Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuốn sách

Pacifica lại một lần nữa bị thức giấc. Đây là lần thứ ba rồi và cô rất là mệt mỏi với chuyện này. Cơ thể cô không thể chịu được cái cảm giác mệt mỏi này được, đã thế mai cô còn phải đi làm nữa chứ. Công việc của một nhà văn ăn khách mà, cô cũng không ngờ rằng làm nhà văn lại mệt mỏi như vậy. Nào là nghĩ ra ý tưởng viết truyện, xong rồi lạp phải thức đêm để ngồi đánh máy viết truyện. Những lúc đó cô thề cô rất muốn được lên giường với cái chăn ấm, cái gối êm ái và ôm mấy bé gấu bông để ngủ một giấc ngon lành. Nhưng đời đâu cho phép điều đó vì bây giờ là mùa hè chứ có phải mùa đông đâu. Cô mà đắp chăn đi ngủ thì chắc ngất xỉu vì nóng mất. Thế nên cô cần một cách giải toả tốt hơn trong những ngày hè nóng như thế này.

Cô lấy tạm mấy quyển tiểu thuyết, tai nghe, điện thoại và đèn pin rồi đặt tạm vào chiếc cặp sách gần đó. Đi ra khỏi căn phòng của mình, cô ngoái lại nhìn chiếc cửa sổ đối diện, cảm giác như bị ai theo dõi vậy. Những lúc như vậy cô thường rất sợ nhưng nếu bạn ở một nơi kì quái như Reverse Falls thì chắc chắn bạn đã rèn được tinh thần thép lớn. Và cô cũng vậy, cố gắng đi xuống chiếc cầu thang gỗ đã bị mối ăn mòn, cô cầu xin chúa hãy thương tình để cái cầu thang không sập  nữa. Rồi một hôm nào đó cô sẽ sửa lại đàng hoàng. Cô cứ đi và cầu nguyện như vậy cho đến khi đi hết cầu thang, lúc này cô cần cảm tạ chúa rất nhiều đây.

Cơ thể mệt mỏi bây giờ đang tiến đến nhà bếp. Và tất nhiên cái tủ để đồ ăn vặt là mục tiêu tiếp theo để bồi bổ lại cho cái người đang than thở sao cái nhà bếp nó rộng thế. Cái tính lười tự nhiên xuất hiện làm cô chỉ muốn ngồi đó mà ăn luôn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chỗ cô sắp đến sẽ lí tưởng hơn căn nhà bếp cũ kĩ này nhiều. Vậy nên cái thân mệt mỏi này lại tiếp tục xếp đồ ăn vặt vào túi và xách đi tiếp. Cô vừa đi vừa thề rằng chắc chắn cô sẽ phải quét nhà một ngày ba lần quá vì cứ quét xong là bụi bẩn lại về chỗ cũ. Chưa kịp nói xong thì cô đã bị đập đầu vào cái cửa, may mà chỉ bị đau tí thôi chứ chưa đến mức bị u như những bộ phim hoạt hình mà cô hay xem. Mở cửa bước vào, cô bật đèn lên và chưa mở được một phút thì đèn lại bị chập. Thôi nào! Hôm nay còn điều gì xui nữa không vậy?

May mà cô đã đặt một chiếc đèn pin vào cái cặp nên bây giờ cô có thể lấy nó ra dùng. Đây gọi là đề phòng nhỡ như chuyện gì xảy ra và nó làm cô nhớ đến định luật Murphy và chắc chắn cô không thích nó tí nào. Cô liền mở cặp tìm xem cái đèn pin ở đâu. Chắc cô phải tự trách mình vì cái tội lười không chịu sắp xếp gọn gàng quá.

- À há! Nó đây rồi!

Cô vui mừng khi tìm thấy cái đèn pin ở dưới đống sách dày như cuốn sổ danh bạ của mình. Cô cầm đèn pin lên và tí nữa thì rơi cái đèn. Cô thở dài rồi bật đèn pin soi lên trần nhà. Chắc ai nhìn vào cũng nghĩ cô ngốc khi làm vậy nhưng đều có ẩn ý cả thôi. Cô soi đèn cho đến khi tìm thấy một cái dây treo lủng lẳng trên trần nhà. Cô mỉm cười rồi nhảy lên để kéo nó xuống. Cô nhảy mãi mà vẫn chưa bắt được chiếc dây ngắn tũn đó. Nhảy được vài cái thì cô lại ngồi thở hồng hộc và trách chiều cao của mình quá khiêm tốn. À mà đợi tí đã, tại sao cô không tìm cái ghế nhỉ? Thôi nào! Từ bao giờ cô lại trở nên ngốc nghếch như vậy nhỉ?

May mà trong phòng này cũng có ghế gỗ đóng bụi. Cô nhìn cái ghế mà cảm thấy nó chẳng khác gì cầu thang cả. Nhưng ở đây đâu còn cái nào nữa! Thôi! Liều mạng vậy! Ghế sập ít ra cô chỉ bị thương tích khắp người thôi mà. Có chết đâu mà lo nhỉ?

Cô run chân bước lên chiếc ghế cũ kĩ đó. Đúng là nhờ cái ghế đó mà cô có thể kéo cái dây xuống một cách dễ dàng. Kéo cái dây xuống thì có một chiếc cầu thang tụt xuống tạo thành tiếng động khá to ở sàn nhà. Sàn gỗ nhà cô bị mối ăn mòn làm cô cứ tưởng nó sập thật rồi. May quá nó không sập không thì chết cô rồi. Cô đặt đôi chân xuống sàn nhà một cách nhẹ nhàng và thở dài. Và bây giờ việc cần giải quyết là trèo lên cái cầu thang này thôi.

Và khi trèo hết cái cầu thang đầy bụi bặm, cô đã leo lên được tầng áp mái-nơi mà cô đã có rất nhiều kỉ niệm. Ở đây vẫn còn chiếc ghế dài và cái bàn để đồ. Cùng với một bầu trời đầy sao sáng như pha lê và ở giữa là mặt trăng đang soi sáng cả cánh rừng đối diện nhà cô. Đúng là đáng công sức để cô trèo lên đây mà! Ngồi xuống chiếc ghế dài, cô mặc kệ rằng bụi bặm vẫn bám trên đó. Cô liền bật đèn pin rồi treo lên cành cây đã vươn dài đến tận mái nhà. May mà nó đối diện cái ghế nên chiếu sáng khá dễ. Cô liền lấy bừa một quyển sách trong cặp ra cùng với một gói snack.

- My Summer?

Cô bất ngờ khi đây là quyển truyện của cô viết ra. Đến bây giờ chính cô cũng không hiểu rằng sao họ vẫn có thể xuất bản một quyển truyện "Ảo tưởng sức mạnh" như vậy. Thôi thì đã lấy ra thì ngồi đọc lại vậy.

----------------------------------
The End!
Đợi chap sau nhé.
Cảm ơn vì đã đọc và tiện thể nhận xét luôn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro