Chap 13: "1 là tôi thích anh. Nếu không chính là thích cậu ấy!" (2)
Author: #Junnie
Blog: 18031606 - Bánh Cam, Heo hường, Chu Chính Đình & Phạm Thừa Thừa
Link: https://www.facebook.com/THEOxAdamofJunnie/
---------------------------
Thời gian trôi đi, thấm thoắt đã gần 4 tháng họ quen biết làm việc cùng nhau.
Càng gần đến ngày công bố dự án, mọi người càng ra sức làm việc tập luyện, không khí cũng căng thẳng hơn nhiều, tiếng cười nói nô đùa so với trước kia liền ít hơn hẳn.
Nhận thấy áp lực đè nặng lên vai anh em, Thừa Thừa hào phóng định đoạt, mời tất cả thành viên dự án qua Label chơi một hôm, coi như giúp nhau xả stress.
Ngày cuối tuần ấy, phải nói ai cũng vui bất diệc nhạc hồ, Chu Chính Đình bao lâu rồi mới được đi hát karaoke , liền khư khư cầm mic mà chọn bài. Thừa Thừa thì hưởng thụ nhất, còn mọi người thì đỏ mắt ngao ngán nha. Cái giọng ca trầm khàn kia không hát cho họ, ấm áp nhu tình truyền qua lời hát cũng chẳng đến lượt họ nhận...
Thôi thì các anh em còn lại.. liền kéo nhau ra bar, tụ một góc phòng, tám chuyện, ăn uống...
Stin hôm nay phá lệ hòa mình, uống rượu như nước, ai cũng tiếp, ai cũng cạn...
Thẳng đến lúc Chu Chính Đình thấy khát, lại bar kiếm nước thanh họng, đã thấy Stin bắt đầu nấc lên.. Anh lo lắng, lại gần lôi kéo Stin đứng lên, một nháy mắt liền khiêng người ra cửa. Trước khi đi còn không quên ra hiệu cho Thừa Thừa, tên nhóc thích ăn dấm đó, không thương lượng trước, lại sẽ hờn dỗi cho xem..
Đi qua 3,4 phòng bao, cuối hành lang là ban công thông ra ngoài, Chính Đình mang người ra gần cửa sổ hít khí trời, lấy trong túi lọ thuốc ném qua:
_ Mau uống!.. Hừm... Tôi mới không để ý một lát, tên nhóc nhà cậu lại buông thả đến mức này? Tôi nhớ có người nào đó nói không thích uống rượu?
_ ...
<<Chẳng phải có câu mượn rượu giải sầu sao!!! Lão Tứ đây hôm nay là buồn rầu đến cực hạn rồi!!>>
_ Lại làm sao...? Cậu là đang lười nói chuyện, cố tình nghĩ cho tôi biết.. Hay...?
<< Không muốn nói được không... Lão Lục... Có chuyện muốn hỏi anh... Hứa với tôi... Trả lời nghiêm túc! >>
_ Được!! Vậy cậu nói đi!
_ ... << Đêm hôm ở HaiDiLao, anh thật sự không còn nhớ gì? Thành thật đi.. Anh là cố tình nói dối tôi phải không? Hôm đó tất cả đều là kế hoạch của anh để dụ Thừa Thừa nhìn nhận tình cảm bản thân, phải không? .. Tôi biết.. Nếu thật sự anh mất nhận thức rồi.. Cả cái thành phố này không đơn giản chỉ là bị anh làm chập điện đâu...>>
_ Được rồi.. Tôi thừa nhận.. Tôi là có chủ ý như thế.. Nhưng đến lúc lên xe, từ khi Thừa Thừa chuẩn bị cho tôi uống thuốc.. Tôi liền mất nhận thức!
Có thể do năng lực của tôi dạo này yếu đi.. Làm việc nhiều, sắp kiệt sức rồi...
Có điều.. Xét thấy, những hành động hôm đó thực không thể nào khiến Thừa Thừa chuyển biến lớn như vậy được.. Đơn giản chỉ là tôi say bất tỉnh nhân sự tựa vào cậu ấy thôi, không phải sao?
_ ...
<< Ra thế... Vậy.. Anh không nhớ bằng cách nào mình uống được thuốc sao? >>
_ Ừm.. Thật sự không nhớ... Có gì đặc biệt?
_...
<< .. Không có..
Được rồi.. Hỏi anh thêm một câu..
Nếu ...
Tôi thích anh..
Thì sao? >>
_ CÁI GÌ??!?!??!
Giọng hét của Chu Chính Đình có khả năng còn to hơn cả tiếng nhạc dưới bar.
Người hành tinh khác, như anh với Stin, tùy vào năm tuổi, liền có những khả năng tự nhiên vượt trội hơn con người rất nhiều.. 5 giác quan mạnh hơn gấp 7 lần người thường...
Dịch chuyển tức thời. Dừng thời gian. Đọc suy nghĩ...
Stin liếc mắt qua, vẫn không buồn mở miệng nói chuyện, tiếp tục cuộc đối thoại trong câm lặng kia..
<< Tôi nói NẾU!! Anh trả lời đi.. >>
_ Không thể nào.. Cậu có thể làm con trai tôi được đấy.. Như thế nào lại có thể nảy sinh ra tình cảm đây? Nếu thực là có.. Tôi sẽ chính tay giúp cậu bóp nát nó đi!
Chu Chính Đình lấy lại bình tĩnh, giọng nói nghiêm túc dọa người đáp lại.
<< Hiểu rồi... Lão Lục..
Mỗi lần thấy anh với Thừa Thừa gần cạnh nhau, tâm trạng tôi rất khó chịu..
Chỉ cần anh không ở bên cậu ấy.. Tôi liền lại thấy ở bên cạnh anh thoải mái hơn nhiều.
Tôi không ghét Thừa Thừa, lại càng không thể ghét anh..
Chưa ăn thịt heo nhưng cũng biết heo chạy, tôi biết cái thứ đố kị đấy là gì, do đâu...
Một là tôi thích anh.
Nếu không chính là ... thích cậu ấy!"
---
Sau cái đêm cả đoàn đi pub về xong, Thừa Thừa liền cảm nhận thấy Chu Chính Đình có điểm lạ lẫm... Nhưng lạ ở đâu... Cậu không rõ nổi đây..?
Vốn dĩ là rất tốt, như thế nào cậu lại cảm thấy.. càng ngày anh càng ít thể hiện tình cảm nơi công cộng hơn..
Chỉ khi không ai quen biết ở cùng, anh mới ôn nhu chơi đùa cùng cậu, vô tư thể hiện sủng ái với cậu..
Thừa Thừa dặn mình trăm ngàn lần đừng nghĩ ngợi lung tung..
Nhưng dự cảm của cậu nói cho cậu biết.. Chắc chắn hôm đó đã có chuyện gì rồi!
Chu Chính Đình là giấu tâm tư gì đó, không nói với cậu!
Hôm nay những công đoạn cuối cùng trước ngày đầu khởi động TheBoy_WhoisNEXT đã được hoàn thành hết..
Mọi người đứng nhìn thành quả.. Tuy không nói, nhưng ai trong lòng cũng có chút tâm tư, chút xúc động..
Chu Chính Đình là người lùi ra khỏi phòng họp sớm nhất.
Đi dọc hành lang, bước chân anh càng thêm nặng nề..
Từ ngày Stin nói với anh về những băn khoăn trong lòng thằng bé, anh biết nó đã sa lưới rồi.. Thừa Thừa vốn dĩ có rất nhiều điểm tương đồng với hình tượng của thằng bé..
Anh cứ nghĩ rồi nó sẽ chỉ sùng bái hoặc coi cậu như anh em tốt thôi..
Thật sự anh không ngờ tới..
_ Chính Đình~
Một giọng nói còn mang theo âm sữa vang lên ngay đằng sau lưng, Chu Chính Đình cũng không quay lại.. Để mặc người nào đó ôm lấy eo mình rồi thì thầm nói nhỏ..
Với anh, sự tồn tại của Thừa Thừa là rất rất lớn, anh nhạy cảm với mọi thứ của cậu, bước chân, mùi hương.. và cả hơi thở..
Những điều mà anh đã thân thuộc đến không còn thân thuộc hơn nữa..
Cậu bé sau lưng anh chỉ ôm nhẹ.. Liền không nói thêm gì..
Chu Chính Đình lẳng lặng đọc suy nghĩ của cậu, trong lòng đau xót khôn nguôi..
Thừa Thừa ngày thường với anh chính là Phúc Tây Tây có vẻ trẻ con, hay nghịch hay nháo..
Có vẻ giống như một đứa bé vô lo vô nghĩ..
Nhưng không thể quên cậu là một tổng giám đốc của Phạm Thị, Phạm Gia. Cậu không nói, nhưng trong lòng đều hiểu, đều biết.
Sự kìm nén của anh, sự giấu diếm, thái độ cẩn trọng thu liễm với mối quan hệ này..
Cậu đều cảm thấy..
Rồi đem nó dày vò trong lòng, không dám nói..
Chính Đình nhíu mày..
Nếu như anh không phải có khả năng đặc biệt, cũng chỉ như bao nhiêu người khác, không thể đọc được suy nghĩ đối phương.. Thì cậu bé của anh bao giờ mới tính nói cho anh những dằn vặt không ngớt trong đầu cậu ấy? Bao giờ mới không phiền muộn vì mối quan hệ này?
"Thừa Thừa... Anh bây giờ nên làm gì đây?"
---
Bắt đầu những chương ngược rồi các tỷ muội ạ :">
Có ai đoán được sắp tới có sự xuất hiện của ai không?
Buồn cười lắm... Tớ vừa đi lướt dạo thấy 1 bạn writer để mô tả truyện là " :)) Tau ghim đứa nào đọc chùa :)"
Nguyên văn luôn á 😂😂😂
Hí hí nên mọi người đừng quên "hái sao tặng tớ" đấyyyyy nhaaaa ~ Tớ cũng không yêu mấy bạn đọc chùa đâu đó 😝
Nếu rảnh thì qua blog chơi với tớ nạ :")
Yêuuuuu~ 😘
#Junnie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro