[48]Everything will change
It's fine now
but what will happen later
.
Gemini rời khỏi con xe thân thuộc của mình, trên người khoác một chiếc áo vest đen sọc kẻ thời thượng, điếu thuốc đặt trên môi được vứt vào thùng rác đúng quy cách. Tiếng giày lười rải rác khắp hành lang và ánh đèn chiếu vào cùng tiếng tách chụp ảnh nghe tới ngứa tai.
"Gemini Baron, cho tôi hỏi vì lý do gì anh quyết định tham gia vào bộ phim lần này?"
"Gamini Baron, liệu có phải do Elmer đóng nữ chính nên anh đã đồng ý không?"
Hàng loạt câu hỏi hiện hữu trước Gemini, anh vẫn lạnh lùng bước vào, bên cạnh là vệ sĩ bảo vệ mình. Gemini Baron bây giờ không còn là một tên ăn chơi sa đọa như thời thiếu niên kia nữa, 5 năm qua bộ mặt của anh đã được các nhà đầu tư phim chú ý đến và dần dần anh lấn sân sang nghề diễn viên. 5 năm qua anh đã thay đổi rất nhiều.
"Tại sao anh lại tham gia vào sự kiện này? Chẳng phải mời anh đóng một bộ phim rất khó sao?" ngồi trong phòng riêng dành cho các diễn viên, Elmer vừa soi gương, vừa liếc nhìn kẻ đằng sau mình. Nếu ngày xưa Gemini có sức hút vì sự nông nổi của anh, thì giờ anh ta có trong tay mọi thứ để có thể thu hút bất cứ phái nữ nào.
"Bộ phim lần này, Odile rất thích khi cô ấy nghe tới nội dung và trailer sắp ra mắt" giọng anh đều đều, đôi mắt nhìn vào đồng hồ tận mấy lần "Mấy người còn lại đâu rồi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu"
Là phong cách làm việc của những người chuyên nghiệp, Elmer không lấy làm lạ nữa. Chỉ có điều, anh ta vào ngành nghề này sau mình rất nhiều nhưng đã vươn tới đỉnh điểm này, thực sự là do cô kém cỏi hay do anh ta giỏi thực sự vậy?
Nhưng suy cho cùng, người con trai mà tất cả báo chí kia đăng tải lên đều nói về thử thách và sự khó khăn khi mời Gemini Baron vào một bộ phim, anh ta có gương mặt hoàn hảo và chất giọng tuyệt không kém đã thu hút rất nhiều khán giả ấy lại dễ dàng đồng ý một bộ phim chưa có nhiều ấn tượng lắm. Tất cả chỉ vì người bạn gái.
.
Nhưng không ai biết rằng anh và cô đang tạm thời chia cách nhau, Odile phải chuyển sang thành phố khác để sinh sống vì vấn đề gia đình. Mẹ cô không thể tiếp tục kiếm sống và nuôi con một mình ở cái đất đắt đỏ này được, bà quyết định bán căn nhà đi và ra ngoại thành mua một căn nhà nhỏ để hai mẹ con sinh sống.
Odile nói điều này cho anh nghe, nhưng Gemini vì cảm thấy không ổn khi mỗi lần rời trường mà không được gặp cô, nhưng anh chẳng thể trách cô. Nơi cô ở là vùng ngoại ô, cách anh đến tận hơn 60 cây số, đối với người đang học đại học và có những dự án bận rộn như Gemini, anh đâu còn thời gian để tìm gặp cô? Mỗi ngày hai người chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại, mới đầu thì liên tục 24/24, nhưng về sau, cuộc gọi của cô càng lúc càng ít dần. Chẳng rõ vì sao.
Và thậm chí đến giờ, giới điện ảnh vẫn chưa từng biết rằng, Gemini Baron kia đang có một người con gái bên cạnh mình, một người con gái đã cùng anh đi từ ngưỡng tuổi 18 còn non dại cho đến 23 tuổi đang dần trưởng thành.
Mới tuần trước anh có gọi cho cô và kể cho cô nghe về nội dung bộ phim đang mời anh vào, cô hứng khởi lắm. Lâu rồi chưa từng nghe thấy giọng người con gái mình cười khúc khích tới vậy, nỗi nhớ cô làm anh không ngủ được. Anh đã đồng ý tham gia, dù anh biết rằng mình đóng với vai khách mời, nhưng vì nụ cười em, anh sẽ làm tất cả.
Người ta hỏi Gemini rằng, tại sao bóng hồng bên cạnh anh rất nhiều anh lại không hề có cảm giác gì? Anh chỉ nhún vai trước những chiếc mic truyền thông.
"Tôi thích những người con gái có mái tóc hung đỏ tự nhiên"
Tin tức ấy đã từng làm náo loạn bao mạng xã hội, Odile mỗi lần lướt mạng là một lần mỉm cười. Cô đang cố gắng học tập và làm việc để có thể mua một căn nhà ở thành phố một thời mình sinh sống, một thành phố có kỉ niệm của anh và cô.
Nhưng có một thử thách trước mắt đó chính là mẹ cô, bà ấy đã mê đắm nơi này, mê đắm sự yên tĩnh và thanh bình nơi đây nên cô vẫn chưa thể đi. Một người phụ nữ đã cô đơn suốt cả quãng đời làm mẹ vì người chồng quá cố, cô không muốn bà sống lẻ bóng trong căn nhà nhỏ bé này lần nào nữa. Là vì mẹ, con sẽ cố gắng từng chút một.
Quả là một tình yêu thực sự phải không anh? Em không nghĩ rằng chúng ta sẽ tiến xa tới vậy, đã 5 năm rồi, 5 năm trong mối quan hệ của chúng ta.
Và em mong rằng, cố gắng hơn một chút nữa thôi, mình sẽ về cùng một nơi.
............
Libra rời khỏi thư viện vào chiều tối. Hiện tại anh đang cố gắng trau dồi thêm kiến thức trong thời gian làm thêm linh tinh để mong rằng về sau có thể vào được công ty của ba mình làm. Ông ấy dù là người sinh ra anh, nhưng cũng không vì lẽ đó lại nhận anh vào dễ dàng như vậy. Chưa nói đến việc ông đã mất đi rất nhiều niềm tin vào đứa con trai mà mình từng dành bao công sức ấy.
Đây chắc chắn không phải ước mơ của anh. Anh ngày trước từng muốn trở thành một thầy giáo, một giáo viên để có thể truyền đạt mọi thứ mình biết về cuộc sống cho học sinh nghe, có thể nhìn được tuổi thơ của mình ngày đó. Nhưng có vẻ điều ấy không còn nữa rồi. Chẳng ai muốn nhận một giáo viên đã từng vào trại cải tạo cả. Anh mất đi rất nhiều cơ hội.
Nhưng có một điều khiến Libra cảm thấy mình không hoàn toàn thiệt thòi là Aubrey đã nhận lời tỏ tình của anh, một lời tỏ tình đã từ rất lâu. Anh chỉ biết hôm đó là một ngày bình thường khi anh đang lọ mọ tìm sách trong thư viện và cô bước vào. Hệt như một cơn gió làm anh giật mình, cô ôm lấy anh, siết vòng tay bé nhỏ vào thân hình anh và nức nở nói yêu một cách ngắt quãng. Libra chỉ mỉm cười, xoa đầu cô và cảm nhận hơi ấm cô phả vào lồng ngực anh.
Lời tỏ tình và lời đồng ý cách nhau đến cả 1 năm trời. Nhưng có một sự thật, một sự thật để khiến Aubrey tin vào tình yêu thật chính là anh vẫn luôn đứng đằng sau cô, luôn bảo vệ và bên cạnh cô từ rất lâu rồi.
i'm still waiting for you
"Ôi, anh không biết được ngày hôm nay em xui cỡ nào đâu" Aubrey ngồi cạnh anh trên bậc cầu thang trước quán anh làm thêm, khoác lấy tay áo và dựa chiếc cằm nhỏ nhắn lên đôi vai cứng của anh "Em đã gặp một thằng nhóc quá là ương bướng, nó chỉ cách em làm bài như thế nào cho nhanh. Chẳng rõ ai là người dạy bọn chúng"
À, nhắc mới nhớ, Aubrey hiện tại ngoài việc học tiếp lên đến thạc sĩ về chuyên môn Toán Học thì cô nàng có đi dạy thêm cho các học sinh học cấp 3. Cô giỏi hơn anh mất rồi, Libra nghĩ đến điều này lại tự mỉm cười.
"Hôm nay em gội dầu gì thơm vậy?"
"Anh có nghe em nói không đó" Aubrey nhíu mày ngước lên nhìn người con trai vẫn đang sờ lên mái tóc cô, cô đã nhuộm lại, không phải tẩy trắng nữa, mà là màu đen, cô nói cô thích thay đổi. Ai cũng bảo rằng nhìn không hợp với cô, nhưng khi gặp Libra thì anh lại hết lời khen cô. Anh toàn khiến cô ảo tưởng về độ xinh đẹp của bản thân. Yêu cô mà anh đã mất dần thẩm mĩ rồi.
"Hình như bụng em mới kêu đúng không?" Libra nói, rồi kéo cô dậy "Vào đây, anh mới biết cách làm hamburger nhanh nhất thế giới đấy"
"Không được cho sốt cà chua vào đâu nhé"
"Và cả rau xà lách nữa" Libra xoa đầu cô, hôn nhẹ lên đó "Anh nhớ mà"
.............
Ciara bước xuống khỏi sân ga, cô vừa nhận được một giải thưởng rất lớn là Best Seller trong năm. Một cuốn sách nói về tình cảm, nói về cuộc đời của con người. Đơn giản và sâu sắc hệt như con người cô vậy.
Ciara chọn cho mình một hàng ghế, tay cầm chính cuốn sách của bản thân. Thật hạnh phúc biết bao khi bìa sách có in huy hiệu đó. Ciara thầm cười cho bao năm cố gắng của mình, nhưng có một điều có lẽ người đọc không biết rằng, cuối những trang sách, nơi lời cảm ơn được chứa đựng vào đó, cô luôn để một cái tên. Aquarius Augustus. Rất nhiều người xuất bản và kiểm tra lỗi chính tả đều thắc mắc với cô, đó là ai, họ chưa từng gặp mặt. Nhưng cô chỉ đáp lại một cách mông lung trong khi tay vẫn gõ trên phím máy tính
"Người đã từng bên cạnh tôi trong năm tháng tôi trưởng thành"
Và không chỉ vậy, còn là người mà cô đã làm đau tới cạn kiệt sức lực. Xin lỗi anh..
.
"Em rất muốn gặp anh đó Philip, lâu rồi em chưa về Amour" cô cười khúc khích trong điện thoại. Đầu dây bên kia là người anh cô cũng rất yêu thương. Giờ gia đình anh có thêm 2 đứa con nhận nuôi. Thật ấm áp biết mấy. Philip cũng bảo rằng đã tuyển người quản lý quán bar còn mình ở nhà trông con cái.
"Dạo này em đi nhiều quá, quên hết cả tình cảm anh em rồi" giọng anh có phần trách móc.
"Thôi nào Philip, em mới về mà đã nói vậy sao? Em cũng về để gặp anh mà"
"Thật không? Hay là gặp ai khác"
Chỉ là một câu nói đùa đơn thuần nhưng vẫn để Ciara ngừng lại vài giây, sau đó cô chỉ nhẹ nhàng nói mình sẽ tới Amour, với tư cách là một người khách.
"Em muốn uống gì không?" Henry ân cần bước tới bàn của cô.
"Trông anh chẳng khác gì con bé ngày trước" Philip ngồi đối diện nhăn nhó "À, chẳng giống chút nào, mời anh vào quầy cho em, con bé không được uống rượu, rất hại cho sức khỏe" nói rồi Philip đẩy Henry đi ra chỗ khác, cô mỉm cười tủm tỉm khi thấy bộ mặt hờn dỗi của Henry.
"Las Vegas này có gì khiến em phải bỏ Bắc Kinh về vậy" Philip cười rạng rỡ trên nền da bánh mật của anh.
"Tất nhiên, em đã bỏ quên rất nhiều thứ ở Las Vegas mà" cô nhướn mày "Rất nhiều thứ"
"Đừng ví von nữa tác giả bé nhỏ, anh đã đọc sách của em rồi, rất tuyệt" Philip hồ hởi khoe cho cô, tay anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, lắc nhẹ "Anh biết em viết về gì từ tất cả các chương sách"
"Anh là người ở cạnh em gần như tất cả các chương [*]" cô đảo mắt "Cuộc sống hiện tại của anh ổn chứ?"
"Người cần hỏi câu này là anh mới đúng, em sống một mình bên đó tốt không?"
Ciara nhìn xuống cốc nước lọc trước mặt, cô thấy bóng mình trong đó, khác, rất khác.
Hiện tại quán bar đang mở một bài hát rất lạ, một bản nhạc cất lên đủ để khiến Ciara phải ngạc nhiên tới nổi da gà.
Philip nhìn ánh mắt người em gái của mình. Đối diện anh bây giờ không còn là cô gái bé nhỏ trong bộ đồng phục bartender nữa mà là bộ quần áo trang nhã, lịch sự và nét trang điểm nhẹ nhưng quyến rũ tới lạ. Lúc nào cô cũng khiến anh phải ngạc nhiên.
Nếu ngày xưa anh thấy cô là một người con gái vui vẻ, nhiệt huyết, trở thành một người con gái sống trầm lặng, đôi khi tiêu cực và khép mình. Thì giờ lại là một con người khác, một người phụ nữ trưởng thành và đầy suy ngẫm.
"Em biết không, đúng thật, em đã bỏ lỡ rất nhiều thứ ở Las Vegas này" Philip nhìn cô bằng đôi mắt hiền lành "Bài nhạc kia tên là Life, của Virgo Phelian"
Nghe tới đó, đôi mắt cô rưng rưng lên. Người con gái ngày ấy đã có thể cất tiếng hát lên cho mọi người nghe rồi sao? Người con gái bề ngoài bất cần đời với lối sống tiêu cực ấy lại có thể có giọng hát đầy mạnh mẽ vậy sao.
Từng độ ngân của Phelian như một lần cô nấc trong chính bản nhạc của mình, từng lời nhạc vang lên với nhịp piano quen thuộc của Dereek như một minh chứng cho cuộc đời cô gái ấy. Cũng giống Ciara, từng chương trong cuốn sách của cô đều in lên một sự thật của cuộc đời.
Hóa ra, không chỉ có mình cô nỗ lực những năm tháng qua, mà ai cũng đều nỗ lực, ai cũng đều cố gắng sống.
Và cậu ấy? Cậu ấy giờ sao, đang làm gì? Sống thế nào? Có hạnh phúc không? Và
còn nhớ tới cô không?
——————
[*] ý của Ciara rằng những chương sách cô viết về cuộc đời và tình yêu của mình, Philip đều được chứng kiến và hiểu nên anh biết cô viết trong tâm trạng như nào.
________________
chào các nàng.
au ở đây để thông báo một điều rằng, sẽ có 2 couple bị BE đó :<< au không muốn nhưng phải vậy (mình lại lặp lại từ này rồi TT) các nàng muốn 2 hay 1 nè?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro