Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1



Nắng . Nắng sớm, một màu nắng dịu dàng, rực rỡ và ấm áp làm sao. 

Sớm. Sớm đầu đông , mặt đất se se lạnh, khô tái.

Rồi nắng ôm trọn lấy đất, nắng làm đất tràn đầy sức sống .

Nhưng nắng không phải bao giờ cũng ấm, cũng rực rỡ, rạng ngời.

Mà nắng rồi cũng sẽ nhạt, sẽ phai rồi tắt dần mà thôi .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Gió chớm đông, trời bắt đầu lạnh. Mùa đông năm nay có lẽ đến muộn, bởi cây phong đỏ trong biệt thự nhà Nortwest vẫn rực rỡ. Lá phong đỏ rực một khuôn viên . Dưới tán phong đỏ, bên chiếc xích đu nhỏ, cô gái tóc vàng say sưa đọc cuốn tiểu thuyết.  Gió miên man thổi bay tóc nàng, hoà âm cùng tiếng lá cây xào xạc , tiếng chim chóc hát vang và tiếng suối róc rách đâu đây tất cả tạo một bản nhạc nhẹ nhàng, yên bình làm sao...

 Gấp lại cuốn sách, người con gái ấy ngước lên nhìn bầu trời. Đôi mắt xanh ngọc  của cô tràn đầy nỗi buồn man mác, khó tả: 

-  Một câu chuyện tình buồn...

Bỗng có vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Đầu tựa nhẹ vai cô, tham lam hít hà mùi oải hương trong suối tóc vàng :

- Paci,... Đừng lo lắng, có anh ở đây rồi.

- Vâng, Dipper...

Cô vẫn nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Cậu rời ra trước cô, quỳ xuống một tay đưa lên một chiếc hộp nhẫn, hắng giọng nói :

- Pacifica Elise Northwest, làm vợ anh nhé!

Gò má của cô phớt hồng rồi đỏ, tay đưa áp má tỏ rõ sự bất ngờ :

- Em... em...

Tóc vàng  nhìn chiếc nhẫn bạc rồi nhìn chàng trai trước mặt, sâu vào đôi mắt nâu ấy, chứa đầy nhũng hi vọng, những mong chờ và cả một  ít lo sợ. Pacifica tiến gần cậu, sững lại rồi chộp lấy chiếc mũ của cậu đội lên, cười hỏi : 

- Anh nghĩ xem, câu trả lời của em là gì... Em đồng ý!

Dipper vui mừng ra mặt, nhưng cậu cố bình tĩnh đeo chiếc nhẫn vào tay cô cẩn trọng. Xong cậu lao vào ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé ấy. Cô chỉ cười, nhưng ai nào biết sau nụ cười ấy chính là những day dứt không nguôi.

- Paci, mai anh đưa em đi làm thủ tục đăng kí chứng nhận kết hôn nhé.

- Vâng, tuỳ anh...

Bây giờ cô thấy hối hận thật rồi. Cô đã đồng ý anh mất rồi. Chết tiệt... Cô đã không suy nghĩ thấu đáo. Cái ánh mắt đó... Sao cô nỡ lòng nào mà từ chối cho được. Thời gian của cô sắp hết. Việc đó chỉ còn là sớm muộn thôi. Giờ làm sao đây...

Reng...reng...reng... Tiếng điện thoại của cậu cắt mất giây phút vui sướng của cậu. Mặt cậu méo xệch, chưng hửng nhìn cô. Pacifica ra hiệu cậu nghe điện thoại, Dipper lấy điện thoại ra bắt máy. 

Xong Dipper mặt mày tiu nghỉu ra chỗ Pacifica, giọng không thể nào chán hơn được nữa :

- Paci, anh phải ra thành phố dự hội thảo đại học. Mai anh sẽ cố gắng về sớm. Bye em.

- Vâng, anh làm tốt nhé!

Pacifica vẫy tay chào anh cho đến khi bóng anh khuất sau những tán cây. Cô sẽ phải lo nghĩ nhiều đây... Rắc... Oạch... Bụp... Ba người con gái ngã xuống thảm cỏ nơi cô đứng. Ba người họ gãi đầu cười cười: 

- Paz... A mình không cố ý...

- Pacifica... Xin chào...

- Umk, chào buổi sáng...

Pacifica mặt đỏ bừng nhìn ba cô bạn của mình :

- Đừng nói là nãy giờ các cậu nhìn hết rồi nha !!! Mabel, Candy, Grenda...

Ba cái đầu không hẹn mà cùng gật đầu lia lịa. Tóc vàng thở dài : 

- Thôi, vì các cậu là bạn bè tớ không chấp. Mình đi chơi đi, tối nay mở tiệc ngủ nhé!

- Yeah....

~>~>~>~>~>~>~>~>~>~~>~Ngày hôm sau~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~

10h a.m

"Chỉ còn 1 tiếng nữa thôi, anh sắp về rồi. Paci đợi anh nhé!"- Dipper lái ô tô nhào tới thanh phố Gravity Falls. Cô gái của cậu đang chờ cậu về... Cậu mơ thấy cảnh cô mặc váy trắng cùng cậu tiến vào lễ đường... Reng...reng...reng ... Một lần nữa  tiếng điện thoại  lại phá đám cậu. Cái điện thoại chết tiệt... Sao toàn phá đám mạch cảm xúc đang cao trào của cậu vậy?!

- Alo, Mabel à. Có gì không... Hả Paci bị làm sao cơ?!... Đang cấp cứu á,... Em...em về liền... Bệnh viện nào?... Đường X phố Z à.... Rồi em đến liền...

Tút... tút... tút... Cậu lao xe đến bệnh viện nơi cô nằm...

Trong phòng cấp cứu, mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không gian. Trên chiếc giường trắng, một cô gái tóc vàng khuôn mặt trắng bệnh không một chút sức sống. Cậu đờ người ra, không lẽ cậu đến muộn rồi... Không, không, không phải vậy , đây chỉ là một cơn ác mộng, cậu chỉ cần vục dậy, ra khỏi cơn ác mộng này... Mabel bước vào, đôi mắt cô sưng đỏ vì khóc quá nhiều: 

- Dipper, chị xin lỗi...

- Sao chị lại xin lỗi, Paci, cô ấy vẫn ổn phải không? Cô ấy chỉ ngủ thôi đúng KHÔNG???

Đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là tiếng khuỵu xuống và nức nở của Mabel. Cậu bất lực, bất lực thật rồi. Không lẽ không lẽ Pacifica thực sự sẽ bỏ rơi cậu sao!? Không không, Paz sẽ không làm vậy, cậu tin chắc mà...

- Dipper....

Cậu bỏ ngoài tai tất cả những gì người xung quanh nói, cậu lao đến giường bệnh ôm chặt lấy  thân hình ấy. Lạnh... Người cô lạnh toát, như băng tuyết vậy, Dipper ôm chặt cô hơn rồi gào lên tuyệt vọng :

- PACIFICAAAAAA....

- Cậu là Mason Pines chồng sắp cưới của tiểu thư đây phải không?

- Chính là tôi, anh là...

Cậu ngạc nhiên nhìn về phía người đàn ông mặc áo blu trắng. Ông ta là bác sĩ chủ trì ca cấp cứu lúc nãy sao. Là trưởng khoa cơ đấy, nhưng sao không đủ trình độ để cứu sống cô sao.

- Tôi cần nói chuyện riêng với cậu về tiểu thư...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu ra về với một bao thư cùng tập hồ sơ cái chết của cô. Chiều nay khi đi dạo phố, Paci và Mabel bắt gặp một toán con côn đồ. Họ đe dọa hai người, Paz bày kế cho Mabel chạy trốn báo cảnh sát còn cô ở lại ứng phó. Kế hoạch của cô may mắn thành công  nhưng phút cuối, Pacifica phát hiện có tên đang ngắm bắn Mabel. Cô lao ra chắn trước Mabel ngay khi hắn vừa bóp cò...

Cậu cảm thấy hận, hận chính cậu vì đã không bảo vệ cô, cậu hận cô vì cô đã bỏ cậu, cậu hận lắm những gì vừa xảy ra vào hôm nay. Còn đâu những hứa hẹn ngày hôm qua, còn đâu nhũng nụ cười tươi rói dành riêng cậu, còn đâu những cái ôm đầy yêu thương trước khi tạm biệt, còn đâu những giận hờn nhỏ nhoi sao đến buồn cười, còn đâu những lời ngọt ngào của riêng cậu,... Tất cả còn đâu nữa, giờ nó đã trở thành những kỉ niệm...

Về lại căn biệt thự trên đồi, Dipper bước thẳng vào căn phòng màu tím của cô, căn phòng này đầy ắp những kỉ niệm nhạt nhoà. Cậu nằm phịch xuống chiếc giường thơm mùi oải hương quyến rũ mà nhớ cô da diết. Sực nhớ đến bao thư mà ông bác sĩ đưa cậu, ông ta nói đây là bức thư cô viết trước khi nhắm mắt dành riêng của mình cậu. Mở ra, những dòng chữ nắn nót được viết cẩn thận trên mặt giấy trắng nhăn nheo. Dòng chữ đã nhoè đi không ít có lẽ bởi chính nước mắt của cậu và cả cô nữa. Dipper thực không chịu nổi cái cảm giác lúc này, cậu oán cái tên đã bóp cò súng, cậu hận cái căn bệnh lạ hành hạ cô bao năm, cậu giận cô vì đã không nói cho cậu biết về căn bệnh quái ác đó, cậu giận cậu tức cô nhiều lắm nhiều vô kể... Những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má, ướt đẫm một khoảng chăn. Nước mặn mà lòng đắng, cậu biết phải làm sao khi không có cô bên cạnh nữa....

Chiếc nhẫn bạc lấp lánh phản chiếu hình ảnh một người con đã khuất. Dipper nhớ như in cái khoảng khắc chính cậu đeo chiếc nhẫn lên tay cô. Nhưng giờ đôi chỉ còn một... Chỉ còn một chiếc bơ vơ giữa dòng vạn lối, chiếc còn lại lạnh băng  nằm bên chiếc khung ảnh đôi trai gái trẻ dần mờ đi theo thời gian...

Khoảng khắc chiếc lá phong cuối cùng đáp nhẹ về với đất mẹ là khoảng khắc hai ta rời xa...

Chiếc lá phong cuối cùng bay là xuống như chấm dứt một mùa thu đầy dịu dàng, nhường chỗ cho một mùa đông lạnh giá, cô đơn buồn thảm đến não lòng... Cũng như mảnh thư cuối cùng bay xuống bên mặt  đất bắt đầu lạnh mà chấm dứt  một cuộc tình không trọn vẹn...

" ... 

Dipper, em xin lỗi. Em không ở bên anh được nữa rồi. Đừng buồn, đừng đau khổ anh nhé! Em sẽ vẫn yêu anh, con tim này vẫn mãi chứa bóng hình anh. Em sẽ mạnh mẽ mà lưu chặt, giữ chặt  mãi những kí ức đẹp đẽ ấy.

Rồi một ngày kia, sẽ có một cô gái yêu anh như em đã yêu anh. Anh hãy yêu cô ấy thật lòng  nhé. Đừng để cô ấy buồn, cô ấy khóc nha. Em biết anh sẽ làm được mà, đúng không anh?.........

Mãi yêu anh,

Paz

Pacifica Elise Northwest."



Cũng chính hôm đó, có hai bóng người trung niên đứng nép người sau cánh cửa. Người đàn bà như đang kìm lại những giọt lệ buồn cho cậu trai trẻ. Người đàn ông vỗ về bà, rồi khoác vai bà thì thầm rồi trở đi : 

- Chúng ta làm vậy là đều có ích cho tụi nhỏ. Với lại anh càng không muốn thằng nhóc dành quá nhiều hi vọng... Nếu như có chuyện xảy ra... Chuyện này sẽ càng tồi tệ hơn thôi...



--------- THE    END ---------

Mãi mới xong, tui cũng chẳng còn gì để nói nữa.

OE cho nó vui. Lúc nào có hứng mk sẽ viết tiếp, chắc sẽ là HE (có lẽ thôi).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro