Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[25]A cozy day with you

Ciara bước ra ngoài cửa quán bar, Philip nhờ cô mua thêm vài món đồ để trưa có thể ăn. Thật tuyệt khi được thưởng thức bàn tay điêu luyện của Philip nấu.

"Em mua thêm chút rau nhé" tiếng anh vọng từ trong ra.

"Vâng, và chút nước uống, em không quên được đâu" Ciara cười.

Cô bước ra con ngõ, ra đường cái thì bắt gặp Cancer Winifred đang mua cafe gần đó, dựa người vào xe cùng chiếc mũ lưỡi trai. Dáng vẻ giống như chờ ai. Ciara định lẩn đi nhưng anh đã nhận ra.

"Taurus Ciara"

Anh tiến lại gần cô, đưa cho cô cánh hoa hồng.

"Cái gì đây Winifred?" Ciara ngước lên nhìn anh.

"Hoa hồng"

"Anh có thói quen tặng hoa hồng vào sáng cho phụ nữ vậy sao" Ciara nhướn mày, vẻ châm chọc.

"Không, chỉ riêng em thôi"

"Vậy chắc tôi phải lấy làm phúc?" Ciara ngoảnh mặt sang hướng đối diện "Xin lỗi, tôi bận đi mua đồ rồi, xin phép anh"

"Không sao, anh sẽ đi cùng"





Và Ciara không thể cản được bước chân anh, Winifred đi tới đâu thì người ta bàn tán tới đó dù đã che kín lại chẳng khác nào một tên tội phạm truy nã.

"Rất phiền phức" Ciara lấy cá bỏ vào giỏ xe.

"Bơ lạc nè Ciara" Winifred không quan tâm câu nói của cô, anh cầm lấy một hộp bỏ vào "Em chắc chắn rất thích"

Phải, Ciara từng là một đứa nghiện bơ lạc, cô biết anh không thích món này, nhưng dù sao anh vẫn nhớ sở thích của cô. Đó là một ấn tượng tốt.

"Tôi không còn ăn nữa" đẩy thùng hàng đi nhưng vẫn không có ý định bỏ hộp bơ lạc đó ra. Winifred mỉm cười nhìn người con gái phía trước. Cô vẫn vậy mà thôi.

"Ôi trời, Winifred siêu sao luôn ư?" tiếng anh Philip to tướng vang ra giữa phòng khi họ về nhà "Hai đứa hẹn nhau đi mua đồ cho anh à?"

"Thôi nào Philip, em gặp anh ta ở đầu ngõ thôi" Ciara dựt túi giấy từ tay anh bước vào gian trong.

"Kệ con bé đi" Henry ngó ra "Hôm trước trận bóng rổ, anh đã gào khản cả cổ cùng Philip ở nhà đó nhóc ạ"

"Phải, anh đã ăn hết cả bỏng ngô của hai chúng ta" Philip đảo mắt.

Winifred cười tươi rói nhìn hai người, rồi lẩn vào gian trong cho họ tình tứ với nhau.

"Anh không nghĩ rằng Henry thích xem bóng rổ" Winifred nhìn thấy bóng Ciara đang lọ mọ trên bàn bếp, có lẽ đang cất thức ăn, chứ nhắc đến nấu, thề chứ ta có thể thấy rõ một cô nàng bình thường này có thể giết chết một người trong tích tắc. Bởi không ai khác ngoài Winifred, chính anh đã từng thử món cá rán của Ciara, vừa mặn, vừa sống, và thậm chí vẫn còn vảy cơ. Hôm đó Winifred đã suýt nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

"Winifred này" cô nàng xoay người lại, mặt đối mặt với anh. Winifred cắn nhẹ môi dưới, thể hiện vẻ mặt chăm chú lắng nghe. Đấy chính là nét trẻ con và đầy quyến rũ từ anh, một hành động làm đổ gục cô ngày xưa. Chỉ là ngày xưa thôi.

Ciara chạm tay lên ngực anh, hơi ngẩng khuôn mặt lên để sống mũi thẳng với quai hàm góc cạnh kia "Chúng ta, không còn gì ngoài hai chữ bạn bè, vậy nên, xin anh đừng hành động như thể chúng ta yêu nhau nữa"

Nụ cười hiện lên trên môi cô lúc ấy không khiến cho Winifred cảm thấy thích thú, thay vào đó là sự thất vọng và tức giận. Chẳng lẽ cô ấy dứt khoát như vậy sao? Nhưng anh đã rất hối hận rồi mà?

..................


Sẽ cảm thấy thế nào khi sáng sớm ngày ra đã có người rủ bạn đi ăn gà rán rồi nhỉ. Đúng vậy, Phelian, cô ả này thật kì dị. Chuyện này mới cách đây nửa tiếng trước. Phelian bị đình chỉ học ở nhà, nó không thể cứ chôn chân trong cái căn trọ bé tý như cái lỗ mũi kia để nghe quả nhạc opera từ phía nhà bà Tristina hay là nghe mấy điệu hiphop choáng tai từ bên nhà Garrick, khốn khổ cho cái thân nó. Vậy nên, điều Phelian làm lúc ấy là mở điện thoại ra, thấy số của Dereek, nhỏ Elmer đã nghịch và lưu số chết tiệt ấy lại. Theo như lời bán đứng từ Elmer, Dereek là kẻ luôn luôn rảnh rỗi, anh ta làm việc rất nhanh và thoải mái nên thời gian của anh ta phần lớn đều trống.

Phelian quyết định gọi cho anh, đúng, chính cô cũng không nghĩ mình sẽ làm điều này. Nhưng đâu còn lựa chọn nào khôn ngoan hơn.





"Cô như bị bỏ đói mấy ngày rồi ấy" Dereek chưa kịp đụng tới đĩa ăn đã thấy tay Phelian cầm gà rán ngập mỡ và đống khoai tây sốt ớt.

"Cứ cho là thế đi, chẳng mấy khi tôi được ăn ngon như này" Phelian mặc kệ lời châm chọc ấy.

"Hôm nay cô không đi học sao?" Dereek từ từ hút Coca từ cốc mát lạnh.

"Bị đình chỉ"

Dereek thì không mấy ngạc nhiên lắm, anh đã nghe loáng thoáng từ Elmer vụ hack nick kia rồi.

"Có vẻ cô có rất nhiều người ghét?"

"Phần lớn là từ tên khốn Gemini ban phúc cho" tiện tay Phelian bốc một miếng khoai từ đĩa của Dereek, cô đã ăn sạch phần mình. Anh cẩn thận đưa cả túi khoai cho cô.

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi" Dereek nghiêng đầu "Nghe nói ở trường cô tổ chức lễ hội, tôi tới với tư cách là cựu học sinh được chứ?"

"Tất nhiên, tôi làm gì có quyền cấm" nói rồi cô ngừng ăn "Mà thật lạ? Anh ra khỏi trường rồi vẫn muốn quay lại ư? Nếu là tôi, tôi sẽ chạy khỏi cái bà cô Helsey hiệu trưởng đó càng xa càng tốt"

Không biết từ lúc nào, ở cạnh anh, Phelian lại cảm thấy thoải mái như vậy. Anh không như những người con trai cô từng hẹn hò. Họ thường xuyên hỏi cô thích gì, muốn gì, rồi sau khi cô trả lời xong thì họ lại kể về sở thích và đam mê của mình. Phelian không thích như vậy, cô cảm thấy điều đó rất truyền thống và cứng nhắc theo khuôn khổ nào đó khiến cô rất khó thở. Nhưng anh thì khác, anh chả theo quy luật nào, có gì nói đấy, rất tự nhiên, và hài hước.

"Cô biết không, ngày xưa hồi tôi học lớp 3, tôi từng giấu bố mẹ đi chơi bắn súng cao su" Dereek kể bằng một chất giọng trẻ con cực độ làm Phelian chăm chú nghe không ngừng "Sau đó bị một thằng nhỏ con bắn thẳng vào đầu chảy máu, rồi bị đẩy xuống hồ khi không biết bơi, còn bị bố mẹ đánh đòn, đã thế lại còn bị cấm ăn cơm, tôi từng nghĩ đó là ngày tồi tệ nhất thế giới của mình, rồi còn bảo bản thân làm gì cũng xui xẻo nữa, như thể ngày hôm đó mọi cái xui trên cái đất này tôi hứng hết vậy."

"Rất xui" Phelian đế thêm nhưng Dereek cười hớn hở dù cô không hiểu anh cười vì lý do gì.

"Kể tôi nghe xem cô ngày xưa như nào?"

"Món gà như này chưa đủ mặn sao?" cô giơ một miếng gà lên trước mặt anh.

"Thôi nào Phelian, cô nghe sự ngu ngốc lớp 3 của tôi rồi còn gì, đến lượt cô chứ?"

"Được thôi" Phelian bắt đầu lau tay vào giấy, ngồi thẳng người lên "Tôi từng là một con nhóc vô cùng cứng đầu. Tôi nghe mẹ kể rằng ngày xưa khi mới ra khỏi bụng mẹ, bác sĩ đã đánh rơi tôi xuống đất và chính cái đầu của tôi đã cứu bản thân mình hồi đó"

Lần này thì Dereek mở to mắt lên như thể thấy người ngoài hành tinh. Phelian được phen cười lớn làm cả quán nhìn cô.

"Trời Dereek, anh tin sao?" nụ cười ấy rất tự nhiên và vô tư .

"Tôi thấy khá hợp lý" Dereek nhún vai "Rất có sức thuyết phục"

Phelian vẫn khúc khích cười, nên không thể uống được cốc nước một cách bình thường.

.................


Kelsey và Odile quyết định đi mua sắm cho hôm dự lễ hội. Ai cũng biết rằng lời đề nghị này là của Kelsey.

"Tao thấy mày thử hai bộ như nhau rồi đó" Odile chán nản bên cạnh phòng thử đồ. Cô bạn bước ra với chiếc đầm màu tím tuyệt đẹp.

"Như nhau là thế nào, cái này có nơ, cái kia là hoa" Kelsey xoay mình trong gương "Thực sự sao Odile, mày không đi à?"

"Tao nói rồi, không" Odile thở dài thườn thượt khi phải nhắc lại điều này nhiều lần.

"Do không có ai mời phải không?" Kelsey nghiêng đầu nhìn cô và trả lời câu hỏi đó bằng sự im lặng "Tao nói thật nè Odile, Gemini có vẻ như mời mày thật đấy"

"Lại bắt đầu rồi đấy" Odile chán nản "Mày xem mày với Augustus đi kìa rồi hẵng nói tao"

Kelsey há hốc mồm, rồi bước tới chỗ Odile "Sao mày biết? Tao đã kể cho mày đâu"

"Ôi Kelsey của tao, có gì từ mày mà tao không biết à?"

"Nhưng anh ấy chưa trả lời tin nhắn"

"Theo như tư duy đỉnh cao của tao thì chắc chắn Augustus...." như muốn nói gì đó, Odile bỗng im bặt lại, mắt hướng chăm chăm ra ngoài cửa hàng.

Aries Aubrey và một người con trai lạ hoắc đang mặc áo khoác đội bóng rổ khoác tay nhau bước vào.

"Con nhỏ đó làm gì ở đây vậy?" Kelsey liếc nhìn, rồi vào thay đồ như thể không quan tâm.

"Tôi bảo rồi mà, nhà tôi đã có hết sạch đống quần áo ở đây rồi" Aubrey càu nhàu. Người con trai bên cạnh có vẻ giống người yêu.

"Cái này nhé?" cậu giơ lên bộ váy trắng hợp với màu tóc của Aubrey.

"Không, Jack!" cô cao giọng làm mấy chị bán hàng phải chạy lại để hỏi thăm.

"Tính cô ta đúng là ngạo mạn" Kelsey đã thay xong đồ "Chúng ta đi thanh toán thôi"





Tại bàn thanh toán, mọi sự chú ý trong cửa hàng đều hướng về phía con nhỏ Aubrey đanh đá kia. Nó làm như thể mình là trung tâm của vũ trụ vậy. Cậu con trai bên cạnh cứ lúi húi chạy theo như một tên hầu. Cho đến khi Aubrey đẩy mạnh cậu con trai đó ra và bước đi thì Kelsey không nhịn được sự bình tĩnh tiến lại gần.

"Cái gì đây!" Aubrey vênh mặt nhìn, nó rất lùn so với Kelsey.

"Đây là nơi công cộng, làm ơn cậu nhỏ mồm lại cho tôi, và đừng nghĩ mình là nữ hoàng mà làm vậy nhé!"

Nghe xong Aubrey còn tặng Kelsey một nụ cười khểnh.

"Cô thì biết gì chứ?" ánh mắt nó liếc qua Odile thoáng trong tích tắc nhưng vẫn khiến Odile rùng mình.

Cậu con trai kia chạy lại thì thầm Aubrey cái gì đó và kéo cô rời đi.

"Đồ chết tiệt" Kelsey lầm bầm "Chúng ta về thôi"

................


Elmer chán nản ngồi trên ban công của nhà mình. Ngày qua ngày vẫn vậy. Sống xa cha mẹ, tự lập về mọi mặt, cô không giống như những người cùng trang lứa vẫn đang cắp sách đi học. Cha mẹ Elmer đã không cho cô đi học từ năm lớp 10, họ chuyên tâm đào tạo cô thành người mẫu quảng cáo, diễn viên đóng phim. Elmer ngày đó rất hứng thú với điều này, nhưng dần dần, cô cảm thấy mình càng lúc càng cô đơn, nhiều khi muốn buông bỏ, nhưng chẳng có ai để dựa dẫm vào.

Gió chiều tà về ấm, Elmer thấy vậy. Những chậu cây trồng ở lan can đều đã bị héo đi một phần. Dạo này cô bận, thậm chí sút đi nhiều cân thịt.

Đột nhiên theo ánh nhìn của Elmer, có một con chó Poodle trắng chạy qua và dừng ở cửa nhà cô. Elmer rất sợ chó, đúng là vậy, nên cô không biết phải làm gì khi tự dưng có một con ngồi chễm chệ ở cửa nhà mình.

"Khốn nạn!" Elmer thầm rủa, rồi cố gắng gọi con chó để nó chạy đi, nhưng có vẻ không có duyên rồi. Một chàng trai chạy tới gần phía nó, tóm lấy dây xích, và cậu ta ngước lên, bắt gặp Elmer.

"Trời, Gemini Baron? Thề chứ hôm nay là ngày gì xui vậy?" Elmer nở nụ cười khó khăn đáp lại cái vẫy tay vẻ thân thiện kia.





"Tôi sợ chó!" Elmer chống vai vào thành cửa, cô đã phải chạy xuống nhà mở cửa tiếp cậu ta nếu không hàng xóm sẽ thì thầm to nhỏ với nhau là Scorpio Elmer bề ngoài xinh đẹp, nổi tiếng nhưng lại không có lòng hiếu khách.

"Ồ, giờ mới biết" Gemini đặt con chó sau chân mình, nó quấn quýt lấy chân cậu "Cô khóc sao?".

Ngay khi câu nói ấy dứt thì Elmer lau vội hàng nước mắt đã rơi từ lúc nào ở gò má. Cô rất ngại khi đối diện với ai đó mà khóc, bởi người ta sẽ nghĩ cô là kẻ yếu đuối, một con đàn bà dựa dẫm.

"Sợ Tit tới mức khóc sao?" Gemini nhìn con Poodle của mình vẻ tội nghiệp.

Con Tit vừa thấy tay Gemini chạm lên người mình là chạy tót sang phía Elmer, cô nàng không kịp di chuyển, hét lên to tướng khi cảm nhận được lông nó cọ vào chân mình.

"Cứu tôi!!" giọng cô nghe thảm thiết, con Tit tưởng vui mừng, lại nhảy xổ lên tóm vào váy của cô "Gemini! Cứu tôi!"

Gemini cười lớn trước cảnh tượng ấy, không ngờ người con gái cố tỏ ra lạnh lùng, kiêu sa lại yếu đuối với một con chó con thế này. Cậu "cứu" cô khỏi con Tit, giả vờ mắng yêu nó.

"Khốn nạn! Dính vào cậu cái gì cũng không thể tha thứ" Elmer bực mình phủi tà váy.

"Cô muốn đi dạo một chút chứ?"

"Với con chó này sao! Không Bao Giờ!" nó gằn từng chữ một và trừng mắt với sinh vật đáng yêu nằm gọn trên tay Gemini kia.

"Thôi nào, cô mới khóc xong mà Elmer, đi dạo sẽ giúp đầu óc nhẹ nhàng hơn đó"

Hừm, không sai, đó chính là thứ cô cần lúc này, Gemini quyết định để Tit chạy trước mình còn cậu và cô bước đi phía sau.





"Có chuyện gì sao?" họ đang ngồi ở ven một bờ hồ lớn. Thảm cỏ nơi này đã úa màu vàng nhưng vẫn có rất nhiều người chọn đây là nơi picnic bởi hoàng hôn ở đây rất đẹp. Elmer nhặt từng nhánh cỏ lên chăm chú ngắm nghía như một thú vui tao nhã dưới ánh nắng đang tàn dần.

"Dạo này công việc của tôi bận quá"

Gemini nằm ườn một cách lười biếng trên nền cỏ, nhíu mày khi ánh mắt lướt qua ánh mặt trời. Lâu lắm rồi mới có cảm giác thời gian trôi chậm như vậy.

"Tôi muốn ba mẹ quan tâm mình một chút" Elmer nhìn khuôn mặt cậu qua bờ vai mình "Nhưng có lẽ họ cũng quá bận rộn với thời gian của bản thân"

"Ai cũng vậy mà Elmer" Gemini nhắm chặt mắt lại, cậu có thể ngủ ở đây luôn mất nếu không đi cùng cô "Nhìn con Tit kìa, nó cũng đang bận rộn với cuộc sống của mình đó thôi"

Elmer cười, con chó của Gemini đang chạy loanh quanh đấy với một vài con cái khác, có vẻ thân thiết bởi nó vẫy đuôi rất nhiều.

"Thực ra thì, tôi cũng giống cô" giọng Gemini hôm nay bình thường, không có chút gì khiêu gợi hay quyến rũ lấy kẻ khác "Ba mẹ tôi chẳng quan tâm tới con cái lắm, họ chỉ có nghĩa vụ là đóng tiền học và sắp đặt sẵn tương lai cho tôi và thằng Libra thôi, còn lại thì mặc kệ hết"

Elmer chưa bao giờ lại cảm thấy muốn ôm Gemini tới mức này. Thực sự đấy, trông cậu ta rất tủi thân sau khi kể chuyện đó ra.

"Cô muốn ăn kem chứ?"

Bên dọc theo bờ hồ này có một quán kem nhỏ, không mấy người vào lắm, không để cô phải trả lời, Gemini đã đứng dậy và quay trở lại với hai que vani.


"Tôi đoán cô thích vani" cậu đưa cho cô "Cẩn thận, nó đang chảy đấy, tôi quên không lấy giấy ăn"

Elmer nhún vai, cô liếm que kem lạnh buốt với đúng vị cô thích, nhưng lâu rồi không ăn vì sợ béo, ảnh hưởng tới công việc. Cậu ta cũng hiểu biết đó, hay cũng chỉ là sự may mắn. Cô không quan tâm lắm, một buổi chiều mát lịm sau khi khóc một cách bất ngờ thì một que kem quả là một món quà tuyệt vời.

"Cảm ơn cậu, Gem"

.........................

Có ai nhớ Jack mà Aubrey nhắc đến trong cửa hàng quần áo là ai không:>> dramma gần tới sẽ liên quan tới tên này đó hihi ^^

Chưa kể đến là couple cứ loạn xị ngậu cả lên, au không biết có nên cho đam với bách trong này không nữa >< dù chưa viết bao giờ.

Dù sao thì....Chúc các độc giả thân thương đọc vui vẻ :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro