Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[21]What happens if I hope

"Thật tuyệt khi thấy Winifred chơi hay vậy" Dereek hứng khởi, duỗi thẳng chân tay ra, một số người ngồi phía trước đã rời đi. Giờ mới có thể nhìn bao quát được khu thi đấu này. Rộng rãi và thoáng mát.

"Nhà vệ sinh ở đâu nhỉ?" Odile hỏi thì được Elmer đi cùng, cô nàng cũng không chịu được khi tu sạch cốc nước cho việc gào thét cổ vũ crush mình. Gemini Baron ra ngoài nghe điện, thoáng qua có vẻ là em trai cậu ta gọi.

"Còn lại hai chúng ta à?" Dereek mở lời trước, thấy Phelian không nói gì, anh tiếp tục "Cô thích trận đấu chứ?"

"Tất nhiên, công nhận dù không biết bóng rổ lắm, nhưng đội của Winifred chơi rất ăn ý với nhau, không như SK, họ độc lập và hơi nóng vội nên nhiều quả đáng tiếc không vào" Phelian xem xét "Nhưng không phủ nhận được việc SK cũng rất mạnh"

"Phân tích tốt đó" Dereek chống tay lên gò má "Cậu ta là bạn của tôi, dù thấy hôm nay cậu ta có tâm trạng tốt, nhưng mấy ngày qua hình như không ổn lắm đối với Winifred"

"Anh nói với tôi điều này làm gì?" Phelian đẩy những cục đá sót lại trong cốc nước "Không định bắt chuyện với tôi đấy chứ?"

Pisces Dereek ngạc nhiên, rồi thấy cô gái trước mặt kì lạ, cô mặc váy ngắn, áo trễ vai, trông kín đáo hơn bình thường rất nhiều, mái tóc thả một cách tự nhiên rơi xuống đôi vai gầy.

"Có vấn đề gì với việc đấy sao?"

"Tôi bảo rồi, đừng cố làm quen tôi, tôi ghét những thứ nghiêm túc"

"Trông tôi nghiêm túc đến thế à?"

Phelian bực mình quay sang "Đúng, rất nghiêm túc!". Dereek chỉ cười một tiếng đầy sự mỉa mai.

"Lần đầu có người khen tôi nghiêm túc, đến Ciara còn chẳng bảo vậy"

"Ciara?" Phelian thầm nhớ lại, cái tên này cô nghe đâu đó rồi rất quen. Phá ngang mạch suy nghĩ là tiếng Gemini Baron bước tới.

"Hey! Xem tao tìm thấy ai này!" đằng sau Gemini là Aquarius Augustus và Taurus Ciara, thêm cặp nữa là Libra Baron và Aries Aubrey.

"Thật luôn ư? Đông vậy sao?" Phelian từ ngạc nhiên rồi chuyển sang vui vẻ.

"Không ngờ gặp ở chỗ mua đồ uống" Augustus đảo mắt nhìn Gemini "Mong không phải oan gia"

"Ơ Ciara, mày cũng tới à?" Dereek nhìn thấy cô, bỗng hoang mang "Thế mà kêu không đi?"

"Tao bảo không đi hồi nào?" Ciara tiến lại, chọn chỗ ngồi dưới hàng của Phelian, Augustus cũng xuống ngồi cạnh.

"Không ngờ gặp được thần tượng ở đây" nhỏ Aubrey giơ tay lên vẫy Dereek.

Dereek chỉ nở nụ cười thân thiện đáp lại, rồi nói chuyện tiếp với Phelian, Aubrey nhìn thấy thì ngoảnh đi không chút vui vẻ. Trận đấu tiếp tục, mọi người bắt đầu cổ vũ CT nhiều hơn SK bởi họ đang chiếm lợi thế.

...........

"Muốn ăn chút gì không?" Gemini ngồi cạnh Odile lên tiếng, cậu đưa cho cô một gói kẹo MnM, đôi mắt xanh biếc nhìn cô chăm chú. Làm ơn chứ, đừng giương đôi mắt tuyệt đẹp ấy ra nữa, khốn nạn, đôi mắt chết tiệt.

"Em cảm ơn" Odile cười mỉm và cúi xuống để không lộ ra đôi má đỏ ửng, bóc ra bỏ một miếng ăn.

"Elmer, của cô này" Gemini với tay qua người Odile đưa cho Elmer hết gói kẹo khác, cô nàng cũng đón lấy.

"Cảm ơn, sao biết thích MnM vậy?"

"Chắc cùng sở thích với tôi ấy" mặt Gemini có vẻ rất vui khi vô tình biết được một sở thích của Elmer. Nhưng Odile thì khác, cô không vui khi thấy điều này.

[Thật xuất sắc!! Winifred!] tiếng người dẫn chương trình vang lên khi Winifred tặng đội SK một cú 3 điểm tuyệt vời.

"Quá giỏi!" Augustus vui vẻ nhảy lên như một đứa trẻ hòa mình vào với dòng người đang đứng lên hô hào phấn khởi "Ciara, chị biết không, em hâm mộ Winifred từ năm cấp 2 đấy, dù anh ấy mới chỉ hơn em có 2 tuổi" vẻ mặt cậu sáng rực lên không biết do ánh đèn chiếu vào hay gì. Nhưng khuôn mặt ấy ngược với ánh sáng, hướng về phía cô. Rất rõ.

Người người đang hò hét khi thời gian sắp hết mà CT vượt xa SK, họ đẩy nhau khiến Ciara va phải Augustus, cậu đỡ cô bằng cánh tay rắn chắc của mình.

"Chị ổn chứ?"

"À" Ciara đứng dịch ra một chút "Tôi ổn"

Ciara vội quay đi và không để ý Augustus đã cười.

............

Libra chăm chú xem còn Aubrey ngồi cạnh thì chỉ mải ngắm nhìn Dereek.

"Mày tới xem bóng rổ hay ngắm trai vậy?" Libra thì thầm vào tai cô khiến nó giật mình.

"Cả hai" Aubrey nhướn mày cười "Thôi nào Libra, đừng nói mày ghen đó nhé?"

"Không hề?" Libra thở hắt ra một hơi "Nãy Winifred vừa trượt tay rơi mất bóng kìa"

"Vậy sao" Aubrey giờ mới nhìn trận đấu.

..................

Triển lãm cũng đã kết thúc, Galvin và Kelsey cùng nhau bước ra chỗ gửi xe. Bấy giờ đã gần 11 giờ đêm, dòng người nơi đây vẫn đông đúc.

"Anh muốn về chưa?" Kelsey không nhìn Galvin, tay xoay xoay chìa khóa xe.

"Em vẫn muốn đi đâu đó à?"

"Em đói" Kelsey cười khổ "Ăn đêm chứ?"

"Em biết đấy là thứ anh thích mà?" Galvin nhướn mày, rồi lấy chìa khóa xe cô.

Họ tạt qua nhiều con phố, với tốc độ của Galvin, Kelsey không thể nào không túm vào áo của cậu. Trông như thể hai kẻ đang yêu. Họ cùng nhau thử mấy món bánh ven đường từ những người chở xe ra. Vì sống trong gia đình thượng lưu, Galvin chưa từng nghĩ mình sẽ ăn loại đồ ăn nào mà chỉ vẻn vẹn 1 đô.

"Nhìn anh kìa, trông như mới học Lý của thầy Burndy xong vậy" Kelsey mỉa mai khuôn mặt cậu khi cắn thử miếng bánh Dunkin' Donuts vị socola.

"Có lẽ anh sẽ mua cả cửa hàng này về" Galvin nhướn mày, ăn tiếp miếng bánh vòng "Món này ngon thực sự"

"Quán này em thường xuyên mua mỗi khi chiều đi học về" Kelsey nhìn bác bán hàng với vẻ mặt thân thiện "Em mua nhiều tới mức bác ấy không bán cho em nữa"

"Thật luôn sao?" Galvin cười "Vậy nếu gặp anh chắc bác ấy đuổi thẳng cổ"

Kelsey cười tủm tỉm khi nghe câu ấy, rồi nhìn Galvin chăm chú "Cảm ơn anh nhé"

"Về chuyện gì?" Galvin vẫn không ngừng ăn, cậu còn định gọi thêm một hộp nữa.

"Đã không để em cô đơn"

Galvin lần này dừng việc nhai tóp tép của mình lại, cậu để ý cô gái trước mặt, vẫn một nụ cười tươi tắn trên khuôn miệng.

"Em đã từng có một thời gian bị trầm cảm" Kelsey nhíu mày, tay di di vệt nước từ cốc đá trên bàn "Phải, khi em lên đại học, em đã rất béo, cực kì béo, nhưng có rất nhiều người xung quanh chơi với em. Rồi họ bảo em sẽ đẹp hơn, nếu gầy đi, thậm chí nhiều lúc còn ép em phải gầy. Em sợ mình sẽ không có bạn, nên đã làm theo lời họ, cả ngày thậm chí không có chút bỏ bụng, chỉ uống soda hoặc vài thứ hoa quả linh tinh. Cho đến lúc em nhận ra, bọn chúng chỉ lợi dụng gia tài của nhà em, sau đó quay ra nói xấu rằng em gầy nhơ xương, trông như xác ướp và không ai yêu. Em đã rất đau khổ trong giai đoạn đó" Kelsey cười khi nói lại quá khứ ấy, nhưng nụ cười không có chút gì vui vẻ.

"Biệt danh hotgirl lúc đầu cũng là cách nói mỉa mai của chúng, đến giờ có lẽ vẫn là cách nói ẩn ý" cô không biết vì lý do gì lại thổ lộ cho anh điều này "Cho đến khi em gặp Leo Odile tại giờ ăn trưa, cô ấy chẳng nói em xinh đẹp, hay giàu có trước mặt. Dù học chung lớp, nhưng giờ em mới nhận ra Odile cùng lớp mình, cô bạn rất trầm"

.........flashback...........

"Trông cậu gầy quá?" Odile nhíu mày nhìn Kelsey khi thấy cô ta gắp toàn rau vào bát, nhưng ánh mắt của cô ta thì luôn lướt qua những miếng thịt viên, sườn xào "Có vấn đề với thịt à?"

"Không, tôi ăn chay" Kelsey không nhìn cô gái kia "Và họ thích nhìn những người gầy hơn"

"Đúng, chứ không phải bộ xương di động" Odile đảo mắt, mang khay thức ăn đi "Nhưng tại sao phải sống theo người khác làm gì?"

"Cậu tên gì vậy?" Kelsey thay câu trả lời bằng một câu hỏi khác.

"Leo Odile" cô không quay lại "Cậu chắc hẳn là Sagittarius Kelsey, cô bạn đang bị rất nhiều người hai mặt bâu lấy"

"Sao cơ?"

"Bộ cậu không nhận ra sao?" Odile thở dài "Não toàn xương"

...............

"Đó cũng là lý do tại sao em thân với Odile, cô ấy sống rất thật, thật tới mức ai cũng ghét" Kelsey cầm cốc nước lọc, uống hết sạch bằng một ngụm "Tại sao em lại kể cho anh nghe nhỉ?"

"Có lẽ do anh là người biết lắng nghe chăng?"

"Không hề giống" Kelsey cười "Chúng ta về thôi?"

Galvin gật đầu, nghe chuyện của cô khiến cậu ngạc nhiên tột cùng. Theo như lời Augustus nói, Kelsey là nhỏ hotgirl hiền lành, ngoan ngoãn nên đôi khi có nhiều người ghét và nói là Thiên Thần Giả Tạo, nhưng giờ có lẽ Galvin phải suy nghĩ lại về con người cô.

.................


Phelian bước ra khỏi nhà vệ sinh, bên ngoài là Pisces Dereek, anh đang đứng chờ.

"Tôi bảo anh không cần phải đợi mà?" Phelian thở dài, bước đi tới xe của Gemini.

"Gemini đèo Odile về rồi, con bé không có xe"

"Vậy Elmer?"

"Cô ấy có xe riêng tới đón" Dereek nhướn mày "Cô cũng đâu có xe đúng không?"

"Tôi sẽ bắt taxi" Phelian giơ tay ra vẫy vẫy, nhưng có vẻ chả ông tài xế nào muốn hợp tác, cô thở dài thườn thượt.

"Xe tôi vẫn còn chỗ" Dereek giơ điếu thuốc, châm nhẹ tỏa ra đốm lửa đỏ. Cô không biết rằng anh có hút thuốc.

"Đừng nghĩ tôi là con người nghiêm túc hoàn toàn chứ?" Dereek hiểu được ánh mắt của cô, thở ra làn khói xám với nụ cười mờ ảo. Ai cũng có những thứ không hoàn hảo trong con người. Bởi những thứ không hoàn hảo ấy tạo cho họ một nhịp sống khác, giống như những vệt đen trên nền giấy trắng. Chúng tô điểm thêm cuộc sống. Thoải mái và đời trần.

"Thôi được rồi, phiền anh vậy"





Dereek để mở cửa sổ cho Phelian cảm thấy thoải mái hơn, cô ghét ngột ngạt, một bài hát được phát trên xe "The Show". Một bản nhạc cực kì dễ thương và trẻ con, thật không hợp trong tình cảnh này.

"Cô muốn chuyển nhạc chứ?"

"Không cần" Phelian ngáp một cái rõ to mà không để ý hình ảnh "Tôi thích bài này từ năm lên 3 tuổi"

Dereek nghe thấy chỉ cười khúc khích.

"Tôi biết" Phelian lắc đầu, lầm bầm mong rằng Dereek sẽ không nghe thấy "Trông tôi chẳng khác nào một con cáo già mà lại nghe thứ dị hợm này"

"Không, tôi thấy rất hay" Dereek đã làm cô thất vọng, giờ đã đánh mắt sang cô, một cái nhìn ấm áp.

"Cảm ơn" Phelian cũng tự thầm cười với bản thân mình.

"Đó, anh dừng ở đây là được rồi" Phelian chỉ tới căn nhà trọ phía trước mặt "Anh đi sâu vào nữa là bà chủ sẽ ra đấy. Tính bà ấy tò mò lắm, mà tôi ghét phải giải thích"

"Ngủ ngon" anh chào tạm biệt cô, đúng lúc ấy thì ánh đèn phía nhà lớn bật lên. Có lẽ là nhà bà chủ cho thuê trọ. "Tiếng xe tôi cũng đâu tới mức to lắm nhỉ" Dereek thầm nghĩ. Cô quay lại, nở một nụ cười cùng ngón tay đặt lên môi ý bảo anh phải im lặng, thì thầm hai chữ cảm ơn.


Khoảng khắc ấy thật yên bình cho đến khi bà Tristina bước ra khỏi nhà chính của mình, rồi, lại la rầy cô về muộn khiến con chó siêu dễ thương của bà thức giấc.

"Phelian, lần sau cháu có thể đi về sớm một chút, hoặc là đi không tiếng động nào chứ? Con Kity này sẽ rất tức đấy" bà lắc đầu nhìn cô.

"Dạ cháu biết rồi, cháu xin lỗi Tristina" Phelian xua xua tay, nhưng trong đầu nó thì hiện lên toàn những suy nghĩ khó tính về việc tại sao lại đặt tên con chó bằng tên con mèo? Kì lạ thật. Tristina là người thích đi ngủ sớm. Phelian khổ sở trở về phòng mình.

Ngó ra ngoài cửa sổ, mong sẽ tìm được hình bóng nào đó. Và đúng vậy, Dereek vẫn chưa đi, điều này khiến trong thâm tâm cô nhói lên một hy vọng.

"Anh chưa đi sao?"

"Cô không định ngủ à" tiếng anh với lại, mong Tristina sẽ không nghe thấy "Tôi muốn nhìn mặt bà chủ của cô"

"Khùng!" cô cười, rồi vẫy tạm biệt anh, đóng cửa sổ lại lắng nghe tiếng xe anh đi ra khỏi khu này. Lâu rồi cô khòng mong chờ điều gì như này nữa.

..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro