Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[20] Can't take my eyes off you

7.02pm

Tại nhà Sagittarius Kelsey, cô đang lục lọi quần áo trong phòng để mặc đi triển lãm và nó đang phân vân giữa áo bò và áo khoác da thì bên ngoài, tiếng gõ cửa phòng vang lên.

"Kelsey, con có bạn đến thăm nè" tiếng mẹ cô.

"Bạn ấy ạ?" Kelsey nhướn mày, Odile đã về nhà mẹ nó, không biết giờ ra sao, không lẽ lại vác quần áo sang ở tiếp à? Kelsey chọn đại một chiếc áo hai dây đen, áo khoác bò với quần đùi rách ra khỏi phòng.

"Ai đến..." Kelsey nhảy từng bước một xuống cầu thang thì bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc, phải, cậu ta, Capricorn Galvin đang nói chuyện với bố cô một cách vui vẻ "Galvin?"

"Ồ Kelsey, hôm nay trông em xinh hơn hẳn" Galvin tươi cười còn cô thì đứng đờ lại như tượng.

"Thôi, hai đứa đi đi kẻo muộn" bố cô giục "Capricorn Galvin, rất vui khi được biết cháu"

"Dạ cháu cũng vậy" Galvin bắt lấy tay ông bác, rồi cùng Kelsey ra khỏi nhà.


"Chuyện gì xảy ra giữa anh và bố mẹ em vậy?" cô hỏi với giọng ngạc nhiên, bước ra chỗ moto của mình.

"Anh có xe mà?"

"Em muốn đi moto, anh có thể để ở sân nhà em"


Sau một hồi tranh giành thì người đèo là Galvin, cậu không thể để hình tượng mình kì lạ, ngồi sau một cô nàng trên chiếc moto ngầu đét này.

"Giờ anh giải thích đi? Sao anh biết nhà em?"

"Hôm chúng ta đi về, em rẽ vào ngõ đấy, anh cũng làm theo, và hỏi mấy người xung quanh thôi?" Galvin nói như thể một điều hiển nhiên "Nhiều nhà nuôi chó thật đấy"

"Nhưng tại sao lại đón em? Chúng ta có thể hẹn nhau ở đâu đó mà?" Kelsey giả vờ không nghe được vế sau. Chắc hẳn cậu đã bị mấy con chó quanh đó sủa lên to tướng.

"Em có số anh à?"

Phải rồi, cô đã quên không lấy số của cậu hôm đó. Chiếc xe moto phóng nhanh trên đại lộ, lâu rồi không ai đèo cô cả. Ngồi yên sau là một cảm giác mới lạ, người con gái đam mê mạo hiểm này lại bất chợt trở nên yếu đuối. Mùi hương nam tính và quyến rũ tỏa ra từ Galvin có gì đó nhẹ nhàng hơn Augustus, khiến Kelsey đỏ mặt quay đi. May thay cậu không thể thấy khuôn mặt ấy.

................

Leo Odile vừa trải qua một buổi nói chuyện đầy căng thẳng giữa cô và mẹ. Bà ấy đã bớt tức giận, phần nhiều là lo lắng. Chẳng qua đó là cách quan tâm của một người mẹ đơn thân với đứa con gái duy nhất của mình. Suy cho cùng ai cũng có lỗi, nhưng ít nhất bà không nên quá khắt khe với con cái như vậy.

"Mẹ chỉ muốn cho con hiểu, là mẹ rất lo" bà nhíu mày khi nói những lời đó.

"Con biết" Odile cười từ tốn "Nhưng con cũng lớn rồi, thực sự quá lớn để độc lập, nên xin mẹ, hãy để con tự do với cuộc sống này, mẹ biết mà."

Bà không nói gì, liếc nhìn người con gái trước mặt. Nó rất xinh xắn, nhưng không phải kiểu quyến rũ hay nóng bỏng, mà đơn thuần là vẻ đẹp tự nhiên, mộc mạc với làn da trắng, mái tóc hơi xù màu cam, mỗi tội đôi mắt có chút gì đó thiếu sức sống.

"Để mẹ trang điểm cho con, trông tiều tụy quá" bà nói, rồi bước vào lấy đồ.

Leo Odile thở phào nhẹ nhõm, cô bấm điện thoại, nhắn cho chị Phelian rằng mình sẽ có mặt ở đấy lúc 8 rưỡi. Từ ngày họ nói chuyện với nhau trong phòng trang trí, Phelian cũng phần nào thấy được con người Odile không như lời đồn đại. Vốn dĩ con nhỏ hai mặt là chỉ muốn che giấu con người thật.

...........


Taurus Ciara diện một chiếc áo phông trắng và quần baggy trẻ trung, búi mái tóc hơi xoăn của cô lên đỉnh đầu.

"Tận hưởng nhé Ciara" tiếng anh Philip từ trong quán vọng ra, cô gật đầu đáp trả rồi lên xe của Augustus, cậu đã đứng chờ cô.

"Chào chị, Ciara" Augustus nở một nụ cười tươi khi thấy một Ciara không mặc đồng phục bartender nữa "Hôm nay chị rất đẹp"

"Cảm ơn" Ciara gật gù "Cậu cũng vậy, chúng ta nên đi thôi".

Chiếc Ferrari phóng vút lên đường cái, thời tiết mát mẻ chỉ muốn con người ta thoải mái và nằm ườn ra sau chuỗi ngày mệt mỏi. Trên xe, bản nhạc "Can't take my eyes off you" vang lên, Augustus ngân nga theo điệu nhạc. Giọng cậu trầm trầm không ngờ lại hợp tông đến vậy.

I need you, baby

And if it's quite all right

I need you, baby

To warm the lonely nights

I love you, baby

Trust in me when I say.........

"Chị biết không, hồi bé tôi nghe bài này đã khóc"

"Vì sao?"

"Bởi tôi rất sợ khi ai đó nhìn mình chằm chằm, tôi nghĩ họ sẽ định ăn thịt tôi" Augustus quay sang cô mong sẽ hiểu phần nào đó nhưng Ciara thật ngốc. Cô chỉ cười khi thấy sự trẻ con trong cậu nổi lên.

"Cho đến khi tôi gặp chị" Augustus phải thổ lộ ra ẩn ý trong câu nói ấy. Thoáng chốc má Ciara hơi đỏ, rồi cô lắc đầu ngoảnh ra phía cửa sổ.

"Trong xe hơi ngột ngạt, mở cửa sổ ra nhé"


Tại sân bóng rổ lúc bấy giờ đã đông nghịt người, vài người thì mang theo chục tấm poster về ảnh của Winifred, vài người khác thì mặc đồ màu giống đội họ chọn, bôi lên mặt tấm biểu tượng đội mình thích. Lâu rồi Ciara chưa được hưởng thụ cảm giác thoải mái như một đứa trẻ.

"Náo nhiệt ghê" Ciara xuống xe, cầm theo tấm vé.

"Vé đó chị tự mua à?" Augustus nhướn mày, theo sau cô.

"Không, được tặng"

"Vậy chúng ta giống nhau rồi" cậu cười đến nhíu cả mắt, Ciara không thấy, cô đưa vé cho người ta rồi hòa mình với không khí sôi động kia.

..........


"Hey Leo Odile!" Phelian thấy bóng con nhỏ từ phía xa gọi lớn để át đi tiếng ồn ào. Phelian đã tới và đang ngồi cạnh Elmer và Dereek.

"A, chào chị Phelian" Odile đánh mắt sang Elmer và Dereek "Ôi, đây có phải nữ hoàng của máy ảnh không ạ? Cả anh Dereek nữa, thật tuyệt"

Elmer không lấy làm ngạc nhiên lắm, cô chỉ giơ tay ý chỉ nói khẽ.

"Chết, em xin lỗi" Odile ngồi xuống cạnh Phelian.

"Chào Odile" Gemini từ đâu xuất hiện với 5 cốc nước, ngồi xuống cạnh cô khiến tim cô nàng đập mạnh hơn bao giờ hết.

"Cũng biết mua 5 cốc sao?" Phelian cười khểnh.

"Tính toán rồi mà" Gemini đưa một cốc cho Odile, cô đón lấy, trong khoảnh khắc ấy ngón tay họ bỗng chạm nhau, dây thần kinh chạy dọc theo sống lưng Odile bỗng nhói lên, nhưng Gemini vẫn bình thản chia tiếp cốc "Chuyện về mẹ em, ổn chứ?"

"Dạ, ổn ạ" Odile uống cốc nước, vị cam, đúng vị cô thích, tủm tỉm cười và được Gemini bắt gặp.

"A, trận đấu bắt đầu rồi kìa!" Elmer lên tiếng, cô đứng phắt dậy cổ vũ khi thấy bóng dáng Winifred bước ra từ trong.

"Elmer có vẻ thích bóng rổ đấy" Phelian cười thầm và bị Elmer đá xéo bằng ánh mắt sắc lạnh.

..............

Trong suốt ván chơi, bằng một cách nào đó Winifred đã thấy bóng Ciara phía trên khán đài, lấp ló sau hàng nghìn người ngồi. Nhưng cô vẫn rất đặc biệt với mái tóc tím nhạt, điều này làm anh càng tạo thêm nhiều động lực lớn và ghi điểm, cướp bóng liên tục với những cú nhảy đẹp đến mê hồn.

"Tuyệt thật" Augustus vừa xem vừa phấn khích "Trời, pha bóng đó đúng khó ăn mà!"

"Tôi không nghĩ cậu lại là người yêu bóng rổ tới vậy" Ciara nhướn mày nhìn cậu, nụ cười trên đôi môi mỏng ấy cứ nhếch lên thành hình vòng cung liên tục. Đây là sức hút của kẻ hào phóng Las Vegas sao?

"Thì bây giờ chị tìm hiểu đi" cậu cười nhưng không nhìn cô "Biết hết trước thì còn gì thú vị nữa"

Taurus Ciara chỉ biết ngoảnh mặt lại xem Winifred ghi bàn tiếp. Hôm nay cô đã ăn khá đủ thính từ cậu nhóc kia rồi. Winifred rất giỏi, đúng là vậy, dù mới chỉ 20 tuổi nhưng lập rất nhiều kỉ lục và là ngôi sao sáng giá, cô chỉ biết đứng đằng sau nhìn theo vầng sáng đó, như một người bạn chúc anh may mắn.

"Chị ăn chứ?" Augustus đưa cho gói bim.

"Không, cảm ơn"

"Có phải chị quen anh Winifred không?" câu hỏi ấy khiến Ciara hơi giật mình.

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Ánh mắt" Augustus chăm chú nhìn cách anh lấy bóng từ đối thủ và úp rổ với chiều cao hoàn hảo kia "Ánh mắt là tất cả"

"Đừng nhầm lẫn" Ciara quay đi "Tôi chỉ hâm mộ anh ấy thôi"

"Chị mà cũng hâm mộ thể thao sao?" Rõ ràng là một sự khinh thường không hề nhẹ trong lời nói.

"Thôi nào, cậu nói nhiều quá rồi đấy" Ciara bĩu môi, bốc lấy miếng bim từ tay cậu.

"Thế mà kêu không ăn"

Đã xong hiệp số 2, giờ Winifred có 15 phút trước khi sang hiệp thứ 3 và 4. Lúc này Augustus đứng dậy để mua thêm đồ ăn, Ciara cũng đi cùng.

................

Cùng lúc đó ở chỗ triển lãm cũng diễn ra rất sôi động. Ánh đèn nhấp nháy liên hồi, hàng loạt con xe moto cổ đều được trưng bày ra, bắt mắt và rất nhiều nhà đấu giá tới tham khảo.

Galvin rảo bước cùng Kelsey quanh đó ngắm nhìn. Cô giải thích cho cậu rất nhiều về lịch sử của những con xe.

"Chiếc Brixton đen tuyền kia ông em từng sở hữu nó cho đến khi một nhà đấu giá mua về với số tiền cực lớn. Nó đã bị bán đi, đêm hôm ấy em đã khóc rất nhiều" Kelsey vừa kể vừa cười "Thật trẻ con"

"Không sao, anh thấy cũng đúng, chắc hẳn em gắn bó với nó nhiều" Galvin nhún vai.

"Anh có gắn bó với thứ gì không?" cô hỏi bâng quơ, không mong tìm được câu trả lời.

Galvin cũng không nói, thực sự cậu cũng không chắc với câu trả lời của mình. Cậu không tìm được sở thích của mình bởi từ nhỏ, cậu đều phải trải qua và học tất cả mọi thứ, nhạc cụ biết chơi, thể thao cũng biết, học tập càng phải hiểu. Nhưng mọi thứ đều chỉ ở mức "đã từng thử".

"Không sao, anh chưa tìm thấy cũng dễ hiểu thôi" Kelsey cười, rồi kéo tay cậu lại khu trưng bày đồ chơi moto, có bức tượng khắc con xe Ducati Desmosedici mà Kelsey say mê "Trời, bác bán cháu cái này ạ"

"Gì vậy?" Galvin nhướn mày nhìn thứ trên tay Kelsey "Ducati Desmosedici à?"

"Sao anh biết?" Kelsey cười tươi rọi, bỏ nó vào hộp một cách cẩn thận.

"Anh cũng đâu hẳn mù mờ về xe cộ" Galvin đưa mắt lung tung đâu đó "Phải, nó rất tuyệt"

"Nó hoàn hảo luôn ấy" Kelsey nhảy dựng lên "Anh không biết đâu, em muốn sở hữu con xe đó lắm"

"Vậy sao?" Galvin chạm nhẹ vào mái tóc cô một cách tự nhiên khiến Kelsey bất động lại "Có gì đó trên tóc em, à, là lá cây"

Kelsey xoay người bước đi tiếp với khuôn mặt đỏ bừng.

....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro