Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: "Ta về rồi... Về tìm ngươi!"

Author: #Junnie
Blog: 18031606 - Bánh Cam, Heo hường, Chu Chính Đình & Phạm Thừa Thừa
Link: https://www.facebook.com/THEOxAdamofJunnie/

--------------------------------
"1 vạn 8 ngàn 3 trăm năm trước...
Vì thế cục hạ phàm, vì ngươi lưu lại, vì tình mà thoái lui quy thiên.
...
1 vạn 6 ngàn 6 trăm năm sau quay lại trần thế, lạc mất nhau ở cổng trời, ta chọn đi qua lửa hồng bạch băng, nóng lạnh giằng xé, vì một bát canh Mạnh Bà của ngươi liền hóa hư không...
...
Lần này...
Nhất định bắt ngươi cùng ta thực hiện hẹn ước,
Nguyện làm Tri Kỷ suốt đời! "
---------------------------------

1 vạn 8 ngàn 3 trăm năm trước,
Thời thế loạn lạc, giặc cướp lộng hành quấy phá, yêu ma từ địa ngục cướp hồn mượn xác chui lên...
Trong cung hoàng quyền tranh đấu, huynh đệ vương thất tương tàn...
Sau một hồi gió tanh mưa máu... Tam Thái Tử Ái Phúc Tây Tây, 17 tuổi, bề ngoài cao lãnh như băng, tài hoa hơn người, vững vàng đăng quang xưng Vương!
Trời cao nhìn thấu, cử Lục Đại Tiên Tử Chu Chính Đình từ Thiên Cung giáng trần làm Quân sư phò tá, trợ giúp Ái Phúc Vương giết sạch yêu ma, bình an dân chúng...
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông luân chuyển xoay vần, 3 năm sau khi lên ngôi, Ái Phúc Vương vẫn chưa lập Hậu, nạp Thiếp... Trong cung ngoài thành, xì xầm bàn tán không ngớt lời... Ái Phúc Vương bình chân như vại, tâm không động, mắt không coi... Hàng ngày lên triều chấp chính, chiều đến qua Bạch Hồng Lâu bàn chuyện thế sự, múa võ ngâm thơ, ngắm cảnh thưởng trà cùng Chu tiên tử...
...
Chỉ có điều, trần gian chẳng thể dự liệu chữ ngờ...
Trời nổi gió, mây đen kéo đến phủ kín thành, giông bão bủa vây... Ngày hôm ấy, Hoàng Thái Hậu phất lụa trắng, đứng trên bục cao muốn tự kết liễu mạng mình, khóc nháo than thân trách phận đến tuổi này rồi Ai gia còn cô đơn một mình nơi Hậu cung, không người bầu bạn, đừng nói thấy mặt tiểu Thái tử nối dõi tông đường...
...
Ái Phúc Vương thân là Vua cầm quyền một nước, nhưng nổi tiếng con ngoan, gần như chưa từng trái lời Mẫu Hậu...
Nhập nhằng dây dưa... Qua một mùa đông đấu tranh dằn vặt...
Cuối cùng, Lập Xuân năm ấy, Ái Phúc Vương chính thức lập Hậu...
Lạ là từ đó về sau, Chu tiên tử đột nhiên biến mất không một dấu vết lưu lại, Bạch Hồng Lâu vườn không nhà trống tang thương, Ái Phúc Vương ra sắc lệnh cấm cửa bảo toàn, trừ Người ra không ai được bước vào nửa bước...

---
Bắc Kinh, mùa xuân 2019.
Tòa nhà Phạm Thị thượng tại trung tâm thành phố, tầng cao nhất một mảnh tối đen tĩnh lặng, thân ảnh người con trai tóc đỏ chìm vào màn đêm, hòa cùng dòng suy tư miên man càn quấy...

Thừa Thừa hai tay chống bàn, ôm đầu phiền não.
Dạo này cậu làm sao thế nhỉ? Những giấc mơ kì lạ cứ kéo đến hàng ngày, đêm không ngon giấc, ban ngày đi làm thỉnh thoảng lại như bị ảo giác, cứ lướt qua một bóng hình toàn thân bạch khiết tang thương...
Quan trọng là ảo giác đó không đơn thuần là ảo giác...
Mỗi lần bóng lưng đó lướt qua, cậu đều thấy tim nhói lên một nhịp, như có điều thôi thúc tâm can...
Thư kí Vưu đã xếp lịch cho cậu đi khám rồi...
Cuối cùng là stress với cường độ công việc cao, ăn ngủ không điều độ dẫn đến suy nhược cơ thể lẫn tinh thần...
Tên bác sĩ đó bắt cậu mua một đống thuốc bổ về uống, sau một tháng không những không hết bệnh, ngược lại biến cậu thành tên đi ngược với tạo hóa, rõ là đi làm quần quật, vẫn ăn không ngon ngủ không yên, mà lại tăng gần 10kg???
Thiên a... Ông chơi đùa với tôi đấy hả???
...
*Rrrrrr* *Rrrrrr* *Rrrrrr*
Tiếng rung điện thoại không thích hợp phá tan bầu không khí trầm lặng xung quanh, thu hút chú ý, Phạm Thừa Thừa nhìn đến tên người gọi liền thở nhẹ một cái, miễn cưỡng thả lỏng tâm tình, bắt máy, uể oải nói:
- Về rồi?
- ‎Haha anh em tốt của cậu về rồi đây! Đang đâu đấy? Qua Pub tụ tập đi, tôi muốn bàn chút chuyện với cậu =))
- ‎Ok. 15' nữa tôi qua...
--------
Label Pub.

Vừa bước chân vào cửa, nhân viên lễ tân đã thấy Thừa Thừa, niềm nở chào hỏi rồi mặc cậu một đường VVIP thẳng tiến.
Ở cái nơi xa hoa trụy lạc nổi tiếng cao sang bậc nhất Bắc Kinh này, gần như cầm thẻ Bạch Kim chỉ có mấy người đếm trên đầu ngón tay, đều quen mặt lắm rồi...
Thừa Tổng của Phạm Thị trong giới giải trí có ai là chưa nghe qua đâu, vị "Phật sống" này mới 18 tuổi thôi nhưng chẳng ai dám chọc, mua vui cho cậu còn khó không hết đường nói chi...
Mở cửa phòng bao, lướt một cái, Thừa Thừa liền thấy ngay Duệ Bân đang rất nhiệt tình tiếp rượu, ngồi ở bar là mấy anh em quen thân trong hội, không có người lạ.
Hảo! Coi như đi lâu chưa mất gốc! Vẫn nhớ cậu không thích cái gì!
- Hey~ Long time~
- ‎Làm bộ cái chi :)) Vừa về nước không mệt phải không? Nhìn cậu nhiệt tình hăng hái như này đến sáng mai cũng không thành vấn đề chứ? 😏
- ‎Này... Miệng cậu bớt gai góc đi được không, toàn nói mấy câu thiếu đánh 😒 Tôi hẹn cậu qua đây có phải để chơi không đâu. Vào đây đã... Ngồi một lát, nói chuyện sau... Dự án của chúng ta có chút vấn đề rồi...
---
- What??? Tôi có nghe nhầm không??? Rút hợp đồng???
- ‎Phúc Tây Tây ... Bé mồm thôi, cậu không cần gào lên thế... Tôi biết là cậu sắp tuyển đợt trainees mới... Lão sư cần mời về liền... Nhưng tôi cũng là thân bất do kỷ, không khác được...

Trịnh Duệ Bân thu người lại, vẻ mặt vừa lo vừa rối lại quẫn bách nhưng vẫn đang cố kìm nén nhìn người đối diện.
Phạm Thừa Thừa vốn là đồng học thân thiết của cậu bên LA, cậu học Hoa Nghị - với chị gái cậu ta cũng có chút quen biết, hai người cùng thi lấy học bổng của Hoa Nghị rồi cùng đi.
Từ LA cậu qua Hàn vừa luyện tập vừa chiêu mộ nhân tài đầu quân cho Học viện Giang Sơn nhà họ Trịnh.
Còn cậu ta về nước tiếp quản công việc gia đình, thay chị gái quản lý Phạm Thị ở Bắc Kinh.

Hồi mới về, ai cũng nghi ngờ năng lực, xì xào bàn tán, dẫu sao cũng chỉ là tên nhóc mới 17 tuổi thôi mà, dựa vào có chút gia thế, không cẩn thận lại phá tan tác Phạm Thị việc làm ăn.
Nhưng sau khoảng thời gian 1 năm, cậu dùng hành động đập bể mọi hiềm nghi dư luận, Phạm Thị cổ phần giá trị lên cao vững chãi, tiểu thịt tươi, tiểu hoa đán 10 người thì đến 8,9 là trainees Phạm Thị mà ra, sức phủ sóng mãnh liệt dâng tràn, danh tiếng bay xa vạn dặm.

Đừng tưởng Thừa Thừa trước mặt bạn bè là tên Phúc Tây Tây lúc thì nói mát, lúc thì bày trò trêu đùa, trong công việc, bạn bè là cái chi hắn đều không biết, quyết đoán cố chấp, làm việc nghiêm khắc chuẩn xác đến từng mili một. Lần này e là không xong với hắn...

- Vốn là hợp đồng đã soạn xong, mời hai vị lão sư đấy về. Sau thế nào, ông ta lại mất hứng. Nói cái gì mà: tưởng được dạy dỗ trau dồi cho idol đã debut, ai ngờ lại phải đi quản lũ nhóc trainees loắt choắt bước vào nghề, hạ danh tiếng, hạ giá trị bản thân... Nói một hồi liền bất chấp không kí nữa bỏ về... Hiện tôi vẫn chưa tìm được người phù hợp thay cho hai người đó ...
- ‎Này... Nói gì đi chứ Thừa Cam Thầu... Cậu im lặng tôi không quen...

... Sau gần 5 phút ngồi im không động trong sự lo lắng tột cùng của Bân Bân, cuối cùng Thừa Thừa cũng lên tiếng...
- Loại người thiếu trách nhiệm, vô kỉ luật như thế. Tôi đây cũng không cần. Làm lão sư cần nhất là cái tâm. Tôi phải tìm người phù hợp hơn thế!
- ‎Hảo!!! Cậu nói chí lý!!! Vậy cậu có kế hoạch gì không?
- ‎Tạm thời chưa nghĩ ra. Nể tình cậu hôm nay về nước, tôi tha. Đêm nay uống, mai rồi tính cách vậy!
- ‎Ok ok vẫn là cậu sáng suốt nhất!!! - Duệ Bân thở phào, cầm ly Tequila 1800 Anejo cụng một tiếng hào sảng rồi dốc cạn. Cậu lúc này mới có tâm trạng để ý đến khuôn mặt tên bạn thân, qua ánh đèn nhấp nháy mờ ảo, thế nào lại thấy hắn béo lên nhỉ? - Ei? Dạo này thế nào? Hình như tôi say rồi... Thấy cậu có... nọng?
- ‎😒😒😒 ... Đúng! Vậy!
- ‎*Phụttttttttt* OoO Sặc chết tôi... Really????? Tĩnh Ca kể là cậu đang bị stress mà... Tôi còn lo cậu kiệt sức. Vậy...
- ‎Lắm lời! Hồi đầu tên nào mù mắt nói cậu kiệm lời nhút nhát thế, phải truy sát hắn!!! Uống đi!!! Đêm nay để rượu thanh tẩy trí não!!!
- ‎Hảo!! Hảo!! Uống vì tình anh em, uống vì dự án chúng ta cùng ấp ủ, vì cậu, vì tôi! Cạn!!!
*keenggggg~*
---
Tầng cao nhất khu chung cư cao cấp Beijing Land.

Thừa Thừa vừa tắm xong, trên người vẫn còn chút sương ẩm tản mạn. Cậu mặc bộ đồ ngủ xanh thẫm đứng bất động trước cửa kính trong suốt, nhìn xuống đường phố về đêm.
Đầu có chút chuyếnh choáng, đêm nay cậu thực quá đà rồi...
Định uống đến bất tỉnh, ít ra có thể ngủ sâu một giấc...
Ai biết đâu tên Bân Bân kia lại say trước cả cậu, hại cậu phải đưa về tận nhà, còn phải chịu ánh mắt trách móc của Trịnh bà bà... Là cậu ấy tự high được không? Đâu phải tại cậu lôi kéo...

Đồng hồ tích tắc gõ nhịp, kim giờ vừa nhích sang 3, kim phút kim giây vừa chạm 12, điện thoại cậu chợt có động tĩnh:

<[ Thông báo, hôm nay ngày 18/03/2019 vào lúc rạng sáng 3h, sao Chính Hoàng chu kì 2000 năm một lần sẽ theo quỹ đạo đến gần Mặt Trời, khoảng cách khá gần, tạo ra mưa sao băng, có thể nhìn thấy ở Trái Đất, mọi người có thể lên tầng thượng chung cư để chiêm ngưỡng rõ hơn. Nguyên nhân do sao Chính Hoàng, cộng với bão từ dư âm những ngày trước, sẽ có từ trường khá mạnh, gây chóng mặt buồn nôn, khuyến cáo người dân chú ý đảm bảo sức khỏe an toàn bản thân. Chính Hoàng được cho là xuất hiện lần đầu tiên vào 1 vạn 8 ngàn 3 trăm năm trước... ]>

*Tạch*
Tắt điện thoại, Thừa Thừa chân mày nhẹ nhíu, rõ là cậu chưa bao giờ cài đặt mấy cái thông báo kiểu này, cũng rất lâu rồi không thấy tin tức rác nhảy vào máy như hôm nay, đây là lần đầu... Cậu đã trả phí chặn tin rác rồi mà... Chắc sáng mai phải liên hệ tổng đài vậy, có lẽ có trục trặc chăng!
Quăng cái vấn đề SMS thông báo ra khỏi đầu, Thừa Thừa vốn là thử định đi ngủ, vừa mới xoay người, một cơn váng đầu ập đến, ảo giác ào ạt xuất hiện..
---
"Người ấy đứng dưới gốc đào, một thân bạch y trong gió, đẹp đến lay động cõi lòng...
Người ấy một thân hắc phục, cầm long đao thi triển quyền cơ..
Người ấy ngồi bên mặt hồ, một thân phủ tràn trăng sáng, ngước mắt lên trời, nụ cười hé mở...
Người ấy bước đi trong nắng, chói chang đến không rõ hư thực, quay đầu để lại, chỉ một ánh mắt ưu thương ... "
---
Phía xa, trên bầu trời Bắc Kinh, những vệt sáng lạ nối đuôi nhau vẽ những đường thẳng tắp tụ lại tại một điểm ở nơi nào đó... Nhuốm màu huyền ảo cả một góc trời...
Thừa Thừa đổ gục cả người xuống thảm, trước khi mất đi ý thức, khóe mắt vẫn lưu lại một vệt sáng trắng hồng vụt ngang trời rồi biến mất...
----------------------------

Trên mặt hồ Tỉnh An Huy, phía Đông TQ, cánh đồng năng lượng mặt trời nổi đang im lìm chìm trong màn đêm...
Bỗng một phút giây, những ngôi nhà đang le lói điện chập chờn dữ dội, ánh sáng bất ngờ tắt đi càng làm nổi bật cảnh đẹp trên bầu trời, những vệt sao băng sáng rỡ bay vụt qua rồi lạ thay, tụ hết lại giữa mặt hồ, chói lòa lộng lẫy rồi tắt hẳn.
Giữa mặt hồ phía xa, người ta chỉ thấy lưu lại tinh quang hư thực không rõ...
---
Tại nơi chòm sao Chính Hoàng biến mất, hai thân ảnh cao ráo mảnh mai từ đâu hiện ra bất chợt. Trên người họ là những bộ đồ trong suốt tàng hình. Một người tóc nâu, mắt sâu, nước da trắng sáng không tì vết. Một người tóc vàng nhạt, ánh mắt tinh ranh linh động, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương...
- 04! Cậu mau kích hoạt rada quét sóng rồi tìm thân phận cho chúng ta đi. Tôi đi xóa hết dữ liệu những người vừa quay lại được, tiện thể thăm dò chút địa hình nơi khác. 1 giờ sau gặp lại tại Bắc Kinh. Nhớ rõ! Đừng giở trò! Tôi giết cậu đấy!
- ‎Đã biết! 06... anh cũng thật kì lạ, từ trước khi đến đây đã muốn cái tên Chu Chính Đình rồi, còn bắt tôi tìm thân phận làm chi? Trực tiếp cấy dữ liệu vào não bộ con người một Chu Chính Đình anh thích là được rồi 😒 Yêu cầu thế còn chưa đủ, còn bắt tôi dùng bộ định dạng mặt tìm một người trong cả tỷ dân Trung Quốc, lại nói phải đúng tên cái gì mà Ái...
- ‎Câm miệng! Cậu mà còn lải nhải nữa, tôi không nhẹ tay đâu! Làm việc đi, nhớ rõ lời tôi dặn!
- ‎Ấy...
...
'Trời ơi... Người gì đâu kì quặc, chưa nói xong đã biến đi mất... Tôi mà sống thêm mấy trăm năm nữa, bằng tuổi anh, tôi sẽ chẳng sợ anh nữa... Cái tên Lục Tử đáng ghét... Hừ hừ... Tôi sẽ tìm một thân phận cực khổ chết anh!!! Ẻo lả chết anh!!! '

<< Tiểu Tứ... Cậu đừng quên tôi có thể đọc suy nghĩ... >>

Cậu trai tóc vàng đang vừa điều chỉnh màng ảo, vừa thầm rủa trong đầu, nghe được giọng nói trầm trầm có chút khàn, nhưng đầy uy lực, suýt nữa thì bấm nhầm số... Cậu... Vẫn là làm người thông minh biết thời biết thế, lo chuyện của mình vậy...
Tên Lục Tử kia, tạm thời không thể dây vào...
---
Núi Hoàng Sơn, trên đỉnh ngọn Ngọc Nữ, cậu trai với đôi mắt sâu man mác buồn đứng tựa vào gốc thông cổ kính gần 600 tuổi, nhìn về phía bầu trời nơi Bắc Kinh ấy...
Cả người tĩnh lặng như nước, nhưng nội tâm đang bão gió cuộn trào...

"Ái Phúc Tây Tây... Thừa Thừa... Ta về rồi... Về tìm ngươi...!"

-.-

Ps: Phúc lợi 166 👍 đã hứa với mọi người nhé 😘
Gần 3000 chữ :"> Mong là mọi người đều thích.

Ừm thích thì nhớ để lại sao cho tớ nữa ha :*
Yên tâm là hiện đại đô thị, không phải cổ trang đâu 😝

Yêuuuuu 💙💙💙

Ps2: In nghiêng là đối thoại của 2 main Đình Thừa, thêm dấu "..." là suy nghĩ.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro