
3
Vì giữ lời hứa ngày hôm qua của dì Vương nói với em. Nên sau khi ăn sáng thì nhà ba người cũng lỉnh kỉnh vài thứ đồ chuẩn bị cho chuyến đi.
Đi biển là hợp lí nhất vào thời điểm nắng nóng như này
-mẹ, chúng ta đi biển nha
-được. Tả Hàng vậy chúng ta đi biển, con có thích biển không?
-ưm, con cũng thích biển lắm
-vậy xuống phát ngay thôi nào. Tả Hàng anh thích ăn hải sản không.
-có. hay là chiều nay sau khi thủy triều rút, Vương Đình có muốn đi dạo bắt hải sản
-vậy hai đứa đi ta ở khánh sạn kêu người ta chuẩn bị đồ
-ơ mà nếu không có gì thì sao mẹ
-thì gọi đồ chứ sao
Nói xong dì Vương và Tả Hàng được trận cười chảy nước mắt. Vương Đình là kiểu người một là khờ, hai là khờ hơn. Đơn thuần là vậy. Mong đứa trẻ đó sau này không vướng vào bụi trầm đầy hỉ nộ ái ố này.
Tả Hàng đưa mắt nhìn qua cửa kính, ấy vậy đã ra đến biển rồi. Hải âu đập cánh cùng sóng biển xô vào bờ cát. Tiếng ầm ầm như sự thích thú của nhưng đứa trẻ chơi tạt nước. Dù là mới giữa tháng 6 thôi nhưng có vẻ mọi người thích ở nhà hơn là ra biển nhỉ.
Sau khi check in khách sạn nhận phòng và nghỉ ngơi. Mới hơn mười một giờ trưa , cả ba người cùng xuống phòng ăn thưởng thức bữa trưa . Kết thúc bữa trưa bằng món tráng miệng. Tả Hàng ngồi xoa xoa cái bụng căng tròn. Dì Vương nhìn hai đứa nhỏ cũng không nhịn được mà mỉm cười hiền từ. Tả Hàng dì coi nó nhưng con mình, như người anh trai lớn có thể gửi gắm Đình Đình. Nhưng ai mà đoán được chữ ngờ rằng.....?
Sau khi nghỉ ngơi ở trên phòng. Dì Vương đi mua sắm với vài người bạn của dì. Tả Hàng và Vương Đình có ra biển sau khi thủy triều rút. Hai đứa trẻ mỗi người một cái xô một cái kẹp. Tránh trường hợp bắt cua mà bị kẹp
-oa...mát thật. Anh nhìn kìa
Vương Đình chỉ về phía chiếc thuyền ở phía xa. Lênh đênh giữa biển cả mà vẫn quật cường.
-đi thôi. nhanh một chút không mọi người bắt hết đấy.
Vương Đình gật đầu bước đi trên những mỏm đá nhô lên lổm chổm. "A...tôm kìa" "cua có màu xanh". "sứa kìa". "bạch tuột" "a nó phun mực kìa". "sao biển". "haha Đình Đình cẩn thận". "Anh ơi nó kẹp tay em,huhu". "thả lỏng ra, càng cuống nó càng kẹp chặt"
Hai đứa trẻ cứ thể nô đùa ướt sũng quần áo. Nhưng đổi lại chúng nó có 2 xô đẩy ắp những thứ như cua, cá, tôm, bào ngư, ốc, mực . Hoàng hôn buông xuống. Sóng biển vỗ dạt dào mang theo mùi biển mặt chát. Xộc vào khứu giác. Thật khoan khoái
"TA LÀ VỊ VUA CỦA BIỂN CẢ"
Vương Đình dơ hai tay sang ngang, đứa nhỏ đang đứng trên mỏm đá gần như là cao nhất để hét lên. Em ở dưới này dùng tay giữ những lọi tóc theo gió mà phập phồng. Em khúc khích mỉm cười. Chỉ hôm nay thôi để em thả mình vào thiên minh. Được làm điều mình thích.
Sau khi về khách sạn, đầu bếp đã nhận lấy hai xô của cậu và em . Để chuẩn bị cho bữa tối. Chúng nó lật đật chạy về phòng tắm rửa thay quần áo. Trời về đêm gió hiu hiu. Ở trên tầng cao nhất còn có bể bơi. Chúng nó khoái chí, hứa hẹn sau khi ăn xong lên đó chơi. Nghe nói còn cái gì mà kỷ niệm hai mươi lăn năm thành lập khách sạn.
Vậy còn Dì Vương? Dì ấy là mẹ đơn thân. Chồng dì ấy mất năm Vương Đình lên năm tuổi. Cảnh mẹ nuôi con gồng gánh vài khoản nợ . May sao số dì may. Làm ăn đến nay có của ăn của để . Cuộc sống ấm êm xung túc hơn. Có người từng hỏi? Sao dì không đi bước nữa. Em cũng mấy lần hỏi mẹ và dì nhưng cả hai chỉ cười xoà rồi lảng tránh sang chuyện khác. Thế giới người lớn thật kì lạ?
Kết thúc 3 ngày 2 đêm tại đấy. Chúng nó nô đùa thoả thích. Cuộc vui nào cũng cần lúc tàn. Cậu và em được đưa về nhà và dì Vương cũng có công chuyện đột xuất đi công tác. Cũng dặn dò chúng nó đầy đủ rồi mới dám xách vali lên và lại đi .
Chúng chở về cuộc sống như thời ngày. Tả Hàng ở đến nay cũng giữa tháng bảy. Dì Vương cũng đi được gần một tháng rồi nhỉ .
Tả Hàng đang ngồi gọt hoa quả. Vương Đình rửa bát ở trong bếp. Chúng nó chia công việc theo ngày đứa kia nấu thì đứa còn lại rửa. Quần áo trong máy đứa lấy đi giặt thì đứa kia đi phơi. Hôm nay có thêm miếng ăn đang đứng cùng cậu rửa bát. Ừ là hắn đấy. Không phụ nấu cơm thì đi rửa bát. Sau khi xong cậu ra ghế ngồi gặm táo do em gọt. Hắn cũng lững thũng đi ra
-hai người uống cafe không?
- hưm, nhà tao có trà đào pha cho tao cái đấy. cảm ơn
-Tả Hàng anh có uống không tôi tiện pha cho
-vậy phiền cậu rồi, cho tôi cafe hay gì cũng được
- đã ở quen hơn tháng, có vẻ cách nói chuyện của hai người vẫn khách xáo như ngày nào
-...
Hắn và em im lặng. Chịu! Hai đứa nó thấy bình thường có đứa bất thường có lẽ là cậu thì có. Hắn đi ngược lại vào pha hai ly trà đào với một ly cafe
- đây của mày
Hắn làm cái cạnh, làm cho cậu đang coi tivi mà giật mình thon thót. Nhưng sang em thì hắn nhẹ nhàng. Em cũng đưa mắt nhìn ,rồi gật đầu thay lời cảm ơn. Không khí im như tờ lâu lâu cậu lại cười lên khanh khánh còn em và hắn trầm ngâm mà suy tư . Vương Đình bị cái không gian bí bách này làm cho sắp chết vì gượng gạo rồi. Nhưng cuối cùng nó vẫn lên tiếng.
- hai người chơi rút gỗ búng trán không?
- em thích thì sao cũng được
- tùy!
-shiba...vậy chốt.
Vương Đình thành công trong việc giải cứu cái không gian chết tiệt kia. Chúng nó chơi cái trò mà ai ngờ Vương Đình đen như đít xoong. Chán nó đỏ lự. Em cũng không hơn là mấy . Chán em đo đỏ. Lâu lâu hai đứa nó khoái trá cười phá lên khi hắn rút và chồng gỗ đã đổ.
-nào nào. có chơi có chịu. tao đợi giây phút này hơi lâu rồi...hhahah
Cái giọng cười lanh lảnh đấy khiến hắn sởn cả gai ốc. Hắn đưa tay vén tóc phần chán lên. Sau khi Vương Đình trả được thù khoái trí xếp lại chồng gỗ. Trương Cực cũng có nhìn sang Tả Hàng ý hỏi anh có muốn búng không.
Em đang nhịn cười khi thấy hắn nhìn mình thì lắc đầu ngay tắc lự . Sau khi cả ba chúng nó chơi đến gần mười một giờ kém thì chúng cũng chịu thua giấc ngủ buông bỏ tất cả. Sau khi rửa sơ qua tay và mặt mũi. Chán em có đó như cà chưa vậy.
"Cộc cộc"
-không chốt cửa, vào đi
- à. lúc nãy anh với Đình Đình có chơi quá chớn . Chán đỏ tôi sợ mai bầm ra đấy,dì Vương về mà biết chắc dì sấy khô tôi mất.
Hắn đưa em một quả trứng bọc ngoài là khắn vẫn còn nóng. Em gật đầu nhận lấy và không nói thêm gì. Hắn cũng biết ý ngỏ lời rồi đóng cửa rời về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro