Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: "Từng bỏ lỡ nhau... Liệu ngươi còn nhớ?"

Author: #Junnie
Blog: 18031606 - Bánh Cam, Heo hường, Chu Chính Đình & Phạm Thừa Thừa
Link: https://www.facebook.com/THEOxAdamofJunnie/
---

Kí ức một mảnh cuồn cuộn dâng trào...
---
"- Chính Chính, ngươi nói xem, sau này khi chết đi, ngươi vẫn là quy tiên thành tiên, hay cũng như người phàm trần qua cầu Nại Hà luân hồi chuyển kiếp...?
- Thế sự khôn lường, thần căn bản không tài đoán được.. Có điều nếu biết phải chết đi... Thần sẽ mặc một thân bạch băng y phục, cầm một dải lụa hồng, dù là nơi Cổng trời cầu vồng bảy sắc, hay cầu Nại Hà máu tanh Âm Phủ, đứng đó đợi người Tri Âm, Tri Kỷ, nguyện không uống canh Mạnh Bà quên hết thế sự nhân gian...
- ‎Hảo! Coi như ta và ngươi thành giao hẹn ước! Ta cũng sẽ không mặc long bào, cũng một thân bạch khiết tinh khôi, cầm một cây trâm bằng vàng, qua cầu Nại Hà sẽ không uống bát canh Quên Lãng, đời này kiếp sau không muốn làm vua nữa, hẹn ngươi hai người Tri Kỷ!
---
Buổi chiều hôm ấy, hoa đào theo gió bay rợp trời, nắng vàng ngả nhẹ, hồ nước trong veo...
Nơi Đình Viện vẫn còn người còn cảnh, bây giờ cảnh tàn người mất...
Liệu có còn được cùng nhau thực hiện hẹn ước hay không?

"Bỉ Ngạn hoa
Hoa nở một ngàn năm...
Hoa tàn ngàn năm nữa...
Lá và hoa
Vĩnh viễn không thấy nhau... "

Đâu đó vọng lại tiếng đàn nhạc thê lương ảo não, cuộn cùng tiếng khóc than nơi Âm ti Địa phủ, càng dày xéo tan tác cõi lòng người ta...
Bạch Nhân Y một người vẫn đứng đó, mặc gió tanh mùi máu, mặc tiếng gào thét bủa vây, dõi mắt về nơi đầu cầu Nại Hà, xuyên qua rừng hoa Bỉ Ngạn đang độ nở rộ đẹp nhất, ngóng chờ người thương...
...
Hoa nở... Hoa tàn...
Bất giác sắp hết một vòng đời hoa...
Mùi hương Bỉ Ngạn khi gần khô héo rụng rời tỏa nồng khắp chốn, gợi lên trong đầu những vong linh nơi đây trọn vẹn kí ức cuộc đời... Nhắc nhở mọi sinh linh những điều muốn nhớ muốn quên, nhắc ngươi chọn Canh Quên Lãng hay vì ai mà chịu khổ cực đớn đau...

Khi những cánh hoa cuối cùng rụng xuống, cuộn lên bay bay phủ đỏ một cõi mịt mù...
Xa xa, trong đoàn người đang nối đuôi nhau đi trên cầu Nại Hà, người ta nhìn thấy một nam nhân trên đầu tỏa hào quang, sau lưng ấn kí Long Phượng chói sáng, y phục lại thập phần kì lạ không hợp: một thân trắng xóa tinh khôi, trên người chỉ có đúng một chiếc trâm bằng vàng tinh chế.

Bạch Nhân Y vốn là đang tĩnh lặng một người nơi đầu đình dõi mắt... Nhìn thấy người kia... Tâm chấn động đến không an phận đứng yên nổi...
Chỉ còn một đoạn đường nữa thôi...
Tri kỷ bất phân li...
Nguyện cùng nhau gian khổ chờ ái...

---
Người ấy khuôn mặt thất thần, cất bước đi mà lòng nặng trĩu...
"Quân sư... Chính Chính...
Ta đau khổ một đời nhớ thương ngươi...
Dằn vặt một đời với ngươi có lỗi...
Cũng thắc mắc trọn một đời ngươi vì sao rời đi không lời từ biệt...
Nhưng là...
Ta vẫn không quên hẹn ước...
Ngày hôm nay vẫn mặc y phục này đây...
Còn ngươi...
Ngươi giờ là đang nơi nào thế?..."
---
Cuồng vũ xoay vần, hoa bỉ ngạn bay đỏ khắp chốn..
Mạnh Bà từ khi nào đã tiến đến sau lưng Bạch Nhân Y
- Ngươi tự tin Người đó sẽ không uống Canh Quên Lãng?

- ...

- Thật sự là cố chấp không buông...
Aiiya... Dù muốn hay không... Khi đợt hoa cuối cùng trút xuống... Bát canh này...
Ngươi chọn uống... hay không đi!
---
Hoa đỏ một vùng...
Đỏ như máu rỉ từ tim...

Bạch Nhân Y không liền nghĩ ngợi. Nhận bát canh, thẳng tay ném vỡ...
Cách một màn sương vây phủ, đôi Tri Kỷ gần trong gang tấc, lại chỉ một phía thấy nhau...

Trong đình, người nam nhân kia cài trâm lên tóc, nhận bát canh Mạnh Bà, lòng liền cuộn trào sóng gió...
Chỉ trong một tích tắc, người ta thấy hắn cầm bát canh, chạy đến bên chân cầu...

Trong sự ngỡ ngàng của mỗi người chứng kiến, uống trọn bát canh, liền gieo mình xuống nơi đáy sông ấy...

"Chính Chính...
Ta không phản lời hẹn ước..
Ta trong lòng vẫn còn thương ngươi, thương đến tê tâm liệt phế...
Nhưng ngươi chính là rời đi rồi...
Ta điên rồ,
Ta mù quáng,
Vì ngươi rời đi mà dành đau thương một đời
Hương Bỉ Ngạn nhắc ta nhớ...
Nỗi đau này không nên thử lần nữa đâu...
Vậy nên...
Bất kể ngươi có giữ lời... hay chọn uống Canh Quên Lãng
Ta cũng là ở nơi đây
Dưới đáy sông chịu khổ ải đau đớn...
Cầu chúc ngươi một đời sau bình an hạnh phúc...
Chỉ có điều...
Kiếp sau...
Sống thật tốt, xin đừng tìm ta... "
---
Tiếng lòng người thương là liền tim truyền đến, dội lại vang vọng khắp trời...

Bạch Nhân Y sững sờ đứng đó... Lòng quặn đau thương, tâm rối tơ vò...
Sau lưng, Ngao Khuyển hai bên đang gầm gừ tiến đến
Trước mặt, hoa Bỉ Ngạn nhuộm máu một màu...

Bên má người nam nhân ấy
Một giọt lệ trong như sương sa chảy dài dần xuống...

"Được!
Ngươi không cần nhớ...
Ta nhớ là đủ rồi...
Kiếp sau...
Ta sẽ quay về tìm ngươi...
Lần này,
Ta nhất định giữ lời hứa!
Nhất định không vì điều gì mà rời bỏ ngươi nữa!
Tri Kỷ một đời bất phân li! "
---
Ngày cuối cùng của vòng đời Bỉ Ngạn ấy
Nơi đây liền lưu lại câu chuyện đầy đau thương này...
Bạch Nhân Y một thân trắng xóa, thả người, điểm một nét họa trắng lên màu đỏ rừng hoa...
Cả thân người chìm xuống Vong Xuyên Hà, đẹp đến không sao tả xiết, cũng đau đến tột cùng khôn nguôi...

---

Ừm... Tớ giữ lời rồi nhé 2/2 chap tuần này nha~
Aiiiii..
Hôm qua là Happy Camp... Vốn là sẽ rất vui vẻ... Lại vì mấy chuyện xàm xí mà không vui nổi a...
Nên chương này tớ viết có phần đau thương... Vì đó cũng là một phần tâm trạng của tớ lúc này...

Ừm... Dù thế nào thì Đình Thừa với tớ luôn là chân ái...
Hai người cũng không vì chút nhân khí cỏn con mà xa cách đâu.. Là do fans thương họ quá nên có phần cả giận mất khôn... Vì chút lợi ích mà không nhìn đại cục!!!

Vốn định phát đường cho mọi người, để lòng dịu hơn chút..
Mà đài Hồ Nam ra thông báo luôn là những phần bị cut của Thừa (tất nhiên là có moments Đình Thừa rồi, nhìn sơ qua là thấy đoạn Thừa bắt chước Dị sau đó bị anh Đình tét mông là không thấy trong tập hôm qua... ), những phần đó sẽ được phát sóng vào 16/06 sinh nhật của Thừa a... Mong mọi người không leak bts ra sớm...
😭😭😭
Vậy nên không thể leak trước, phải đợi thêm 14 ngày nữa rồi... Chờ đợi lại đằng đẵng aaaaaaaaaa..
Ừm vậy thôi...
À quên mất... Tớ có tin vui này... Muốn cùng mọi người chia vui...
Tự nhiên hôm nay vào thấy "Ái Phúc Tây Tây... Chu tiên tử vì ngươi hạ phàm!" của tớ đang #3 / 126 truyện tag IdolProducer mà shock quá...
Vì tuần này tớ delay truyện của mọi người lâu quá mà 😅💙
Nên là dù sao cũng cảm ơn mọi người ủng hộ và đã vote nhé. 😘
Một ngày đẹp trời mà tớ lên #1 hóng mát chắc sẽ lại tặng mọi người phúc lợi thêm...
Cả nhà sáng hảo~~ Yêu yêuuuuu 😘😘😘
#Junnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro