[8]Be strong
"Mày hôm nay thực sự say rồi" tại cửa nhà Leo Odile, Kelsey thở dài nhìn cô bạn "Thôi, vào nghỉ đi mai còn đi học"
"Thề với mày hôm nay tao trúng bùa rồi" Odile vẫn chưa hết đỏ mặt nhớ lại cái chạm vào cơ thể của anh "Gemini Baron quả thực rất tuyệt, anh ấy đã hỏi thăm tao"
"Cái gì cơ?" Kelsey dựng đứng người lên "Gemini Baron á?"
"Mày nói bé thôi" Odile giơ tay ra trước mặt con bạn mình.
"Mày dồ rồi Odile ạ, chắc chắn là không còn tỉnh táo nữa" Kelsey quyết định đội mũ bảo hiểm, ngồi lên con xe moto "Còn nếu là thật, thì chuyện này tao không thể tin được" rồi phóng nhanh đi.
Leo Odile bước vào nhà trong tâm trạng vui vẻ, tiếng mẹ cô vang vọng từ trên gác đang dần trở nên rõ ràng hơn. Bà ấy đang bước xuống.
"Đi về muộn thế hả? Biết mấy giờ rồi không?" Đôi mắt kia giận dữ nhìn cô.
"Mẹ, con đâu còn là một đứa trẻ cấp hai nữa?" Odile cố tránh mẹ để bước vào nhà.
"Ơ hay con nhỏ này? Dạo này tao không đánh mày mày ngang à?" mẹ cô giữ cánh tay Odile lại "Mà mày ăn mặc kiểu gì đây? Hở hết da thịt thế? Mày lại giao du với mấy đứa mất dạy à? Mày làm bài chưa mà đi chơi tít mù thế?"
"Con làm xong hết rồi!" Odile thở dài ngán ngẩm.
"Từ nay về sau, tao mà còn thấy mày mặc kiểu này là đừng trách tao!" bà mẹ đánh một phát vào người cô.
"Mẹ!" cô gắt lên "Làm ơn, đừng ép buộc con nữa!"
"Ơ hay!"
Và thêm vào đó là những đòn voi rọt khác giữa đêm khuya thật lạnh lẽo. Leo Odile, con bé mạnh mẽ chống cự những vết xước, vết đánh tới chảy cả máu như vậy. Mất bố từ nhỏ, chỉ còn mẹ ở cạnh cô. Nhưng cô không biết phải yêu thương mẹ như nào khi bà ta muốn cô trở thành một bản sao hoàn hảo, phải học giỏi, phải ngoan ngoãn, phải thành đạt, phải về nhà trước 10 giờ tối, phải ăn mặc kín toàn bộ.
Leo Odile vốn dĩ không phải đứa trẻ hai mặt như mọi người thường đồn, không phải là đứa trẻ suốt ngày mặc đống quần áo bùng nhùng để che đi những vết sẹo lớn do bà ấy để lại, không phải nhìn điện thoại chăm chăm cả ngày chỉ vì đó là món quà duy nhất đối với cô từ hồi lên cấp 3.
Người mẹ ấy vô tình khiến cô trở thành một con nhỏ ngớ ngẩn, không có bạn bè và nhiều kẻ chê cười.
Leo Odile bật khóc thành tiếng sau những lần chịu đựng, cô cắn chặt môi mình tới bật máu, rồi chạy thẳng ra khỏi nhà.
"Ơ con kia! Mày dám đi đâu? Cút luôn đi, đừng về nữa!!"
Odile chạy đi mà không toan tính, cô không thể mãi mãi ngoan ngoãn được, từng bước đi từ chậm chạp cho tới nhanh nhẹn, cô đã không còn nhìn thấy ngôi nhà mình khi ngoảnh lại nữa.
Đêm nay, cô được là chính mình trong cái nền âm nhạc tự do, cô được lần đầu thử loại rượu tuyệt vời, được đối diện với Gemini Baron, kẻ quyến rũ nhất trường, được chạm vào thế giới của những kẻ sống hết mình và chịu chơi, được ngồi trên con moto ấn tượng của Kelsey và dang tay trước con đường vắng người mà bung hết sự mệt nhọc trong cơ thể.
Cô muốn vậy, muốn sống như vậy, chứ không phải một con suốt ngày bù đầu nhức óc trong đống sách vở và điện thoại, không phải tỏ ra lạnh lùng và ghét bỏ những con người mới gặp mặt chỉ che đậy cái lười nhác giao tiếp của mình. Và cô sợ họ sẽ phát hiện ra cô và quá khứ kinh hãi ấy.
Phải, đôi chân nhỏ nhắn ấy tháo bỏ giày cao gót ra, chạy thật nhanh trên con đường.
.................
Tại cửa quán Amour 1980 vẫn chập chờn ánh đèn neon xanh biển cùng tiếng điện kêu nhè nhẹ.
"Taurus Ciara" một giọng nam vang lên phía sau khiến Ciara phải quay đầu lại. Cô đang chuẩn bị lết cái thân xác mệt mỏi kia về căn nhà cho thuê.
Một chàng trai bước xuống từ bậc cầu thang, tay đút túi quần, khẽ cười một nụ cười quyến rũ cùng mái tóc rối bù xù xanh biển ấy.
"Aquarius Augustus" cậu nói, vẫn không dứt được nụ cười "Chị chắc hẳn là cô nàng bartender quyến rũ trong Amour này"
"Ừm, nhưng có chuyện gì sao? Hết giờ làm việc rồi, nếu cậu muốn uống gì thì để mai nhé, hôm nay tôi thực sự rất mệt" Ciara nở một nụ cười tự nguyện cuối cùng, rồi bước đi.
"Chị muốn đi nhờ xe không?" Augustus chỉ ra con xe Ferrari xanh đậm chơ vơ ở bãi.
"Không sao, nhà tôi ngay đây, cuối con phố này, tôi có thể tự về, cảm ơn" Ciara vừa nói, vừa bóp nhẹ cánh tay mình, chắc hẳn nó đã quá sức đêm nay.
"Trông chị có vẻ không thể đi được nữa rồi, tôi cũng cùng đường mà" Augustus đứng trước mặt Ciara chặn đường cô.
"Augustus phải không?" Ciara ngẩng mặt lên nhìn cậu chàng trai trẻ, cậu ta cao hơn cô một cái đầu "Làm ơn, nếu muốn tìm ai đó lên giường với mình thì hãy loại tôi ra"
Augustus đứng như ngỗng khi nghe thấy câu nói ban nãy, và tên Capricorn Galvin phía trong quán nhìn còn đang cười khúc khích.
"Sao chị nghĩ tôi muốn lên giường với chị chứ?" Augustus phản bác với khuôn mặt lúng túng.
"Đàn ông nói chuyện với tôi toàn vậy" Ciara thở dài, rồi bước đi nhanh chóng.
Lần đầu tiên trong đời cậu có một người con gái từ chối ngồi trên con xe Ferrari xanh biển lấp lánh ấy, điều này không khỏi làm Augustus ngạc nhiên.
"Sao? Khó ăn nhỉ?" Galvin mở cửa bước ra.
"Gì chứ? Nghĩ tao là fuckboy chắc?" Augustus đảo mắt nhìn bóng Ciara khuất dần "Hay cô ta nghĩ mình xinh đẹp lắm?"
"Thì đúng là vậy mà?" Galvin cười khểnh rồi đút tay vào túi quần, tay còn lại lôi ra một lọ juice "Mày thử đào chưa?"
"Không hợp vị" Augustus chán nản tới chỗ đỗ xe "Mai gặp lại"
"Mai gặp lại"
..............
Trên đường đi Capricorn Galvin thản nhiên mở cửa sổ để gió lạnh lùa vào và hút vape vị đào thơm nồng ngầy ngậy ấy. Đầu óc có chút gì đó vương vấn nồng rượu thì đột nhiên phía trước mặt có bóng người đi ngang qua. Phanh gấp xe lại, chỉ còn suýt chút nữa là đâm chết người rồi. Galvin bực mình bước khỏi con xe BMW ấy.
"Làm cái gì mà..." cậu chưa kịp nói hết câu thì nhận ra người ngồi trước đầu xe đang khóc thảm thiết ấy chính là Leo Odile. Cô nhóc cậu gặp ở cửa hàng tiện lợi.
"Leo Odile?" Galvin gọi tên cô, cô ngẩng khuôn mặt ướt nhoẹt nước lên, nức nở hai ba tiếng rồi ngất lịm trên vòng tay cậu, người nóng ran "Cái khỉ gì vậy?"
Galvin đưa Odile vào căn hộ cao cấp của mình, lúc đầu định hỏi nhà cô ta ở đâu nhưng có lẽ không có tác dụng khi cô ta còn chả thèm tỉnh dậy. Cô ta đột nhiên nổi cơn chạy ra giữa đường đêm khuya, người thì đầy những vết đỏ hẳn rồi khóc mếu máo nữa. Điều này làm Capricorn Galvin, một hoàng tử dịu dàng hiện đang nổi danh trên trường mới chỉ ngày đầu đây sốc nặng.
Vậy là đêm hôm đó, sau khi cho Odile uống thuốc hạ sốt và băng lại những vết thương chảy máu kia, cậu quyết định ngủ ở ghế sofa trong nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro