[41]Lunatics love
Địa điểm hẹn quả thật là một căn nhà hoang tàn. Augustus đỗ xe ở một chỗ xa, nhìn lướt lại căn nhà đấy. Nó chính là căn mà tụi nó ngày trước từng cư trú trong này những đêm trộm vặt và mưa lớn bị cảnh sát đuổi. Định bước vào nhưng tiếng đá sỏi ném phía sau khiến chân cậu phải dừng lại. Là Gemini, nó cũng đã tới đây.
"Tốt nhất là mày nên ở ngoài" Augustus đội mũ áo khoác lên, mưa vẫn chưa ngớt.
"Nó là em tao" Gemini vứt điếu thuốc xuống nền đất ẩm, dẫm nát nó không thương tiếc "Không phải em mày"
Augustus không nói gì. Chẳng ai có thể làm thay đổi ý định của một tên cứng đầu như Gemini cả. Hai đứa nó bước từng bước lên bậc cầu thang gỉ sắt và vỡ vụn cả gạch đá. Xung quanh những bức tường này là hình vẽ graffiti nghuệch ngoạc tới kinh dị. Tiếng giày bọn nó vang lên khắp không gian. Đúng như dự đoán, Augustus nhanh chóng nhận ra bộ mặt quen thuộc.
"J?" cậu nhíu mày nhìn người đứng ở góc căn phòng cùng điếu thuốc ngắm nhìn mưa rơi. Hệt như ngày trước, hắn cũng đứng đó nhưng không cô độc.
"Mày đã đến" giọng hắn khàn, rồi cười khểnh "Lâu không gặp Augustus"
"Mày bắt cóc Libra chỉ để gặp tao?"
"Cứ cho là vậy đi" nó nhún vai.
"Thằng bệnh hoạn" Gemini từ phía sau đế vào cộng thêm ánh nhìn vẻ kì thị, cậu không kì thị những người đồng tính, mà cậu kì thị những kẻ bệnh hoạn làm tất cả mọi thứ chỉ để đối phương chú ý đến mình. Một kẻ chẳng còn minh mẫn nữa, không xứng đáng với tình yêu.
Tên Mặt Sẹo và một vài thằng khác từ bên cạnh cửa bước ra trước mặt Gemini, nhìn qua thân hình bọn nó cũng quá khổ với Gemini, cơ bắp cuồn cuộn và nhiều thương tích trên cơ thể. Gemini biết điều cắn răng nhìn.
"Tao nhớ mày" thằng J tiến lại gần Augustus từ từ, cậu cũng không lùi lại, nhưng mặt đầy cảnh giác. Chất giọng thật đê tiện "Nhưng không ngờ mày lại quen một con nhỏ tóc trắng, tao rất buồn đấy"
"Mày nhầm rồi, Aubrey đối với tao chỉ là em gái thôi" Augustus nhanh chóng nhận ra người mà J ám chỉ là ai.
"Vậy sao? Em gái ư?" nó nhoẻn miệng, khẩu súng dắt sau lưng đã được đưa cận kề lên gò má Augustus "Libra trong phòng, Mặt Sẹo, mang nó ra đây"
Như mệnh lệnh, tên Mặt Sẹo trừng mắt nhìn Gemini và lôi thằng nhóc ra, Libra kiệt quệ chẳng thể đứng vững bằng hai chân nữa.
"Ấy từ từ!" tên J vội vã nói khi thấy Augustus định lại gần thằng nhóc "Mày ở lại, nó đi, phải có qua có lại chứ"
Tiếng sấm vang lên làm con người ta giật mình, ánh chớp khiến hình xăm trên cổ thằng J hiện rõ hơn. Nó là chữ Augustus to tướng trên gáy. Đến đây Augustus đã đủ hiểu kẻ đứng trước mặt cậu hiện giờ đang nguy hiểm tới cỡ nào, những con người dám làm vì tình yêu thường rất dị hợp và biến thái. Nhưng Gemini thì không có tính kiên nhẫn, nó không thể nghe mấy câu nhảm shit của thằng khốn J này nữa, giật mạnh Libra về phía mình và tiếng nổ súng vang lên.
Một phát đạn đâm thẳng vào vai Gemini. Máu bắn thẳng phía sau tường.
"Thằng khốn.." Gemini cắn răng túm chặt vết thương của mình.
"Lát nữa sẽ là đầu mày đấy"
"Đủ rồi, tao sẽ qua, được chưa?" Augustus nắm lấy nòng súng, thu lại về phía người thằng J "Tao sẽ vào lại nhóm mày"
"Thằng ngu!" Gemini lớn tiếng và bị một thằng đội mũ lưỡi chai rách đá một cú khác vào bụng. Lần này thì im bặt miệng lại và ngoan ngoãn bị thằng Mặt Sẹo kéo ra ngoài căn nhà hoang. Tiếng còi cảnh sát bắt đầu vang lên cũng là lúc Augustus nghe thấy tiếng xe Lamborghini xa dần khu này. Tên cằn nhằn Gemini đã phắn rồi.
Thằng J vỗ tay tự khen thưởng bản thân, rồi ngắm nghía khẩu súng của mình, lại liếc nhìn Augustus đứng đó. Vẻ mặt cậu cũng sợ hãi không kém, nhưng tất cả được giấu giếm hết sau đôi mắt xanh biếc- thứ mà thằng J rất mê. Hắn không còn là một thằng thông minh mà cậu từng biết, giờ nó là một thằng đểu cáng và nghiện ngập. Hắn đã thay đổi quá nhiều từ 3 năm. J đưa cho Augustus cái túi đen. Là tiền, rất nhiều tiền sau sau vụ buôn bán ma túy.
"Một đất nước khác đang đón chờ chúng ta" nó vỗ lấy vai cậu "Chuẩn bị đi thôi"
Augustus nhìn chăm chú vào túi đen trước mình. Tiếng còi cảnh sát càng lúc càng gần hơn. Không thể. Augustus cười, không thể làm điều này một lần nào nữa. Jison đã chết dưới tay cậu, nhưng thực chất cũng là chết dưới tay thằng đứng đối diện cậu đây. Nếu ngày hôm đó, hắn cẩn thận hơn, thì phải chăng Jison vẫn đang vui vẻ tận hưởng cuộc sống này tốt đẹp cỡ nào.
Nhưng suy nghĩ tiêu cực ấy cũng mất dần đi, cậu đang hưởng thụ cuộc sống này là vì phần Jison, cậu đang hoàn thiện bản thân mình hơn, cũng là vì Jison. Và Augustus nhận ra rằng, cuộc sống này quá đẹp để sống rác rưởi và dằn vặt mình từng ngày.
những kẻ điên cuồng vì tình yêu
ta thương không nỡ hận
cũng chỉ vì yêu quá
nên sinh ra nông nỗi này
.
Augustus vứt túi đen ra xa trước sự ngạc nhiên của thằng J.
"Tao nói rồi, tao không làm nữa là không làm nữa, tốt hơn hết là mày nên thiêu hủy đống đó đi"
Chưa kịp làm gì thì tên Mặt Sẹo đã kéo Augustus lại, đấm một phát vào bụng cậu. Chó chết, Augustus đã lật mặt! Thằng J cắn môi cười, rồi gào thét lên như động kinh.
"Augustus!!! Tao vì mày mà làm tất cả mọi thứ! Chẳng phải năm ấy chính tao đã cố tình để cảnh sát phát hiện khu đó, để mày nhớ như in cái tên J của tao trong đầu!"
Cái chiêu trò gì tởm dữ vậy? Nhớ tên hắn ta theo nghĩa tiêu cực? Lại một phát nữa vào mặt, mấy thằng đàn em nó không ngừng đánh đập cậu. Augustus luồn ra sau thằng Mặt Sẹo với thân hình đầy rẫy những vết thương, túm lấy mặt của thằng J đánh thẳng xuống nền sàn. Máu me tuôn ra khắp nơi, cậu túm lấy mảnh kính từ đâu, rạch ngang qua đùi thằng Mặt Sẹo. Đây là lần đầu tiên cậu đánh J. Lần đầu tiên. Bởi J cũng chính là người bạn đầu tiên của cậu. Hai đứa trẻ sống trong tâm hồn nhau, một tâm hồn mục nát.
Nhưng mảnh vỡ kính không thể nhanh bằng súng, viên đạn găm vào sườn Augustus, trúng vết sẹo cũ của Augustus. Cắn răng đau đớn tới ứa nước mắt.
Thằng J tiến lại gần, cười sảng khoái.
"Trông biểu cảm của mày như này thật tuyệt!"
"Thằng chó bệnh hoạn!" một cú đá vào thẳng lưng hắn là từ Gemini. Cậu túm lấy áo nó kéo ngược ra phía sau đánh.
Khi trên đường chuẩn bị ra về, Libra nói rằng bọn nó chuẩn bị vụ tẩu thoát khỏi Las Vegas và Gemini không chịu được việc thằng khốn Augustus dính líu tới việc này đã quyết định quay xe lại nhà hoang.
Gemini cằn nhằn đã không bỏ rơi bạn bè ở đây. Augustus nhoẻn miệng cười với vết máu đang chảy dài.
Cuộc ẩu đả diễn ra ngay trong căn nhà hoang. Máu me, đạn và mảnh kính văng khắp nơi, người chất thành đống như thể xác chết đang trút những hơi thở khó khăn trong lồng ngực. Gemini đã bị chúng đánh tới bầm dập mặt mũi, Augustus không khác gì, chỉ còn duy nhất thằng khốn J vẫn cựa quậy được. Nó định ngồi dậy nhưng đã bị Libra đè lên người. Mái tóc xám rủ đầy máu, những ngón tay dài mảnh khảnh cầm lấy khẩu súng đen góc tường.
"Đừng.." giọng Gemini thở ra hổn hển, chống tay đứng dậy nhưng vết thương ở vai và bụng sẽ rách ra nếu cử động mạnh, cậu không còn nhìn rõ được gì trước mặt, chỉ biết rằng Libra đang chuẩn bị làm gì đó tồi tệ.
"Mày đã đánh đập Aubrey... khiến tao dính líu tới ma túy và làm bạn bè tao trở nên như vậy... mày phải chết!" Nòng súng chĩa thằng vào thái dương J, hắn cười, nhe hàm răng máu me ấy ra, đôi mắt nhìn thẳng vào mặt Libra.
"Mày cũng chẳng khác gì tao?"
"Mày nói gì?"
"Một thằng điên loạn vì tình yêu?"
"Thằng khốn" những ngón tay ấy bóp cò không chút luyến tiếc, nhưng tiếng cạch vang lên. Súng không hề còn một viên đạn nào.
"Giơ hai tay lên!" tiếng cảnh sát lặp lại nhiều lần, khốn nạn. Libra thả súng xuống, tiếng cười của hắn vang lên, ứa ra cả máu, cảnh sát đã tới, Gemini nằm gục xuống thở dài. Bọn cớm bắt tất cả những kẻ có liên quan đến vụ trên truyền hình. Người dẫn cảnh sát tới đây chẳng ai khác là Ciara và Galvin, hai người họ đã nhờ Henry lần theo số điện thoại của Libra. Nhưng đang chuẩn bị rời đi thì thấy Aubrey đến. Cô đã về nhà, nhưng không thể ngồi yên được và chạy bộ một mạch tới chỗ Amour để nói cho chị nghe đầu đuôi sư việc.
Augustus và Gemini được đưa tới bệnh viện kịp thời. Còn Aubrey chỉ bị thương nhẹ, cô đứng cạnh xe cảnh sát với chiếc khăn choàng qua vai, nhìn theo bóng Libra với hai cổ tay bị còng lại. Ánh mắt phờ phạc của cậu cứ cúi gằm xuống đất, quần áo dính đầy máu me. Mắt cô bỗng cay xè lại, trời đã ngừng mưa. Chỉ còn tiếng xe cứu thương và bộ đàm của cảnh sát vang lên trong khu đó. Lạnh lẽo và đầy kinh hãi.
Libra theo hướng đó, nhìn thấy cô, như nhìn thấy một thiên thần nhỏ gãy cánh, cậu cười, nụ cười dính máu, cười cho chính bản thân mình. Cậu vì cô mà làm tất cả, bảo vệ tới mức dính líu đến cả pháp luật. Vậy là thằng khốn J nói đúng. Ai vì tình yêu cũng phải mù quáng thôi. Như một ngôi sao bị vấy bẩn. Một trang giấy trắng loang một vết mực lớn không thể tẩy sạch.
"Libra..." Aubrey thì thầm tên cậu, cậu sẽ không nghe thấy đâu.
Bầu trời bắt đầu điểm vài ánh sáng cho ngày mới. Libra cúi mình vào xe cảnh sát, từ ghế sau, cậu liếc nhìn theo cô. Gương sau của ô tô mờ ảo bởi làn khói nước, nhưng ánh mắt Aubrey vẫn dõi theo xe. Tương lai Libra từ đó, liệu có còn đúng như dự định không?
Nếu anh làm điều đó vì em, em sẽ yêu anh chứ?
Nếu khẩu súng ấy không hết đạn, liệu em có yêu anh không?
.
i don't think you understand
how scared i am of losing you
.............
Ngày hôm đó, chẳng ai muốn nhắc lại nữa. Chuyện này khiến gia đình và phụ huynh nào cũng phải cân nhắc. Bọn tội phạm đã được tóm gọn với án chung thân. Còn Libra mới tuổi vị thành niên, cậu được vào trại cải tạo 10 tháng, đó cũng là quãng thời gian được giảm nhờ luật sư của gia đình. Gia tộc Baron cũng mất mặt rất nhiều với các người trong giới, nhưng họ cũng nhận ra rằng mình cần phải thay đổi cách sống của mình với con cái.
Cũng đã 1 tuần hơn sau khi sự việc xảy ra. Augustus và Gemini chuẩn bị được xuất viện. Bác sĩ nào cũng khen về sự bình phục nhanh của hai đứa nó. Tại phòng bệnh, Gemini nán lại ngồi, vết ở vai đã trở thành sẹo.
"Cảm ơn mày" Augustus cầm lấy chai nước trên bàn viện. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào bóng hai đứa trong cùng phòng bệnh "Nếu như ngày hôm đó mày không quay lại, có thể tao đã ngồi đâu đó ở nghĩa trang"
Gemini cười, không nói gì cả, chắp tay lên che đôi mắt mình. Những ngày đầu cậu bất tỉnh, cậu biết rằng Odile đã tới thăm mình, cô vội vã, và ngồi cạnh nắm lấy bàn tay cậu. Dù không tỉnh, nhưng Gemini vẫn nhận thức được điều đó, hơi ấm đấy chẳng giống với bất cứ ai. Cậu nhớ cô. Là thật, rất nhớ cô.
"Vậy là coi như nợ tao một mạng đi" Gemini bỏ cánh tay ra khỏi mắt mình "Một chầu ở Amour không tính tiền nhé"
"Bonus thêm bánh cho đủ combo"
"Cả Ciara nhé"
"Tao giết mày luôn đấy"
Tiếng cười của hai bọn nó khiến nhiệt độ trong phòng ấm hơn. Những tiếng nước truyền và mùi sát khuẩn không còn làm con người ta rùng mình nữa.
...........
mấy chap này hai anh Gemini với Aquarius chiếm hơi nhiều diện tích đó nghen, cơ mà mấy chap sau sẽ hết thui à ^^ các nàng chờ nhé, muah
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro