Chương I: California
Pacifica Southeast sau vài lần nài nỉ mẹ của mình, cuối cùng cô cũng đã nhận được cái gật đầu của bà ấy, cú gật đầu đáng nhẽ ra nên được viết vào lịch sự thế giới. Pacifica vui mừng khôn xiết, cô xúc động đến mức ôm mẹ mình vào lòng thật lâu và reo to câu "Con yêu mẹ" khiến cả nhà hàng xóm cũng nghe được. Cô hí hửng định lên tầng sắp xếp đồ dùng để chuẩn bị cho chuyến đi chơi vào tuần sau cùng hội chị em thân thương thì mẹ cô đã gọi cô lại. Mẹ cô chỉ nói một câu xanh rờn:
- Muốn đi chơi thì mẹ cho đi, nhưng phải đi đến nơi mà mẹ bảo.
Pacifica nghe vậy, cô bỗng tụt tinh thần hẳn. Cô liền quỳ lạy dưới chân mẹ để bà ấy có thể thay đổi quyết định, nhưng không, bà vẫn chốt lại điều đó, hoặc không Pacifica sẽ phải ở nhà. Biết mình không thể cãi mẹ, cô liền hỏi rằng mình sẽ đi đâu, và mẹ cô chỉ nó một từ lạ hoắc, một từ mà cô lần đầu tiên mới nghe.
- Reverse Falls!
***
- Reverse Falls là nơi quái quỷ nào vậy?
Pacifica nói với người bạn của mình, cô bạn ở bên kia máy tính cũng ra chiều khó hiểu. Bỗng chốc, cô bạn liền cười và nói:
- Con dở! Mày đang gọi tao qua máy tính đấy, và máy tính thì có tất cả! Mày hỏi tao thì được cái ích gì!
Pacifica ngớ người. Ừ nhỉ! Máy tính có Google, mà Google thì biết tất cả. Thế quái nào cô lại đi hỏi con bạn thân ngốc làm gì nhỉ? Nó có biết quái gì đâu ngoài trai đẹp.
- Vậy mày không đi được thật hả?
Nghe cô bạn nói, Pacifica liền ủ rũ thấy rõ, cô gật đầu mà như chỉ muốn lắc đầu.
- Tiếc cho mày! Yên tâm đi con, tao sẽ chụp ảnh rồi gửi qua cho mày, không sao đâu mà. Có bao nhiêu trai đẹp tao sẽ chụp hết cho mày.
Pacifica liền tủm tỉm cười. Đã nói rồi mà, cô bạn thân của cô - Marie Jasmine là một đứa mê trai. Nó mà gặp trai đẹp thì việc đầu tiên nó sẽ làm là dán đôi mắt nâu vào những khuôn mặt như được hoạ sĩ vẽ ra đấy. Ngắm thôi chưa đủ, nó sẽ lon ton chạy ra và tán bằng được người đấy. Tán không được thì nó sẽ coi như tên kia đẹp nhưng chảnh. Còn nó, nó sẽ nhởn nhơ đi tìm anh nào đẹp trai và lịch lãm hơn. Đó là lí do vì sao nó chia tay bạn trai đều đều mỗi tuần mỗi tháng.
- Thôi đừng mày! Tao sợ mày không gửi cho tao vì thấy tiếc đấy. Gửi cho tao vài bức phong cảnh là được. Đi bãi biển mà, cảnh biển lúc hoàng hôn đẹp phải biết...
- Cùng với rất nhiều trai đẹp đang khoe múi và cơ bắp.
- Ngưng giùm con cái mẹ! Hoàng hôn rồi không còn trai đâu ạ!
Nói chuyện với Marie làm Pacifica điên đầu. Cô bạn này tốt đấy, hoàn hảo đấy. Mỗi tội quá mê trai. Quả là một sai lầm của tạo hoá!
- Tao sẽ đi Reverse Falls cả kì nghỉ hè đấy. Không thể đi chơi với mày được đâu, chắc chỉ gặp được nhau qua máy tính thế này thôi.
Marie buồn dần, gì chứ bạn thân nhất của cô không đi chơi với cô cả kì nghỉ hè cơ mà, buồn đấy. Mà chuyến đi kia chỉ có hơn hai tuần là cô về. Bạn bè còn lại thì bận đi với bạn trai rồi.
- Hay đi vụ kia xong, tao xin phép bố mẹ đến Reverse Falls chơi với mày nhé. Ở California một mình buồn lắm, đi chơi với mày vui hơn.
Marie phồng má nũng nịu đòi đi chơi cùng với Pacifica. Pacifica chỉ cười và nói:
- Tao không chắc, vì tao sẽ đến ở nhà bác tao, mà bác tao có cho không thì lại là chuyện khác. Mà tao còn không biết nó ở đâu.
- Mà bao giờ mày đi?
- Ngày mai, nói chuyện với mày xong là tao sẽ đi chuẩn bị.
- Vậy mày chuẩn bị đi, để tao xin phép bố mẹ.
- Này, tao đã bảo là...
Chưa kịp nói hết, Marie đã kết thúc cuộc gọi. Pacifica đành đập đầu xuống bàn phím máy tính, cô đã bảo là chưa chắc gì đâu mà. Đành vậy, cô sẽ cố gắng xin xỏ người-bác-mà-cô-chưa-bao-giờ-gặp. Bây giờ, cô phải chuẩn bị đồ đạc cái đã.
***
- Con yêu, con đã sẵn sàng cho chuyến phiêu lưu mới chưa?
Mẹ cô nói với giọng hứng khởi, ngược lại, Pacifica đang thở dài ngao ngán. Cô biết là mình sẽ phải xuống một nơi khỉ ho cò gáy nào đó, không có bạn, mà có khi còn không có wifi. Lạy chúa! Vậy cô biết làm gì giờ?
- Mẹ biết là con có thể không thích chuyến đi này, nhưng vui lên nào! Con có thể học hỏi những điều mới, gặp nhiều người hơn, tách dần ra khỏi cái máy tính mà.
Pacifica vẫn chỉ im lặng, bất chấp việc mẹ cô đang phát bực vì sự vô lễ của cô.
- Mẹ sẽ chỉ đưa con đến bến xe thôi, vì...
- Mẹ không biết Reverse Falls ở đâu, đúng không?
Mẹ cô bỗng im lặng, có vẻ cô đoán đúng rồi.
- Không, tại vì mẹ bận. Mà con sẽ đến đó ở hẳn luôn đấy.
- Dạ?
Pacifica bất ngờ, không thốt lên lời. Bây giờ cô mới biết, đây là một cái bẫy, hết việc mẹ sẽ đưa cô đến nơi mà cô còn không biết nó ở đâu, đến việc mẹ cô bắt cô phải ở đó luôn. Vậy mà đến một câu hỏi liệu cô có muốn ở đấy không, mẹ cô còn chẳng hỏi. Cô chắc rằng chuyện này có ẩn khúc. Chắc chắn!
- Tại sao?
- Chúng ta có việc quan trọng...
Mẹ cô nói được câu đó, rồi liền bỏ lửng. Pacifica chỉ thở dài, cô biết mẹ cô nghĩ đến chuyện công việc. Đáng nhẽ, lúc này đây, cô có thể bùng nổ, có thể đòi về nhà, hoặc sang nhà Marie rồi đi chơi cùng nó bất chấp việc mẹ cô giận như thế nào. Nhưng có một cái gì đó ngăn cô làm vậy, một cái gì đó mới lạ, một cái gì đó...
Có thể đó là sự thương xót cho mẹ cô, một quý bà đã chịu bao tai tiếng sau khi li hôn với chồng.
Không khí trong xe rơi vào im lặng, không ai nói với ai câu nào.
Mẹ cô thì tập trung lái xe còn Pacifica thì ngả đầu ra đằng sau, nhìn lên trần xe, ngẫm.
- Đến nơi rồi đấy.
Mẹ cô nói, giọng nghiêm như bình thường. Cô cũng chẳng lấy làm lạ, tự giác xuống xe và xách theo hành lí. Sắp phải xa nơi này rồi...
- Mỗi tháng mẹ sẽ gửi tiền cho bác con. Tiền chăm sóc con là một phần, còn lại là tiền tiêu vặt của con. Cứ lấy lúc nào con muốn.
Mẹ cô nói, vẫn cái giọng nghiêm đấy. Nhưng có gì đó, cái gì đó rưng rưng,...
- Con cảm ơn, nhưng con sẽ tự kiếm tiền bằng chính sức mình, dù sao con cũng mười tám rồi.
Pacifica nói, ngoảnh đầu đi, cố gắng không để nước mắt rơi.
- Mẹ sẽ thăm con chứ?
- Qua internet, con yêu!
Chất giọng đã thay đổi, nhẹ nhàng, lắng đọng hơn.
- Tạm biệt mẹ.
Pacifica đóng sầm cửa xe, đi đến chiếc xe buýt đang đỗ. Nó đến đúng lúc đấy! Đúng lúc để đi!
Trước khi lên xe, cô nhìn lại xe của mẹ mình, rồi vẫy tay tạm biệt. Cô nhìn thấy mẹ cô cũng vẫy tay tạm biệt, trông mẹ cô có vẻ buồn.
Cửa xe buýt bật mở, bác tài xế già chào cô. Cô mỉm cười, kính cẩn chào bác tài, cô lên xe.
Tạm biệt California!
Tôi đến đây, Reverse Falls! Đón tiếp tôi nồng hậu một chút nhé.
-----------------------------------------
Còn tiếp :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro