Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

another story have us


Người ta thường nói những kẻ may mắn thoát khỏi Thần Chết là do hắn chưa đến kịp. Có lẽ đúng là vậy. Em tin rằng cái chết nó đến theo số mệnh. Thần Chết phải thực sự đưa lưỡi hái của hắn lên cơ thể em, em mới có thể rời xa được cõi trần gian ô uế này.

.

Trước cửa phòng cấp cứu, trong một đêm trời lạnh. Tiếng dao kéo và máy trợ tim vang lên thật rõ rệt. Đã bốn tiếng từ lúc người con gái kia được chuyển đến đây. Từng nhích đồng hồ chạy đều khiến con người ta bồn chồn trong lo sợ.
"Em không được chết."

Em nhắm nghiền mắt trước bàn phẫu thuật với ống thở khó khăn. Không một ai biết em đang nghĩ gì, không một ai biết nàng sẽ trải qua những gì. Cô đơn như một thiên thần thấp thỏm khi bị hàng ngàn mũi tên xuyên qua thân thể. Em sẽ không chịu được cơn đau quằn quại như vậy mất.
"Em còn nhiều điều để kể cho chúng ta nghe."

Sẽ thật tiếc nuối nếu như em không tỉnh lại, sẽ thật thất vọng biết mấy khi anh nhìn cái lắc đầu của bác sĩ. Và sẽ thật tồi tệ biết mấy nếu mỗi sáng tỉnh dậy anh không được nghe giọng của em. Vậy nên, em phải sống, phải tiếp tục đấu tranh. Vì em còn anh, em còn mọi người ở cạnh.

Odile mà anh biết, không hề là cô gái yếu đuối, không hề là người con gái dễ dàng gục ngã.
Em khác với mọi người, khác biệt, bởi ngay chính màu tóc ấy.
.

"Cô ấy sẽ thích chúng chứ?"

Người con gái với mái tóc đen búi gọn gàng, mặc chiếc áo len xù xì đang cẩn thận nhét từng chiếc bánh nóng hổi vào hộp. Ánh mắt nàng nhìn chúng như thể cả trái tim nàng đổ vào nó. Và chắc hẳn ta sẽ thấy rõ sự buồn bã nhường nào nếu nàng đưa chúng cho ai đó và họ lại lắc đầu chán nản.

"Tất nhiên, chúng là tâm huyết của em mà."
Chàng trai với mái tóc vàng nhạt đưa mắt nhìn cô gái. Đôi kính bạc kia khiến anh trông quyến rũ hơn bình thường và thêm vào đó là chiếc áo khoác dạ dài cho thời tiết đông se se lạnh. "Chắc chắn cô ấy sẽ thích."

Nàng chỉ mỉm cười khi nghe anh an ủi. Đây là món bánh cô mới nghĩ ra. Hàng ngày mày mò công thức dưới ánh đèn vàng trong phòng ngủ, đổi lại là món quà hoàn hảo trước mặt. Mùi bánh đã phần nào khẳng định được bàn tay khéo léo kia.
"Chúng ta đi thôi."

Và họ khoác tay nhau ra chiếc xe đang chờ sẵn ngoài cửa nhà. Anh cẩn thận xoay chiếc biển gỗ nhỏ đính chữ Close nhẹ nhàng để nhắc nhở cho những người khách quý của họ rằng, hôm nay họ có một sự kiện trọng đại hơn bình thường rất nhiều.

Ánh nắng nhạt nhòa hiếm hoi giữa trời đông buốt giá như này, chắc hẳn là lời nhắn nhủ cho chuyện tốt lành sắp diễn ra. Nàng dựa người vào ghế, thả hồn mình với bản nhạc cổ điển trên xe, rồi cả hai cùng nhau ngân nga giai điệu. Sai nhịp, sai lời nhưng chàng và nàng vẫn cười.
Họ thích thú điều này. Tay nàng đan vào tay chàng, họ không cần nhìn nhau, bởi dòng diện đang chảy giữa hàng người giúp họ giao tiếp với nhau. Qua tim.
Đông sẽ chẳng thể làm chúng ta đóng băng.

.

Nhân ngày người con gái mạnh mẽ được xuất viện, tớ muốn viết cho cậu vài dòng trên tờ giấy cafe mà cậu nói cậu thích chúng. Bọn tớ hạnh phúc nhường nào khi thấy lại nụ cười cậu. Nó tươi tắn tới mức chẳng cần chút son để tô điểm thêm.

Cậu biết chứ, bọn tớ thấu rằng cậu thích ăn những chiếc bánh ngọt nên Galvin và Aubrey đã tặng cậu rất nhiều. Đừng tỏ ra ngại ngùng, đấy không phải tính cách của cậu. Chưa kể đến trong đó Aubrey nói rằng cậu dị ứng với vani, cô ấy không hề bỏ một chút nào vị đó vào đâu. Đừng quá lo lắng, bọn tớ hiểu mà.

Tớ không biết phải diễn tả thế nào sự xúc động của mọi người khi thấy bác sĩ bước ra ngày hôm đó với nụ cười trên khuôn miệng.

Và hơn cả, anh ấy đã khóc. Chàng trai của cậu ấy, phải, anh ấy đã thực sự quỳ xuống để cảm ơn bác sĩ. Odile, bọn tớ cảm ơn vì cậu mạnh mẽ cỡ vậy. Và rất trân trọng cậu.

Thư từ người bạn yêu cậu rất nhiều
– Sagittarius Kelsey.
.

"Con chuẩn bị xong chưa?"

Mẹ bước vào và thấy em ngồi trước gương trang điểm lớn gần bằng cả căn phòng. Em đã ngồi đây được nửa tiếng rồi, nhưng thời gian này vẫn chưa đủ cho lòng em bớt đi sự hồi hộp. Mẹ nhẹ nhàng đặt đôi tay già dặn lên bờ vai trần của em. Bà cười và khen em đẹp nhường nào.

"Sẽ ổn thôi con yêu."
Bà nói. Và từng câu từ được phát ra từ thanh âm quen thuộc ấy làm em bật khóc. Nhưng em vẫn phải kìm nén chúng bởi nếu không lớp trang điểm sẽ bị nhòe đi mất. Em không muốn mình mất đi sự xinh đẹp trong ngày hôm nay.
Một ngày trọng đại. Một ngày em đã từng được chứng kiến từ người con gái tuyệt vời mang tên Phelian có được nó.

"Baron là một chàng trai tốt."

Mẹ nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau đi hàng nước mắt xấu xí trên khoé mắt em. Em gật đầu tán thành, rồi ôm lấy bà. Em chỉ tiếc một điều rằng người đàn ông tiễn em trên tấm thảm đỏ không phải ba mình. Nhưng cũng hạnh phúc biết mấy khi đó là người đàn ông mà mẹ rất mực tin tưởng.
Hai người chỉ là bạn thân thôi, không hơn không kém, nhưng em sẽ vui nhường nào nếu em biết mẹ mở lòng mình cho ai đó. Bác Jean là một người đàn ông hoàn hảo.
"Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi." Mẹ chỉnh lại tóc em, sau đó thổi phù vào gương mặt vẫn đỏ ửng của em như cách những bà mẹ thường làm với con nít.

"Phải thật hạnh phúc."
.

Từng tiếng giày cao gót vang lên trên tấm thảm trải đầy hoa hồng. Em đã bật cười nhẹ khi thấy hình dáng bé nhỏ của Phoebe, nàng công chúa bé bỏng của Phelian và Dereek, cô bé tung những cánh hoa mỏng manh lên khoảng trời với nụ cười xinh xắn.

Phía hai bên của em là những gương mặt quen thuộc mà em ước ao mong được gặp trong ngày trọng đại này. Kelsey, con bé thật đẹp trong chiếc váy tím hoàn hảo đính những óng ánh mà nó từng thích chúng ngày nó mới là thiếu nữ tuổi teen.

Thậm chí chị Elmer cũng tới, một nét đẹp quý phái. Và chị mỉm cười khi thấy em nhìn chị. Một nụ cười từng trải.

Em bước đi chậm rãi cùng bác Jean, hòa với bản nhạc piano đang vang lên, bác thật bảnh bao hôm nay. Bác nói rằng lâu lắm rồi bác chưa mặc vest và chúng khá là khó mặc so với dáng người của bác hiện giờ. Dù chúng ta chưa từng nói chuyện với nhau nhiều, nhưng em biết bác thật lòng quan tâm mẹ. Và đôi mắt nâu trầm của bác ánh lên một tia sáng nhẹ như thủ thỉ với em rằng.

"Nàng công chúa hôm nay của chúng ta hãy thật chú ý rằng, chuyến xe ngựa này đang dẫn nàng tới chàng trai đang đứng trên bục chờ nàng tới. Còn hoàng hậu mà công chúa vẫn đang hằng chăm sóc, hãy để bác lo lắng việc đó."

Anh thật đẹp, em không biết phải diễn tả sao, nhưng anh đứng đó và em biết rằng anh thực lòng muốn tiến lại gần để nắm tay em thay vì bác Jean.

Em biết rằng anh đang hồi hộp và hạnh phúc nhường nào bởi em thấy mắt anh đỏ lại. Ôi chúa, đừng khóc chàng trai của em, sẽ chỉ vài phút nữa thôi, khi chiếc nhẫn được đeo trên ngón tay của em, chúng ta sẽ là của nhau. Chúng ta đã đi cùng nhau đủ lâu để thấu rằng vài phút sẽ chẳng làm ta bồn chồn đến vậy.

Nhưng em xin lỗi, với bản nhạc bình yên mà em thích, với những lãng hoa hồng tuyệt đẹp mà em yêu. Với con người mà em trao cả trái tim mình đây, sự hồi hộp là đúng phải không?

"Em rất đẹp."
Anh thì thầm nói nhỏ khi em bước lên bục, tay anh nắm chặt lấy tay em. Em thấy hình ảnh phản chiếu của mình qua đôi mắt xanh biếc kia. Lúc này nước mắt em rơi mới thực sự xứng đáng phải không anh?

I will love you for you.
Not for what you have done,
or what you will become.

Giữa thánh đường tuyệt đẹp. Một ngày em tưởng rằng mình sẽ chẳng thể có. Một ngày mà em nghĩ mình chỉ có thể gặp trong truyện cổ tích. Chúng ta đã cùng hứa với nhau rằng sẽ trở nên già nua cùng nhau. Em cười như một đứa trẻ khi thấy anh nói điều này ngày anh cầu hôn em.

You said you'd grow old with me.

Cảm ơn anh đã mở cánh tay mình ra để ôm trọn em vào lòng. Cảm ơn anh, vì tất cả.


.
- tạm kết-

Mình chỉ muốn viết một chút như vậy, không quá dài để làm lu mờ đi cốt truyện chính, cũng chẳng quá ngắn để các bạn không thể hiểu được. Nhưng dù sao cái chết của Odile vẫn làm mình ám ảnh. Ám ảnh tới mức viết lên câu "you said you'd grow old with me".

Suy cho cùng cũng chỉ là truyện ngoài lề. Odile vẫn là Odile, vẫn là người con gái mới hơn hai mươi tuổi, với mái tóc hung đỏ mạnh mẽ, với nụ cười dịu dàng và có tình yêu nhiệt huyết hơn tất cả. Cô nàng vẫn chẳng thể cùng Gemini Baron đi tới cuối con đường đời.

Nhưng sẽ ổn thôi, phải không, mọi chuyện đều sẽ đâu vào đó. Mình tin rằng về sau Gemini sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Và hơn cả, mình thích nhân vật Odile tới mức đã giúp cô nàng được mặc váy cưới một lần ^^
.

các nàng cứ thoải mái nhận xét nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro