[52] Meilleurs amis
best friend
.
Ciara cầm ly rượu, đứng ngoài hành lang nhìn ra thành phố dưới chân mình. Trời lộng gió và nơi này chỉ mới nghe lác đác tiếng sấm chớp trên bầu trời nào đó. Xa.
"Suy cho cùng Dereek cũng đi trước chúng ta" cô cất lời khi nhận ra đằng sau mình, anh đang tiến lại gần và trên tay cũng cầm ly rượu giống cô.
Winifred cười tán thành, nâng ly của mình chạm vào ly cô kêu một tiếng nhẹ. Một tiếng tới bình thản.
"Lâu lắm rồi anh chưa gặp em" anh dựa vào lan can, vị rượu vang luôn khiến anh phải nhíu mày, anh ghét rượu vang.
Cô không trả lời, chỉ gật đầu rồi đưa mắt ra xa. Trầm ngâm tới mức chẳng ai rõ cô đang nghĩ gì.
"Anh dạo này ổn chứ?" lần này cô mới cất lời. Như một âm thanh xé toạc bầu không khí im lặng, như thể một con gió sượt qua làn da khô khốc. Xót.
Cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau nữa nhưng cô đã lầm. Khuôn mặt anh vẫn vậy, vẫn nhìn cô rất ân cần và lắng nghe, chỉ là trải sự đời nhiều hơn. Nụ cười anh bớt tươi tắn hơn.
"Anh.." Winifred định nói gì đó nhưng tiếng gọi của người con gái mặc chiếc đầm tím phía sau làm anh phải dừng lại. Elmer, cô ấy vẫy tay anh từ phía cánh cửa ngoài sảnh với nụ cười sáng lóa và đôi mắt hút hồn.
Một nụ cười khiến anh phải tạm dừng mọi cuộc vui chờn vờn bên ngoài để tiến đến như một con cún nhỏ gặp chủ mình.
Winifred cúi chào Ciara một cách lịch thiệp, cô cũng gật đầu để anh bước đi. Tay người con gái ấy khoác lên cánh tay anh, thân thiết với dăm ba câu đùa cợt, và họ biến mất khỏi cánh cửa nhà hàng sang trọng này. Ciara xoay người, tận hưởng nốt bầu không khí thoáng đãng nơi đây trước khi cuộc gọi của nhà biên soạn lên tiếng. Như một cách cô rũ bỏ ưu phiền trong lòng cho không khí.
Công việc lại ngập đầu cô. Nhắc mới nhớ, Gemini, Gemini Baron, diễn viên mới nổi dạo gần đây đã thế chỗ cô là kẻ đến muộn của buổi tiệc. Anh ta chỉ có thể đến để nói vài lời với cô nàng Phelian, quả nhiên ai cũng bận bịu. Nhất với những kẻ đang mang thứ gì đó nặng trĩu trong tim.
"Ừ chị biết rồi, sáng mai chị sẽ đưa cho em" Ciara nói gấp trong điện thoại vì đang có một cuộc gọi khác chờ trong máy cô.
Dưới bầu trời đầy sao của nhà hàng cao tầng, ly rượu chưa quá nửa ấy mãi cũng chẳng thể hết, nàng bước từng bước dày cao gót đi trên nền sàn in cả bộ váy tuyệt đẹp ấy xuống. Lướt thướt chẳng giống nàng tẹo nào. Cái vội vã và hớt hải khi nghe thấy tiếng sấm chớp mỗi lúc một lớn hơn mới là vẻ mặt nàng bây giờ.
Nhưng tất cả chỉ là bề ngoài. Nàng thích mưa, luôn thích mưa. Mưa khiến cây cối nàng chăm sóc tốt hơn những ngày nàng không có thời gian tưới nước. Mưa giải tỏa được hết nỗi sầu nàng giấu trong lòng. Và hơn cả, mưa khiến con người ta chậm đi. Khiến những kẻ cô đơn bớt tủi lòng.
Nàng lê gót chân đỏ ửng vì chiếc giày cao gót theo lối đi chẳng rõ phương hướng, chỉ biết rằng nàng đang buồn. Nàng cần ai đó bên cạnh mình bây giờ. Nàng muốn khóc, nhưng lại chẳng có lý do để khóc.
Nàng thấy phía bên kia đường, bóng người quen thuộc đang cầm chiếc ô trắng và lon cafe sữa đá mới mua ở máy bán hàng tự động bên cạnh. Ừ, nàng quên mất rằng chính bản thân mình đang tìm tới người ấy. Một chút hổ thẹn, nhưng nàng bỏ mặc hết. Vì chỉ có người ấy mới giúp nàng ổn thỏa hơn bây giờ.
.
Augustus's pov
Tôi nghe thấy tiếng gọi tên mình và quay lại như một phản xạ. Thực ra không phải vì tên tôi được phát ra từ người ấy, mà là chất giọng quen thuộc, cả đời tôi chẳng thể quên được.
"Ciara?" tôi ngạc nhiên, dưới cơn mưa mau này tôi gặp chị, lê đôi chân trần trắng nõn có vài vệt hồng ấy lại gần tôi. Nhìn chị thật lạ dưới bộ váy chẳng rõ sao lại mặc nó ở thời tiết này. Ướt và buồn.
Chị nhìn tôi, đôi mắt trầm mặc mỉm cười như thể tôi là vị cứu tinh của chị.
"Augustus?" giọng chị nhẹ và gần như là không hề phát ra từ cuống họng. Mùi rượu thoang thoảng quanh sống mũi tôi. Chị đã uống nhiều cỡ nào?
Đã năm năm rồi, và đây là lần đầu tiên tôi gặp lại chị. Cứ ngỡ rằng tôi sẽ không nhận ra chị, ngỡ rằng chị sẽ chẳng về lại nơi quái quỷ này nhưng tôi đã lầm. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, và việc...
Yếu lòng khi đứng trước em, anh tự nhủ rằng sẽ mạnh mẽ buông đi nhưng chẳng thể.
"Bộ váy này thật chật" chị thở hắt ra một hơi. Bọn tôi ngồi bệt dưới nền đất cạnh máy bán hàng tự động gần nửa đêm mà đáng lẽ ra giờ này tôi đã phải quay lại nơi trực của mình. Nhưng tới muộn cũng đâu có sao, phải không? Bởi có lẽ đây là lần đầu tiên chị đi cùng tôi với bộ váy tuyệt đẹp này.
Tôi đưa chị lon nước cam, nói rằng nước cam ở đây không ngon bằng ở quán bar chị từng làm. Chị cười.
"Amour đâu bán nước cam"
Là tôi cố làm chị vui hay thực sự ngu ngốc, tôi chẳng biết. Nhìn mái tóc rủ xuống bờ vai gầy guộc, chị đã sụt cân nhiều hơn ngày trước. Tôi nhíu mày nhìn ra phía ngoài kia để tránh đi sự lo âu trong mình. Mưa to và tôi sợ rằng cái ô của mình sẽ không trụ nổi mất.
"Tôi mới được nhận danh hiệu BestSeller đấy" chị cười rồi quay sang tôi "Thật tuyệt phải không?"
Ừ tôi biết mà, biết rất rõ là đằng khác. Nhưng tôi không nói làm gì, bởi dù sao tôi cũng chẳng thể để chị biết tôi vẫn còn quan tâm chị nhường nào. Sự gặp mặt chị ở đây vẫn khiến tôi sốc nên miệng chẳng thể mở lời trước.
"Cậu phải trực bệnh viện phải không?"
Tôi gật đầu, sao chị biết được điều này?
"Nhưng không sao, chị có chuyện gì muốn nói à?" lần này là tôi mở lời, có chút bối rối.
Chị mở nắp lon nước cam, tiếng xì ga ra làm chị thích thú. Chị cầm lon nước của tôi lên, tự cụng vào nhau như một thói quen, rồi đưa cho tôi. Nước cam mà làm như rượu vậy.
"Nếu cậu không phiền, cậu có thể ngồi đây cùng tôi chứ?"
Tất nhiên là không phiền rồi. Chưa bao giờ phiền.
.............
10.08
Odile gục xuống dưới sàn vệ sinh với tờ giấy trắng trên tay. Sàn nhà lạnh làm cô tê buốt toàn bộ thân thể gầy gò của mình, bên cạnh là đống thuốc vứt mỗi chỗ một nơi. Thân hình trắng muốt nổi bật rõ giữa căn nhà vệ sinh đen ngòm với da bọc xương. Tờ giấy ướt nhẹp như thể cô đã phơi nó dưới trời mưa bên ngoài cửa sổ.
Khốn kiếp, bác sĩ đã chẩn đoán cô bị ung thư dạ dày. Bao nhiêu ngày qua cô không thể ăn gì khác ngoài bánh mì và những cơn ho dai dẳng, tất cả đều là dẫn chứng cho căn bệnh chết tiệt này. Odile khóc không ngừng, vò nát tờ giấy trong nước mắt. Những ngón tay trắng nõn run rẩy chạm lên da mặt, cào cấu thân thể mình, cắn răng chịu đựng.
Người con gái trẻ vẫn còn nhiều nguyện vọng đã mắc phải căn bệnh này. Cô chẳng rõ lý do tại sao nó lại xảy đến với mình. Chẳng rõ tại sao giữa bao người sống trên đời kia, cô lại là mục tiêu của cái chết. Nghĩ tới vậy, miệng cô nhếch lên vì cái lòng tham của bản thân.
Sau tiếng thở dài và cười thầm, tiếng bấm số trong điện thoại vang lên giữa khoảng không lạnh ngắt.
i'm still think of you
even when death is near
...............
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa kèm theo tiếng thang máy đi lên giữa nửa đêm chẳng phải điều gì bình thường. Galvin mặc áo phông lại lên cơ thể, chỉnh lại mái tóc bù xù và cầm chai rượu bên cạnh giường ngủ mình nốc một ngụm. Anh say, và giờ vẫn chưa tỉnh. Nhổ toẹt vào bồn rửa bát, căn phòng tối om vang lên tiếng bấm chuông lạnh nhạt.
"Từ từ"
Galvin chẳng thèm nhìn vào mắt thần trên cửa, anh mở ra và đập vào mắt mình bóng dáng người con gái quen thuộc. Đầu tóc bù xù, quần áo ướt nhẹp dính cả nước mắt trên khuôn mặt ấy.
"Kelsey? Em làm gì ở đây vậy?"
Không để mình phải trả lời, Kelsey lập tức ôm choàng lấy cổ anh khiến anh lảo đảo ngã ra phía sau. Một tư thế không phù hợp với hai kẻ không có quan hệ gì với nhau.
Mùi rượu trên người Galvin làm Kelsey trở nên say đắm, cho dù bản thân cô cũng lấp đầy chất Rum vào người ban nãy.
Kelsey đặt môi mình lên môi anh, mạnh bạo và chủ động. Galvin như thể một con thú lấy đà quấn chặt lấy đầu lưỡi ấm nóng ấy, hai tay anh giữ chặt gò má cô. Kelsey thả anh ra, và khoảng khắc ấy Galvin vẫn chưa khỏi bàng hoàng.
"Em chia tay rồi"
Anh nhướn mày, vẫn còn mê đắm nụ hôn mà anh khao khát suốt bao ngày qua.
"Fay thực sự không làm em hứng thú, anh ta chỉ nghĩ cho bản thân mình" Kelsey vuốt ngược mái tóc ra sau, mồ hôi làm cô khó chịu. Đứng dậy, chỉnh lại cổ áo xộc xệch của mình, cầm lấy chai rượu anh uống dở, dốc ngược vào mồm khiến chất lỏng đó chảy xuống cổ "Và em nhận ra rằng..."
Chưa kịp kết thúc hội thoại, chuông điện thoại Kelsey vang lên, sáng cả khoảng tối trong căn hộ lạnh ngắt giữa đêm.
"Alo" tiếng cô nhẹ, nhưng đầy căng thẳng khi nhìn thấy tên người gọi, ngừng một lát, cô thốt lên "Gì ạ? Được rồi, cháu sẽ tới ngay"
Nhận thấy sự vội vã của cô nàng, Galvin biết chắc có chuyện không ổn.
"Có chuyện gì sao?"
"Khốn kiếp, Odile đang ở trong bệnh viện cấp cứu" Kelsey hít lấy một hơi thật sâu để định hình lại tâm thức của mình. Nhưng điều này không làm cô giấu nổi sự run sợ.
"Sao cơ?" anh mở to đồng tử mình "Anh sẽ đưa em đi"
"Em cũng mong là vậy"
______________
các nàng ơi, chap tới là chap cuối rồi đó, au khỏi tay rồi nè.
Mọi người đoán cặp nào sẽ thành đôi không?
('・ω・')9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro