Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[49]Still, can't meet you

đây có phải kết thúc của chúng ta không?
em không muốn nghĩ đến nữa
.

Hôm nay là ngày 15 tháng 6, một ngày rất đặc biệt. Ngày mà một người con trai sinh ra đời. Odile sắp xếp toàn bộ công việc và học tập của mình, cô đã hoàn thành mọi thứ từ sáng để có thể dành ra khoảng thời gian bắt chuyến xe từ đây tới Las Vegas. Sinh nhật Gemini năm nào cũng có cô nên cô không thể để anh trải qua ngày hôm nay một mình được.

Cô hôn tạm biệt mẹ và cầm túi quà đã chuẩn bị sẵn lên chuyến xe buýt. Ngồi hàng ghế cuối như này khiến cô nhớ về khoảng thời gian ngày xưa, những năm tháng ngồi tựa vào thành ghế ngắm nhìn dòng người qua lại. Odile thầm cười, không nghĩ thời gian trôi nhanh tới vậy.

Thực ra thì không phải do thời gian, mà chính là cuộc sống hối hả và bận rộn của chúng ta đã khiến ngày qua ngày hệt như lật trang sách.

Cô mở hé túi quà, đồ trong đó vẫn rất gọn gàng, là một bộ vest và sơ mi cô góp tiền mãi mới có thể mua cho anh. Cô biết anh không thiếu, nhưng là đồ của cô tặng, thì rất ít.

Mong rằng anh sẽ thích, bởi gu thẩm mĩ của em rất kém.

Chuyến xe dừng lại cũng là lúc trời đang tắt dần ánh nắng, đèn đường bật lên. Cũng đã một khoảng thời gian Odile chưa được tận hưởng bầu không khí thành phố như này, con người thành phố thật nhộn nhịp và đông đúc, khác hoàn toàn so với cuộc sống im lặng và thanh bình kia. Cô quyết định sẽ đi bộ tới chỗ làm của Gemini, đoán rằng anh đang trong khoảng thời gian ghi hình và không muốn gọi điện vì sự bất ngờ luôn khiến con người ta xúc động.

Cô nhớ thành phố này, nhớ nơi mình lớn lên và chứa đựng những kỉ niệm ở đây. Odile có ghé qua nhà cũ của mình, giờ nó đã là nhà của người khác và phía trên sân thượng họ đã dỡ bỏ hết mọi thứ cô từng trang trí đi để xây thêm một căn phòng nhỏ đựng đồ. Odile tiếc điều này, dù sao thì nó cũng là một phần kí ức của cô. Mong rằng họ vẫn sẽ giữ lại đống đĩa than cô sưu tầm.

...........

Phelian rời khỏi phòng thu âm của mình, toàn thân đau nhức và mệt mỏi. Cô chỉ muốn về nhà và nằm lăn trên chiếc giường yêu quý của mình. Phải, một chiếc giường thực thụ chứ không phải một chiếc sofa hay sàn đất như ngày xưa nữa. Dù căn nhà Phelian mua có sự giúp đỡ của Dereek, không phải một căn quá to, nhưng ít ra Phelian tự hào về điều này. Mẹ cô đã tìm được việc làm thêm ở thư viện gần đây, thu nhập chắc chắn chỉ đủ ăn, nhưng ít ra bà cũng có công ăn việc làm ổn định, cô vui mừng phần nào vì điều đó.

"Chúng ta đi thôi" Phelian thấy Dereek đứng chờ mình ngoài cửa, anh cầm một bó hoa trước ngực, vẫn nét mặt đầy dịu dàng nhìn cô.

Hôm nay là ngày Dereek ra mắt cô với gia đình. Dù chưa được gặp ba mẹ Dereek nhiều nhưng họ rất quý cô, thương cô hơn cả anh nữa. Khi gặp hai người họ, Phelian cảm thấy rất thoải mái và tự nhiên, cô không phải trang điểm quá lộng lẫy, không phải cư xử quá phép tắc. Và cô cũng đã rung động bởi tình thương của họ hệt như với anh. Quả thực anh đã sống trong một gia đình hoàn hảo.


Phelian đón nhận hương thơm vào mũi mình. Vẫn là những bó hoa, từ lúc họ gặp nhau cho tới giờ, vẫn luôn là những bó hoa hồng đơn giản mà đầy tinh tế. Trên xe, anh nắm tay cô hết quãng đường và ngân nga chính ca khúc của cô trong chiếc radio. Trong bài, có một câu hát là dành tặng cho anh.

"you're the reason i live in this life"

Anh đã giải thoát cô khỏi nỗi tăm tối của cuộc đời, khỏi đáy của xã hội. Phelian siết chặt tay anh hơn làm nụ cười anh rõ trên khuôn mặt góc cạnh. Ôi, cô chỉ muốn thốt lên hai từ cảm ơn anh đến cuối của cuộc đời này. Cảm ơn vì ngày đó, cô đã yêu anh.

Cô thích ngắm nhìn nụ cười của anh theo một lẽ nào đấy nó đã trở thành thói quen.
"Dereek, tại sao ngày đấy anh quyết tâm theo đuổi em vậy?" cô đưa mắt nhìn anh, đáp trả câu hỏi vớ vẩn của cô là đôi lông mày nhíu lại.

"Sao em lại hỏi vậy, chẳng phải em gọi cho anh trong ngày em bị đình chỉ học chỉ để được đi ăn với anh sao?"
"Ôi Dereek, đừng buồn cười vậy chứ" Phelian lắc đầu "Ý anh là em theo đuổi anh?"
"Hoàn toàn chính xác"
"Hoàn toàn sai" cô đính chính lại "Tất cả là do đầu em không chịu được âm nhạc của hàng xóm thôi, và hơn nữa bụng em lúc đó không hề có đồ ăn"
"Anh từ chối nghe giải thích" chiếc xe dừng lại, anh xoay người, hôn lên đôi môi mờ son của cô, cô có thể cảm nhận rõ lông mi của mình chạm lên da anh "Nên thừa nhận là em đã bị anh quyến rũ nặng nề đi"

Phelian nhướn mày cười đầy thách thức.
"Chúng ta nên vào nhà thay vì ngồi đây để ngẫm lại 5 năm trước"
Anh gật đầu tỏ ý tán thành, rồi bước xuống mở cửa xe cho cô.

sau tất cả, em vẫn là điều tuyệt vời nhất
hãy để anh được bên em
..........

"Gemini! Đừng vội vã thế chứ" ông đạo diễn bước tới khi buổi thu hình kết thúc, hôm nay anh chẳng rõ vì lẽ gì ông lại cho nghỉ sớm cỡ vậy "Hôm nay sinh nhật cậu đúng không?"

Gemini cười gượng gạo, mặc lại quần áo của mình và có dự định sẽ tạt qua nhà Odile, lâu rồi anh chưa gặp cô nhưng tất cả đều rẽ theo một hướng khác. Mọi người đều rất ngạc nhiên và nói rằng công việc quá nhiều đã quên mất ngày sinh nhật của anh. Họ sẽ tổ chức bữa tiệc ở một quán ăn và nghe nói ông đạo diễn sẽ chi toàn bộ cho ngày này. Ừ thì anh là cục vàng mà.

"Thôi nào, tụi này chưa từng dự sinh nhật của anh đâu" một chàng trai làm về ban thiết kế bước tới "Và có cả chị Elmer đi nữa đấy, chẳng lẽ anh lại đi về ngủ một giấc cho ngày này sao?"
"Hay có hẹn với ai rồi?" cô nàng đóng diễn viên phụ nhìn anh với đôi mắt đùa cợt.

Gemini muốn thành thực về điều này, nhưng anh nhận ra là không được. Odile muốn giữ kín quan hệ của hai người, điều đó là tốt, nhưng vẫn có cái thiệt. Họ chẳng biết anh đang yêu một cô gái bình thường khác, họ chẳng biết hai người phải cố gắng thế nào trong cái khoảng cách và tình thế như này.

Suy cho cùng, anh vẫn không thể làm đúng dự định.

Giữa quán ăn thịnh soạn, ánh đèn và thậm chí là dăm ba nữ vũ công ăn mặc gợi cảm trên sàn nhảy đặc biệt, Gemini trầm ngâm ngồi một chỗ với ly rượu sóng sánh trên tay. Anh mới trải qua một khoảng thời gian khá vui vẻ trên bàn ăn. Mấy người đồng nghiệp của anh trông có vẻ thích thú lắm, nhưng mấy thứ trước mặt này đã khiến anh chán ngắt rồi.

Đạo diễn đang ôm trên người mình hai cô gái trẻ cùng tiếng cười khả ố, vài người còn lại đã lấy mic hát làm náo loạn cả căn phòng. Đây chẳng phải mặt khác của giới điện ảnh sao. Bên ngoài hào nhoáng với quần áo hàng hiệu, gương mặt tuyệt vời và tiền đổ cả vách nhà, nhưng bên trong vẫn là những con người trần tục. Thèm tình dục, thèm sự quan tâm, và dễ dàng bị cái xấu tiêu khiển.

"Hôm nay là một sinh nhật cô đơn phải không?" Elmer từ lúc nào đã ngồi cạnh, cô nàng mặc chiếc váy ngắn, lát nữa đêm về sẽ rất lạnh. Mái tóc đen vén hết sang một bên, lộ bờ vai trần gầy guộc, với góc nghiêng này anh có thể nhìn rõ sống mũi cao và đôi lông mi dày cụp xuống. Thật buồn. Và đầy tâm trạng.

"Ừ, tôi đã định qua nhà Odile"
"Tôi ngưỡng mộ tình cảm hai người thật đấy" cô vắt chéo chân, tay khoanh lại nhìn ngắm ánh đèn phản dưới nền đất. Chẳng rõ tại sao anh có thể nghe rõ cả tiếng thở của cô giữa giai điệu ồn ã này "Tôi nghĩ mình và Winifred không dành cho nhau"

Rồi ngoài trời kia, bắt đầu mưa lất phất.

"Anh ấy có lẽ vẫn chưa sẵn sàng để quên đi quá khứ. Chẳng ai có thể làm điều đó dễ dàng cả phải không, đến cả tôi cũng vậy" cô cười khểnh "Xin lỗi, tôi không có ý định cho thêm nỗi buồn vào ngày này"
"Không hề, nó đã chẳng vui rồi" Gemini nhấp ngụm rượu "Tôi nghĩ mình sẽ đi về"
"Ừ, nên là thế"

Elmer và Gemini cùng nhau rời khỏi quán, nhưng họ không về cùng nhau. Elmer tạt sang hướng khác, không phải đường nhà cô, dưới bầu trời mưa lất phất lạnh buốt. Anh thấy bờ lưng người con gái ấy run lên.
"Cô không định về luôn sao?"
"À, không, mặc kệ tôi" Elmer không ngoảnh mặt lại, vẫn tiếp tục bước đi.

Không biết lý do gì, nhưng hình ảnh ấy rất giống với ngày đó. Ngày mà anh nắm tay cô tới buổi prom trường, họ trao nhau nụ hôn nồng nhiệt và cũng như này, anh nhìn bóng cô bước đi. Cô bảo anh cần thời gian. Thời gian để có thể tới với cô. Nhưng tại sao 5 năm như này rồi, anh vẫn chưa hề tiến đến chỗ cô, mà mãi vẫn là kẻ đứng nhìn cô đằng sau. Anh hạnh phúc, còn cô thì không.


Elmer đứng ở vệ đường như một con ngốc ngắm nhìn trời mưa lạnh tới thấu xương. Cô không muốn lại gần Gemini, bởi cô sợ. Khoảng khắc nhìn anh vui vẻ khi nhắn tin với người con gái kia, khoảnh khắc chứng kiến tình cảm đẹp giữa hai người họ. Cô chạnh lòng với tình yêu mình. Cô biết như này là khốn nạn, nhưng lòng cô lại nhớ anh. Nhớ Gemini ngày ấy yêu cô nhường nào.

"Là do mình cô đơn thôi"

.......

Kelsey nằm trong phòng, tiếng sấm làm cô thức giấc. Điện thoại điểm 2 giờ sáng. Bầu trời đen kịt với những hàng nước chảy dài trên kính cửa sổ. Không thể ngủ tiếp, Kelsey quyết định hoàn thành nốt bản bài tập dịch trên máy tính, dù sao thì cô cũng chưa làm nó vì quá mệt.
Định mở máy lên nhưng tiếng điện thoại đã chen ngang vào đó.

"Có chuyện gì à?" nhận ra số điện thoại của con bạn thân, Kelsey lắc đầu. Giờ này đáng lẽ Odile đã say giấc nồng rồi chứ "Thật sao"

Căn phòng bấy giờ chỉ còn tiếng người đầu dây bên kia nức nở qua máy điện thoại và tiếng mưa rơi lạnh lẽo. Sự im lặng là điều chẳng ai muốn trong giờ này. Sau cuộc gọi bất ngờ ấy, Kelsey vứt máy lên giường, chà sát những ngón tay lạnh lẽo lên trán mình. Con bạn thân cô có lẽ đang trải qua một buổi tối thật tệ hại. Nó vừa về nhà và không thể gặp Gemini đúng như dự định, nghe mà thất vọng lây.

Chẳng phải nó đã sắp xếp mọi thứ hoàn hảo để có thể có một ngày trọn vẹn với anh ta sao. Vậy anh ta ở đâu trong lúc nó đứng chờ ở trước nơi anh ta làm? Anh ta ở đâu trong khi nó bắt chuyến xe cuối cùng với cơn mưa lất phất về nhà. Mà có thể nó đã khóc rất nhiều dãy ghế cuối với tâm trí đầy ắp hình ảnh anh ta nhưng anh ta chẳng hề biết. Nghe giọng Odile khản đặc, cô xót thay phần nó.

Kelsey thấu việc yêu xa. Bởi cô đã trải qua. Nhưng ít ra quan hệ giữa Odile và Gemini còn rõ ràng, chứ cô thì khác.

Bây giờ cô mới nhận ra, ừ thì anh đã về nước. Bây giờ cô mới nhận ra, phải, cô đã giới thiệu người yêu trước mặt anh. Và cô quên mất đi việc mình đã từng yêu anh mức nào.

Điều đáng tiếc nhất trên cõi đời này là có thể anh sẽ không bao giờ biết rằng, lá thư mà cô cặm cụi viết bằng tiếng Pháp lơ mơ của mình sẽ có nội dung gì. Còn lá thư của anh, nó cũng chẳng phải thư nữa, chỉ đơn thuần là tờ giấy nhắn anh gửi cho cô, nó vẫn được giữ trong chiếc hộp dưới ngăn tủ, nhàu nát với nét chữ đã mờ mực. Bởi cô đọc nó rất nhiều, nước mắt cô đã rơi trên đó rất nhiều. Nhiều tới mức cô thuộc cả lời. Nhiều tới mức độ, chỉ cần nhìn vào đó là nước mắt cô lại lần nữa ứa ra.

Our love will never have a proper answer.

————————

dạo này au đăng chậm hơn là vì muốn nghĩ một nội dung thực sự ổn thoả. Các nhân vật khiến mình đau đầu quá T-T
hơn nữa là mình cũng đang làm một bộ mới nữa :< không biết có ổn không hị hị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro