Chap 23: Lá chắn của anh (1)
Author: #Junnie
Blog: 18031606 - Bánh Cam, Heo hường, Chu Chính Đình & Phạm Thừa Thừa
Link: https://www.facebook.com/THEOxAdamofJunnie/
------------------------
An Huy vốn dĩ là vùng đất thuộc về cổ truyền, nơi đây người dân thường yên ả mà sống. Phần lớn lớp trẻ trong độ tuổi đang trưởng thành sẽ rời quê đến Thượng Hải phồn hoa, phấn đấu cho sự nghiệp cuộc sống. Cũng vì thế, An Huy đã trầm, lại càng thêm trầm hơn, vào những ngày thường, ban đêm An Huy chính là cực kì yên ắng.
Hoàng Minh Hạo rời đi, việc đầu tiên Đình Thừa hai người thống nhất làm, chính là giúp Chính Đình nhuộm lại tóc. Anh vốn là người có khuôn mặt tiên tử, để kiểu tóc nào cũng không thành vấn đề. Có điều, hai người đều biết, Thừa Thừa là chịu không nổi... Nhìn thấy mái tóc kia của anh, cậu lại đau lòng không ngớt khôn nguôi...
Thừa Thừa thành thạo đi mua đồ, chuẩn bị dụng cụ, tham khảo kĩ quy trình... Cuối cùng sau hơn 3h loay hoay với mái tóc mềm xinh của Chính Chính, cậu đã thành công nhuộm giúp anh một cái đầu nâu vàng sáng sủa.
Rất nhanh đã đến đêm muộn, cả một bầu không khí của nhà trắng đều là trầm lắng. Chính Đình Thừa Thừa cũng thực im lặng, ngồi trên giường lớn, tự mình đuổi theo suy nghĩ của mình.
Chính Chính vốn đang giả vờ xem TV, trên kênh truyền hình đài An Huy bây giờ là giờ chiếu phim hàng ngày. Nói thật anh trước giờ đâu có xem mấy thể loại phim thần tượng sướt mướt, chỉ vì... cơ bản ngoài việc chăm chú vào màn hình lớn, anh thật không biết nên nói cái gì với Thừa Thừa.
_ Anh không muốn hỏi gì sao? Hai người bị lộ rồi... - Cuối cùng thì người bên cạnh Chính Đình là tự mình phá vỡ sự bối rối này. Thừa Thừa tựa tay lên đầu gối, khuôn mặt vờ như không quan tâm nhưng cũng không giấu được chút hờn dỗi...
_ Ừm.. Em muốn hỏi gì sao... Anh không nghĩ muốn giải thích cái gì...
Thừa Thừa vừa nghe xong liền quay ngoắt lại, nhìn xoáy vào khuôn mặt đang cúi gằm xuống của người kia. Cậu có chút giận dữ... Cái con người này nói như vậy là đang có ý gì đây? Hừm... Thật là... Với cái người đầu gỗ như anh thì vẫn là cậu tự tra hỏi đi
_ Anh là người hành tinh khác?
_ ... Ừm
_ 06 là số hiệu của anh?
_ ... Ừ... m...
_ Lần trước anh đến đây là bao giờ? Lần này chính xác ngày đầu tiên anh đến đây là bao giờ, ngày tháng năm a?
_ ...
_ Anh sẽ ở nơi đây bao lâu? Sẽ... Già đi chứ?
_ Anh cũng không thể nói trước... Lần trước anh ở lại 88 năm... Nhưng sẽ không già đi... 18/03/2019... Thân phận này của anh bắt đầu từ 18/03/2019
_ 18/03 hai năm trước? Hóa ra là sinh nhật anh... Lần trước lại là 88 năm... Cũng không quá ngắn đi... Anh có 6 giác quan mạnh hơn người thường?
_ ... Ừm
_ Có thể đọc suy nghĩ, điều khiển suy nghĩ của người khác?
_ Có thể đọc, nhưng suy nghĩ chủ quan của con người không ai có thể tự điều khiển được.. Trừ khi là chính họ chấp nhận thay đổi kết cấu màng não.
_ Thật sự không can thiệp sao? Kể cả giấc mơ của người khác? @@ Anh chưa từng can thiệp vào giấc mơ của em sao?
_ Anh thề. Chưa. Bao. Giờ!
---
_ Hóa ra em ấy là "Lá Chắn" của tôi...
_ Cậu tính thế nào? Không phải ai cũng làm khiên bảo vệ cho cậu được đâu. Cũng không nhiều người trước khi biến mất tìm được "Duyên ngầm" của mình... Hơn nữa, nếu tác động lên màng não, cậu ấy hoàn toàn có thể gia nhập với chúng ta.
_ ...
_ Suy nghĩ kĩ đi. Cần giúp đỡ, hãy gọi cho tôi.
*Tít tít*
Âm thanh kết thúc cuộc gọi dội lại trong khoảng không trống vắng, nhắc nhở người cầm máy đầu dây bên kia đã sớm cúp. Chu Chính Đình lại vẫn giữ nguyên tư thế cũ, chìm sâu vào dòng suy nghĩ miên man...
Đã ba ngày kể từ buổi tối hôm đó... Anh còn nhớ như in ánh mắt Thừa Thừa nhìn mình, từng chuyện từng chuyện một từ khuôn miệng nhỏ xinh phát ra, đều như một quả bóng căng tròn nổ bung khiến anh giật mình ngỡ ngàng. Tại sao cậu lại biết chuyện kiếp trước của hai người? Tại sao cơ thể trí óc cậu lại cảm nhận được sự xuất hiện của anh, nhạy cảm với sóng não của anh? Tại sao anh không hề xâm nhập vào trong suy nghĩ của cậu, cậu lại biết toàn bộ kí ức chỉ có anh với cậu từng trải qua?
Nguyên một đêm thao thức, Chính Đình cũng không biết tìm ai giúp mình giải đáp thắc mắc này. Nếu hôm nay Hoàng Minh Hạo không ghé thăm và nhắc về 05, có lẽ chuyện này sẽ dày vò anh không ít ngày nữa...
Nguyên lai, trong cả triệu tỷ người anh đã từng gặp qua, trong hàng vạn năm anh đã sống, hiếm hoi khó tìm như vậy... Anh và cậu lại tìm thấy nhau. Nguyên lai, cậu chính là người ấy...
"Cậu dính duyên rồi!"
Câu nói này không biết đã luẩn quẩn trong đầu anh bao nhiêu lần rồi...
Làm sao để bảo vệ cậu, làm thế nào để bảo vệ cả Tiểu Tứ đây? Tất Văn Quân... Cậu trai này... Không còn là Lão Tất của ngày xưa rồi. Tên đó... Hắn muốn đoạt đi Tiểu Tứ, chắc chắn không từ thủ đoạn... Biết đâu Thừa Thừa cũng sẽ bị quấn vào cuộc chiến này, sinh mệnh của cậu sẽ vì anh mà gặp gian truân..? Quá nhiều những thứ nếu như...
Anh nên làm gì mới vẹn cả đôi đường đây?
---
Tớ về rồi :")
Các cậu còn ở đó không?
... Vẫn còn muốn hái sao tặng tớ chứ? :")
#Junnie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro