Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THƠ ẤU

    Chu Chính Đình-  8 tuổi- xắn ống quần thật cao , tay cầm con diều màu đỏ chạy đuổi theo mấy đứa trẻ trong xóm.
    Trời mùa hè nắng chang chang , nó cũng giống như mấy đứa bạn trong xóm, ai cũng để đầu trần, chân đất, quần xắn cao để đi thả diều.
   Hôm qua, ở nhà một mình vì trời nóng quá nên Chu Chính Đình đã nghĩ ra cách pha bọt xà phòng tắm rồi đổ đầy ra nền nhà tắm, cậu đang thoải mái bơi lội vẫy vùng trong đám bọt xà phòng và tưởng tượng đang bơi trong bể bơi thì bà nội về nhìn thấy thảm cảnh do thằng cháu đích tôn gây ra. Bà lấy ngay chiếc roi vẫn dựng ở góc nhà đuổi theo thằng bé.
  Chu Chính Đình nhanh chân chạy vọt ra ngoài đường rồi vụt chạy ra cánh đồng- cũng may lúc tắm nó vẫn mặc quần nếu không quả thực hôm nay nó không còn mặt mũi nào mà đi thả diều cùng đám bạn...
  - Kéttttt... Tiếng phanh xe ô tô như nghiến nát mặt đường.
   Chu Chính Đình giật mình ngẩng mặt nhìn lên. Một thằng bé trong nhóm bạn suýt nữa bị ô tô đâm phải, khuôn mặt nó tái mét, run rẩy đánh rơi cánh diều nhỏ trên tay.
   - Mấy thằng nhóc này sao bất cẩn thế hả? Đi sang đường mà không nhìn à? - một người đàn ông từ trên xe bước xuống quát tháo khiến lũ nhóc càng sợ run.
- Thôi nào! đừng quát bọn trẻ nữa quản lý Vương, anh làm Thừa Thừa sợ đấy!
  Một cô gái trẻ bước xuống xe, nhẹ nhàng nói.
  Chu Chính Đình và bọn nhóc đều chăm chăm nhìn vào cô. Cô gái đẹp như tiên nữ, chưa bao giờ bọn nhóc thôn quê như chúng nhìn thấy người con gái nào đẹp đến thế.
- Em không sao chứ? Chị xin lỗi nhé! - cô gái nhẹ nhàng hỏi cậu bé suýt bị xe của mình đâm phải.
- Không... Không... Không sao ạ!- Cậu ta ấp úng trả lời.
  Khi mọi ánh nhìn vẫn tập trung vào cô gái thì cánh cửa của chiếc xe đen sang trọng lại một lần nữa mở ra.
  Một thằng nhóc tầm 5-6 tuổi bước từ trên xe xuống, thằng nhóc mặc chiếc áo sơmi trắng tinh và chiếc quần soóc màu nâu nhạt. Cả người nó toát lên một cảm giác sạch sẽ và tươm tất đến mức mấy đứa trẻ thôn quê tự nhiên cảm thấy tự ti khi nhìn vào nó.
  Đôi chân đi đôi giày trắng tinh của nó lưỡng lự một chút rồi mới bước xuống xe.
Thằng nhóc chạy tới cầm lấy tay cô gái trẻ lắc lắc:
- Tỉ tỉ, trời nắng quá. Tỉ mau lên xe , chúng ta đi thôi.
- Thừa Thừa, em cứ lên xe trước đi, chờ tỉ một lát đã. - cô gái cúi xuống nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé rồi nói, giọng đầy cưng chiều .
  Thằng bé gật gật đầu rồi quay về xe, nhưng bỗng nhiên đôi mắt của nó sáng vụt lên, nó liếc nhìn về phía những Cánh Diều đủ màu sắc, hình dáng trên tay bọn trẻ rồi dừng lại trên Cánh Diều màu đỏ của Chu Chính Đình...
  Chu Chính Đình nhìn thằng nhóc chỉ đứng đến ngang ngực mình trước mặt. Nó thề là nó chưa từng nhìn thấy một đứa trẻ nào sạch sẽ, dễ thương mà còn thơm đến thế. Mái tóc thằng bé đen nhánh, mềm mại khác hẳn mái tóc khô cháy của bọn trẻ nơi đây, làn da cũng rất trắng, đôi mắt thì hẹp dài như hồ ly . Thằng nhóc tò mò hỏi nó :
- Ca ca, cái này là con  diều đúng không?
- Ừ! - Chu Chính Đình đáp.
- Là của Ca ca à? Đẹp quá! - thằng nhóc tiếp tục tò mò hỏi.
- Ừ! - Chu Chính Đình nhìn con diều trên tay rồi lại nhìn thằng nhóc trước mặt, tâm tư nhạy cảm của cậu xoay chuyển : dường như thằng bé trước mặt rất thích con diều của mình.
  Con diều này Chu Chính Đình đã mất ba ngày mới tự tay làm ra được, tất nhiên cậu rất thích nó nhưng đột nhiên cậu muốn đưa con diều này tặng cho thằng bé trước mặt.
- Em thích nó không? Tặng em này! - Chu Chính Đình đưa con diều màu đỏ đến trước mặt cậu bé.
Đôi mắt hồ ly của thằng bé xoay tròn, hết nhìn con diều rồi lại nhìn cậu. Đột nhiên, thằng bé quay lưng chạy vụt vào trong xe ô tô.
  Chu Chính Đình ngơ ngác đứng nhìn theo, cậu không hiểu vì sao thằng nhóc lại bỏ chạy như vậy. Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều cậu đã thấy thằng nhóc quay lại, trên tay còn cầm theo một con robot thật lớn.
- Mẹ em nói không được phép tùy tiện lấy đồ chơi của người khác. Em đổi con robot lắp ráp này lấy con diều của ca ca chắc chắn là được rồi. 
- Phạm Thừa Thừa, em còn làm gì ở đó? Lên xe thôi!- Vừa lúc đó, cô gái xinh đẹp cùng với người được gọi là Quản lý Vương kia đã kiểm tra xong , thấy cậu bé kia không bị thương gì, hai người thở phào nhẹ nhõm rồi thúc giục Phạm Thừa Thừa đang đứng phía trước.
- Vâng! Em lên ngay! - Phạm Thừa Thừa vội vã nhét con robot vào tay Chu Chính Đình rồi cầm cánh diều màu đỏ chạy về phía chị gái đang chờ, trước khi đi không quên nở nụ cười tươi rói tặng cho vị ca ca tốt bụng trước mặt.
  Chu Chính Đình ngơ ngác nhìn theo chiếc xe sang trọng dần dần chạy về phía xa. Đám bạn của cậu vây quanh nhìn món đồ chơi trong tay cậu trầm trồ nhưng cậu vẫn không để ý. Trong đầu cậu chỉ hiện lên hình ảnh thằng nhóc có đôi mắt hồ ly và nụ cười tươi rói vừa rời đi kia.
" Phạm Thừa Thừa - cậu bé ấy tên Phạm Thừa Thừa " - Chu Chính Đình lẩm nhẩm.
              -------------------------------------------
*Xin chào mọi người! Đây là câu chuyện mình viết sau truyện " Lời hứa" .  Gần đây hay xem về NEXT 7 thấy Chu Chính Đình và Phạm Thừa Thừa hay tương tác đặc biệt với nhau , tự nhiên muốn viết về họ! Mong được mọi người ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jungjung