Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Thứ nhất_

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường sau kì nghỉ hè cũng như kết thúc kì thi Đại học quốc gia . Với số điểm vượt ngoài sự mong đợi , tôi đã đậu vào một ngôi trường khá có danh tiếng mang tên Pledis

Ngôi trường rộng lớn với hàng trăm lớp học cùng đội ngũ giáo viên có tiềm năng và rất nhiều trang thiết bị hiện đại , tôi khoác lên mình bộ đồng phục của trường hoàn tất sau đó bước xuống dùng bữa sáng cùng gia đình mình

Gia đình đầy đủ điều kiện , ba lớn là người đứng đầu trong việc tạo ra những nghệ sĩ hàng đầu ở Hàn Quốc cũng như lập nên tên tuổi ở nước ngoài . Ba nhỏ là nhà thiết kế nổi tiếng với hàng tá cửa hàng lớn nhỏ trải dài trên nhiều quốc gia khác nhau , tôi còn có một người anh là nhà soạn nhạc nổi tiếng trong và ngoài nước

Sau khi dùng bữa xong xem đồng hồ còn sớm nên hôm nay tôi quyết định sẽ đi bộ đến trường , bước đi dưới những hàng cây mang sắc màu của mùa thu đỏ rực đang dần thưa thớt do trời chuyển sang đông , cái không khí se se lạnh khiến tôi thích thú , bên tai đang ngân nga bài nhạc yêu thích bằng tai phone cùng với tâm trạng thoải mái đến trường

Đứng trước cổng ngôi trường Đại học to lớn này là mơ ước của biết bao nhiêu người , đi vào bên trong là không khí náo nhiệt của ngày nhập học . Những tân sinh viên súng sính trong bộ đồng phục trường tươm tất , gương mặt ai cũng lộ vẻ tươi như hoa đang háo hức để gặp gỡ những người bạn mới

Đến 7:05 tiếng chuông vang lên tất cả sinh viên tập trung về sân chính của trường nghe thông báo cũng như khai giảng cho năm học mới , sau đó tất cả cùng nhau về lớp như trên bảng thông báo của trường

Tôi cứ rảo bước từ từ về khối D tầng 4 tìm lớp của mình , đi hết dãy hành lang cuối cùng tôi cũng thấy lớp , bước vào lớp nhìn một lượt xung quanh lớp tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp

Tôi ngồi ở dãy ngoài cửa sổ bàn số 5 tầm mắt ngang với bầu trời bên ngoài , một lúc sau thầy giáo cũng tiến vào và bắt đầu dạy tiết học đầu tiên trong năm

Tôi ngồi nghe giảng bài lâu lâu lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ trầm ngâm , nhìn những chú chim đang bay lượn trên bầu trời kia . Quay đi quay lại thì 2 tiết đầu tiên cũng kết thúc

Tôi lọ mọ tìm đường xuống căn tin đang đông nghẹt người kia mà tìm chỗ ngồi thì một bàn tay giơ lên kêu tôi lại

"Tụi anh bên này"

Là Coups hyungg học trên tôi 2 khoá , tôi bê khay đồ ăn đến bên ngồi xuống cạnh SeungKwan hyungg nhóm tôi có tận 9 người , trong nhóm tôi là người nhỏ tuổi nhất . Tất cả các anh ấy đều học trên tôi 2 khoá và họ là người yêu của nhau

À quên mất tự giới thiệu tôi là Lee Chan học sinh năm nhất trường Pledis , bọn tôi quen nhau ở trường cấp 3 CheonChu . Năm đó các anh 12 còn tôi thì mới vào trường nên rất nhiều điều mới lạ chưa quen thân cho lắm

Khi dùng bữa cùng các anh xong tôi quay về lớp ngồi bên trong đợi tiếng reng chuông báo hiệu giờ vào học nhưng do là thầy cô bận ở cuộc họp đầu năm nên thành ra được vắng một tiết

Tôi lôi từ trong balo ra chiếc tai phone đeo vào một bên , bên còn lại tôi chẳng buồn mà để lên vai , thả lỏng đầu óc tựa lưng vào ghế mà xoay mặt ra ngoài cửa sổ

Ở phía sau tôi còn một bàn là nơi có hai bạn nữ ngồi cạnh nhau . Tôi không cố ý nghe họ nói chuyện đâu nhưng do có cái gì muốn tôi phải lắng nghe chúng

-Này cậu đã nghe chuyện ở trường này chưa? -Bạn nữ khều người bạn bên cạnh

-Ơ có chuyện gì sao trông cậu bí hiểm thế? -Bạn nữ kia quay sang hỏi

-Tớ kể cho cậu nghe một chuyện nhưng cậu phải giữ bí mật nhé -Bạn nữ nhìn xung quanh

-Được rồi tớ sẽ giữ bí mật -Bạn nữ kia đặt ngón tay lên miệng

-Nghe nói ở một câu lạc bộ nào đó trong trường từng xảy ra một vụ án -Bạn nữ đưa mặt như doạ nạt

-Này cậu đừng nghe người ta đồn như thế không hay đâu tớ thấy trường trang hoàng lộng lẫy vậy làm sao có việc này chứ -Bạn nữ kia vội trả lời

-Vụ này từng lên báo cách đây 3 năm gây chấn động một nữ sinh đã tử vong nhưng họ lại kết án ngang như vầy thật khó chịu -Bạn nữ liền thở dài -Tớ thật sự tò mò....

-Dù gì cũng 3 năm rồi nên chắc không sao đâu . Mọi chuyện đều ổn thoả rồi mà ! Mà này phía trên có phải Lee Chan không? Cậu ấy đẹp trai quá đi mất -Bạn nữ kia liền để ý thấy anh

-Ahh~~Phải rồi giớ tớ mới thấy! Đẹp trai thật -Bạn nữ chống cằm nhìn anh -Cậu ấy là mẫu người của tớ đấy -Thẫn thờ

Sau khi nghe đến tên mình , tôi liền đeo luôn tai nghe bên còn lại . Nhướng người về phía bàn học không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa

Câu chuyện kia nó cũng vì thế mà chạy từ lỗ tai này sang lỗ tai kia mà chạy đi mất . Tôi thuộc dạng người không mẩy may để tâm nhiều đến chuyện không liên quan đến mình nhưng câu chuyện ban nãy có vẻ thú vị nên mới lắng nghe

Khi tan học thì bỗng trời đổ một cơn mưa rào rất lớn , chết thật hôm nay tôi đã xem dự báo thời tiết nói rằng sẽ có mưa nhưng tôi đã chủ quan vì trời hôm nay khá đẹp nên đã không mang theo dù của mình

Mọi người xung quanh thì lần lượt ra về còn lại một mình tôi đứng ở dãy hành lang , từ đâu đó có một nữ sinh bước đến gần tôi , chủ động đưa tôi một cây dù

-Dùng xong muốn trả thì cứ treo ở trước câu lạc bộ vocal -Bỏ đi

Nữ sinh đó nói xong liền bỏ đi một mạch , lúc đó tôi chưa kịp ú ớ gì . Nữ sinh đó mặc một bộ đồng phục nhìn khá lạ , váy xếp ly áo gile màu vàng cộng với chiếc áo blazer bên ngoài màu kem nên chắc là không phải học sinh trường này

Tôi cũng không nghĩ gì nhiều nên dùng cây dù đó đi thẳng về tránh trễ mất giờ cơm với cả nhà . Tôi về đến bước vào nhà gắp cây dù lại lắc lắc cho nó ráo nước sau đó vắt ở ngoài rổ , tôi bước vào cởi giày ra

-Về rồi hả! Con mau lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm -JiSoo từ trong bếp đi ra

-Dạ con biết rồi ! Ba lớn với anh hai chưa về ạ? -Anh đảo mắt quanh nhà

-Ba con , ông ấy với hai của con về ngay đây mau lên tắm đi -JiSoo thúc giục anh đi tắm

-Naeee~~~ -Anh cười rồi xoay người đi lên lầu

Mở cửa phòng ra quăng chiếc balo lên giường đi đến bên cạnh tủ lấy một bộ đồ để tắm và thay ra . Thật thoải mái sau đó tôi đi xuống dưới nhà

-Con trai của ba về rồi sao . Hôm nay đi học có mệt không con? -SeokMin vừa đi vừa nới lỏng cà vạt

-Dạ cũng bình thường ạ không mệt lắm , ba lớn mau rửa tay rồi vào dùng cơm -Anh nhanh tay cầm giúp SeokMin chiếc cặp táp

-Con về rồi đây -Woozi cũng vừa về đến

-Mừng hai đã về , ahh có cả HoShi hyungg nữa -Anh cười tươi chào mừng hai người anh của mình

-Thưa ba lớn , ba nhỏ con mới đến ạ! Chào bé Chan nhé -HoShi quay sang nhìn anh mà khẽ xoa đầu

-Thôi thôi! Mấy ba con mau vào rửa tay rồi ra dùng cơm nè -JiSoo cười tươi nhìn anh rồi dọn đồ ra bàn

Mọi người rửa tay sạch rồi ra ngoài dùng cơm với nhau . Tôi lại quên giới thiệu nữa Lee SeokMin , ba lớn của tôi , chủ tịch thành lập công ty JM entertaiment đào tạo các sao hạng A trên màn ảnh cũng như sân khấu . Ba nhỏ tôi! Hong JiSoo một người dịu dàng , ấm áp và là nhà thiết kế trang phục cũng như phụ kiện nổi tiếng S.Soo

Còn kia anh trai tôi Lee Woozi nhà soạn nhạc nổi tiếng với mỗi bản nhạc mà anh tôi sáng tác ra đều là một bản hit giúp phát triển tên tuổi rất mạnh mẽ và người bên cạnh là Kwon HoShi là một biên đạo trẻ tuổi đang làm việc dưới trướng công ty của ba lớn

Cả hai đang trong giai đoạn yêu đương và tôi nghĩ rằng sắp tới tôi sẽ được ăn một cái đám cưới hoành tráng rồi đây , đừng có mà nghĩ biên đạo thì lương tháng ba cọc ba đồng , thẻ của anh rể Kwon quẹt mỏi tay luôn đó

-Hôm nay em đi học thế nào! Trường ổn? -Woozi đưa mắt nhìn tôi

-Ưm~~~ -Anh gật đầu -Cũng không tệ

-Ra trường rồi vào công ty ba cho con rể Kwon nó kèm cặp -SeokMin lên tiếng

-Em muốn thì hyungg có thể giúp liền cũng được không cần phải đợi đến ra trường đâu -HoShi hyungg mỉm cười nhìn anh

-Được thế thì tốt quá đi mất -Anh nở nụ cười nhìn HoShi

-Có chuyện gì thì phải nói cho mọi người nghe biết chưa con trai -JiSoo đưa tay xoa đầu anh

-Thiếu tiền hay gì cứ nói hai đưa cho mà dùng , không có thiếu rồi nhịn ăn nghe chưa -Woozi gắp đồ ăn cho anh

-Dạ vâng xin tuân lệnh -Anh đưa tay lên trán , mặt nghiêm nhận lệnh

-Tớ cũng muốn được cậu gắp cho cơ mà~~ -HoShi lại giở thói làm nũng

-Cái tên này ! Nè ăn đi -Sự bất lực đến từ Woozi

Nhiều lúc tôi cũng không hiểu sao HoShi lại có thể chịu được cái tính cục súc của anh hai tôi nữa , nói vậy thôi chứ tôi thương anh tôi cực , vì anh tôi chưa bao giờ để tôi thua thiệt ai hay bất cứ thứ gì và tôi cũng yêu cái gia đình này lắm

Sau khi ăn uống dọn dẹp xong , tất cả ngồi vây lại nhau ở phòng khách cùng nhau xem những chương trình tạp kĩ cùng nhau như một thói quen đến 9:15 hơn thì mọi người chia nhau về phòng ngủ

~~~~~~~~~~~~~

Đến sáng hôm sau . Tôi tươm tất nhìn ngắm bản thân trước gương trong bộ đồng phục của trường , quần tây đen áo sơ mi trắng , blazer khoác ngoài cùng logo trường ở cánh tay trái . Vác balo lên vai rồi đi xuống nhà hôm nay thật trống trải quá đi mất

-Con trai mau vào ăn sáng rồi đi học -JiSoo đang chuẩn bị bữa sáng cho anh

Ba nhỏ nở một nụ cười ấm áp với tôi như mùa xuân đến nhưng hôm nay lại thiếu vắng nụ cười của ba lớn và hai người anh nữa

-Ba lớn với anh hai đâu cả HoShi hyungg nữa -Đảo mắt nhìn xung quanh

-Cả ba lên công ty từ sớm rồi ! Ngày mai hai ba sẽ phải sang Mỹ nên con ở nhà với anh hai nhé . Mẹ có dặn là HoShi qua ở cùng nữa nếu con chán cứ việc rũ bạn qua nhé -JiSoo đặt nhẹ nụ hôn lên trán anh

-Naee~~con biết rồi -Anh ngồi xuống dùng bữa

Ngồi dùng bữa sáng một mình thật sự quá tẻ nhạt , tôi ráng ăn nhanh nhanh rồi ra ngoài đi học . Cầm theo cây dù để trả lại cho nữ sinh kia nữa , men theo con đường hôm qua tôi đến trường

Trời hôm nay lạnh hơn hôm qua rồi , cây mùa thu cũng sắp rụng hết chuyến này thì chắc không bao lâu nữa tuyết đầu mùa sẽ rơi thôi , đến cổng trường nơi có mấy người anh đang đợi

-Chan ahh~~bọn hyungg ở đây -Gyu , người cao lớn nhất vẫy tay với anh

-Oaaa nay lạnh thật đó mọi người có mặc đủ áo ấm không đấy -Anh nhanh chân chạy đến chỗ mọi người

-Đầy đủ nên Chaniee cứ yên tâm -JeongHan xoa đầu anh

-Chaaa học sinh gương mẫu thế nhờ . Ơ mà nay đâu có mưa sao em lại mang dù? -Kwaniee nhìn cây dù trong tay anh

-Ahh~~Cái này em đem trả lại mà mấy hyungg biết câu lạc bộ vocal ở đâu không? -Anh đưa mắt nhìn mọi người

Nghe đến câu lạc bộ vocal cả đám đều im thin thít , đứng im như tượng không trả lời chỉ trố mắt nhìn đứa em mới bước vào trường của mình

-S..sao em lại hỏi vậy hửm? Chaniee -Hao ấp úng hỏi

-Ahh~~Bạn đó kêu là nếu trả lại cứ treo ở tay nắm cửa là được -Anh vội giải thích

-V..vậy sao được rồi chúng ta vào trường nào . Đói quá đi mất -WonWoo nhanh tay kéo anh đi


Cả đám khoác vai cùng nhau đi vào trường , không để tâm đến chuyện vừa rồi nữa nhưng một lúc sau reng chuông vào học tôi lại hỏi

-Hyungg nói em biết câu lạc bộ vocal ở đâu đi -Anh níu tay Coups lại

-.........Được rồi! Khối D tầng 2 ngay khúc cua mà nên nhớ chỉ treo ở đó rồi mau đi không được tò mò nghe chưa -Coups nhẹ xoa đầu anh

Sau khi nói xong mọi người rời đi , tôi đã dùng ánh mắt vừa có phần nghi hoặc vừa khó hiểu nhìn mọi người nhưng rồi cũng chả thèm để tâm đến nữa

Suốt hai tiết học nhàm chán lại trôi qua cứ tưởng chừng như tận thế , hai bên lỗ tai cứ lùng bùng bởi tiết học mà tôi cực kì ghét nên chẳng có một chút hứng thú gì để học

Trên mặt giấy tôi đã phát hoạ những bước nhảy của HoShi hyungg , chúng khiến tôi mê đắm cũng như là việc tạo thêm động lực cho tôi việc yêu thích vũ đạo

Ngôi trường Pledis này là trường nghệ thuật có tất cả như diễn xuất , hát , nhảy , rap...pla...pla nhưng kèm theo đó sẽ là vài môn học tuỳ theo từng lớp học

Chiếc dù tôi vẫn máng ngay bên cạnh học bàn để ra về có thể đem đến trả cho bạn nữ sinh kia . Hết hai tiếng tôi đứng dậy nhanh chóng xách mông đi tìm những người anh em của mình

-Mọi người chờ em có lâu không? -Anh đặt khay cơm xuống bàn

-Mới đến thôi mau ngồi xuống ăn đi -Jun mỉm cười nhìn anh

Cả đám đang ngồi ăn uống vui vẻ thì ở đâu đó phía sau lưng VerNon phát ra tiếng nói . Lại là kể về vụ án 3 năm trước của trường

Khiến các anh khựng lại như một chuyện gì đó không muốn người ngoài biết được . VerNon còn thẳng thừng đuổi hai bạn đó đi trong tức khắc , tôi thật sự rất hiếu kì chỉ vì chuyện đó mà khiến mọi người có những hành động cư xử thật lạ lùng

-Câu chuyện 3 năm trước là như nào ạ? Kể em nghe đi -Anh vừa ăn vừa gịt nhẹ tay áo Gyu

-Hơ hơ làm gì có chứ mau ăn đi nha -Ánh mắt Kwaniee có phần lẩn trốn

-Em mau ăn còn có sức để lát học -Hao nhanh chóng bẻ lái

-Lát nữa em học nhảy mà đúng không? Nên là mau ăn đi -Cả VerNon cũng vậy

-Mọi người đừng có giấu em mà...Kể em nghe với nhaaaa..... -Anh làm nũng

-Giấu cái gì mà giấu mau ăn nhanh lên -Coups đưa tay cốc nhẹ lên đầu anh

-Ăn mau chóng lớn nha aegi của anh -JeongHan xoa đầu anh


Lại là chiêu thức tẩy não của JeongHan khiến tôi như không nhớ gì nữa , tôi lớn rồi cơ mà nhưng mỗi lần nghe từ "AEGI" của JeongHan tôi liền nổi da gà mà nhanh chóng chén sạch phần cơm của mình

Reng chuông tất cả mọi người quay về lớp tôi đi đến xách một bộ đồ lên đi vào phòng thay đồ cho nam để thay ra vì tiết tiếp theo là học nhảy , tôi thật chán với cách dạy của ông thầy này ông ta chưa bằng một gốc của HoShi

Mấy cái cơ bản tôi đã được dạy rất bài bản đến từ vị trí biên đạo HoShi của chúng ta nên tôi chả lấy hứng thú , kết thúc một ngày dài tôi từ từ mà dọn dẹp đống tập vở vào trong balo

Sau đó khoác lên vai cầm theo cây dù như lời của S.Coups nói tôi đi xuống tầng 2 đi đến khúc cua quẹo ở đó chỉ có một căn phòng nằm ở phía cuối dãy , tôi chầm chậm bước đến gần

Một cánh cửa cũ mèm được dán miếng giấy niêm phong phía trước cửa , tôi nhìn lên phía trên bảng hiệu "Câu lạc bộ vocal" nhưng trông nó thật cũ kĩ làm sao . Tôi treo cây dù ở tay nắm cửa , lúc đó không biết vì sao tôi lại chạm tay lên cánh cửa đó như có ai sai khiến

-Chaniee mau đi về thôi trễ rồi -Gyu hyungg lớn giọng gọi anh

-Vâng em ra ngay đây -Anh đáp

Tôi nhìn cánh cửa rồi chạy lại nơi phát ra tiếng gọi kia cùng mấy anh đi về , hôm nay mọi người sẽ qua nhà của tôi để chơi cũng như sẵn tiện thăm appa omma của tôi

Vừa đi vừa giỡn nên vì thế mà về trễ hơn 15p , về đến nhà mọi người đã có mặt đầy đủ . Appa omma tôi nhìn cái đám giặc trước cửa mà niềm nở chào đón , mấy người anh này tuy nghịch ngợm nhưng lại rất lễ phép và biết cách ăn nói lại còn rất tốt tính nên ba lớn , ba nhỏ tôi cũng đã xem như là người trong nhà

-Mấy đứa mau vào trong rửa tay rửa mặt rồi vào ăn cơm -JiSoo mỉm cười nói

-DẠAAAAAA -Cả đám đồng thanh

Cả nhà ăn cơm vui vẻ , bên cạnh nhau tài nghệ nấu ăn của ba nhỏ tôi thì khỏi phải chê rồi , ăn lấy ăn để rồi cùng ra phòng khách

SeungKwan và MingHao bày trò kể lại những câu chuyện thú vị trong trường khiến mọi người ai nấy đều có những cơn cười sảng khoái nhưng tiệc vui rồi cũng có lúc tàn các anh chào tạm biệt rồi ra về khi trời đã tối

Ai về phòng nấy còn tôi phải hoàn thành đống bài tập kia rồi mới có thể chợp mắt , làm bài xong thì đồng hồ cũng đã điểm gần 00:17 rồi

Tôi mở điện thoại check một lượt rồi quăng sang một bên kéo chăn lại đi ngủ . Ngày mai là chủ nhật nên tôi chẳng cần phải dậy sớm làm gì thật là khoẻ cả người . Nhưng rồi........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro