[34]I need you
all day
all night
with all my heart
Cả sáng của Aubrey cùng đôi chân mỏi rã rời ấy đã tìm được một quán McDonald phù hợp. Bởi hầu hết quán Circle nào gần phòng trọ của Ciara cũng đều có đủ nhân viên. Ơn chúa rằng vẫn còn một nơi chào đón cô, nhưng để tới đó thì Aubrey phải đi xe bus, lại thêm một thành phần tích vào sổ tiền chi tiêu mỗi ngày.
"Bao giờ có thể làm?" Ciara vẫn nghiền ngẫm hàng tá cuốn sách dày cộp chẳng liên quan tới công việc hiện tại của cô. Ai tin khi nhìn người con gái trước cửa sổ ọp ẹp này lại làm bartender trong một quán bar hot của LasVegas này chứ? Chúng ta không nên đoán người qua vẻ bề ngoài là thật.
"Chiều nay em có thể làm luôn, mà tại sao chị cứ phải bỏ tiền ra để mua mấy cuốn này chứ?" Aubrey rút một cuốn sách trên giá, nó đáng giá tới tận hơn 4 đô, một số tiền chẳng phải nhỏ so với Ciara "Chị đâu có tiếp tục học đại học?"
Ciara không tiếp lời, Aubrey thở dài, nằm lên giường. Căn phòng chìm vào im lặng, rồi nó khẽ nói.
"Không biết mẹ em như nào rồi nhỉ"
"Chị nghĩ em nên gọi điện cho bà"
"Em nghĩ bà vẫn đang ngủ ngon lành sau đống rượu tối qua, chiều em sẽ gọi" Aubrey bật dậy, rồi chạy tới bàn của cô "Hình như Augustus đang làm thêm ở Amour phải không, anh ấy chắc chắn đang tán tỉnh chị quyết liệt"
"Em nên để ý tới việc đi học ngày mai thì tốt hơn đấy" Ciara đã rời mắt khỏi quyển sách.
"Em chưa từng thấy Augustus như này bao giờ, đúng là..." Aubrey định nói gì đó, nhưng lại thôi.
Tình yêu mãnh liệt chăng, cô chẳng còn tin vào điều này nữa, nhưng cũng không thể nói mình nghĩ gì cho Ciara được. Cô sẽ làm tổn thương chị mất. Ciara vốn đã bị tổn thương rồi, mong rằng chị sẽ mạnh mẽ hơn.
Ciara chẳng tiếp lời con bé làm gì, cô nhớ lại khuôn mặt lo lắng của cậu lúc nói chuyện với chàng trai tóc xám kia. "Có chuyện gì sao.." một linh cảm không lành hiện ra.
.............
Odile hẹn Kelsey đi ăn trưa cùng mình dù đã quá nửa ngày. Một quán ăn gần nhà để bọn nó có thể cùng nhau làm nốt bài tập Sinh Học của cô Amber. Giữa tập giấy xếp chồng lên, Odile cặm cụi viết bài còn Kelsey nhởn nhơ với miếng bánh phết socola của nó.
"Chuyến đi của mày với Gemini như nào? Bọn mày có làm gì nhau không?" Kelsey dừng ăn lại.
"Mày suy nghĩ hơi nhiều rồi đấy, anh ấy chỉ hôn chúc ngủ ngon thôi, và như thế là quá đủ giữa hai đứa rồi"
"Thật không đấy?" Kelsey nhíu mày "Gemini mà chỉ ôm hôn thôi sao?"
"Tốt hơn hết là mày nên im lặng chút xíu, tao đang phải làm bài cho cả hai đấy"
Kelsey đảo mắt, chán nản quyết định gọi thêm một phần nước. Và điều thú vị nhất lúc ấy là phục vụ cửa hàng McDonald này chính là Aubrey. Aries Aubrey. Cô ta trong bộ đồng phục vàng cam cùng mái tóc trắng buộc gọn sau chiếc mũ chỉnh tề đứng sau quầy thu ngân. Thật buồn cười mà.
"Trời đất, Aubrey sao?" Kelsey hứng khởi nhìn bạn cũ, tiếng cô ít nhiều cũng khiến Odile phải rời mắt khỏi đống giấy kia "Một đứa tiểu thư đanh đá như cô mà cũng đi làm thêm ư?"
"Quý khách dùng gì?" Aubrey đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn cô nàng trước mặt, nó đang nhẫn nhịn chỉ vì công việc cả ngày kiếm không ra này.
"Một Coca."
"Aubrey?" Odile từ sau cũng đã ra đây, trông nó nhìn cô gái kia chẳng khác nào gặp lại người thân sau bao năm xa cách vậy.
"Mày ngồi ghế đi, ra đây để bị nó đánh à?" Kelsey đẩy Odile xa khỏi quầy. Nói thực trong lúc ấy, Odile bỗng thấy Kelsey cư xử thật trẻ con và đáng ghét.
"Mày đừng nói thế" Odile bỏ nhẹ Kelsey sang bên "Cảm ơn cậu lần ở xe bus, Aubrey"
"À" Aubrey nhướn mày "Không có gì, tôi cũng chẳng có ý định giúp cậu đâu"
Nói rồi Aubrey bước vào lấy nước cho Kelsey, và bọn nó khỏi quán sau khi thanh toán.
"Mày nên bỏ cái kiểu nói chuyện đấy đi được rồi đấy" Odile cầm miếng bánh chưa ăn đưa lên mũi thưởng thức vị thơm của nó.
"Nó chỉ giúp mày lúc đấy là vì bản thân nó thôi Odile ạ, đừng ngây thơ như thế" Kelsey một mực phản đối, có phần khó chịu, nhưng Odile thì chẳng bận tâm lắm. Cô vẫn ăn ngon lành miếng bánh được Kelsey bao cho phần bài tập kia.
................
Phelian vừa trải qua một giấc ngủ dài liên miên tới mức nó không còn nhớ nổi tại sao mình lại vào được phòng bệnh. Bên cạnh giường nằm của nó là chiếc bánh kẹp, giống của Alice. Mùi thuốc khử trùng khiến đầu óc nó khó chịu. Lê chân xuống giường, vùng bụng dưới vẫn nhói lên, rất nhiều phụ nữ nằm trong các phòng bệnh ngăn cách bằng tấm vải, người thì đang ăn bánh, người thì khóc thầm.
Phelian ngồi xuống ghế ngoài bệnh viện, gió thổi qua da mặt nó, man mác buồn và lạnh. Nó nhớ tới mẹ mình, người đàn bà bỏ nó đi xa, nhưng ít ra bà ta cũng không phá thai và cô vẫn được tồn tại trên thế giới này.
"Hình như cô không thích bánh kẹp" một giọng vang sau ghế, Phelian giật mình quay lại. Dereek? Nhưng không lấy làm ngạc nhiên, nó chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm nữa. Chắc hẳn Elmer đã nói dối cô rằng Dereek không biết điều này. Lúc nào nó chẳng vậy.
Dereek ngồi xuống cạnh cô, có chút khó xử và những cử chỉ vụng về.
"Ổn hơn rồi chứ?" giọng anh vang đều bên tai cô.
"Anh tới đây làm gì?"
"Tôi muốn đưa cô về"
"Không cần đâu, tôi muốn đi bộ"
"Tôi không đi xe"
Dereek rảo bước bên cạnh Phelian, cô nàng cứ ngắm nhìn bên kia đường mãi, một công viên toàn cây. Trời bắt đầu chuyển lạnh, ánh dương len lỏi qua từng góc phố nhạt dần, hai người đi bên cạnh nhau im lặng với trái tim thổn thức. Cô biết cô sai, cô biết việc mình làm như này đối với anh, là một thứ gì đó không thể chấp nhận được. Nhưng tại sao anh vẫn bên cạnh cô? Cô ghét cái quan hệ không rõ ràng này giữa hai người. Và cô ghét cái sự tử tế như vậy.
Anh thử nghĩ xem, em xứng đáng với con người tốt như anh không?
"Tạm biệt"
"Phelian!" Dereek đưa cho cô một bó hoa hồng, một vài cánh hoa đã rụng xuống "Tôi biết nó hơi héo rồi, nhưng mà..." biểu cảm trên khuôn mặt anh trở nên ngờ ngệch "Một chút nước sẽ giúp nó tốt hơn đấy"
Phelian thầm cười, hoa hồng đã giúp ngày ảm đảm của cô sáng một một góc nhỏ.
Cô lại gần ôm lấy anh. Có gì đó bình yên ở khoảng khắc này, nước mắt cô rơi, nhưng là nước mắt của hạnh phúc. Đúng là vậy, sự tử tế ấy, một sự tử tế không hoàn hảo, cô không muốn rời xa nó chút nào.
"Cảm ơn về bó hoa" cô cầm lấy, rồi vào nhà.
.................
Dưới ánh đèn chùm lộng lẫy và âm thanh êm đềm của dàn nhạc violin mang phong cách xa xưa. Elmer trong bộ váy hoàn hảo nhưng đơn điệu một màu đen cùng một người đàn ông trung niên lịch lãm đối diện bàn ăn. Hắn ta mặc bộ vest đen đậm chất nhà giàu, khuôn mặt đã có chút nếp nhăn và gọng kính bạc nghiêm chỉnh nhưng toát ra nét thu hút nào đó khó cưỡng.
"Tôi rất thích cách em búi tóc hôm nay." người đàn ông kia rót ly rượu vang cho hai bên. Đấy chính là đối tác của cô. Ông ta đã có gia đình của riêng mình nhưng theo như cách Elmer nhìn nhận, có vẻ ông ta đang muốn tán tỉnh cô. Thật là một người đàn ông tồi mà. Nhưng Elmer không thể từ chối cuộc hẹn này vì một phần công việc.
"Cảm ơn ngài"
"Đừng gọi tôi là ngài, chúng ta đã hết giờ trên công ty, em có thể gọi tôi bằng tên là được rồi" ông ta đưa tay ra với lấy tay Elmer, nhưng cô đã nhanh chóng rụt lại.
"Chúng ta nên giữ khoảng cách thì tốt hơn, Samson" Elmer nhấp ngụm rượu, nhưng hành động này của cô càng làm gã ta hứng thú.
Tiếng tin nhắn điện thoại của Elmer rung lên, Winifred nhắn tin cho cô. Và chắc hẳn gã ta đã để ý nụ cười cô dành cho tin nhắn kia.
Bữa ăn diễn ra rất ngột ngạt sau đó, Elmer ghét cách ông ta nhìn mình chằm chằm cùng những câu đầy sự gợi dục của hắn. Hắn bảo hắn chán ngấy vợ ở nhà rồi, và muốn trải nghiệm thứ gì đó tuyệt hảo hơn, đơn giản là hắn có tiền sẽ có quyền. Thứ tuyệt hảo hơn là gì? Cô sao? Là tình yêu của cô, hay chỉ đơn giản là tình dục từ cô? Cơ thể cô?
Nhưng từ bao giờ Elmer đã ngán việc lên giường cùng các gã đại gia rồi. Bọn chúng chỉ muốn thứ người phụ nữ nâng niu nhất ở giữa đôi chân thôi, khốn kiếp mà.
"Tôi xin lỗi ngài, nhưng đã tới giờ tôi phải về nhà, cảm ơn vì bữa ăn" Elmer mỉm cười cầm túi sách đứng dậy.
Samson không thể để lọt mất con mồi hạng sang được, ông ta cũng đứng dậy ngỏ ý đèo cô về. Rất tiếc, Elmer từ chối. Hắn nắm lấy cổ tay cô, siết chặt lại đau đớn.
"Elmer, tôi rất thích em, tôi sẽ cho em mọi thứ mà em chưa có hiện tại"
"Xin lỗi, chẳng có gì là tôi chưa có hiện tại cả" Elmer giựt ra, nhưng gã ta đã túm được vai cô cùng lời đe dọa.
"Em muốn tôi hủy bỏ kí kết với công ty chứ?"
"Như vậy là không ga lăng với phụ nữ đâu"
Anh đã tới. Thật kịp thời. Elmer thấy lòng mình an toàn hơn đôi chút khi nhìn thấy mái tóc vàng kia, một mái tóc chẳng vuốt keo như hắn, một nụ cười chẳng giả tạo như hắn.
"Vai cô ấy đang đau đấy" giọng anh trầm khản như có uy quyền khiến hắn phải buông cô ra, hằn vết ngón tay to tướng ấy lên làn da trắng nõn. Winifred tới để đón cô.
Cảm ơn anh đã tới, để đón em.
....
Hold my hand
and take me home
Lần đi dạo buổi trưa của hai người, Winifred đã đoán được tâm trạng của Elmer qua cuộc điện thoại với Samson. Gã ta thật bỉ ổi và dâm ô. Anh nghe thấy giọng cô có phần nào sợ hãi và kiên quyết, nhưng hắn vẫn một mực đòi hẹn cô đi ăn tối, đó không phải cách một đối tác hẹn, mà giống một gã đại gia hẹn cho một đêm tình của hắn thì đúng hơn.
Winifred chùm áo khoác da của mình lên vai cô, trời lộng gió mát. Cô đã thoát khỏi bàn tay của kẻ xấu, nếu như anh không tới, đêm nay có lẽ cô sẽ không được ngắm nhìn những áng mây xanh trôi dạt qua tòa nhà, mà là những ánh đèn vàng nhấp nháy ở khách sạn nào đó cùng những cái vồ đau đớn từ bàn tay thô ráp kia. Hóa ra, cô chưa từng cứng cỏi như bản thân mình nghĩ.
Anh thử tưởng tượng mà xem
tâm trạng em khi
không thấy anh lúc ấy
em sẽ sợ hãi ra sao
.....
"Cảm ơn anh, Winifred" xe anh dừng lại ở cửa nhà cô, nhìn người đối diện kia. Anh vẫn rất đẹp, là cô nghĩ vậy.
"Nếu có chuyện gì, cứ gọi cho tôi"
Elmer trả anh áo khoác, ôm lấy anh một cái nhẹ, nhưng nhanh. Cô bước vào nhà và không nói lời tạm biệt.
...........
Trong một góc phòng tối của căn phòng với đủ các hình xe moto, poster dán khắp tường. Một người con gái ngồi lặng trong góc phòng, cắn răng khóc ở đó. Cha mẹ cô lại cãi nhau những thứ không đâu. Và cô chán ngấy với việc này rồi. Ba cô không chịu nổi đã lớn tiếng lại và xô đẩy mẹ cô khiến bà ngã xuống đất, đập phần lưng vào thành ghế. Kelsey không thể đứng im như mọi lần nữa, cô chạy ra can ngăn nhưng bị mẹ kéo ra và đuổi vào phòng. Tâm trạng mẹ không ổn, cô mới chỉ nói lại vài câu bà đã tát cô một phát thay cho việc giải thích như thường ngày.
Cô làm gì sai sao?
"Galvin, anh có ở đó không vậy?" cô gọi cho Galvin, rất nhiều lần, nhưng chỉ nhận được là tiếng bíp của hội thoại, tiếng bíp ngân dài trong căn phòng tối mịt. Anh không bấp máy. "Khi nào anh nghe máy, hãy gọi lại cho em nhé...em muốn nói chuyện với anh.."
Kelsey thả điện thoại xuống đất, nước mắt đã khô trên làn da, tai vẫn còn ù bởi hai người họ chưa dứt lời, lần đầu tiên cô muốn hàng xóm của mình chạy ra can ngăn họ. Nhưng có lẽ họ cũng đang bật nhạc to ầm ĩ để át đi tiếng ồn khó chịu này rồi.
Con Purple chạy lại, nó cũng sợ hãi cuộn mình cạnh người cô. Cô vuốt nhẹ bộ lông nó trong tiếng nấc không thành tiếng.
..............
mình đang có dự định làm thêm một bộ 12cs nữa, các nàng có muốn không nè ^^ bộ này mang theo chiều hướng đời thường và nhẹ nhàng hơn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro