Tập 2: Bạn là ai?
Trời đã 23h khuya, Allain rảo bước về nhà trên con đường vắng. Những ánh đèn Giáng sinh vẫn lấp lánh trên những con phố xa hoa, nhưng bước chân cậu ngày càng chậm lại khi đến gần khu nhà mình sống. Cậu đến lúc này vẫn chưa hiểu về món quà của ông già Noel, một chiếc hộp quà trống rỗng kèm tờ giấy.
Nhà của Allain thực ra chỉ là một căn phòng trọ chật hẹp, nằm cuối con hẻm. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng đi thật khẽ để không đánh thức cha mẹ. Nhưng ngay khi cậu vừa bước vào, một giọng nói vang lên:
- "Ôi chao, Allain của mẹ về rồi à?" Giọng mẹ cậu bỗng trở nên ngọt ngào một cách kỳ lạ. "Hôm nay đi nhặt ve chai có gì vui không con?"
Allain khựng lại, không quen với sự dịu dàng bất thường đó. Cậu lưỡng lự một lúc rồi đáp khẽ:
- "Dạ... cũng bình thường ạ."
Mẹ cậu nhìn lướt qua ly cacao trong tay cậu, rồi ánh mắt dừng lại ở chiếc hộp quà màu đỏ cậu đang ôm chặt trong lòng.
-"Ồ, cacao hả? Mẹ nhớ là nhà mình đâu có tiền để mua mấy thứ xa xỉ này đâu nhỉ?" Bà ta nghiêng đầu, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
"Nhặt được tiền à?" Cha cậu lúc này mới lên tiếng, chậm rãi dụi điếu thuốc vào gạt tàn. "Là bao nhiêu?"
"Dạ... 500 Solis." Allain đáp lời
Không khí trong phòng chợt lặng đi một thoáng. Mắt mẹ cậu sáng lên, còn cha cậu thì nhoẻn miệng cười, một nụ cười không mang chút ấm áp nào.
Mẹ cậu chậm rãi bước lại gần, cúi xuống ngang tầm mắt với cậu. "Ôi, Allain ngoan quá, may mắn quá nè!" Bà ta đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, giọng nói ngọt như rót mật. "Thế tiền đâu rồi con?"
Allain vô thức siết chặt bàn tay. "Con... con còn lại một ít."
"Ôi, con trai của mẹ, con thật là giỏi!" Mẹ cậu bật cười, rồi quay sang cha cậu. "Anh xem, thằng bé cũng có số giàu sang đấy chứ!"
Cha cậu gật gù. "Đúng vậy, nhưng mà... Allain này." Ông ta nhìn cậu, giọng điềm tĩnh nhưng có chút sắc bén. "Một đứa trẻ nghèo như con, có bao giờ nghĩ đến chuyện san sẻ cho cha mẹ không?"
Allain cắn môi, lưỡng lự. "Dạ... nhưng con đã tiêu một ít rồi..."
"Tiêu rồi?" Mẹ cậu nhướng mày, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi. "Vậy con tiêu vào cái gì nào?"
Allain cúi đầu. "Con... con mua cacao."
Bầu không khí thoáng chốc thay đổi. Mẹ cậu nheo mắt, còn cha cậu thì bật cười khẽ, nhưng tiếng cười ấy lại khiến cậu lạnh sống lưng.
"Nghe chưa? Nó nhặt được tiền mà lại đem đi mua cacao!" Cha cậu chậm rãi đứng dậy, bước đến trước mặt cậu. "Mày nghĩ mày là ai? Một quý tộc à?"
Allain lùi lại theo phản xạ. "Con... con xin lỗi..."
Mẹ cậu thở dài, giọng điệu vẫn dịu dàng nhưng đã không còn ấm áp nữa. "Allain à, con có biết ngoài kia bao nhiêu người đang đói khổ không? Cha mẹ con cũng đang chật vật kiếm ăn từng ngày. Vậy mà con lại ích kỷ đến mức dùng tiền nhặt được để mua cacao cho riêng mình sao?"
Cậu cắn môi, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng. "Con... con không nghĩ nhiều như vậy..."
"Đương nhiên là không rồi." Cha cậu cười nhạt. "Một đứa trẻ thì biết gì chứ? Nhưng mà con à, nếu con thật sự thương cha mẹ, thì đưa số tiền còn lại đây. Để cha mẹ giữ giúp con, được không?"
Allain siết chặt chiếc hộp trong tay. "Nhưng... nhưng con—"
Nụ cười trên môi mẹ cậu dần biến mất. "Allain, con không muốn giúp gia đình sao?"
"Con muốn, nhưng—"
"Thế thì ngoan ngoãn đưa tiền đây." Giọng cha cậu trầm xuống, không còn chút kiên nhẫn nào.
Allain do dự một lúc, rồi từ từ đưa túi tiền ra. Mẹ cậu nhanh chóng giật lấy, lướt mắt kiểm tra bên trong. Khi thấy vẫn còn gần 490 Solis, bà ta gật gù hài lòng, nhét số tiền vào túi áo mình.
"Ngoan lắm, Allain." Bà ta vỗ nhẹ lên má cậu, nhưng lần này, cái vuốt ve ấy lại khiến cậu rùng mình.
Allain siết chặt bàn tay trống rỗng, cảm thấy trong lòng trống trải lạ thường. Cậu biết mình không có quyền từ chối, và cha mẹ cậu biết điều đó.
Bởi vì, từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ có quyền lựa chọn.
Mẹ Allain đặt chiếc nắm tiền lên bàn, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt bà không có chút ấm áp nào.
"Allain, con yêu, mẹ và ba chỉ muốn điều tốt nhất cho con thôi." Giọng bà ngọt lịm như rót mật vào tai. "Con có biết giữ số tiền lớn như thế nguy hiểm thế nào không? Nếu ai đó phát hiện con có tiền, lỡ đâu họ làm hại con thì sao?"
Allain siết chặt tay, mắt cậu dao động một chút. "Nhưng con nhặt được mà..."
Mẹ cậu cười khẽ, tiến lại gần, đưa tay xoa đầu cậu như thể đang dỗ dành một đứa trẻ nhỏ. "Đúng rồi, con của mẹ giỏi lắm! Nhưng mà... một đứa trẻ thì không nên giữ tiền, phải không nào? Hãy để ba mẹ giúp con cất giữ, đến khi nào con lớn, mẹ sẽ cho con một phần, chịu không?"
Cậu nhíu mày. "Nhưng đó là của con! Con không muốn đưa cho hai người!"
Nụ cười của mẹ cậu thoáng chùng xuống, nhưng bà vẫn giữ giọng dịu dàng. "Allain, con ngoan mà. Con không muốn làm ba mẹ buồn đúng không? Con yêu ba mẹ mà, đúng không?"
Cậu cắn môi, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu. "Nhưng... nhưng ba mẹ sẽ không trả lại cho con."
Sự kiên nhẫn của mẹ cậu rạn nứt. Bà thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh đi.
"Mày nghĩ mày có quyền giữ số tiền này à?"
Allain lùi lại một bước, cảm thấy có gì đó không ổn. "Con chỉ muốn giữ thứ thuộc về con..."
"Câm miệng!" Mẹ cậu đập mạnh tay xuống bàn, khiến cậu giật mình. Bà không còn dịu dàng nữa. "Mày nghĩ một đứa nhóc vô dụng như mày có quyền giữ số tiền này sao?"
Allain cắn chặt răng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. "Ba mẹ chỉ muốn lấy tiền của con thôi!"
Cha cậu, nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng. "Đúng rồi đấy, thì sao nào? Mày kiếm ra tiền à? Mày nuôi sống bản thân được không?"
Cậu rùng mình, cảm giác bị ép đến chân tường.
Mẹ cậu khoanh tay, giọng lạnh lùng. "Mày đưa tiền đây, hoặc tự quỳ xuống xin ba mẹ giữ hộ. Chọn đi."
Allain nhìn họ, tim đập loạn nhịp. Cậu biết... cho dù mình có nói gì đi nữa, họ cũng sẽ không nghe.
Cậu không thể chấp nhận điều đó.
"Không! Con không đưa!"
*Bốp!
Cái tát giáng xuống mặt Allain mạnh đến mức cậu loạng choạng, suýt ngã xuống sàn. Một bên má cậu nóng rát, nhói đau, nước mắt tự động trào ra nhưng cậu cắn răng không khóc.
"Mày nghĩ mày có quyền cãi lại tao à?" Giọng cha cậu lạnh như băng, đầy khinh miệt.
Mẹ cậu đứng bên cạnh, khoanh tay. Sự dịu dàng giả tạo biến mất, thay vào đó là ánh mắt khó chịu. "Đúng là cứng đầu mà. Đến khi nào mày mới hiểu ra hả, Allain?"
Cậu cắn môi, đôi mắt đầy tuyệt vọng nhìn hai người trước mặt.
Họ không yêu thương mình. Họ chỉ muốn tiền.
Bàn tay run rẩy, cậu chộp lấy hộp quà và tờ tiền, siết chặt trong lòng như sợ ai đó sẽ giật mất.
"Con không cần ba mẹ nữa!"
Cậu hét lên rồi xoay người chạy đi, mặc kệ tiếng quát phía sau.
Cậu lao ra khỏi nhà, chạy băng qua những con phố lạnh giá, chân không ngừng bước dù hơi thở gấp gáp, nước mắt cứ rơi. Không ai đuổi theo cậu. Họ không quan tâm.
Cuối cùng, cậu đến công viên.
Allain khuỵu xuống một băng ghế gỗ, cơ thể run lên vì lạnh và vì những cảm xúc nghẹn lại trong lòng. Cậu ép chặt hộp quà vào ngực, tờ tiền đã nhăn nhúm trong tay.
Tại sao Giáng Sinh lại như thế này?
Cậu cúi đầu, nước mắt nhỏ xuống đôi bàn tay lạnh ngắt. Cậu không còn gì cả. Không có nhà, không có gia đình.
Chỉ có cậu... và món quà kỳ lạ này.
Allain vùi mặt vào hai đầu gối, đôi vai run rẩy vì những tiếng nấc không thể kìm nén. Cậu cứ thế khóc, không quan tâm đến thời gian trôi qua hay mọi thứ xung quanh. Cảm giác lạnh lẽo của công viên mùa đông dường như nhạt nhòa trước nỗi đau trong lòng cậu.
Nhưng rồi...
Một luồng gió lạnh lẽo quét qua, khiến Allain rùng mình. Cậu ngẩng đầu lên, định quệt đi những giọt nước mắt trên mặt—nhưng ngay khoảnh khắc đó, trái tim cậu như ngừng đập.
Mọi thứ đã thay đổi.
Công viên, những hàng cây trơ trụi, những con đường phủ tuyết... tất cả đã biến mất.
Thay vào đó, trước mắt cậu là một dinh thự nguy nga, tráng lệ, mang kiến trúc cổ huyền bí. Dinh thự rộng lớn nhưng bị bao trùm bởi bóng tối của không gian, xung quanh dinh thự này là một vùng hư vô tối tăm.
Allain giật mình lùi lại, tim đập mạnh.
Bỗng nhiên xuất hiện trước mắt cậu, một cô gái chừng tuổi cậu đang đứng giữa màn đêm u tối, xanh thẳm như bầu trời đêm. Cô khoác trên mình một chiếc đầm trắng tinh, tương phản hoàn toàn với bóng tối xung quanh. Mái tóc dài màu vàng óng ánh dưới ánh sáng kỳ lạ phát ra từ biệt thự. Cô bé ân cần hỏi han Allain:
"Cậu là ai?" Giọng cô vang lên, trầm tĩnh nhưng mang theo sự uy nghiêm kỳ lạ. "Tại sao cậu lại khóc?"
Allain siết chặt tờ tiền và hộp quà trong tay. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Mọi thứ diễn ra quá nhanh—bị bố mẹ phản bội, bỏ chạy khỏi nhà, khóc lóc một lúc rồi bỗng dưng xuất hiện ở một nơi xa lạ. Và bây giờ, trước mặt cậu là một cô gái trông chẳng khác gì bước ra từ một câu chuyện cổ tích...
Cô bé tiến lại nhẹ nhàng đưa tay ra, lòng bàn tay trắng mịn nhưng lại mang một cảm giác mạnh mẽ và vững chãi kỳ lạ.
"Cậu gì đó, đứng dậy đi." Giọng cô êm ái, nhưng cũng vang vọng như thể vọng lại từ một nơi xa xăm.
Allain do dự, ánh mắt vẫn chưa thể rời khỏi đôi mắt của cô bé trước mặt. Nhưng rồi, hơi ấm từ bàn tay cô bé truyền đến, kéo cậu ra khỏi sự mơ hồ. Cậu chần chừ một giây rồi đưa tay ra nắm lấy.
Allain lau hết nước mắt, nắm tay cô bé đứng lên.
"...Cậu là ai?" Cậu hỏi lại, giọng khàn đi vì khóc nhiều. "Và... đây là đâu?"
Cô bé vẫn nắm tay cậu, ánh mắt của cô bé bối rối:
-"Tôi không biết đây là đâu, tôi đã ở đây rất lâu rồi. Có lẽ đây là nơi mà số phận đã đưa cậu đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro