Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[33]It's you

If i'm ever gonna fall in love
i know it is gonna be you



Winifred chống tay nhìn đường phố và dòng người từ một hiệu sách cafe cũ. So với các quán khác, nơi này không còn hợp với anh nữa. Dòng chữ ở cửa hiệu chỉ còn sáng đèn ở chữ C và F trong từ cafe thôi. Vốn dĩ nơi này nằm trong một con hẻm nhỏ, người ở đây phần lớn đều đã quá tuổi xuân, dành cả đời ở đây nên sẽ chẳng ai nhận ra anh là người nổi tiếng cả. Winifred thích điều này.

Anh và cô từng đi qua đây, Ciara mê sách. Cô từng ước mình trở thành một nhà văn, hoặc trở thành một diễn giả, để nói hết cho mọi người những ngôn từ trong lòng mình, những ngày tháng cô bầm dập như nào ở cõi đời này.

Anh nhớ đôi mắt sáng rực lên khi em nói về điều này. Nhưng chỉ vì hoàn cảnh gia đình, mà em phải từ bỏ mọi thứ. Một người con gái có khát khao, có niềm đam mê bùng cháy trong lòng cũng đều bị dập tắt vì bị đuổi ra khỏi nhà.


Anh từng là đôi cánh bạc, cứu rỗi tâm hồn em ra khỏi cái chết. Từng là chỗ dựa hoàn hảo để em sống tiếp.


"Winifred?" tiếng một người phụ nữ, Scorpio Elmer? "Anh cũng vào hiệu sách này sao?"

"Elmer, cô tới đây làm gì vậy?"

"À, Dereek nhờ tôi mua vài cuốn cho anh ta..." nhắc mới nhớ, Dereek đã ép buộc cô vào nhà sách này bằng mọi giá trong lúc anh chỉnh sửa ảnh cho cô. Hóa ra là hắn đều tính cả. Elmer nghiến răng.

"Cậu ta mà cũng có ngày đọc sách ư?" Winifred cười, cậu bạn thân ngày còn học cấp 3 với nhau cứ nhìn thấy sách là hai mắt nhắm tịt lại. Một tên kẻ thù muôn thuở.


Elmer cũng cười, nhìn đôi mắt anh ánh lên tuổi thơ, cô tiếc khi mình không đọng lại chút hồi ức nào cho thời đi học. Cô chọn một vài cuốn tiêu biểu cho Dereek, và dừng mắt ở quyển Gặp lại của Marc Levy, một tác giả nổi tiếng bên Pháp mà cô rất thích. Đây chính là cuốn đã mang lại cho ông nhiều ấn tượng, nó là phần hai của Nếu em không phải một giấc mơ.

"Em đọc Gặp lại chưa?" tiếng Winifred vang lên sau cô, chắc hẳn anh đã thấy cô nhìn nó chăm chú.

"À, em đọc rồi" cô cười, quyết định đi thanh toán và mua luôn cuốn sách đó. Vài năm trước cô đã vô tình đánh mất nó lúc nào khi ngồi trong công viên. Winifred nhìn cuốn sách ấy, mắt anh đầy những hoài niệm. Phải chăng người con gái kia, cũng từng đọc rồi?

"Ít nhất, họ cũng gặp lại nhau phải không?" Elmer cầm túi đồ lên, nói về hai nhân vật trong truyện, Lauren và Arthur - một chuyện tình đẹp.

"Em muốn đi dạo với anh chứ, hôm nay trời có nắng" Winifred đặt tiền lẻ và tip trên bàn cafe và rời đi.

Carrying too much many burdens
does not allow us to love wholeheartedly

.

Phải mang quá nhiều gánh nặng
đã khiến chúng ta không thể yêu thật lòng

............





Phelian ngồi phịch xuống đất với que thử thai trong nhà vệ sinh. Khốn nạn! Tên Jack chó chết kia đã không dùng bao. Phelian nghiến răng, rồi cắn móng tay. "Phải làm sao giờ...?" nó vò tóc, người đầm đìa mồ hôi. Phải, cô đã dính. Mệt mỏi và đầy sợ hãi. Nó mới chỉ có 18 tuổi.


Phelian mở bao thuốc ra, hết sạch thuốc và trong nhà không còn bao nào.

"Garrick, anh có thể cho tôi một điếu chứ?" cô nói vọng ra từ cửa nhà để gọi tên hàng xóm ồn ào đang tưới cây, nhưng có vẻ cái headphones kia quyến rũ hơn cả giọng cô.

Phelian lại gần, vỗ vào vai khiến Garrick giật mình suýt rơi vòi nước xuống khóm cây xanh tốt ấy.

"Ồ Phelian sao?"

"Cho tôi xin một điếu thuốc!"

"Tôi không hút thuốc" Garrick làm vẻ mặt ngạc nhiên "Cô biết mà, thuốc rất có hại..."

"Đừng chối, bao thuốc trong sọt rác ngoài cửa nhà anh là của ai"

"Trời đất, cô đừng nói việc này cho mẹ tôi nhé, bà ấy sẽ giết tôi mất" Garrick tắt vòi nước đi và lủi thủi vào nhà đồng thời lấy vỏ bao thuốc từ sọt ra giấu đi.


Căn nhà của anh ta phần nào gọn gàng và sáng sủa hơn của Phelian nhiều. Và anh có vẻ là một người thích sưu tầm mấy thứ lặt vặt, như là đĩa nhạc, và là một fan chân chính của bánh mì. Trên bàn bếp anh có tất cả các loại bánh và bột mì để làm. Bước ra với bao thuốc còn mới tinh cùng một hộp thức ăn.

"Cảm ơn, hơn nữa tôi chưa từng thấy mẹ anh, nên anh không cần mang hộp thức ăn này ra để mua chuộc tôi" Phelian cười khểnh.

"Tôi biết mà, chỉ là tôi thấy nãy sắc mặt cô không tốt, một hộp phô mai có thể khiến tâm trạng vui vẻ hơn, tin tôi đi" chưa bao giờ Phelian lại thấy tên hàng xóm này dễ thương tới vậy.

"Coi như là tôi tin anh lần này" Phelian đón lấy hộp phô mai "Cảm ơn Garrick"

..........


Augustus đạp xe đạp tới Amour, ai tin nổi không nó lại lôi con xe từ thời còn vác gấu bông tới trường thay thế cho siêu xe khủng của nó.

"Sao lại đạp xe vậy nhóc" Philip từ trong quán bước ra thân thiện "Xe đạp cũng mới phết đấy"

"Làm bồi bàn mà đi Ferrari thì khách khứa đâu?" cậu cười, chẳng qua là có một nhân viên trong quán xin nghỉ, Augustus cũng muốn tìm việc làm thêm vào tối, nên quyết định có một chỗ đứng trong quán. Tiện lợi hơn là cậu luôn được ngắm nhìn Ciara trong lúc làm.





"Bàn số 2" Ciara đặt cốc rượu Sherry lên chính giữa khay của Augustus, cậu nhóc vẫn nhìn cô chăm chú "Tập trung đi nhóc!"

Augustus ra bàn số 2 thấy bóng dáng quen thuộc. Mái tóc xám đắt tiền và dáng ngồi ấy chẳng ai khác là Libra Baron.

"Libra, mày tới đây làm gì?" Augustus đặt cốc rượu xuống, dựa một tay vào thành ghế, phần nào đoán được rằng thằng nhóc tới đây để gặp mình.

"Em không nghĩ là anh sẽ làm thêm" cậu bỏ điện thoại sang bên, đón lấy ly rượu và châm điếu thuốc. Cũng ra dáng thanh niên đó.

"Anh nghĩ chú mày đang không vào vấn đề chính"

"Anh quen một người tên J à?" Libra ngước mắt lên nhìn, giọng có phần dò hỏi.

Augustus suýt thì làm rơi khay xuống đất, ngó xung quanh xem có gì khác lạ không, rồi lại gần Libra "Mày nói gì? J nào?"

"Tên J đó đêm prom gặp em gần trường mình, chúng nó có vẻ biết em, sau đấy thì hỏi tung tích của anh"

"Khốn nạn, chúng nó hiện tại đang ở đâu?" Augustus đẩy mạnh Libra vào ghế sau, vẻ mặt thể hiện rõ sự sợ hãi.

"Vậy là anh có quen?" Libra vẫn rất bình thản, và điều này càng khiến Augustus bực mình hơn


"Augustus?" một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, là chị "Em không được làm vậy với khách hàng"

"Em xin lỗi" Augustus nhìn Libra, lẩm bẩm gì đó rồi bước đi.

"Có chuyện gì sao?" Ciara lại gần Augustus, thấy khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của cậu, cô có phần lo lắng.

"Không, chị đừng lo" một nụ cười dịu hiện lên, rồi cậu vỗ nhẹ đầu cô như sự thách thức chiều cao "Khách order kìa"

.................


Tại khu vui chơi, Odile chọn cho mình bộ váy trắng muốt đầy thục nữ, còn Gemini lúc nào cũng bảnh hết trơn. Cô đề nghị lên bánh xe khổng lồ trước tiên để ngắm toàn cảnh nơi đây. Lâu rồi Odile không được ra ngoài đi chơi, nên cảm giác này vừa có chút quen thuộc, vừa có chút xa lạ.

"Đẹp quá" cô thốt lên khi nhìn từ khung cửa sổ, ánh đèn lấp lánh, toàn cảnh thành phố LasVegas thật nhộn nhịp và hoàn hảo dưới màn đêm.

Gemini ngồi cạnh cô, mỉm cười "Tại sao em phải mặc váy, anh biết em ghét váy mà"

"Em muốn mình trở nên nữ tính hơn" Odile ngại ngùng ngồi xuống, bàn tay ấm của anh đan vào tay cô.

"Còn anh thì thích nhìn em trong những bộ đồ thùng thình kia"


Tiếp tới họ chơi tàu lượn siêu tốc, Gemini ra luật rằng nếu ai hét trước sẽ phải cõng người còn lại suốt quãng đường. Odile ban đầu hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng quyết chiến. Và biết không, Gemini đã thua ngay từ khi tàu di chuyển.

"Em không nghĩ là trò chơi này đơn giản tới vậy" Odile vỗ lưng Gemini để định hình lại đầu óc anh khi chúng đang quay cuồng.

"Anh thấy nó còn phi nhanh hơn cả tên khỉ gió Augustus lái xe nữa" Gemini thở dốc, rồi cõng Odile suốt cả quãng đường trong khu vui chơi.

Mũi cô cọ vào vành tai anh, tay cô quàng qua cổ anh, ấm áp mà đầy lạ lẫm đối với Gemini. Đúng là rất lạ lẫm đối với anh, bởi trước kia, anh chưa từng trải qua một mối tình nào chính thức, họ đều là gái 419 và yêu qua loa đại khái. Những người phụ nữ trước kia Gemini còn không nhớ nổi tên và chẳng đi chơi với nhau nổi một ngày để gọi là bạn gái.

You don't know that you're so special
so fucking special

......


"Em muốn có chút kỉ niệm cho ngày tuyệt vời này" Odile nhảy xuống khỏi lưng anh, chạy lại phòng chụp ảnh.

4 bức ảnh mỗi người một vẻ được in ra. Odile chăm chú ngắm nhìn chúng, Gemini quả thực không góc chết, còn Odile kìa, nhìn cô trông ngu ngốc không thể chịu được.

"Tại sao trông em tệ vậy?" Odile đưa tấm ảnh cho anh xem.

"Đâu, anh thấy dễ thương mà" Gemini nói, rồi giữ luôn tấm ảnh, chưa kịp ngồi lên lưng cõng tiếp thì Odile đã nắm lấy tay anh chạy vụt ra quầy đồ ăn. Mang ra hai bánh mì kẹp nóng hổi.

"Nóng nóng!" Odile khổ sở đưa một cái cho anh mà không quên giải thích trước khuôn mặt ngờ nghệch kia "Thay vì ngồi trong nhà hàng sang trọng, em đoán chắc anh sẽ thích ngồi ghế đá ở công viên với em"

Gemini cắn một miếng bánh, nóng tới bỏng lưỡi, nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô bạn gái mà bất giác mủi lòng. Thực chất, Odile rất tuyệt mà, phải không?

"Ấy ai cho anh ăn?" miếng bánh mì của cô bị tên Gemini ngoạm cho còn đúng một nửa, hai đứa đuổi nhau quanh khu đấy hệt như trốn trại.


...............

Nắng nhạt.

Hôm nay là ngày nghỉ, Phelian đứng trước gương phòng mình và hít thở một hơi thật sâu. Khuôn mặt cô không hề trang điểm, đôi mắt nhợt nhạt với lông mi mỏng và cong, làn da lấm tấm những vết tàn nhang. Rất mộc mạc và nhẹ nhàng.

"Mày ổn chứ?" Elmer từ từ mở cửa nhà, cô bạn tới đây để đưa Phelian đi tới bệnh viên. Con bé ấy muốn phá thai.

Phelian không nói gì, ngồi bệt xuống đất lấy tay che đi đôi mắt. Đây là chuyện kinh hoàng nhất với một người phụ nữ trong cuộc đời. Phá thai? Loại bỏ đi đứa con của mình. Nhưng Phelian không thể nuôi nó được, mồ côi và sống trọ như cô sao có thể đảm nhận được việc này. Cô không muốn mình sinh ra đứa con để làm khổ nó.

"Quyết định này cũng đúng đắn mà" Elmer ngồi xuống, vỗ vào người nó, mắt cô bạn cũng đỏ hoe lại. Thương cho con bạn mình, thương cho số phận của nó. Mọi thứ làm đều chỉ có một mình, và ở thời điểm khó khăn này, cũng chỉ có một mình.

Phelian đã đi khám mấy ngày trước và chuẩn đoán có thai, để phá thai cô cũng được bác sĩ đưa ra rất nhiều lời khuyên. Nhưng Phelian không thể giữ đứa bé lại.

"Đi thôi" Phelian thở dài, lấy tay lau đi hàng nước mắt và bước ra xe.


Từ phía đối diện căn trọ của cô, người hàng xóm Garrick ngó ra cửa sổ nhìn theo bóng hai cô gái.


"Mày cứ về trước đi, khi nào xong tao sẽ gọi mày" Phelian đã mặc trên mình bộ đồ trong bệnh viện, lát nữa mới tới lượt cô nên khuyên cô bạn mình đi về trước. Chẳng qua là Phelian muốn có thời gian một mình "Dereek biết chuyện này chưa?" một thoáng suy nghĩ về anh, tay túm chặt lại vạt áo thùng thình.

Elmer lắc đầu, rồi đưa cho cô cuốn sách mà hôm nọ mới mua cùng Winifred "Đọc đi, rồi khi nào xong nhớ gọi tao nhé, tao ngồi quán nước ngay đây thôi"

Bóng người con gái với mái tóc đen ấy bước ra khỏi cửa đẩy của bệnh viện. Phelian thở dài, tay cầm cuốn sách, mũi đỏ hoe lại. Tay còn lại xoa lấy bụng mình. Và chính lúc ấy cô đã có một cuộc gặp mặt đặc biệt với một người đàn bà đặc biệt.





"Không sao đâu" một người phụ nữ bước ra từ phòng sâu hành lang, mái tóc được búi lên và vẻ mặt có chút bơ phờ, nhiều nếp nhăn, chắc độ hơn bốn mấy "Cháu tên là gì vậy?".

Người đàn bà ấy ngồi xuống cạnh Phelian, vẫn nở một nụ cười lịch thiệp, cô định không nói chuyện bởi cô thấy điều này có chút sợ hãi và ngần ngại. Không thấy Phelian trả lời, người đàn bà ấy tiếp tục.

"Ta là Alice, ông chồng ta không muốn có quá nhiều con trong nhà" Alice cười buồn, tay cầm một hộp bánh xốp.

"Phelian" cô khẽ mở miệng, nhưng tay vẫn lật qua lại trang sách.

"Tên đẹp đấy" Alice bóc hộp bánh ra "Ta mới phá thai xong, cháu sẽ ổn thôi, bọn đàn ông thật bừa bãi" bà ta nói như thể thấu hiểu được toàn bộ câu chuyện của cô.

"Cháu đang đọc sách" Phelian nói nhỏ, cô đoán chắc Alice hiểu ý của mình trong lời nói đó, nhưng bà ta vẫn tiếp tục.

"Ngày trẻ, tầm tuổi cháu, ta cũng đã phá thai một lần" Alice nhíu mày nhớ lại quãng thời gian đó "Rất khó khăn và cô độc, nhưng ta không thể nuôi đứa con đó trong khi ta mới chỉ vẻn vẹn 17 tuổi, ta đã lỡ mất hai sinh linh bé nhỏ trong đời mình. Thật tồi tệ."

Alice nắm lấy bàn tay Phelian đang để trên cuốn sách, cô ngước lên, bà ta lại mỉm cười, một nụ cười từng trải..

"Ta biết cháu đang không thấm câu từ trong cuốn tiểu thuyết này vào đầu đâu, cố gắng lên cô gái"

_______________


dạo này au phải học lại mấy kiến thức ở trường do quên sạch rồi nên viết sẽ hơi ít xíu, mong các nàng thông cảm :<<
au lại thêm dramma nữa rồi :<<
vả lại Meave - trong Sex Education là nhân vật mình thích nhất, nên Phelian có chút giống với Meave nhé.
Hơn nữa có nàng nào yêu thích Marc Levy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro