Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Tôi thật sự cần hầu gái đó!

Chỉ chờ đến khi đó cánh cửa phòng mở ra theo hướng ngã, hai bàn tay nâng đỡ hầu gái bất cẩn kéo vào trong. Ngay lập tức cửa đóng chặt khóa trái.

Vil bị dồn sát vào cửa, một cánh tay đặt ngay cạnh mặt nêu rõ phạm vi cậu được di chuyển. Căn phòng không chứa nhiều ánh sáng nhưng nhìn phạm vi trần nhà là biết rất rộng, vậy mà người kia đâu có ý định để cậu tiến thêm một bước.

"Cậu lại tính giở trò gì, có thời gian trêu đùa thì ra tiếp hai bác sẽ giúp ích cho tôi hơn đấy." Hầu gái khoanh tay nhắc nhở "cậu chủ" của mình bằng lời vàng ngọc đầy vương quyền. Nếu thật sự Rook thuê Vil làm gia nhân thì chức hầu gái trưởng vẫn chưa đủ, quản gia lại càng không, chỉ có danh "cô chủ" là phù hợp nhất mặc dù chắc chắn Vil sẽ từ chối nhận chức.

"Tôi vẫn dõi theo Vil rất rõ ràng thông qua máy quay đặt quanh biệt thự, đánh giá chung cậu đang nhập vai rất tốt. Tuy nhiên Vil cũng thấy rồi họ nghi ngờ mối quan hệ chủ hầu kỳ lạ, cậu sẽ làm gì để đánh tan sự nghi ngờ đây hỡi Vil xinh đẹp?"

Nếu Rook có quản gia riêng thì đã không ra nông nỗi này. Việc xác thực danh tính gia nhân làm việc trong căn biệt thự bí mật tuyệt đối phải thực hiện sát sao, ba đời họ Schoenheit sắp bị lục tung cũng nên. Để xóa đi nỗi ngờ vực từ hầu gái chưa từng quen mặt cần xác nhận của người đã thuê, hơn thế nữa mức độ thân thiết rất quan trọng.

"Phải cho gia đình thấy cậu chủ cư xử tự nhiên với mình. Nếu thái độ hời hợt ghen ghét càng bất lợi và ngược lại...."

"Thân thiết với nhau sẽ tăng hảo cảm, tạm thời hoài nghi biến mất. Phán đoán của Vil rất tuyệt vời xứng đáng nhận chức vị quản lý các hầu nữ ngây thơ chưa từng trải!" Điểm đặc biệt trong diễn xuất của Vil là cách xây dựng nhân vật phản diện quá hoàn hảo khiến người xem phải trầm trồ công nhận không thể vượt qua. Từ đó chính diện sẽ nhân đôi hào nhoáng trong lòng khán giả vì dám đương đầu thành công, Rook đã nhận biết từ rất lâu rồi trước khi học tại NRC.

"Nhưng vậy cậu càng phải ra mặt nói cho họ biết, tôi là người hầu thấp cổ bé họng sao tin lời được?"

Lúc này Vil đánh hướng nhìn xuống chân Rook, thứ thân thuộc ấy không thèm che giấu tung tích còn dám lấy tạp dề trắng của cậu che phủ. Khoảng thời gian Vil dẫn phụ huynh lên phòng đến bây giờ quá đủ cho Rook làm dịu nhưng cố tình chờ người đẹp vào nơi riêng tư để cầu một mục tiêu mới.

"Thứ lỗi cho tôi Roi de Poison. Trong tâm trí hiện tại chỉ xuất hiện hình ảnh Vil cùng bí mật ẩn giấu bên trong tà váy đen huyền ảo, chỉ nghĩ đến thôi... Tôi càng muốn khám phá cho bằng được! Trái tim này đang đập rộn ràng vì sự thật đang ở ngay trước mắt cho xúc cảm cuộn trào không biết đâu là điểm dừng."

Xuất phát từ khao khát muốn nhiều hơn một nụ hôn mà Rook tự ý sử dụng cơ quan mật trong biệt thự, đủ biết anh thực sự quyết tâm nắm bắt nét đẹp cấm kỵ. Vil biết rõ anh đã muốn là sẽ thực hiện đến khi đạt mục đích, từ chối cũng được nhưng Rook sẽ không hợp tác hiệu quả vì còn vướng bận hi vọng tha thiết.

Dịch nghĩa câu Rook nói bí mật ở đây là Vil đang mặc gì bên trong, chỉ đơn giản vậy thôi văn vẻ quá đỗi. Vị trí trên cơ thể người đẹp đều qua tay anh thoa dưỡng thể lẫn kem chống nắng, luôn có mặt trong phòng thay đồ để sửa chữa trang phục. Các diễn viên khác thường sẽ mặc quần bên trong sẵn có tà dài phủ chân nhưng tôn trọng trang phục cũng là tôn trọng tài năng thiết kế của mình, lí do vì sao sự tò mò của Rook hướng về Vil mang ý nghĩa sâu sắc.

"Fufu... Cậu muốn thấy cách phối đồ của nam người mẫu đứng đầu thế giới? Cẩn thận kẻo bị hớp hồn tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé."

Vil làm dấu bí mật sắp được bật mí, tức đồng ý cho Rook vén màn che mỹ cảnh tuyệt đẹp. Hai tay chủ động kéo thành nếp gấp ngang từ tốn rút ngắn khoảng cách viền với đai lưng, Rook dần mất bình tĩnh theo từng cử chỉ cố tình không cầm chắc, cứ nâng rồi tuột mãi không thôi.

Nhưng ước nguyện đã thành hiện thực: Đôi bốt đen cao chưa qua đầu gối mà tất đã bọc đến đùi, đường viền cố ý bám thắt phần da trắng nõn chật chội khó cưỡng. Chưa kể chiếc tất trong suốt, có viền ẩn dạng lưới và cuối cùng đôi chiếc kẹp tất cố định gắn liền với quần trong. Đặc biệt chú ý đến quần, đồ lót nữ mỏng thêu ren gothic ôm sát thân in hằn đặc điểm nam giới. Nếu kích thích Vil nó sẽ trồi ra ngoài mời người đối diện mỹ vị nhân gian.

Bị lộ vùng kín bỗng làm Vil vương ngại ngùng, nơi đó khẽ giật hiện cử động qua lớp vải mỏng. Vài hôm trước Vil tìm hãng đồ lót ren không phân nam nữ thì chỉ ưng được mấy thương hiệu Rook đề cử, và cậu chọn GOTHIC phong cách gợi nét quyến rũ bí ẩn, đặc trưng tính cách phản diện. Tất nhiên Vil định mặc cho anh xem thôi nếu phải diễn các pha hành động thì phải đi tất kín mới dám bay nhảy. Bí mật có đầu tư cầu kỳ đi ngược với hầu gái thanh lịch giản dị, chỉ vì cùng anh đi đến nơi riêng tư nhất thế giới nên quyết định chơi lớn một lần xem có trầm trồ, chắc hẳn bây giờ Rook hối hận dữ lắm.

Tuy nhiên Vil nhìn lên Rook phát hiện điều không ổn, đang lấy tay lau máu đỏ sắp rỉ xuống miệng, khó khăn giữ mình không ngã xuống kém thanh lịch.

"Tôi đã cảnh báo mà không nghe! Giữ không được thì đừng có cố, nào lại đây tôi cầm máu cho." Vil lấy khăn tay cất trong túi ẩn sau tạp dề phòng vết bẩn xuất hiện trên chủ nhân, từng chi tiết nhỏ cũng phải chuẩn bị chu đáo tạo cơ hội hoàn hảo nhất. Giá như sự quan tâm được hai phụ huynh nhìn thấy là đã sớm hoàn thành mục tiêu rồi.

"Roi de Poison thật sự đã mặc set GOTHIC mới nhất mà tôi định đưa cậu tham khảo kết hợp, và còn là màu đen giới hạn! A đây là giấc mơ hay hiện thực đây!? Xin Vil hãy cho tôi được dùng từ "gợi cảm" để biểu đạt cho đúng cảm nghĩ của mình."

Trong lúc người đẹp lau hết căng thẳng thì hai bàn tay Rook vô tình nắn chắc phần ren phía sau. Thịt mềm được bao trọn, lần vào trong bóc dãn lớp vải mỏng để thâm nhập mật đạo dành riêng cho anh. Nếu Vil nói mình không có phản ứng gì thì sẽ là lời nói dối, người rất nhạy cảm là đằng khác! Mỗi lần nhận tiếp xúc qua da nơi thân dưới là tay lau giật nhẹ một nhịp, sự đáng yêu ấy đã được anh nắm bắt hết.

"Hah-- Đừng ghẹo tôi nữa, chuyện này đâu đáng để khen ngợi... !!! Cậu định làm gì vậy!?" Suýt nữa lại đứng không vững trước chuyển động dứt khoát của đối phương. Rook đã muốn khám phá thì sẽ làm đến cùng, chỉ thỏa mãn tầm mắt sao biết thi vị cái đẹp ban tặng?

Đương nhiên Rook phải thưởng thức món quà dẫn dụ cái liếm môi khao khát, chiếc nơ ren cần được kéo rút một cách đặc biệt, tốt nhất là trực tiếp dùng miệng. Vil giật thót xấu hổ vì cách "mở quà" không bình thường, để lộ cả răng nanh cắn kéo vải lót vạch trần thứ không biết tiết chế dựng thẳng trước mặt Rook.

"Khiến Vil thích thú chỉ qua lời khen thì có làm hẳn một bài thơ cũng đáng. Phản ứng của cậu đáng yêu đến mức muốn ăn trọn hết một lần." Rook khẽ cười lộ rõ hứng khởi với tạo vật xinh đẹp bắt ép Vil thêm ngại ngùng, vô thức cong eo cho phép chăm sóc đằng sau nữa.

Từ hai ngón tay cho đến đầu lưỡi đều tìm đúng yếu điểm kích thích nơi phát tiết rỉ dịch, kỹ thuật thành thục như khắc ghi rất rõ công tắc tâm trạng để tùy hứng dẫn dụ Vil thuận xuôi theo cái râm ran khó cưỡng. Dịch trơn ướt cũng được Rook tận dụng nới tách bên trong, cầm chừng hai đốt ngón tay đột ngột ấm mạnh điểm G.

"A! Chỗ đó--... Hah dừng lại Rook! Đừng ấn mạnh thế!" Giờ thì cả đùi cũng giật bắn, Vil vướng vào cuồng say không thể thở bình thường được mà vành môi cũng phải vào thế muốn hôn, chân mày trũng xuống cố giữ tỉnh táo.

Rook thoả mãn vì người đẹp hoàn toàn chấp nhận phô bày bí mật gợi tình. Tiếp tục bước ngậm trọn bao bọc tạo vật không dám cương hoàn toàn cho cậu thêm rên rỉ, phía dưới nóng bừng còn trơn ướt làm Vil không thể giữ váy lâu hơn lỡ làm rơi trùm đầu.

"Hai đứa ơi! Đi đâu mất tích cả đôi luôn chẳng thấy xung quanh, gọi mãi không thưa."

Tiếng bác gái đưa Vil về hiện thực. Vốn ban đầu định pha trà lấy bánh tiếp đãi mà thành dâng thân cho "cậu chủ" thưởng thức tự lúc nào. Tiếng gọi càng gần Vil càng ghì tay lên vai anh ép dừng lại, cách một cánh cửa có chắc đã đủ cách âm với hành lang phía ngoài. Cũng muốn đưa anh gặp gia đình lắm nhưng không phải trong hoàn cảnh "trùm trong váy" như thế này.

Cứ đẩy lưỡi là Vil giữ ép khoảng cách không cho động, nhưng cơn run sợ bị lộ thôi thúc anh trêu đùa người đẹp nhiều hơn, chờ cho lúc phụ huynh vừa mới đi ngang qua đột ngột đâm thêm ngón nữa vào trong tụi hội với hai ngón còn lại.

"Agh!!~ Rook!" Tiếng gọi tên gằn xuống thật cao quý làm sao, nhờ vậy Rook được tiếp tục nuốt ép cậu nhỏ đáng thương bị dồn ép liên tục. Nhận ra mình quá to tiếng Vil bất giác dùng tay che miệng, cầu cho bác gái vẫn thản nhiên đi xuống cầu thang.

"Ủa vừa nãy nghe thấy tiếng cô hầu gái gọi Rook. Lẽ nào... Trong đây?" Tay nắm cửa khẽ vặn tròn ngay bên cạnh Vil đã đóng băng. "Khóa rồi, lại nữa à."

Một thoáng im ắng đủ nghe rõ tiếng tim đập nhộn nhịp trong lồng ngực. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, tay nắm cửa liên hồi lạch cạch như chưa từng bị khóa, kèm theo đó thân dưới cộng dồn cơn đau đẩy Vil đạt cao trào, xuất vào khoang miệng của người không yên phận.

"Khóa thật này, cứ tưởng bị kẹt cửa cơ. Xem ra chào đón thành viên mới cũng phải sửa sang biệt thự cho đàng hoàng. Có lẽ tiếng của hai đứa dưới bếp vọng lên. Fufu~ phải đi coi thử xem sao~"

Rồi tiếng bước chân thật nhanh xuống cầu thang để lại cả hai giữ nguyên tư thế lấy lại hơi sức. Nhất là với người đẹp đã đi quá mức chịu đựng, hoàn toàn dựa cửa vừa lấy hơi gấp gáp vừa nghiêng đầu nhìn Rook. Thợ săn tình ái hoàn thành việc thưởng thức sạch gọn, chỉ còn lại dấu vết ướt nhầy dưới răng nanh, đầu lưỡi cong cắt đứt tơ tình sẵn sàng cho bữa ăn tiếp theo.

"Fu... Cậu có cần lời nhận xét hương vị cho món tráng miệng không, bánh táo nhỏ của tôi?"

"Ha... Tôi không ngọt như chiếc bánh ngày đó đâu."

Một sự kiện đã từng diễn ra lúc Vil và Rook còn học năm nhất, cả hai phụ trách làm bánh táo làm tráng miệng cho bữa tối. Vì mải xem lại lịch trình biểu diễn ngày mai nên Vil lỡ làm cháy xém một phần viền bánh, bối rối không biết làm sao thì Rook đã cắt miếng đó đặt vào phần ăn của mình.

Nếu lúc đó không phải anh mà là người khác thì chắc chắn sẽ bị nhà trưởng khiển trách. Sau khi ăn xong Rook còn tự hào khen ngợi chiếc bánh đặc biệt lưu giữ kỷ niệm gắn bó thân thiết của hai người. Có dịp được làm lại Vil cẩn thận đặt riêng phần bánh ngon nhất cho anh thay lời cảm ơn.

Mỗi lần được ăn miếng bánh táo ngọt lại nhớ tới hình dáng bối rối đáng yêu ngày nào. Rook nghĩ anh đã biết yêu từ đấy, sẵn sàng lấy thân mình che giấu những điểm bất cẩn của cậu đổi thành kỷ niệm riêng tư. Một lần nữa với chiếc bánh táo nóng bỏng, vết cháy xém đã được phết kem đặc hòa trộn từ nóng sang lạnh, cho vị ngọt được hài hoà giữa hai thân nhiệt phát sốt.

Qua đi cơn lo sợ bị phát hiện mà thân cậu mềm nhũn không đứng vững được nữa, dần dần trôi xuống vòng tay anh ôm đỡ. Có lẽ đã đạt điều kiện Rook mong muốn nên hai người có thể ra ngoài trình diện phụ huynh, Vil dự chỉ nằm nghỉ một chút rồi chỉnh lại trang phục bị xộc xệch, giữ tâm trạng bình ổn và kiếm tìm lý do vì sao xuất hiện cùng Rook.

Nhưng kế hoạch đã ngừng sắp xếp khi người đẹp nhìn anh dùng răng "xé kẹo" cỡ lớn và trao ánh mắt đầy tình ý. Bấy giờ Vil mới nhớ có thứ còn căng hơn ba ngón đã chờ chực từ lâu. Ánh mắt lần nữa dồn hết căng thẳng bảo đảm sẽ ngất nếu Rook có ý định đâm hết một lần.

"Làm...Làm bên ngoài thôi, nó không vừa đâu. Hay để tôi giúp bằng tay hoặc dùng miệng cũng được?" Ai nhìn thấy con trăn mặc áo hồng mà không sợ, Vil cho người đó nằm thay ngay và luôn. Thứ kia cơ bản không thể tiếp nhận còn cố gắng lắm một nửa là quá đủ. Nhưng nửa chừng không phải kỹ năng săn bắt hiệu quả.

"Được Vil cho phép tôi chắc chắn sẽ thử trong miệng vào lần tới. Hiện tại chỉ muốn biết Vil xinh đẹp sẽ mang biểu cảm như thế nào khi nhận phần thưởng đặc biệt... Chuyện dễ dàng với cậu mà nhỉ~" Rook nở nụ cười rất tự nhiên trong lúc nâng chân kéo cởi tất, lộ trần đùi nhỏ mềm mịn vừa vặn in dấu răng của tình yêu.

Riêng thứ bên dưới chẳng chịu hiểu tiếng người, chỉnh đúng điểm dành cho mình rồi đẩy thân chèn ép nệm thịt co bóp. Đôi chân thon gọn bị ôm chặt bất ngờ giật run.

"Hah! Thứ đó lớn-- Ức hah!!... Đừng đẩy nhanh quá-..." Vì đã làm đủ ướt nên vừa đẩy mạnh phần đầu thì thân cứ tiếp tục trơn trượt vào trong, khiến cách đẩy chậm rãi thành nhanh chóng nuốt quá nửa. Chưa được bao lâu Rook cảm thấy phần đầu đã chạm điểm tận cùng tiếp nhận của Vil.

"Hình như tôi đã phán đoán sai, rằng Vil có thể nhận hết tất cả mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Nhưng sự chịu đựng vẫn có giới hạn nhất định."

"Ah! Hức... Cậu cũng biết đến giới hạn sao? Tôi không vĩ đại đến mức mở rộng chào đón thứ sẽ bổ thân thành hai-- Agh đừng đẩy nữa--... !!!" Rook nâng hông Vil tiếp tục ấn thêm sâu , người không cho thì tự biết khám phá tất cả vẻ đẹp vượt giới hạn, là cho người đẹp chẳng cất nổi một tiếng rên êm tai.

Các đầu ngón tay ấn ghì xuống sàn đến mức trắng bệch, bóng hình hầu gái quyến rũ giờ đây yếu mềm dưới thân cậu chủ, rên siết là vậy mà thứ bên trong cắn chặt đòi nhiều thêm. Nếu nấc mạnh sẽ vào sâu nữa nhưng phải chờ Vil hoàn toàn đắm chìm vào đê mê dục vọng.

"Tham lam đòi đẩy sâu mà vẫn có biểu cảm không đồng thuận. A a cậu đang muốn đổ hết lỗi cho tôi sao? Nhưng cái giá để nhận lỗi là điều tuyệt nhất một thợ săn tình ái được trải!" Mỗi lần Rook mỉm cười, động tác nheo mắt đã nói lên sự phấn khích của anh mỗi khi tìm thấy điều thú vị. Và lúc nào sắc thái đó cũng hướng đến hay nói về người đẹp nhất thế gian, cách qua vành mũ càng tạo bí ẩn rõ nét.

Tuy vậy người đẹp có bắt gặp lại an tâm lạ thường, vì cậu biết chỉ có mình đủ khả năng bắt gặp Rook bày tỏ nỗi niềm yêu thương trước mọi hoàn cảnh, dẫu có phải công khai thành thật lòng mình. Giá như lần làm tình này không chỉ là cảm xúc bộc phát thì tốt.

Nhịp nhấp sâu lôi kéo tâm trạng trống rỗng, buông xuôi dòng suy nghĩ vu vơ để tập trung đối diện với anh. Ánh màu lục kia còn tìm kiếm nhiều hơn cả một tâm trạng, nắm bắt khoảnh khắc Vil thở gấp lấy hơi, hay đầu ngẩng cao hướng nơi khác rên rỉ đầy khoái cảm.

"Hức... Rook...Làm mạnh thế tôi không chịu được... Ngất mất thôi... Ưm a!" Hai chân đã thuận thế quấn quanh hông Rook chống lại khả năng mất ý thức. Cơn nóng râm ran luận động khắp cơ thể, cho khoảng không giữa anh và cậu biến mất. Cách làm mát duy nhất là trao nụ hôn truyền qua lại.

Chẳng còn gì để ngại ngùng nữa, Vil ôm chặt lấy Rook hưởng ứng vật lớn đẩy mạnh thô bạo, ánh mắt trao nhau lộ rõ tê dại hấp dẫn. Cánh tay anh ôm giữ eo cố định đẩy lần nào trọn vẹn lần đó, chân mày chau gần khó chịu vì đạt cực đỉnh nhưng chưa thể bắn ra.

"Vil... làm ơn hãy nhìn tôi, gọi tên tôi. Cơ thể này chỉ còn nghe theo cậu thôi, Vil. Tôi..." Tự nhiên trong đầu đặt câu hỏi nói "Yêu Vil nhiều lắm" liệu có được người đẹp chấp nhận? Từ đó giọng điệu chững một quãng ngập ngừng.

Vì lý do nào đó Rook không bật hết câu còn lại, Vil thấy làm lạ, phải là điều anh rất muốn nói nhưng vướng bận với cái giá phải đánh đổi nhìn nhận của cả hai. Một lần nữa để bản thân rơi tình trạng còn điều tiếc nuối, cậu thở nhẹ đến chịu với cách thể hiện rườm rà, trực tiếp kéo Rook xuống giải quyết một lần.

"Rook... không thể nói bây giờ thì để lúc khác. Hah... đừng bắt trái tim tôi phải chờ cậu..."

Như chất kịch độc găm truyền xộc vào tai len thẳng lồng ngực, Rook giữ chặt cổ tay cậu dùng lực thúc mạnh, mặt vùi xuống hõm cổ trao nụ hôn. Một chân trời đã mở ra cho cho những cảm xúc cấm đoán được bành trướng, có lẽ chỉ được lúc này thôi phải làm lần nữa anh mới chắc chắn sự thật.

Dự đoán của Vil có thể đúng, thì nên trao gợi ý cho Rook bằng tiếng rên gợi cảm đủ bên tai nghe rõ. Một thanh âm dành riêng cho đối phương, xen lẫn gọi tên. Rồi cùng lúc, hai dòng dịch cùng lúc báo hiệu cực điểm, dù thân Vil đã tê cứng nhưng nhận thấy rõ thứ ấm nóng căng phồng trong bụng, kể cả rút ra cũng tụt lại bao phồng ngay cửa miệng.

"Vil cũng... có cảm giác giống tôi sao? Không phải tôi ngộ nhận...?"

Mần người đẹp không còn sức chống chân mà chưng được vẻ ngây ngô hồn nhiên, sinh lực vẫn còn dồi dào đi. Vil gượng dậy khẽ tạo nụ cười với anh, kéo cà vạt của Rook lại gần trao đặc ân riêng biệt.

"Cậu muốn biết sự thật." Vil cởi áo khoác ngoài đồng phục lẫn gile màu tím, để lại độc sơ mi trắng. "Về tình cảm của tôi không, hỡi thợ săn tình ái?"

Anh chưa kịp biểu hiện đồng ý thì đã bị đẩy ngược nằm xuống dưới, một lực kéo mạnh đến mức bung cúc áo sơ mi xê dịch vài phần cơ ngực giấu đằng sau. Đôi mắt Rook phản chiếu ánh tím tuyệt sắc, bắt trọn con mồi sa ngã lưới tình. Tập dượt vai diễn, trò chơi chủ hầu chỉ còn là cái cớ dụ dỗ sự thật cất lời. Còn ngờ vực nào không thể săn bắt bằng cả trái tim, dâng hiến toàn bộ thân thể và linh hồn cho cậu?

"Bất luận câu trả lời là gì cũng cởi hết ra, toàn bộ mọi thứ trên người cậu." Không còn cầu xin hay giả bộ, mà là mệnh lệnh. Giọng người thẳng đặc bắt buộc tuân theo và nhẫn tâm để các mảnh vải còn lại rời thân.

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro