Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[16]In our souls

Cancer Winifred đỗ con xe Dodge Charger của mình ở bãi đỗ xe thân thuộc. Quán bar Amour 1980, giờ là tầm trưa, không có khách đến là chuyện bình thường. Anh bước vào, nhìn về phía quầy bán rượu, không có hình bóng quen thuộc.

"Chào quý khách" là Philip.

"Chào anh Philip" Winifred ngồi xuống chiếc ghế, trông ngóng hình ảnh nào đó. Rất dễ để Philip nhận ra.

"Con bé xin nghỉ hôm nay rồi" Philip cất giọng trầm trầm, tay anh đang điêu luyện pha cốc Rum quen thuộc.

"Vậy sao" Winifred tỏ ý thất vọng trong đôi mắt mình "Cô ấy sao vậy?"

"Tôi nghĩ hai người chia tay rồi, cũng chẳng còn quan hệ gì nữa để có thể hỏi han những câu hỏi dễ gây hiểu nhầm như vậy" Philip thẳng thắn trả lời, anh đưa cốc Rum ra trước mặt Winifred.

"Ý anh là sao?" Winifred nhấp cốc rượu, bỗng thoáng chốc nhớ đến Ciara.

"Anh chỉ nói vậy thôi, hai đứa cũng lớn rồi, tự phải hiểu cho nhau"

Ngồi một lúc thì xe của Cancer Winifred cũng rời đi. Taurus Ciara bước ra từ phía trong quán.

"Lần tới, đừng trốn tránh nữa, Ciara" Philip chống tay vào bàn nhìn cô.

....................

"Sang trái một chút!" giọng Aries Aubrey vang lên ở một căn phòng lớn chuyên mở những lễ hội ở trường. "Lần này quá rồi, sang phải đi!"

"Tao thề từ giờ cho đến khi thoát kiếp đi học, tao sẽ không làm cái việc này lần nào nữa!" Gemini Baron càu nhàu hệt một ông già khi phải treo những rải chào mừng lên nóc nhà.

"Phelian, chị có thể đi lấy một chút đồ trang trí ở phòng hiệu trưởng không ạ?" Sagittarius Kelsey đang ôm đống tài liệu và giấy tờ gì đó mà Virgo Phelian cả đời không muốn đọc.

"Tất nhiên là được rồi" Phelian đảo mắt khi nghe thấy hai chữ hiệu trưởng.

"Em đi với" Libra từ đâu xuất hiện nói. Từ ngày sinh nhật cậu tới giờ, Libra và Aubrey xa cách nhau hẳn, không biết là do cố tình, hay vô tình nhưng mỗi lần cậu nhìn thấy cô, cô cũng đều rảo bước đi chỗ khác. Vậy nên lợi dụng lúc này, Libra muốn thoát khỏi căn phòng to lớn mà ngột ngạt.

"Mày đi làm gì?" Phelian nghi ngờ.

"Chị làm sao mà bê hết đồ đúng không, để con trai đây bê giúp chứ?" Libra cười một nụ cười ngây thơ.

"Ờ đúng" Phelian chỉ tay lên cằm "Tao sẽ bắt mày bê hết"

Libra Baron không nói gì, cũng gật lẹ đầu bước đi.

Lúc ấy Aries Aubrey có nhìn theo hai người.

"Được chưa nhóc ?" Gemini phía trên cầu thang gọi lớn.

"À, được rồi ạ" Aubrey lau mồ hôi trên trán.


Trong khoảng thời gian chờ đợi hai người kia, Leo Odile có vác một thùng đồ ăn và nước uống tới chỗ mọi người.

"Nè, mọi người nghỉ một lát, em đã đi mua mấy thứ này về" Odile phân phát cho từng người, đến chỗ Aubrey thì cô nàng không lấy, vẫn chăm chăm lướt điện thoại. Dạo này Aubrey không muốn gây sự với Odile nữa, chẳng ai hiểu được tính nó, nhưng nó vẫn không có mấy thiện cảm với nhỏ này.

"Thôi nào Aubrey, làm gì khó tính thế?" Gemini cười khểnh "Thôi kệ nó Odile ạ, lên đây ngồi cạnh anh"

Leo Odile nghe thấy câu lời mời đậm chất fuckboy từ khuôn miệng của crush, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực "Dạ thôi, em ngồi đây được rồi"


"Bọn mày làm cũng nhanh phết" ngoài cửa ngó ra một chàng trai điển trai, dáng người cao ráo.

"Mày đến để chê thành quả bọn tao à Augustus?" Gemini nhướn mày.

"Nghi ngờ nhau thế là không tốt" Augustus dựa lưng vào tường "Nhưng làm mấy việc lặt vặt này cũng tốt, đỡ phải nghe giảng Ngữ Văn chán ngấy kia"

"Còn đỡ hơn môn Hóa của bà Hinna, bà ta người gốc Châu Á ấy, thực sự tao chả hiểu bà ấy viết tiếng gì lên bảng" Gemini lắc đầu ngán ngẩm.

Tự nhiên hai đứa bỗng thấy khoảng cách ghét nhau bỗng lùi về dần, Augustus chưa từng nghĩ rằng một ngày mình lại không chửi nhau với Gemini tồn tại. Và chắc hẳn Gemini cũng thấy thế.

"Mà mày sang đây để làm gì?" Gemini bóc chiếc bánh ra ăn.

"Khu tao trang trí cũng được nửa rồi, đi tham quan thôi" rồi liếc qua điện thoại trên tay Odile "À, nghe nói trên Twitter, mọi người vẫn đang đồn thổi việc Phelian và con hiệu trưởng thù oán với nhau, không thể tin nổi việc này vẫn chưa ngớt"


Chuông tan tiết reo lên, tiếng sinh viên hò hét chạy ra, bỏ mặc giáo viên vẫn đang chăm chú dạy ở lại. Đúng lúc đó thì Virgo Phelian và Libra Baron quay trở lại.

"Ơ Augustus? Em bỏ lỡ điều gì sao?" Libra xách cả túi đồ lớn còn Phelian thì nhởn nhơ trên tay cầm cái kéo và băng dính.

"Augustus, hình như cậu vừa nhắc tên tôi?" Phelian cười với cậu như thể rất thân.

"Không sai" Augustus đáp lại.

"Vụ đấy, đúng là không có Scorpio Elmer giải quyết, rắc rối thật, ban nãy lên phòng hiệu trưởng, bà ta còn nhìn tôi hệt ánh mắt nhìn mấy con đứng đường" Phelian nâng đôi mắt được đánh đậm màu khói lên "Chắc bà ta vẫn căm lắm khi nhận ra con mình sai nhỉ?"

"Em cũng ghét Isabella, cô ta hôm nọ còn ra ngoài bến xe buýt để ôm hôn anh chàng trong đội bóng đá nào đó cơ" Aries Aubrey giờ lên tiếng "Phelian, chị có định trả thù không?"

Mọi người đều đưa mắt nhìn Phelian, cô bỗng cười lớn "Gì chứ?"

"Nghe nói hôm tổ chức sự kiện sẽ có một phần để bầu cử Queen của trường, người vừa xinh đẹp, học giỏi lại còn giàu có nữa đấy" Kelsey ngồi trên bàn gỗ đung đưa chân "Bởi đã từ lâu, trường mình không có King and Queen rồi"

"Tao đoán chắc nó sẽ lên sân khấu đó đứng" Gemini hùa vào.

"Okay okay, từ từ đã nào" Phelian giơ tay lên "Đừng nói là bọn mày tất cả đều đang cổ vũ việc tao trả thù nhé?"

"Đúng là vậy" Libra Baron và Aries Aubrey đồng thanh "Con nhỏ đấy đáng bị xấu hổ trước toàn trường"

"Hay lắm bọn bay" Phelian rút điếu thuốc để lấy sự bình tĩnh "Có ngày tao sẽ bị đuổi học vì bọn mày đấy"

"Mày có đi học à mà đuổi?" Augustus cười khểnh mỉa mai.

Phelian chỉ biết nhìn lũ bạn trước mặt với một tâm trạng không thể thích thú hơn. Phải rồi, hôm đó, Isabella sẽ phải nhục mặt.

...............

Chiều tối, Las Vegas lại khoác trên mình những mảng sắc hồng đậm. Thành phố chỉ còn vài tiếng nữa sẽ lên đèn, dân nơi đây bắt đầu ra ngoài cho một tiết trời tuyệt vời.

Dereek khoác áo lên, rời khỏi nhà với tâm trạng thích thú cùng hai tấm vé. Nhà anh nằm ngoài mặt đường, không phải là căn nhà to, chỉ đơn giản với hai màu chủ đạo trắng và xanh, hai màu anh thích, cùng một chút chậu hoa mà cả đời Dereek chẳng biết tên ở cạnh cửa.

Anh mở máy lên gọi cho Winifred, nhưng cậu ta không nghe. "Chắc lại đang tập bóng rồi" Dereek lắc đầu, không thể tin nổi lại quên mất điều này, Winifred dạo này thường xuyên ra sân bóng rổ tới tận khuya, nhiều khi anh còn phải đi theo không sợ thằng bạn mình ngất ra đấy sẽ không ai trông. "Phải rồi, còn Ciara" Dereek nhấn nút gọi, chuông điện thoại quen thuộc vang lên chưa đầy 2s đã có người bấp máy.

"Ciara, đi xem ca nhạc với tôi không?"

"Cậu dồ à?" cô bạn phang thẳng một câu lạnh ngắt "Hôm nay tôi làm ca đêm đó"

"À quên mất" Dereek thở dài thườn thượt "Sao ai cũng bận hết trơn vậy?"

"Đúng là vậy" anh nghe thấy đầu dây bên kia có chút gì đó buồn bực, nhưng chưa kịp hỏi thì Ciara đã cúp máy.

"Thật bực quá đi mà!" Dereek đá viên sỏi trước mặt, đập trúng thùng rác bắn sang chân anh "Á! Chết tiệt, viên sỏi khốn nạn, đến mày cũng rủa tao sao?"

"Xui xẻo ghê ha?" tiếng ai đó vang lên, là con nhỏ Aries Aubrey. Đừng hỏi vì sao nó biết nhà anh, Aubrey cuồng Dereek mà, vậy nên biết mọi thứ về "idol" mình là chuyện đương nhiên. Nhưng ít nhất con bé này không phải kiểu chạy tới chạy lui chụp ảnh hay làm phiền. Tại do hôm nay nó tiện thể đi qua đây lại còn thấy dáng người quen quen kia nữa.

"Aubrey?" tiếng tăm của tiểu thư Aubrey kia thì tất nhiên Dereek cũng phải nghe qua.

"Viên sỏi có tội tình gì à?" Aubrey nhoẻn miệng tiến lại gần anh.

"À" Dereek gãi đầu "Không, tại vướng chân ấy mà"

Aubrey làm vẻ mặt hiểu chuyện, rồi định chào anh bước đi nhưng Dereek đã gọi lại.

"Em muốn đi xem ca nhạc không?"


Sẽ không ai tưởng tượng được một con nhóc vừa được đi xem ca nhạc với crush mình, lại còn được nghe The Weeknd hát đâu. Aubrey sướng run lên đấy, say đắm mình trong giọng hát quyến rũ kia.

"Sao anh lại mời em tới đây vậy?" tiếng của cô bị át đi trong nền nhạc "The Hill" rực lửa.

"Anh không nghe rõ" Dereek cúi mình xuống tai Aubrey, hơi thở ấm nóng phả quanh vành tai cô "Em nói gì cơ?"

"Thôi bỏ đi" Aubrey rạo rực toàn thân mình, mặc kệ thắc mắc trong đầu. Người cô liên tục chạm lên người anh khi họ quẩy trước ánh đèn nhấp nháy xanh đỏ, họ đang cuồng loạn với bản remix kia. Aubrey chắc chắn sẽ nhớ như in ngày hôm nay. Ánh đèn khiến anh trông thật bí ẩn còn cô trông thật kích thích. Như uống vài ly Vodka đính kim cương siêu nặng ấy. Miên man và đầy mê mẩn.

"Tuyệt thật đấy!" Aubrey hét lên cũng chẳng thể làm ai chú ý tới mình.

"Anh biết" Dereek nở nụ cười sáng chói, cô không biết tại sao chỉ mỗi đôi môi, hàm răng trắng và cái cằm góc cạnh của anh lại khiến cô nhìn lâu tới vậy. Anh đúng là kẻ khiến con người ta nghiện mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro