Chap 19: Không thể ngăn em đến gặp anh! (1)
Author: #Junnie
Blog: 18031606 - Bánh Cam, Heo hường, Chu Chính Đình & Phạm Thừa Thừa
Link: https://www.facebook.com/THEOxAdamofJunnie/
--------------------------
_ Tiểu Tứ... Tiểu Tứ... Cậu ngẩn người cái chi... Về thôi! Tôi hơi mệt rồi...
Stin khẽ giật mình, kí ức từ xưa trôi về thực tại,
Cậu nhìn người trước mặt đang cẩn thận thu dọn chút đồ trên bàn...
Cuối cùng vẫn không nói gì,
Để dịp khác vậy..
Đợi cậu tìm cách thử lần nữa xóa kí ức Phạm Thừa Thừa, nếu thật sự không thể, lúc đó lựa lời nói với Lão Lục, có lẽ không sao...
Hai người cùng đi về đến căn nhà nhỏ của Chu Chính Đình, cũng gần 12 rưỡi đêm.
Stin chính là mệt đến không thở nổi, liền leo thẳng lên giường, mặc kệ quần áo ám mùi thức ăn mà ngủ.
Hôm nay tên nhóc này uống nhiều quá rồi... Định mượn rượu bày tỏ, ai biết lại uống thành cái dạng chi...
Chính Đình ân cần tháo giày, cởi bỏ áo khoác ngoài rồi đắp một tấm chăn mỏng cho tiểu tử đang ngủ say quên trời đất kia.
Xong xuôi mọi việc, chợt nhớ mình chưa uống thuốc, liền tiến đến ngăn kéo nhỏ mở tìm lọ thuốc màu xanh dương.
Vừa mở nắp lọ, Chính Đình liền sững người...
" Tại sao lại hết sạch như thế này?
Không phải rõ ràng hôm trước còn rất nhiều sao? Như thế nào... "
_ 0306... Đã lâu không gặp!!
Chính Đình vừa quay người, một khuôn mặt vừa lạ vừa quen liền đập vào mắt.
_ Tất Văn Quân? Làm thế nào cậu vào được đây?
_ Tất Văn Quân... Cái tên này càng nghe càng thuận tai nhỉ? :)
Ngươi nghĩ xem liệu cái người ngươi vừa nhắc, có một chút khả năng nào xuất hiện ở đây không? Xuyên tường mà vào a?
...
Chu Chính Đình lặng im không đáp...
Chết tiệt, anh vừa uống rượu, còn không có thuốc năng lượng, thật sự không thể đọc được suy nghĩ người trước mặt...
Cậu ta chắc chắn không phải Tất Văn Quân rồi... Là người cùng hành tinh với anh...
Anh nhớ lại một chút... nụ cười ấm áp, má lúm nho nhỏ với nốt ruồi lệ chi nơi khóe mắt...
Cậu trai Tất Văn Quân luôn luôn thân thiện với anh... Có lẽ là bị mượn xác rồi!!
_ Nếu gọi ta 0306... Vậy ngươi cũng không thể ở cấp dưới cả 04... Chúng ta quen biết sao?
Chu Chính Đình nhìn thẳng vào đôi mắt nâu vàng của người trước mặt, càng nhìn càng thấy quen, nhưng trong thời điểm này, anh căn bản là vô lực, đoán không ra hắn là ai...
Người kia liếc anh một cái, chỉ cười khểnh, đưa một chiếc lọ trong suốt, đựng đầy những viên thuốc màu xanh lên ngang mặt, giọng điệu mỉa mai mà nói:
_ Ngươi tìm lọ thuốc này?
Haha như vậy chứng thực là Đại Thần 0306 của chúng ta đang bị ốm nha?
Ta có nên nhân dịp này giúp ngươi tước bỏ cái danh "Bất Bại" không nhỉ?
"Bất Bại"... Cái từ này vừa vang lên, trong đầu Chính Đình liền nổ đoàng một tiếng...
"Chẳng lẽ thật sự là hắn ta?"
_ 0304? Là ngươi?
_ Khá khen cho ngươi còn chưa quên ta :)
Không nhiều lời, hôm nay đến đây, muốn lấy đi thứ thuộc về chính mình.
Ngươi không động đến ta, ta liền tha cho ngươi một mạng...
Thân thể ngươi bây giờ cũng chỉ có 1 phần sức, đấu lại với ta, căn bản chính là không có khả năng! Im lặng để ta mang 0404 đi :) Còn ngươi, cứ yên tâm mà đuổi hoa bắt bướm, viết tiếp câu chuyện tình thiên sử với tên Ái Phúc Vương kia :)
Trầm mặc... Trầm mặc...
3s trôi qua, Chu Chính Đình liền nhanh như chớp dịch chuyển tức thời, cướp lấy lọ thuốc từ tay đối phương..
Trong lúc hắn ta còn chưa kịp phản ứng, anh đã trong tích tắc mở nắp lấy 10 viên năng lượng mà nuốt xuống, không thừa không thiếu một viên nào...
Tác dụng của thuốc lập tức phát tán, Chu Chính Đình hồi phục khả năng, thừa cơ nhiễu loạn sóng não của 0304, hắn liền đau đến gập người lại...
_ Hừm! Được lắm! Không hổ danh là người 10/10 khả năng phản xạ của đặc khu.
Coi như hôm nay số ngươi may mắn!
Ta chỉ muốn nói.. Ta chính là sẽ quay lại...
Đến khi nào lấy được thứ ta muốn thì thôi...
Lần sau, ta hứa sẽ không đi tay không đâu :)
*rrr* 1 tiếng...
Không gian lại quay về với vẻ yên tĩnh vốn có.
Nếu không phải trên tay đang cầm lọ thuốc năng lượng không phải của mình..
Có lẽ Chu Chính Đình còn không tin được , mình là vừa gặp lại cái người 0304 kia...
Hắn...
--------------------
_ 06, sau này ngươi muốn làm gì?
_ Ta ư? Chúng ta cũng sống qua bao nhiêu thập kỉ ở cái thời kì phong kiến này rồi.
Ta cảm thấy mình có lẽ cần sang Châu Âu, Anh hoặc Pháp quốc. Cần giúp mình có thể hòa nhập nhanh hơn với cung cách sống thời đại giao chuyển. Vậy 04, ngươi muốn làm gì nha?
_ Ta? Ta sau này sẽ làm người hướng dẫn của Tiểu Tứ, cho nó thành đồ đệ của ta, dạy nó trở thành giống như ngươi, một người "Bất Bại".
_ Bất Bại cái danh này.. Quả thật không sung sướng...
Mama đặt kì vọng vào ngươi quá nhiều. Ngươi không thành Bất Bại được, mama liền buồn đến thế... Nhưng hơn ai hết, ta biết ngươi chính là có bao nhiêu nặng nề, bao nhiêu đau khổ, cực như thế, áp lực như vậy, lẽ nào muốn con trai của ngươi cũng chịu khổ giống ngươi?
Nghe ta, buông bỏ chấp niệm trong lòng... Để 0404 có cuộc sống tự do theo ý nó!!
_ Một người "Bất Bại" xuất sắc ưu tú như ngươi, không hiểu được đâu...
Hừm... Thôi nào.. Đừng nói chuyện này nữa..
Vậy ngươi thật sự không định kết duyên sao?
Ta nhìn ngươi từ bé đến lớn... vẫn luôn một mình..
Đoạn thời gian kia, về sau, tâm trạng ngươi có khởi sắc, thật sự rất mừng.
Nhưng chuyện xưa cũng qua lâu rồi,
Ngươi xem, Tiểu Tứ đã lớn đến vậy...
Nhìn ngươi bây giờ... vẫn chưa có ai ở bên...
Thật sự... SẮP THÀNH LÃO GIA GIA~~ hahaha
_ 0304 NGƯƠI MAU QUA ĐÂY~~~ ĐỪNG CÓ CHẠY!!! XEM TA BIẾN GẦY NGƯƠI THẾ NÀO!!!
Dòng hồi ức giống như đám mây trôi nổi dần dần nhòa đi rồi biến mất...
Chu Chính Đình không tự chủ nhìn đến cậu bé đang cuộn tròn trên giường...
Hắn trở về rồi...
Cha của Tiểu Tứ, bạn thân tâm giao từ tấm bé của anh...
Nhưng người này, vốn chưa buông được tham vọng.
Nếu thật sự anh buông tay... Cậu bé về bên hắn sẽ thành cái dạng gì đây?
Vốn là đã xóa kí ức của nó về người cha này..
Nếu bây giờ muốn nói nó biết..
Phải mở lời ra sao a?
----------
Đây có lẽ sẽ là nhân vật mới cuối cùng của fic =))
Các cậu đoán thử xem sắp tới là ngược hay ngọt?
Ừm còn có...
Cảm ơn mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ chiếc fic này...
Nó lại #1 ở thêm 1 tag Adam nữa rồi...
Tớ ra chap mới cho mọi người đây a :")
#Junnie
Chúa ơi... Đêm rồi lên check mà giật mình luôn 😱😱😱
Cảm ơn các cậu nhiều lắm huhu... Lại #1 ở Yuehuanext nữa heungggg... Tớ hứa sẽ ra chap mới sớm thôi ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro