Trung
Sau hôm ấy, hai người gặp nhau nhiều hơn, Đinh Trình Hâm thường kể cho tôi nghe những câu chuyện của mình và giới thiệu cho tôi nguyên nhân khiến anh chọn công việc chăm sóc cho chim bồ câu. Tôi cũng dần mở lòng ra với anh và chia sẻ cho anh những nỗi phiền muộn trong lòng. Hai người dần trở thành bạn.
Một thời gian dài sau đó, quan hệ giữa hai người tiến triển tốt và dần chuyển sang một mối quan hệ khác. Có thể gọi đó là tình yêu. Không một lời tỏ tình, không xa xỉ yêu đương, không ai nói với ai hết chúng tôi tự hiểu lòng nhau. Và quan hệ cũng cứ thế mà thay đổi.
Tôi là kiểu người trẻ con hay ghen, hay hờn, hay dỗi, anh biết vậy nên mỗi lúc cãi nhau đều chủ động tới tì làm hòa. Trong suốt 5 năm qua vẫn vậy. Nhưng lần này có lẽ hai người chấm dứt thật rồi. Tôi cũng không nhớ rõ lý do vì sao lại cãi nhau diễn biến như thế nào cũng không nhớ rõ nhưng khi bình tĩnh lại thì anh đã đi rồi.
----------------------------------
Một tuần không gặp Đinh Trình Hâm, tôi cũng không biết mình đã vượt qua thế nào nữa.
Đứng trên đường phố đông nghịt người vào dịp cuối tuần, Tôi đang thẫn thờ bước đi thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc ấy đang đi phía trước.
Đuổi theo.
Đuổi theo anh.
Tôi không kìm được bước chân của mình mà chạy theo anh.
Mất dấu rồi.
Nước mắt cứ thế rơi xuống.
Bỗng, một bàn tay chạm nhẹ vào vai tôi .Tôi đã hy vọng quay lại phía sau. Là anh sao?
-Y/u, em làm sao vậy?-không phải anh mà là Ngao Tử Dật học trưởng-Tại sao em lại khóc?
Không phải anh. Anh đang ở đâu rồi?
-Em không sao. Học trưởng cảm ơn anh đã quan tâm.
-Không sao là tốt. Mà thời tiết lạnh như vậy em lại ăn mặc mỏng manh như vậy ra đường sao? Đình Trình Hâm đâu? Cậu ấy có biết em đang ở đây không?
-Không! Dật ca,...
-Ê Ngao gia, lại đây đi!-Là học trưởng Thái đang gọi .....
-Anh đi đi. Bạn anh đang gọi anh kìa.
-Em sẽ không sao chứ?
-Em ổn mà anh mau đi đi đừng để mọi người chờ!
-Vậy anh đi nha. Nếu không có việc gì thì mau về đi kẻo có người lại lo lắng!-Ngao Tử Dật nháy mắt tinh nghịch với tôi rồi nhanh chạy ra chỗ mọi người.
Đứng một mình, tôi cảm thấy nhói lòng trước câu nói cuối cùng của Ngao Tử Dật. Bây giờ thì làm gì còn ai lo lắng cho Thư Di cơ chứ?
-------------------------------------
Bước đi nặng nề với những suy nghĩ ,bỗng có một cái áo khoác choàng qua người tôi. Mùi hoa mộc này là Đinh nhi sao? Quay lại tôi tất nhiên là không thất vọng rồi. Là anh chính là anh.
-Đinh nhi!...
-Em bị cái gì vậy? Tại sao em lại ăn mặc phong phanh như vậy ra ngoài ? Em có biết thời tiết đang rất lạnh không hả?
Tôi chỉ vừa mới gọi tên anh chưa kịp nói ra những lời thầm dấu thì đã bị anh mắng cho rồi.
-Em....em chỉ là ra ngoài mua một chút đồ thôi.
Đúng phải chống chế như vậy không thể để anh biết là tôi đang đi tìm anh được.
-Em mua xong chưa đi về nhanh đi. Anh đi đây.-Anh lạnh nhạt quay đi rồi bước về phía trước.
-Đinh, em,...
Tôi ngập ngừng muốn nói nhưng đứng trước bóng lưng anh thì không thể bình tĩnh mà nói ra hết được những gì mà mình đang nghĩ.
Anh dừng bước lại. Nhưng anh lại không quay lại nhìn tôi. Lẽ nào anh chán ghét bạn tới vậy ư?
Bỗng, tuyết rơi rồi. Nhưng bông tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay rơi xuống. Cảm giác tê buốt như làm đong băng con tim lại.
Những kí ức của những năm trước cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa rơi. Bàn tay vốn đã lạnh cóng vì lạnh được tay anh sưởi ấm. Giờ dường như tan vỡ từng mảnh theo tuyết rơi xuống vậy.
-Đình Trình Hâm!
Tôi bất giác gọi nhẹ tên anh. Không to không nhỏ nhưng cũng đủ để anh nghe thấy. Anh quay lại nhìn tôi với ánh mắt ôn nhu. Phải vẫn là ánh mắt đấy. Cái ánh mắt luôn quan tâm nhìn tôi mỗi khi tôi buồn, ánh mắt của sự nuông chiều.
-Mình làm lành đi.-tôi mang hết những dũng khí còn sót lại của mình khi đứng trước anh ra nói.
Anh thật sự bất ngờ. Đây là lần đầu tiên mà tôi chủ động nói lời làm lành với anh kể từ lúc hai người quen biết tới giờ.
Anh bước tới cầm tay tôi và kéo tôi đi tới một nơi.
Đó là phòng tranh của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro