻ bề ngoài, nghi thức và gương mặt thương mại thì gửi gắm trái tim đúng chỗ giúp diễn viên nhập tâm vào nhân vật sắp tới. Phần diễn tập chớp nhoáng nhưng đồng thời yếu điểm cuối cùng đã được bù đắp, Rook hôn chạm môi Vil đưa ảnh nhìn trìu mến, đáng yêu thế này người đẹp sao nỡ giận nữa đây.
"Vậy những câu yêu thương có thật không. Lần này phải nói rõ, cậu che đậy cảm xúc thật nhiều quá rồi."
"Haha~ Tất nhiên rồi, Vil của tôi. Ừm..."
Tôi yêu cậu, một câu nói mang nghĩa tương tự đã được Rook cất lên, và chỉ Vil mới biết anh thể hiện như thế nào. Ngây thơ làm sao, từ bao giờ đã có được một vai diễn chính diện trong bộ phim lãng mạn nhất cậu từng đóng, vai diễn dành cả đời lên hình.
[Fin]
Còn ngoại truyện nữa xin đừng rời đi vội và tiếp tục ủng hộ truyện của mình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro