Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[36]I found you

and it was enough
and it was everything

Ciara đang ngủ say sưa cho một buổi sáng mát trời dù đã gần trưa. Cô sẽ là chúa lười nếu không có việc gì khiến cô phải dậy để làm. Phá vỡ giấc mộng đẹp ấy là tiếng gõ cửa mỗi lúc một lớn. Chẳng hiểu có ai tìm mình vào giờ này, nếu mà là mấy tên giao hàng hay bưu phẩm, không chừng cô sẽ tẩn cho bọn nó một trận mất.

Mở cửa ra, đập vào mắt cô là một người con trai không quen, mái tóc cạo sạch một bên, ra dáng côn đồ, nhưng người gầy, giống nghiện hơn. Mắt thâm, môi sứt, xỏ khuyên và xăm ở cổ. Và dưới tầng ngoài khoảng sân trống kia còn một nhóm người nữa, chắc đi cùng tên này.

"Anh tới tìm ai?" Ciara nhíu mày vì ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào cửa nhà nó.
"Aubrey có ở đây không?" tên kia toát ra chất giọng khản đặc và đầy hung dữ, rất hợp với bộ đồ đen phủ toàn gai góc này.
"Không, có chuyện gì sao?" Ciara đổi giọng, cô bắt đầu cảnh giác hơn.
"Con bé đâu rồi?"
"Trước tiên tôi hỏi anh là ai đã"
"Mày không cần biết" tên đó đẩy cửa phía sau Ciara, ngó vào nhưng bị Ciara hất ra.
"Đừng có tự tiện ngó vào nhà tôi như vậy"

Hắn khó chịu, đẩy mạnh người Ciara xuống đất, vào trong nhà tìm mọi ngóc ngách, khi chắc chắn rằng Aubrey không ở đây mới chịu bước ra.
"Tao sẽ tới đây vào 6 giờ, mày phải chắc chắn con bé sẽ về nhà, nếu không tao sẽ cho mày nhừ đòn"

Ciara chưa kịp nói gì thì bọn chúng lên xe moto phóng đi. Tiếng nổ bô giòn tan qua từng khe phố. Khốn nạn mà. Ciara bị trầy khuỷu tay sau cú ngã, nhưng bọn chúng tới tìm Aubrey có việc gì? Dự cảm không lành của một người chị bất giác bật ra, cô lôi điện thoại nhắn vài dòng tin.

..............

Trưa, Median vắng bóng học sinh ở các lớp học hơn, bọn nó đều tụ tập ở cangteen và sân trường. Lớp Kelsey nằm ở góc hành lang. Cô đeo headphones to đùng át đi tiếng ồn ã bên ngoài, ngân nga ca khúc chẳng thuộc lời. Và đôi chân nhỏ nhắn ấy dừng lại khi thấy có người tìm mình ở lớp. Một dáng người cao ráo, mái tóc xanh rêu gọn gàng và sống mũi thanh tú. Anh nở nụ cười khi thấy bóng cô.

"Galvin? Anh tới tìm em sao?" Kelsey bỏ headphones xuống cổ mình, lại gần anh.
"Chẳng lẽ tìm ai khác" Galvin nhún vai "Em muốn nói chuyện với anh mà, xin lỗi vì hôm đó điện thoại anh giở chứng"
Kelsey nhớ ra, à lên một tiếng rồi cười thầm "Không có gì đâu, em quên chuyện đó rồi"

Galvin bước tới lại gần cô, những ngón tay mảnh khảnh của anh đặt lên đầu cô, chầm chậm nhưng chắc chắn, ôm người con gái ấy vào lòng. Thủ thỉ điều gì đó khiến cô phải khóc. Từng hơi thở ấy phả vào gáy cô, ấm áp và đầy mềm mại.
Em quên chuyện đó sao? Em chắc chứ? Sao anh cứ thấy rằng em đang nói dối vậy? Đương nhiên là anh không tin rồi.
Anh nói rằng anh sẽ ở bên cạnh em, là người bạn mà em cần nhất. Anh nói rằng em đang cần cái ôm, nói rằng em sợ cô đơn.

Anh nói gì
khiến nước mắt em rơi
Yêu hay giận
em cũng không rõ nữa.

"Cảm ơn anh đã ở cạnh em" cô thì thầm, lời thì thầm ấy tựa như gió thu. Run rẩy và thổn thức của người con gái mới lớn.

.............

Aubrey nhận tin nhắn của Ciara và loay hoay từ tiết một tới tận tiết cuối. Hôm nay không có ca nào ở McDonald và cô sẽ về nhà chị, nhưng chị lại bảo không được về, nhìn tin nhắn đoán được tình huống không ổn. Tâm trạng Aubrey càng trở nên hoảng loạn hơn, cô không biết có chuyện gì đã xảy ra, ai tới gặp mình chăng. Vốn dĩ Aubrey ăn ở cũng chẳng phải tốt nên nhiều đứa ghét là chuyện bình thường, nhưng không một ai biết cô đang sống tại nhà Ciara ngoại trừ Augsutus và chị.

"Sao vậy?" Libra bước ra, dí sát mặt cậu vào điện thoại của cô, Aubrey vội tắt nó đi "Trông như táo bón vậy?"
"Vớ vẩn" Aubrey làm vẻ mặt khó hiểu "Lát mày đèo tao về nhà nhé"
Libra nhíu mày, rồi gật đầu "Đừng giấu tao cái gì đấy" xong hòa mình vào đám bạn của cậu.
Giấu mày sao, giấu nhiều là đằng khác. Aubrey gục mặt xuống bàn ngủ để quên đi hiện tại.

Và chiều hôm đó Aubrey đã về lại nhà mình. Nhìn thấy mẹ có vẻ tươi tỉnh hơn so với lần cuối cô thấy mặt bà. Bà đang nhâm nhi đĩa hoa quả trước một chương trình truyền hình nào đó nói về nữ quyền. Bà đã xin nghỉ làm một vài ngày để cải thiện tinh thần, đó là lựa chọn sáng suốt.

"Con về nhà sao?" bà ngoảnh lại khi thấy Aubrey đang rót cốc nước trên bàn bếp "Ciara không chịu được con à?"
"Không, chỉ là con nhớ mẹ thôi" cô nói rồi sà vào lòng bà, mùi rượu vẫn còn vương một ít, nhưng kệ, ấm là được. Bà xoa đầu cô, rồi phàn nàn về màu tóc tẩy này đã bị phai đi nhiều. Aubrey thấy bình yên, lâu rồi chưa gần mẹ tới mức này, cô định nói cho bà biết mình đã tìm được việc làm thêm. Nhưng có vẻ bà đang chăm chú cái tivi nhiều tới mức cắn nhầm cả cái dĩa đã hết táo từ lâu.
"Mẹ thề, ông này dẫn chương trình hay hơn người cũ rất nhiều" mẹ cô thốt lên, cắm dĩa vào quả táo khác.
"Con còn chẳng biết ông cũ là ai"
"Một người vừa già vừa béo, thật chẳng đẹp trai gì cả". Bà nhún vai, tầm tuổi này, phụ nữ phải được hưởng thụ, và bà đang rất thành công trên bước đường ấy.

............

Augsutus không thấy Ciara đi làm, đã trễ giờ và chị chưa từng đi trễ, hỏi anh Philip và Henry thì họ cũng cùng chung thắc mắc với cậu. Augsutus quyết định chạy bộ tới nhà cô.

"Khốn nạn tôi nói rồi, con bé không hề có ở đây!" mở cửa ra, Ciara đã chửi rủa ngay lập tức vào mặt Augsutus.
"Em không nghĩ chị sẽ chào đón khách kiểu này"
"Cậu tới đây làm gì?" Ciara nhíu mày, cậu liếc qua cánh tay cô, một vết bầm, ở chân một vết xước khác.
"Chị làm sao vậy?" nói rồi Augustus bước vào nhà như thể của mình, băng lại vết thương cho cô "Đứa nào dám làm vậy với chị?"
"Cửa sổ và thành bàn"
"Đừng nói nhảm nữa" Augsutus ngẩng mặt lên, đôi mắt tím của chị không nhìn về phía cậu "Ciara, có phải ai vừa tới đây không?"
"Chẳng có ai cả" Ciara giựt mạnh tay cậu ra khỏi chỗ xước của mình "Tôi tự làm được"

Augsutus bực mình, vuốt ngược mái tóc mình lên, rồi lôi điếu thuốc từ trong túi ra, nó giúp cậu bình tĩnh hơn. Liếc nhìn chị, chị vẫn chăm chú băng lại vết thương mình, cậu cắn răng mà chẳng thể làm gì, người con gái ấy quá cứng đầu hệt như Philip bảo.
Ngồi xuống bậc thềm nhà, làn khói mờ bay lên không trung, cậu xót cho người con gái kia, và liệu cô có thấy không?
Ciara cất bông băng vào ngăn kéo tủ, rồi lại gần Augsutus ngồi xuống.
"Hút thuốc nhiều không tốt đâu"
"Chị vẫn chưa trả lời em" đôi mắt sâu của cậu nhìn cô cay cú, điếu thuốc khiến môi cậu khô lại "Nếu chị nói tên ra, em sẽ cho bọn nó ngày cuối để sống"
"Linh tinh, chị muốn ra St.GardenLand" Ciara vẫn lảng tránh câu hỏi.

Và chị luôn lảng tránh, lảng tránh mọi thứ, bởi chị đã quen chịu mọi thiệt thòi cho mình. Hay chị nhận ra rằng tốt hơn hết là chỉ mình chị chịu đựng thì mọi người sẽ vui vẻ với điều ấy? Không hề, Augustus không hề muốn điều này.
"Em đưa chị ra đấy thì hứa với em sẽ nói chuyện gì vừa xảy ra nhé"
"Hứa"

St.GardenLand là một khu chơi xèng lớn trong cái thành phố bé tẹo bằng lỗ mũi ấy. Ciara thích nơi này, chẳng ai biết tại sao. Nhưng chỉ biết rằng, nụ cười chị từ lúc ở đây chưa từng tắt đi, và Augustus tự hào với bản thân mình đã khiến chị cười nhiều như này.

"Chẳng khéo tay gì cả" Ciara thở dài ngán ngẩm khi thấy cậu không thể gắp nổi con gấu màu tím ở trong tủ. Nghe có vẻ hợp pháp, nhưng thực chất là cô và cậu chơi theo kiểu đẩy tủ để rơi gấu, đập tủ nhiều tới mức mấy đứa trẻ khác còn phải nhìn với đôi mắt hai-ông-bà-này-hiểu-luật-chơi-không-vậy. Okay khá ổn mà.
"Thôi nào, mình đã lấy 5 con rồi đó" Augustus chỉ là túi đồ mà Ciara cầm "Nếu gắp nữa thứ chúng ta gặp không phải con gấu màu tím này mà là bảo vệ đấy"
Ciara cười cho sự hài hước của cậu, rồi cô kéo cậu ra chơi đua xe đôi với nhau. Nhìn người con gái đang hào hứng mà quên đi hiện tại, quên đi cả vết thương trên cơ thể, cậu bất giác mỉm cười. Khu này khiến chị như vậy sao? Augustus tự hỏi rằng liệu có nên nhắc cho chị về thứ mà hai người hứa cách đây không lâu không.
"Chị sẽ không thắng nổi em đâu" Augustus nhún vai, thậm chí còn chê đầu họa xấu òm, không bằng một phần xe của cậu. Nói nhiều tới mức Ciara nhún ga vượt lúc nào không hay và cô thắng. Chẳng rõ cậu nhường hay do cô giỏi thật.

"Bọn họ tới nhà để tìm Aubrey, chị không biết chúng có lý do gì, nhưng nhìn có vẻ giống dạng côn đồ gặp ở quán bar lần trước" chị nói, tay vẫn cầm hộp kem lạnh, chị bảo tiết trời như này ăn kem sẽ ngọt hơn "Một tên gầy, người xỏ khuyên và có hình xăm ở gáy, chất giọng ồm đã xông vào nhà để lục tìm đồ con bé"

Augustus nhíu mày nhớ lại. Cậu sâu chuỗi tất cả mọi việc với nhau, Libra bảo đã gặp nhóm bọn J ở gần trường để hỏi về tung tích cậu. Rồi lại có một nhóm tới nhà Ciara, phải chăng hai điều này liên quan tới nhau. Thằng J kia cũng có vết xăm ở gáy từ 3 năm trước, liệu có trùng hợp tới vậy không?

Định nói gì đó, nhưng Ciara đã gục trên vai cậu, ngủ mà quên mất kem vẫn chưa ăn xong. Những ngón tay cậu thèm muốn chạm vào làn da cô, xuống bờ môi vẫn còn mát, đôi mắt cô nhắm nghiền lại. Rồi cậu nhẹ tay chạm vào vết thương cô băng, dù chẳng hề to tát, nhưng nó vẫn cứa vào trái tim ai đó từng vệt một. Tại sao vẫn có kẻ muốn làm hại người con gái tổn thương này vậy?

Trên ghế sau của taxi, cậu đã hôn cô, một nụ hôn nhẹ đủ làm môi cậu không khô nữa và cô không biết.

Any day spent with you is my favorite day

..........

Phelian rảo bước trên con đường về căn nhà trọ. Cô mới đi ăn với Dereek, anh ấy đã không thất hứa về lời mời bữa ăn gà rán nào đó. Nụ cười chưa kịp trọn vẹn thì một người đàn bà trung niên bước tới, vẻ mặt hậm hực. Hay lắm, đánh ghen rồi?
"Con đĩ kia! Mày dám giựt chồng bà à?" bà ta lớn tiếng ngay trong con ngõ, rồi cấu xé quần áo cô.

Phelian đã qua đêm với rất nhiều người vì tiền, nhưng nó chẳng có lựa chọn nào khác cả ngoài việc như vậy. Và tất nhiên, phải có những người đã có vợ con. Cô biết điều ấy là sai trái, nhưng lỗi là thuộc về bọn đàn ông, không phải do cô, cô chỉ vì tiền mà thôi.
"Bỏ tôi ra!" Phelian giựt tay bà ta khỏi tóc cô "Tránh ra mụ già này"

Bà ta sấn tới, kéo mạnh áo cô, đứt chỉ toạc hẳn một cánh tay. Đây là chiếc áo duy nhất cô mua cho bản thân mình ngày trước, chiếc áo đẹp nhất trong tủ đồ cô quyết định mặc cho ngày đi với anh. Và đó là lựa chọn sai lầm. Thật sai lầm, bà ta thích gì ở chiếc áo này mà lại ngấu nghiến nó tới mức độ vậy? Hay muốn cho da thịt cô bị lộ trước mặt người qua đường? Bà ta nghĩ cô ngại sao? Nhầm to rồi bác ạ, vốn dĩ cơ thể cháu đã bị phô ra trước mặt nhiều người từ rất lâu rồi.

Mụ ta tát vào mặt cô, một người phụ nữ đáng trách. Mụ đánh cô thì có lý gì trong khi chồng bà tự nguyện làm tình với cô mà. Phelian phản kháng lại nhưng mụ ta quá lớn so với thân hình gầy guộc của nó.

"Cái bà này làm cái gì thế!" giọng một người phụ nữ, ai vậy? Người đó hất mạnh bà ta ra, hai người vật lộn với nhau một hồi, rồi người phụ nữ kia cho bà ta một cái tát "Mang cái này về tặng cho thằng chồng rách của mày đi đồ khốn!"
Mụ ta ta khạc nước bọt xuống đất, chửi rủa thêm một tràng nữa rồi bỏ đi.

Phelian đứng dậy, chiếc áo trên người cô mặc chẳng còn tác dụng gì nữa rồi. Cô đã khóc, và bề ngoài cô che đậy cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Người phụ nữ ấy, là mẹ cô. Bà ta đã trở lại sau bao năm bỏ rơi cô. Dưới ánh đèn chập chờn và bầu trời ảm đạm Las Vegas mang lại, cô càng trở nên yếu đuối hơn.

"Helia" cô thì thầm. Hình như đó là tên bà ta? Nếu cô nhớ không nhầm là tên mình khá giống tên bà. Bà tới đây để làm gì? Vừa ra khỏi tù sao? Cô chẳng quan tâm nữa.

"Chào con gái" Helia giang đôi tay ra, nhưng Phelian không ôm bà. Cô chậm rãi bước về căn nhà trọ của mình.

"Bà tới tìm tôi làm gì?" Phelian biết bà đã theo cô vào nhà mình. Helia thả mình xuống ghế sofa, nhìn xung quanh rồi trầm trồ. Cũng tạm ổn so với bà nghĩ.
"Mẹ đang kiếm việc làm"
"Việc đó không liên quan tới tôi, bà cần phải ra khỏi đây ngay lập tức đấy"
"Thôi nào Phelian cáu kỉnh, con cứ nhăn nhó như vậy sẽ già sớm đấy" Helia bước ra kéo tấm rèm phòng sang hai bên "Phòng tối quá"
"Đừng làm như kiểu nó là nhà bà"
"Mai mẹ sẽ đi phỏng vấn, và mẹ chưa có chỗ ở" Helia cười buồn. Khóe mắt dù đã được đánh phấn nhưng vẫn có nếp nhăn, mái tóc nâu sẫm mà ngày xưa Phelian rất thích ấy đã trở thành tóc tỉa màu vàng chóe. Chẳng ra làm sao cả.
"Bồ của bà đâu? Bị đá rồi à?"
"Là mẹ đá bọn họ" Helia đặt bếp lên "Con chưa ăn gì đúng không, vài tháng trước mẹ có học khóa nấu ăn, khá thú vị, nhưng mẹ không đủ tiền nên đã bỏ dở"
"Vậy tôi mong món ăn bà chuẩn bị nấu cũng sẽ không bị bỏ dở" Phelian thở dài.

Cô ghét mẹ, đúng là vậy, sau bao năm qua bà bỏ cô đi, bị vào tù vì ăn cắp và nghiện ngập, giờ quay trở lại đây để làm gì? Cô đã có đủ tuổi để tự sống một mình. Và hơn nữa, bà ấy không hề biết bao năm qua Phelian đã sống chật vật cỡ nào.

...........

các nàng không biết hôm nay au đăng truyện chật vật cỡ nào với cái wifi và 4g không vào được đâu:))) chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro