[11]Meet
Tan học xong, Capricorn Galvin lái xe về nhà xem Leo Odile, cô ta còn sống và hít thở trong nhà mình không. Đứng trước cửa căn hộ, điện thoại Galvin reo lên, cậu nhíu mày khi thấy số điện thoại gọi đến.
"Có chuyện gì không ba?" Galvin chậm rãi nói, dựa lưng vào tường mà không mở cửa nhà.
"Con còn chưa suy nghĩ lại sao?" giọng một người đàn ông tầm khoảng trung niên vang lên.
"Con quyết định rồi mà ba, con thích cuộc sống ở Las Vegas hơn" trông mặt cậu lúc đó thật khó chịu "Con tắt máy đây, tạm biệt ba"
Không để người đàn ông kia kịp phản ứng gì, cậu cúp máy, nhìn vào cánh cửa thẫn thờ. Đột nhiên nó mở ra khiến Galvin giật mình.
"Galvin?" không ai khác là Odile, cô ta vẫn chưa về.
"Cô vẫn chưa ngán nhà tôi à?" Galvin quay trở lại dáng vẻ bình thường của cậu.
"Tôi thấy tiếng bước chân của cậu, nhưng thấy cậu không vào, tưởng..." Odile nói rồi nắm chặt lấy bộ váy mà cô ta vẫn mặc trên người hôm qua "Tối qua đã có chuyện gì xảy ra sao?"
Galvin làm bộ mặt ngớ ngẩn "Bộ cô ta không nhớ đã suýt chết sao?"
"Thật đấy à?" Galvin nhíu mày "Cô chạy như một con ngáo ra trước đầu xe tôi và khóc lóc, sau đó thì ngất, tôi không tài nào gọi cô dậy để lôi cô về nhà được, với lại tính tôi cũng tốt bụng, không thể vứt cô xó tường nào đó phóng xe về, nên cô mới đang đứng ở đây" cậu ta nói một mạch từ đầu tới cuối không ngừng nghỉ, có lẽ là đang cảm thấy phiền lòng "Mà cô có chuyện gì sao?" Galvin vứt chiếc cặp lên ghế sofa.
Odile để ý căn nhà cũng chẳng có gì mấy ngoài cái giường, tủ lạnh nhưng chẳng có tý đồ ăn nào và một đống bim bim với bia góc bếp.
"Không có gì, đêm qua là do tôi hơi say" Leo Odile nhìn mấy vết thương trên người được băng bó cẩn thận "Dù sao cũng cảm ơn anh"
"Tất nhiên, tôi chưa đâm cô là may, hôm đó đầu óc tôi cũng chả được tỉnh táo" Galvin giở điện thoại ra "Cô muốn đi về chứ? Tôi sẽ đèo cô về"
Nhớ lại câu nói của mẹ, Odile dường như không muốn trở về nhà tý nào, nhưng chẳng còn nơi nào để đi "Nếu không phiền, anh có thể đưa tôi qua nhà Sagittarius Kelsey được không?"
.....................
Lại một đêm nữa Phelian tán tỉnh được một gã trai hư hỏng nào đó trong trường. Phelian bước xuống khỏi giường, mặc chiếc áo rộng thùng thình che gần hết quần đùi rách của cô.
"Nhanh vậy sao Phelian?" hắn ta vẫn nằm đó giở giọng khốn nạn của mấy thằng fuckboy.
"Vậy là được rồi" Phelian cười khểnh, cô tô lại son và thoa thêm tý phấn cho hồng hào hơn.
"Chị quả thực rất quyến rũ, Phelian ạ" hắn ta nở một nụ cười tỏa nắng trên bản mặt dâm dục ấy.
"Cảm ơn" Phelian cất đồ vào túi và bước ra khỏi phòng trước tiếng gọi lại của cậu ta "Loại đàn ông nào cũng như nhau"
Phải, tên đó chính là Christino Jack, một thành viên trong đội bóng rổ cùng lớp với Libra Baron. Cậu ta mê cô như điếu đổ, và Phelian không thể nào bỏ qua một chàng trai quyến rũ với thân hình sáu múi đó cả cộng thêm hắn ta nhà giàu, tiền không thiếu. Nhưng có điều, cậu ta đã có người yêu, hiện tại vẫn đang yêu, điều này càng làm Phelian phấn khích. Có lẽ ngoài biệt danh Queen Of Sex thì cô ta còn sở hữu cả Queen Of Broken.
Phelian bước ra ngoài, cô bắt chiếc taxi đang chuẩn bị tiến lại gần, rồi sẽ tạt qua quán rượu nào đó một mình bởi cô sẽ không về lại căn nhà tồi tàn thuê trọ của mình. Mẹ cô là một con nghiện, không hơn không kém, bố cô bỏ nhà ra đi vì họ không thể chịu được nhau. Cô từng nghĩ đó là do lỗi của mình khi không chịu nghe lời bố mẹ theo con đường nghệ thuật mà lại hư hỏng như này. Phelian sống từ đó tới giờ trong suy nghĩ tiêu cực như vậy và cô sợ một ngày nào đó, sẽ có người biết đến chuyện này.
....................
"Augustus, chạy ra siêu thị mua cho mẹ chút đồ ăn đi" mẹ của cậu mới sai bảo cậu ta. Một thằng nhóc hiện đang mặc áo hoodie cỡ lớn, đội mũ trong nhà và tay cầm PS4 lên chơi game.
"Mẹ đùa con à?" Augustus vứt chiếc tay cầm sang một bên "Mua gì vậy ạ?"
"Đây" bà đưa cho cậu một tờ giấy, phải rồi, Augustus thì biết gì đến đồ để nấu ăn đâu, nên việc ghi ra giấy là điều đương nhiên.
Cậu ta còn rảo bước trên đường, tay chăm chăm cầm chiếc điện thoại, mỉm cười với tin nhắn của Galvin.
Tinh!
Galvin:
nhỏ Odile thoát khỏi nhà tao rồi đấy.
Augustus:
mày nhắn như thể nó là cục nợ vậy.
Vừa đi vừa nhắn nên không chú ý đường, cậu va phải một người con gái đang lướt ván trên vỉa hè, đầu gối cô ta chạm xuống mặt đất chảy máu.
"Sagittarius Kelsey?" Augustus giật mình nhìn xuống, đỡ cô gái kia lên "Tôi xin lỗi"
"Không sao, lần sau anh đi đường để ý chút xíu" Kelsey bỏ kẹo mút trên mồm mình ra, phủi phủi hai đầu gối rồi ngước lên nhìn "Augustus sao?"
Augustus nhíu mày gật nhẹ đầu, rồi định bước đi tiếp thì cô ta lẽo đẽo theo sau.
"Cô không về à?"
"Tôi cũng đang tới siêu thị sắm chút đồ" Kelsey kéo chiếc ván đi sau mình. Là do hôm nay Leo Odile tới nhà nên cô cũng bị ép ra mua thêm đồ. Các bà mẹ đúng biết sai bảo mà. "Anh mua gì vậy?"
Augustus không nói, chỉ đưa cho xem tờ giấy có ghi cẩn thận cả giá cả từng đồ một. Khó hiểu sao mẹ có thể nhớ được hết đống này.
"Hôm nay nhà anh có tiệc à mà nhiều đồ vậy sao?" Kelsey ngạc nhiên.
"Vậy ư? Tôi thấy hôm nào cũng ăn thế" Augustus bước vào, lựa mấy món đã từng nhìn thấy, còn vài món còn lại có lẽ sẽ đành nhờ Kelsey, chí ít cô ta cũng là con gái.
"Kelsey, cô biết mù tạt là loại nào không?" Augustus nhìn đống chai lọ đủ màu đến rối não.
"Kia kìa" Kelsey lấy xuống, rồi cười "Bộ anh không biết thật sao?"
"Không, cả loại dầu ăn này nữa"
"Đây"
Hoàn thành hết nhiệm vụ, Augustus nở một nụ cười hiếm hoi, đủ làm ai đó ngơ ngác nhìn "Cảm ơn nhé, tôi thanh toán đây"
Kelsey nhìn bóng lưng cậu bước đi, nín thở lấy hết can đảm chạy nhanh tới chặn xe hàng cậu lại.
"Aquarius Augustus" Kelsey đỏ ửng cả mặt lên, và Augustus ngạc nhiên với khuôn mặt ấy. Với nhan sắc được gọi là hotgirl khối dưới ấy chắc chắn cũng đủ làm một chàng trai rung động, nhưng Augustus thì không, cô ta không phải gu của cậu. "Tôi có thể xin số điện thoại của anh chứ? Thay cho lời cảm ơn về việc ban nãy?"
Augustus là loại con trai trong trường rất khó để xin được điện thoại, khác với Gemini Baron, hắn ta có thể cho bất cứ ai số, nhưng Augustus thì khác. Đôi mắt xanh biển đậm nhìn người con gái kia, cậu không biết đâu nhưng Kelsey nhìn vào nó là đủ để tim cô ta ngừng đập rồi.
"Được thôi" Augustus lôi điện thoại ra.
Trong khoảng khắc ấy, Sagittarius Kelsey như một kẻ may mắn nhất thế giới, vừa được nói chuyện với người mình thích, lại còn được cho số điện thoại. Đêm nay Kelsey sẽ sướng điên tiết mất.
...................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro