Chap 6: "Này anh... Chúng ta có khi nào đã từng gặp mặt?" (5)
Author: #Junnie
Blog: 18031606 - Bánh Cam, Heo hường, Chu Chính Đình & Phạm Thừa Thừa
Link: https://www.facebook.com/THEOxAdamofJunnie/
---
Đứng bên cửa sổ tầng 2 nhìn xuống, Chu Chính Đình tầm mắt bám theo con Audi trắng đến tận khi đuôi xe khuất sau ngã rẽ, anh đứng đó, bất động, suy nghĩ miên man...
- Rốt cuộc anh lưu tâm gì ở cái cậu trai 18 tuổi ấy thế? Tôi thấy cũng thường thôi mà...
- ...
- Tìm người ta đến héo mòn, lại còn kéo theo tôi chịu khổ cực nữa...
Trong vòng 3 ngày mà phải làm hết mọi chuyện của người ta 17 năm...
Anh thì siêu rồi... Ăn cái chi mà một đêm liền năng suất sống hết 23 năm đời người...
Haizzzzzz hao tổn tâm trí sức lực...
Tôi là tôi thương cái cậu Duệ Bân kia lắm... Đang yên đang lành lại bị anh hại... Sửa xe không biết mất bao nhiêu tiền đây...
Trước mặt tôi đã làm biết bao nhiêu việc như vậy... Sau lưng không biết anh còn làm chi nữa... Tôi thật không hiểu anh...
- Nói cậu tìm hiểu kĩ càng mọi chuyện, vậy tại sao hôm nay lại suýt nữa gặp nguy? Thông tin quen biết bọn người kia quan trọng như thế, cậu lại không hề mò đến... Mà không... Là mò đến nhưng đã trực tiếp bỏ qua... 😒... Cậu mà còn lắm lời... Xem tôi xử lý cậu làm sao... 😒
... Hoàng Minh Hạo vốn đang nói móc, nói đến bất diệc nhạc hồ (vui quên trời đất), nghe người kia nói xong liền câm nín...
- Hừm... Mặc kệ anh... Tôi đi xem phim vậy... Anh tự đi mà lo lấy thân mình... Còn ở đây đến 80 năm nữa đấy... Mẹ tôi bảo tình ái là thứ không nên dây...
Hoàng Minh Hạo đi rồi, căn phòng lại khôi phục nguyên trạng tĩnh lặng ...
" Hay cho câu: Tình ái là thứ không nên dây!
Đúng là có tình... Nhưng liệu có phải ái...?
Anh làm nhiều chuyện như vậy... Rốt cuộc là đúng hay sai..."
---
2000 năm trước...
Nơi cõi Âm phủ Thập Điện Chuyển Luân Vương ,
Đi qua Quỷ Môn quan, rồi đến đường Hoàng Tuyền, hai bên nở rộ Hoa Bỉ ngạn (hoa của cõi bên kia), đỏ rực cả một vùng lại tuyệt nhiên không thấy lá xanh, hoa nở không lá, lá mọc không hoa...
Đi rất lâu rất lâu, đến cuối đường liền thấy sông lớn Vong Xuyên Hà.
Cầu Nại Hà mỏng manh mảnh yếu, bắc ngang sông, ván lót gập ghình, trơn trợt.
Trên mặt cầu lửa băng giằng xé, đau đớn khổ ải đời người đều nếm qua một lần...
Dưới chân cầu rắn rết kịch độc, cua kình hung dữ, thuồng luồng hà mã quyện nhau, đợi người lọt xuống thì xúm lại xâu xé phanh thây.
Hai đầu cầu mỗi nơi đều có bầy chó ngao nhe nanh gầm gừ móng vuốt, sẵn sàng gặm xương rỉa thịt những kẻ giết người, gian ác...
Đi qua cầu Nại Hà, đứng trên Vọng Hương đài - gò đất phía đối diện, nhìn nhân gian một lần cuối cùng, sau đó mới đi vào cõi âm tào địa phủ.
Để Tam Sinh Thạch tảng đá (đá ba đời) - ghi chép lại đời trước, đời này và đời sau của mỗi một người...
Bên cạnh Vọng Hương đài, đình Mạnh Bà sương khói mờ ảo...
Những linh hồn được đi đầu thai trở lại làm người đang nối đuôi nhau liên tiếp tiến đến, nhận canh Mạnh bà, uống một hơi quên hết chuyện kiếp trước. Nhân gian thế sự ái tình... uống thứ Canh Quên Lãng ấy sẽ khiến người người quên đi hết thảy.
Đứng nơi đầu đình hư mộng, nam nhân một thân Bạch Y không phù hợp, tóc bay trong gió, trên tay còn cầm cây quạt quấn một dải lụa hồng...
Mạnh Bà thấy vậy... Liền tiến lại, nhìn một lúc lâu, cất tiếng khàn khàn dò xét:
- Ta thật sự thấy ngươi có chút quen mắt? Là nhân gian phàm tục con người thì không đúng... Là tiên tử nơi Thiên Cung lại không phải, tiên khí quá yếu, vương bụi trần... Tuyệt nhiên càng không thể là yêu ma nơi Địa Ngục Âm Ti... Có thể hỏi ngươi một người nơi này là đang đứng đợi ai không?
- Mỗi một người phàm trần, dù là bậc Đế Vương hay kẻ ăn mày hành khất, chết đi rồi, đều phải qua đây... Ta là đang đợi Tri Âm, Tri Kỷ...
- Đợi Tri Kỷ... Hay cho ngươi còn muốn giữ kí ức nhân gian... Ắt không phải kẻ tầm thường...
Có điều... Ngươi nên nhớ... Muốn đứng nơi đây đợi... Sau một vòng thời gian, hoa Bỉ Ngạn héo,...
Hoặc là phải uống canh Mạnh Bà, quên đi hết thảy qua cầu luân hồi chuyển kiếp...
Hoặc là không uống, sẽ chấp nhận nhảy vào Vong Xuyên Hà bao đau đớn, đợi nghìn năm mới có thể đầu thai.
Trong nghìn năm đó, tất sẽ nhìn thấy người ngươi yêu thương nhất trong kiếp này đi trên cầu, nhưng không thể nói chuyện với nhau, vì ngươi thấy họ, nhưng họ lại không thấy ngươi.
Sau nghìn năm, nếu như lòng nhớ nhung không hề mất đi, vẫn còn có thể nhớ được chuyện của đời trước, vậy thì có thể trở lại nhân gian, tìm kiếm người mà ngươi muốn tìm.
Có điều ta ở đây bao nhiêu mùa Bỉ Ngạn, chưa có phúc phần thấy được tình ái bất phân li...
Đều là tiểu nữ đáng thương vùi thây cùng sông nước, trơ mắt nhìn phu quân trên cầu uống canh Mạnh Bà quên đi hết thảy, bắt đầu cuộc sống, kết nên duyên mới...
Nếu không cũng là vị công tử si tình, chịu bao đau đớn khổ ải, dưới cầu ngước lên, thấy người mình yêu uống cạn chén canh... dắt tay người mới, kết dây tơ hồng... Thương xót bi ai...
Nhân sinh vốn dĩ là vậy....
Đau khổ, dằn vặt, bỏ lỡ, ưu thương...
---
Bạch Y nhân chỉ im lặng không đáp, bàn tay cầm quạt chắp sau lưng, đem dải lụa trên tay siết chặt...
Kí ức một mảnh cuồn cuộn dâng trào...
---
Ps:
1. Có cậu nào muốn hiểu thêm về Hoa Bỉ Ngạn không? Nếu các cậu muốn hiểu thêm về hoa bỉ ngạn thì cmt nhé. Nếu có tầm hơn 1/2 số người đọc chap này xong muốn biết thêm về Bỉ Ngạn thì tớ post thêm 1 chap note ngay sau cho nó luôn =)) Copy paste thôi ạ ^^
Còn nếu sợ ngắt mạch truyện thì các cậu tự lên Page Hội ngược tìm thử bài đọc nhé ^^
2. Tớ đã hẹn mọi người là 2 chap / tuần rồi nhưng đợt này tớ rất bận luôn hức... nên có thể chap tiếp sẽ không lên đúng lịch vào thứ 5 mà có thể lùi một chút ạ.. Nhưng vẫn trong tuần này mn yên tâm nhé ^^ Nếu mà chán quá thì có thể sang blog của tớ xem lại mấy cái clip vui vui tớ sub a~~ Hẹn sớm gặp lại~~
Yêuuuuuuu~ Mọi người sáng hảo a :*
#Junnie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro