Tập 3: Tôi và Cậu
Allain chớp mắt, nhìn cô bé trước mặt. Cậu không hiểu tại sao, nhưng cảm giác trong lòng rất lạ—giống như có một làn gió ấm thổi qua giữa đêm lạnh.
Cô bé có đôi mắt rất đặc biệt, long lanh như những viên đá quý dưới ánh trăng. Ánh mắt ấy nhẹ nhàng và lấp lánh, làm cậu nghĩ đến những vì sao cậu hay ngắm mỗi tối. Giống như cả bầu trời đêm đang thu nhỏ lại trong đôi mắt ấy.
Gió khẽ lùa qua, làm mái tóc cô hơi tung bay. Giọng nói của cô bé dịu dàng, không cao, không thấp, vừa đủ để khiến cậu cảm thấy dễ chịu.
Allain vẫn còn chút bối rối, nhưng cậu quyết định mở miệng hỏi:
"Cậu... cậu tên gì?"
Cô bé hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.
"Mình tên là Athena." Cô bé đáp lời với giọng điệu ngọt ngào
Allain ngớ người một chút, rồi lẩm bẩm nhắc lại. "A-tan?"
Cô bé chớp mắt, như thể không chắc mình có nghe nhầm không. Cô nhắc lại tên mình:
"...Không. Là Athena."
"A-tan." Allain gật đầu chắc nịch.
"...Tennosu Athena." Cô bé kiên nhẫn lặp lại.
"A-tan, đúng không?"
Athena nhìn chằm chằm cậu bé trước mặt, biểu cảm dần trở nên khó tả. Cậu ta có nghe thấy mình nói gì không vậy?
Một cơn gió lạnh thoảng qua, làm bay nhẹ mái tóc bạc óng ánh của Athena. Cuối cùng, cô thở dài, ánh mắt lấp lánh thu lại một chút cảm xúc.
"...Thôi cũng được, tùy cậu". Cô bé bất giác cười mỉm.
Allain cũng cười, cậu dường như đã quên đi cảm xúc cô đơn, lạnh lẽo vừa nãy. Bây giờ cô bé ấy là điều ấm áp mà cậu có thể cảm nhận ngay lúc này. Nhưng cậu vẫn còn cảm giác mệt mỏi, lạnh cóng do phải ở ngoài trời đông quá lâu, cậu run rẩy nhẹ vì lạnh.
"Cậu lạnh à, mình đưa cậu vào trong nha." Athena ân cần hỏi han.
"Vâng... tớ lạnh." Allain run rẩy đáp
Athena nhẹ nhàng nắm tay Allain, dắt cậu đi qua cánh cổng lớn của dinh thự. Cánh cửa gỗ chạm khắc mở ra một cách kỳ lạ—như thể nó đang chờ đón cả hai từ lâu.
Bên trong, dinh thự rộng lớn hơn những gì Allain tưởng tượng. Dưới ánh sáng mờ ảo, những chiếc đèn treo trên trần cao phát ra ánh sáng dịu nhẹ, phủ lên mọi thứ một màu vàng ấm áp.
Athena kéo cậu ngồi xuống một chiếc ghế sofa êm ái gần lò sưởi. Cô nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt như những ngôi sao nhỏ đang dao động trong màn đêm.
"Cậu khóc nhiều lắm đấy. Tại sao vậy?" – Giọng cô bé vẫn dịu dàng, nhưng trong đó có chút tò mò.
Allain cúi đầu, bàn tay nhỏ siết chặt tờ tiền bị vùi nhăn nhó cùng hộp quà của ông già Noel. Cậu im lặng một lúc lâu rồi mới cất tiếng:
"Mình... mình không thích gia đình của mình."
Athena khẽ chớp mắt.
"Họ đã làm gì à?"
Allain ngước lên, ánh mắt cậu không giống một đứa trẻ chỉ đang giận dỗi. Đó là ánh mắt của một đứa trẻ đã quá quen thuộc với sự thất vọng.
"Họ chỉ quan tâm đến tiền. Họ không cần mình. Mình không thích ở đó nữa." – Giọng Allain nhỏ dần, như thể chính cậu cũng thấy buồn khi thừa nhận điều này.
Athena im lặng một lúc, đôi mắt của cô đăm chiêu nhìn về phía ánh sáng lò sưởi, lấp lánh như đang suy nghĩ điều gì đó. Một làn gió nhẹ luồn qua căn phòng, làm rèm cửa khẽ lay động. Bỗng một lúc, cô bé quay lại nhìn Allain. Allain cũng vô tình ngoảnh mặt về phía Athena, ánh mắt cả hai chạm vào nhau khiến Athena ngại ngùng quay nhẹ sang hướng khác. Athena nhẹ nhàng vươn tay, chạm vào vai Allain. Cảm giác ấm áp từ bàn tay cô bé khiến Allain hơi giật mình.
"Mình xin lỗi." – Cô nói, giọng điệu mềm mại như một lời thì thầm.
Allain nhìn theo Athena, đôi mắt ướt nước khẽ dao động. Athena không hỏi thêm, không trách mắng hay dỗ dành một cách giả tạo. Cô chỉ ngồi đó, cùng với cậu, trong căn phòng lặng lẽ này.
"Cậu không thích gia đình của mình, còn mình thì..." – Athena đột nhiên thở dài, một tiếng thở dài rất khẽ, như thể sợ làm vỡ tan bầu không khí tĩnh lặng này.
"Mình chẳng có gia đình để mà không thích."
Allain chớp mắt.
Athena tựa người vào thành ghế, ánh mắt xa xăm nhìn về phía khung cửa sổ tối đen. Màn đêm bên ngoài như nuốt chửng mọi thứ, chỉ còn lại ánh sáng nhàn nhạt từ những chiếc đèn trong phòng.
"Mình đã ở đây rất lâu rồi. Lâu đến mức chẳng nhớ nổi mình đã đến đây bằng cách nào." – Giọng cô nhẹ như gió thoảng, đôi mắt cô bé phản chiếu những mảng sáng mờ ảo... là nước mắt.
"Một mình à?" – Allain hỏi, lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Athena khẽ gật đầu.
"Không có ai khác à?"
"Không có ai." – Cô cười nhạt. "Chỉ có mình, bị giam cầm trong dinh thự này."
Allain chợt nhận ra trong ánh mắt dịu dàng ấy có một nỗi buồn sâu thẳm, một nỗi cô đơn chẳng thể nói thành lời. Cậu siết chặt tờ tiền trong tay, bỗng thấy vấn đề của mình chẳng còn quá to tát nữa. Allain do dự trong giây lát, rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Athena. Cô bé hơi sững người, như thể không ngờ tới hành động này. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, Athena cũng ôm lại, chặt hơn, như sợ rằng nếu buông tay, mọi thứ sẽ tan biến.
Cả hai cứ thế ôm nhau trong yên lặng.
Allain không nói gì, nhưng cậu cảm nhận được nỗi cô đơn trong trái tim Athena. Cô cũng không nói gì, nhưng cậu biết, cô hiểu rằng cậu đang rất buồn. Không cần lời nói, họ thấu hiểu nhau bằng sự hiện diện của đối phương. Một lúc sau, Athena nhẹ nhàng buông cậu ra, mỉm cười như thể lần đầu tiên có người chịu lắng nghe câu chuyện của cô.
"Cậu có thể ở lại đây và sống cùng tôi không?" Athena đột nhiên hỏi Allain.
Không chút do dự, Allain đáp lời:
- "Có, tôi sẽ ở đây cùng cậu!"
"Cảm ơn cậu, A-tan vui lắm." Cô bé xúc động
Allain chớp mắt. "A-tan?"
Athena bật cười, "Cậu vừa gọi mình là A-tan mà?"
Allain ngẩn người. Cậu đã nghe nhầm tên cô bé thành "A-tan" từ trước đó, nhưng giờ Athena lại vui vẻ chấp nhận cái tên ấy. Cậu không sửa lại, chỉ bật cười theo. Từ khoảnh khắc này, một sợi dây vô hình đã gắn kết cả hai. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết—họ sẽ không còn cô đơn nữa.
Bỗng có Tiếng chuông nhà thờ vang lên từ hư vô, len lỏi qua không gian tĩnh lặng của dinh thự. Âm thanh ngân nga, thiêng liêng như đến từ một thế giới khác. Allain giật mình quay về phía cửa sổ. Bên ngoài vẫn là bóng tối dày đặc, nhưng đâu đó, tiếng chuông vẫn vang vọng, như gọi mời, như nhắc nhở về thời khắc quan trọng.
Đồng hồ chỉ đúng 24 giờ.
Đêm Giáng Sinh đã đến.
Athena kéo Allain bước đến bên cửa sổ, khẽ cười mỉm với một đôi mắt không thể nào dễ thương hơn. Cô bé khẽ vung tay. Ngay lập tức, bóng tối bên ngoài cửa sổ bị xé toạc. Cảnh tượng trước mặt thay đổi nhanh đến mức Allain phải dụi mắt.
Từ chỗ chỉ có một dinh thự cô độc giữa màn đêm, giờ đây, cả một khu công viên nơi cậu sống rực rỡ ánh đèn hiện ra trước mắt.Đám đông nhộn nhịp cười nói, những quầy hàng bày bán kẹo gừng và sô-cô-la nóng, cây thông khổng lồ lấp lánh ánh sáng, những đứa trẻ chạy nhảy trong tuyết trắng...
Tất cả như một phép màu.
Allain há hốc miệng nhìn khung cảnh trước mắt. Cậu chưa bao giờ thấy thứ gì kỳ diệu đến vậy.
Athena nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch. "Đây mới là Giáng Sinh thực sự."
Allain bỗng nhiên muốn nói:
— "Athena, mình ra ngoài đi dạo phố đi!"
Nhưng ngay lập tức, cậu chợt nhận ra cô bé không thể rời khỏi nơi này.
Allain quay sang, tò mò hỏi:
— "Tại sao cậu lại bị giam ở đây?"
Thế nhưng, Athena chẳng hề để ý đến câu hỏi ấy. Cô bé chỉ lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh Giáng Sinh bên ngoài cửa sổ, đôi mắt ánh lên một nỗi niềm khó tả.
Một lúc sau, cô bé chợt cất giọng:
— "Allain, cậu có tin ông già Noel là có thật không?"
Câu hỏi đột ngột ấy khiến Allain hơi sững lại. Cậu vội đáp:
— "Tất nhiên rồi! Cậu không tin sao?"
Athena lắc đầu, giọng cô bé pha lẫn chút buồn bã:
— "Mình đã từng tin... Nhưng suốt bao năm qua, mình chưa bao giờ nhận được một món quà nào từ ông ấy."
Cô bé siết chặt tay áo mình, ánh mắt tràn ngập thất vọng.
— "Mình đã mong chờ... nhưng rồi mình nhận ra, có lẽ ông già Noel chỉ là một trò lừa dành cho con nít mà thôi."
Nghe vậy, Allain vội vàng kể chuyện lúc tối cho Athena:
— "Athena, tối nay mình đã gặp ông già Noel ở trung tâm thương mại đó!"
Cô bé mở to mắt, giọng đầy ngạc nhiên:
— "Thật sao?"
Allain hào hứng gật đầu, lấy hộp quà trong tay ra:
— "Ông ấy tặng mình món quà này rồi biến mất ngay sau đó!"
Athena nhìn chăm chú vào chiếc hộp nhỏ, đôi mắt như ánh lên sự mong chờ:
"Một món quà sao, nó là gì vậy?" Cô bé tròn xoe hai mắt, tò mò hỏi.
Nhưng khi Allain mở nắp ra và nói bên trong chẳng có gì cả. Sự háo hức trong mắt Athena vụt tắt. Cô bé khẽ cau mày, vẻ thất vọng lộ rõ:
— "Thấy chưa? Mình đã nói rồi mà. Ông già Noel không có thật đâu, Allain. Cậu đã bị lừa rồi."
Allain nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trống rỗng trên tay, lòng dấy lên một cảm giác khó hiểu.
Lẽ nào... ông già Noel thực sự không tồn tại?
Athena gạt bỏ hết suy nghĩ của Allain, cả hai tựa vai nhau ngắm nhìn không khí Giáng sinh qua ô cửa sổ một lúc thật lâu. Sau một lúc lâu, cuối cùng Athena cũng ngáp một hơi dài, đôi mắt lấp lánh của cô bé khẽ khàng khép lại một chút vì cơn buồn ngủ. Cô đưa tay dụi mắt, giọng nói có chút uể oải:
— "Mình buồn ngủ quá... Allain, cậu cũng trông mệt lắm rồi đấy."
Allain đúng là đã trải qua một ngày quá dài. Từ lúc nhặt được tiền, gặp ông già Noel, rồi bị bố mẹ nổi giận, chạy trốn đến đây... Giờ nghĩ lại, cậu mới cảm thấy toàn thân rã rời.
Athena nhìn bộ dạng không sạch sẽ của Allain một lát rồi nhẹ giọng bảo:
— "Cậu nên tắm một chút cho thoải mái, rồi hãy đi ngủ."
Cô bé nhẹ nhàng kéo tay Allain, dẫn cậu đi dọc theo hành lang dài rộng. Từng cột đá cẩm thạch trong dinh thự tỏa ánh sáng dịu nhẹ dưới ánh đèn lờ mờ, những bức tranh cổ treo trên tường như thuộc về một thời đại xa xăm nào đó. Vừa đi Allain vừa choáng ngợp với sự sang trọng của dinh thự.
Athena đưa cậu đến một cánh cửa lớn, đẩy nhẹ nó ra. Bên trong là một phòng tắm rộng lớn đến mức Allain há hốc mồm.
Trần nhà cao vút, đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng vàng ấm áp. Đặc biệt nhất là ở giữa phòng tắm có một hồ nước nóng nhỏ, hơi nước bốc lên mờ ảo như sương sớm. Những viên đá tự nhiên được xếp ngay ngắn quanh hồ, khiến nó trông giống như một suối nước nóng nhân tạo hơn là một bồn tắm bình thường.
— "Đây là... phòng tắm sao?" — Allain thốt lên, mắt mở to kinh ngạc.
Athena mỉm cười trước phản ứng của cậu, nhưng giọng điệu vẫn bình thản:
— "Ừ, cậu mau tắm đi. Khuya rồi, mau chúng ta còn đi ngủ."
Nói xong, cô bé quay lưng đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, bỏ mặc Allain đứng ngơ ngác giữa khung cảnh xa hoa này. Cô bước ra phòng khách định ngắm cảnh thêm một lúc rồi dọn dẹp. Niềm vui trên môi Athena lần đầu tiên nở ra sau bao nhiêu năm. Cô vui vẻ dọn dẹp và định sẽ chuẩn bị quần áo mới cho Allain.
Athena bước tới phòng khách để đóng cửa sổ. Bỗng nhiên cô đạp trúng một tờ giấy. Tò mò, cô bé nhặt lên xem thử. Là một tờ giấy trắng với chữ viết tay, bên trong tờ giấy ghi: "Hãy tin vào phép màu"
Athena cười nhạt, tờ giấy này không phải cậu đã vứt xuống vực hư vô bên ngoài khuôn viên dinh thự rồi sao. Ngày trước cô cũng từng hy vọng rằng một ông già Noel, hay một vị thần nào đó sẽ trả lời giúp cô tại sao mình lại ở đây và ước mình sẽ thoát ra khỏi nơi cô đơn này. Athena đã ngày ngày cầu nguyện, cô đã viết tờ giấy này để nhắc bản thân mình luôn phải có niềm tin. Nhưng rồi niềm tin đã mất, Athena đã vứt bỏ đi tờ giấy.... Thế mà giờ đây nó lại xuất hiện, như là định mệnh vậy. Cô bé vội vàng nhét đó vào túi của mình, sau đó chuẩn bị quần áo cho Allain.
Cậu bé Allain sau một lúc choáng ngợp cũng tỉnh lại để tắm. Cậu cởi bỏ bộ quần áo cũ kĩ của mình, sau đó nhẹ nhàng ngâm mình vào bể nước nóng. Hơi nước ấm áp giúp cậu loại bỏ đi tất cả phiền muộn của ngày, cậu nhắm mắt lại thư giãn.
Nghĩ lại thì ngày hôm nay không tệ lắm, cậu đã nhặt được một tờ tiền, cậu đã gặp được ông già Noel và được tặng quà, cuối cùng lại gặp được A-tan.
"Đây không phải là giấc mơ phải không?". Cậu bất giác hỏi chính bản thân mình.
"Không đâu." Một tiếng nói bất ngờ vang lên.
Allain đang nằm dưới hồ nước nóng tận hưởng thì bất ngờ, cậu mở mắt ra. Giọng vừa rồi là của Athena, cô bé đang đứng kế bên cậu. Tay cô cầm sắp quần áo và khăn tắm cho cậu:
"Mình mang khăn tắm với quần áo mới cho cậu nè. Khuya rồi cậu mau tắm nhanh lên không là bị cảm đó, mình đợi cậu ở ngoài nhé!" Giọng cô bé vẫn ngọt ngào và dễ thương.
Nói xong cô bé quay người đi ra. Allain cũng nhanh chóng lau khô người và mặt đồ lại. Cậu lo cho Athena buồn ngủ nhưng vẫn chờ đợi cậu. Allain bước ra khỏi phòng tắm, quả nhiên Athena đang đứng chờ đợi cậu để đi ngủ.
"Cậu xong rồi à? Mình ngủ nha" Athena vừa ngáp dài vừa nói chuyện.
"Được thôi, chúng ta đi ngủ!" Allain đáp.
Athena dắt Allain xuyên qua những hành lang, dài rộng của dinh thự sau đó dắt cậu lên tầng lầu rồi lại băng qua hàng lang dài. Cuối cùng cả hai bước vào một căn phòng ngủ với ánh đèn nhẹ nhàng, trong phòng có ngay một chiếc giường lớn với chăn gối gọn gàng sạch sẽ. Đâu đó có cả tủ sách treo trên tường, có một cái kệ kế bên giường ngủ để đặt ảnh của Athena. Khung cảnh chung của phòng trông cũng sang trọng như những gì tổng thể của dinh thự vậy.
Cô bé nắm tay Allain bảo cậu lên giường, rồi chia gối cho cậu, sau đó tắt bớt đèn. Cả hai nằm tựa đầu vào nhau, ngước nhìn lên trần nhà. Cơn buồn ngủ của Allain chưa tới ngay còn Athena đã buồn ngủ chút chút. Trong sự mệt mỏi, cô bé bất giác xoay người lại hỏi Allain:
- "Allain này, cậu có bao giờ ngủ chung với con gái chưa"
Allain ngạc nhiên, cũng xoay người lại đáp:
- " Mình chưa bao giờ, bộ có gì hả" Allain ngây ngô trả lời.
Athena vẫn mỉm cười, đôi mắt đang lim dim ngủ. Allain bỗng dưng lại đưa tay ra ôm Athena trong vô thức. Cô bé giật mình bừng tỉnh, sau đó ôm lại Allain, và bất ngờ tặng cậu một nụ hôn môi, rồi lại lim dim mắt :
-"ahh...A-tan chúc cậu Allain ngủ ngon"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro