Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Cảm xúc này là gì... Tựa hồ cậu chưa nắm rõ...

Author: #Junnie
Blog: 18031606 - Bánh Cam, Heo hường, Chu Chính Đình & Phạm Thừa Thừa
Link: https://www.facebook.com/THEOxAdamofJunnie/
---

" Ngày cuối cùng của vòng đời Bỉ Ngạn ấy
Nơi đây liền lưu lại câu chuyện đầy đau thương này...
Bạch Nhân Y một thân trắng xóa, thả người, điểm một nét họa trắng lên màu đỏ rừng hoa...
Cả thân người chìm xuống Vong Xuyên Hà, đẹp đến không sao tả xiết, cũng đau đến tột cùng khôn nguôi... "

---
"Đừnggggggg!!! "
Choàng tỉnh giấc, Thừa Thừa vẫn hoang mang chưa dứt khỏi cơn mộng mị...

Hơn hai tháng nay, từ ngày chính thức hoàn thành khâu chuẩn bị cho TheBoy_WhoisNEXT, cậu chưa từng mơ lại những giấc mơ kiểu này...
Sau khi gặp người ấy, kì lạ là dường như cậu không còn thấy ảo giác nữa...
Tinh thần cũng an ổn hơn rất nhiều...

Chẳng hiểu tại sao ngày hôm nay giấc mộng lại kéo đến... lại là giấc mộng đau thương đến vậy...

Liếc mắt nhìn quanh, thì ra cậu là mệt quá mà ngủ gục ngay trên bàn làm việc.
Bên ngoài bầu trời vẫn còn đen đặc, có lẽ mới sang ngày mới được tầm một giờ...
Thừa Thừa tựa người ra sau ghế, trên vai liền trượt xuống một chiếc áo khoác dài.
Là màu trắng... Là áo của Chu Chính Đình... Người ấy đã đến đây sao?

Không nghĩ ngợi nhiều, Thừa Thừa liền đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng đi về phía thang máy.
Giờ này nếu còn ở lại... Có lẽ là tập luyện ở XX a~

Tầng 8 thẳng tiến... Không ngoài dự đoán...
Cả hành lang ánh đèn mờ dịu, cửa phòng tập chưa khép hết, vang vọng chút nhạc tràn ra khắp nơi...

Thừa Thừa bước chân kìm chế nhẹ nhàng, càng gần đến, tiếng nhạc càng rõ ràng hơn...
Bài hát này cậu biết.. Là "Lạnh lẽo" của Trương Bích Thần và Dương Tông Vỹ...

Nền nhạc da diết xoắn vào lòng người giữa đêm tĩnh lặng...
Chu Chính Đình mặc chiếc áo phông trắng trơn không họa tiết, chiếc quần thụng cũng là một màu tinh khôi, cầm một dải lụa đen, hòa mình cũng vũ đạo bay bổng...

Đây chính là y phục ngày đầu tiên cậu gặp anh ấy...
Mộng cũng chỉ là mộng..
Chu Chính Đình người này vẫn đang hiện hữu nơi đây.. Ngay bên cạnh cậu..
Nguyên vẹn an toàn..

Bất giác Thừa Thừa nhìn anh múa đến ngây dại.. Kí ức lại ùa về...

Sau lần gặp ở đây, hôm ấy, cậu đã về tìm hiểu kĩ càng mọi tư liệu Tĩnh ca mang đến về anh...
Một người có quá nhiều mối liên hệ với cậu như vậy, lại vô duyên đối diện bất tương phùng lâu đến thế...
Cậu xác nhận.. Lời anh nói là thật..
Họ trước đây chưa từng gặp nhau!

Cậu từ sớm đã qua Mỹ. Còn anh sinh ra ở An Huy, mãi sau này mới lên học ở Thượng Hải.
Một người tài sắc vẹn toàn, bạn bè thầy cô đều quý mến. Trừ những người ganh ghét về tài phú hơn người của anh, không ai là ghét nổi tính cách ôn nhu hòa nhã chân thành ấy...

Thật sự chẳng bù cho cậu..
Ngoài bạn bè lâu năm thân quen.. Ai cũng nói nhìn thấy cậu đều là băng và lãnh!

Cũng từ ngày đầu tiên họ quen biết đến bây giờ, cậu đã bất giác hình thành thói quen quan sát anh.. Âm thầm có, công khai lại càng nhiều..
Cậu viện cớ cho bản thân rằng Chính Đình khác với cậu như thế, liền là nam châm trái dấu thì hút nhau rất chặt... liền khiến cậu bị anh thu hút.. mới lưu tâm dụng ý với anh thật nhiều...

Nhưng... tất cả mọi người đều nói.. Cậu và anh thật sự khá giống nhau..
Cậu đùa vui thoải mái, cậu nghiêm túc trong công việc.. Là hai phiên bản Phúc Tây Tây và Phạm Thừa Thừa hoàn toàn khác!
Anh ôn hòa nhã nhặn, cẩn thận chi tiết, làm việc lúc nào cũng đặt hết tâm tư nghiêm túc..
Bình thường lại là người tính tình có chút trẻ con, tuy luôn luôn ân cần chăm sóc người khác, nhưng cũng đùa nghịch rồi đánh đấm hiha với anh em..

Vừa giống lại vừa khác..
Phải chăng như vậy mới khiến cậu sa vào không thể dứt ra?

_ Phạm Thừa Thừa? Này... Sao lại đứng đây đó...?

Thừa Thừa giật mình, hoàn hồn lại, vừa nhìn đã thấy một khuôn mặt phóng đại trước mắt..
Một đôi mày thanh tú, tóc rủ lòa xòa, vầng trán còn lấm mồ hôi đang chảy nhẹ..
Một đôi mắt sâu, lông mi dài như cánh bướm, con ngươi linh động, tròng mắt đen trắng rõ ràng, sóng mắt long lanh, chăm chú nhìn cậu...

Thừa Thừa vô thức bước lùi một bước.. Anh ta vì cớ gì lại đến gần cậu đến thế..
Hỏi thì hỏi thôi.. Chu môi lên làm cái gì? 😒

_ Làm cậu giật mình hả ^^ ? Tôi xin lỗi... Chỉ là vừa kết thúc bài nhảy thì thấy cậu trong gương ... một người đứng đây ngốc ngơ ngẩn.. Tôi cũng giật mình đấy haha 😅

_ Ừm... Tôi thấy chiếc áo.. Đến đây trả lại anh... Ừm.. Cảm ơn anh nhé.. Anh đến là tìm tôi có chuyện gì à?

_ Oh.. đúng rồi!! Stin có việc về trước, hơi gấp, nên không thể qua chỗ cậu. Nó nhờ tôi đưa cậu bản thảo phần rap của bài hát mới.. Nói cậu xem qua rồi cùng thảo luận sau. Lúc tôi đến thì Tĩnh ca đã về rồi, thấy cậu đang ngủ, không nỡ đánh thức. Tài liệu tôi để trên bàn rồi.. cậu không thấy sao?

"Hầy... quê quá.. Tỉnh dậy một cái là cậu đi tìm anh luôn.. Tâm tư đâu để ý văn kiện trên bàn chứ..!😔 "

_ Ừm tôi thấy rồi.. Chỉ là qua đưa trả áo cho anh, tiện thể muốn cảm ơn..
... Anh chuẩn bị về chứ? Đằng nào cũng tiện đường... để tôi chở anh về..?

_ Thật ra tôi còn đang dựng dở vũ đạo.. Nhưng thôi.. để mai vậy.. Cậu đói không? Tôi biết một quán ăn đêm khá ngon trên đường về đấy..? Hôm nay mời cậu đi ăn.. Coi như trả công cậu cũng nhiều lần đưa tôi với Stin về.. Thấy thế nào, được chứ?

_ Được! Anh còn cần lấy gì không.. Tôi chờ?

_ Không cần :) Đợi tôi thay áo thôi..

Vừa dứt lời, Chu Chính Đình liền quay người đi về phía góc phòng, mở tủ cá nhân, lấy một chiếc áo Gucci họa tiết, cởi bỏ chiếc áo trắng, lau qua mồ hôi trên người người rồi mặc đồ vào..

Tất cả động tác nhanh đến bất ngờ..
Chỉ là... trong cái tích tắc nhanh gọn ấy... Có một người đứng ở cửa kia... Vành tai liền đã đỏ rực! *🙈🙊😋*

Thừa Thừa liếm môi, bất giác đưa tay lên bụng...
Cậu là mấy múi nhỉ?
Có múi không hay nên gọi là mỡ? *=)))))))))))))*

Tại sao trông anh ta gầy gò như thế.. Cơ bắp lại mạnh mẽ hữu lực đến vậy?

Ừm.. Không phải trọng điểm...
Trọng điểm là.. Cậu cũng nhìn nhiều người lột đồ rồi...
Cớ sao nhìn thấy người ấy... lại nóng bừng cả mặt lên thế này..? 😔

Thật sự quẫn bách.. là Phúc Tây Tây không có tiền đồ aaaaaa~

_ Đi thôi! Cậu còn đứng đó?

_ ... Đi!

---
Ừm đầu tiên phải xin lỗi mọi người...
Chương này thật sự tớ viết trong trạng thái không chuyên tâm lắm... Chính tớ cũng thấy không ưng 100%...
Vì tâm tư đặt hết ở Happy Camp rồi a 😅😅 Đến cả 030618THXwithLOVE đường ngọt đều có mà tớ cũng lười dịch...
Hôm qua dịch được 2 chiếc fanacc Happy Camp dài 18031606 chữ luôn mà say trong đống thính đến giờ chưa tỉnh.. Cậu nào hứng thú thì qua blog của tớ đọc thử xem nhé 😘😘😘
Cả nhà sáng hảo a~
#Junnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro