Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1: Đứa trẻ ngoan ắt sẽ có quà

CHƯƠNG 1:

"Asteria - viên ngọc sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm."

  Thành phố Asteria luôn là niềm tự hào của người dân vì nơi đây không chỉ được biết đến với sự xa hoa,  giàu co mà còn nổi tiếng vì đây là nền văn minh lâu đời của nhân loại. Khi màn đêm buông xuống, Asteria bừng lên trong sắc vàng rực rỡ của những ngọn đèn phố. Những tòa nhà cao vút, phủ kính trong suốt, phản chiếu cả bầu trời sao lấp lánh, tạo nên một bức tranh hoàn. mỹ và thơ mộng. Những con đường phố đông đúc và nhộn nhịp với những chiếc siêu xe sang trọng, hai bên đường là những nhà hàng, khách sạn xa hoa, Thành phố còn nổi tiếng là nơi thờ cúng các vị thần vĩ đại trong truyền thuyết từ thưở sơ khai. Nơi đây được vi như nơi cư ngụ của các vị thần Hy Lạp cổ, có lẽ cũng nhờ sự ban phước của thần linh mà nơi này mới phồn vinh như hiện tại.

  Nhưng ngay cả một thành phố được các vị thần ban phước cũng có góc tối của riêng nó. Khi ngay tại những góc phố xa hoa nhất, lại có những cuộc đời khổ cực. Lăng lẽ trong một khu hẻm nhỏ nơi mà ánh sáng thần thánh chả bao giờ chiếu tới, có những người phải gom, nhặt từng mảnh ve chai để kiếm sống. 

  Một cậu bé năm tuổi với đôi mắt sáng như sao trời, dẫu vận mệnh vùi dập nhưng vẫn không ngừng hướng về ánh sáng, Đêm nay là đêm Giáng Sinh, một đêm mà đối với những đứa trẻ tuổi như câu là lẽ ra đã được đi vui chơi, tăng quả và sum vầy cùng gia đình. Nhưng với Allain, ở đó chẳng khác gì là những ngày bình thường, một đêm mà cậu phải lang thang nhặt ve chai kiếm từng đồng xu. Allain vốn không phải là một đứa trẻ mồ côi hay sống trong cảnh nghèo khó. Gia đình cậu có đầy đủ cả cha lẫn mẹ, thậm chí họ từng có một cuộc sống khá sung túc. Tuy nhiên, lòng tham và thói ham mê cờ bạc của cha mẹ đã biến gia đình cậu thành một nơi ngột ngạt, đầy rẫy nợ nần. Họ chẳng màng đến con cái, chỉ quan tâm đến những ván bài đỏ đen và những món nợ chồng chất. Người duy nhất thực sự quan tâm đến cậu là anh trai cậu, lớn hơn cậu 7 tuổi, một người dù còn nhỏ nhưng đã phải gánh vác trách nhiệm thay cha mẹ. Nhưng rồi anh trai cậu cũng không chịu nổi cuộc sống này, đến một ngày anh biến mất khỏi nơi này bỏ lại cậu. 

Sau khi gom đủ số ve chai, cậu chạy nhanh trên con đường lát đá, hai tay túi ve chai gần đầy.

- "Allain, con giỏi làm, sắp đủ số tiền hôm nay rồi, cố gắng lên con nhé!"

  Giọng nói của ba mẹ cậu vang lên, kèm theo cái xoa đầu đầy khích lệ. Những Allain biết, đó không phải là sự động viên của những người cha mẹ yêu thương con. Nó là một mệnh lệnh, Cậu phải kiếm đủ tiền nếu không hậu quả sẽ rất tệ.

  Sau khi bán đủ số ve chai, câu lại tiếp tục đi thu gom, mặc dù hôm nay đã thu được khá nhiều nhưng vẫn cần nhặt thêm. Với câu, việc nhặt ve chai đủ đã là một niềm vui to lớn. Nhất là vào ngày Giáng sinh hôm nay, khi phố xá đông đúc hơn bao giờ hết, cơ hội để cậu thu gom cũng nhiều hơn.

  Allain đi dọc theo đường phố nơi có đầy những cửa hàng phản chiếu màu sắc lấp lánh của những cây thông trang trí. Người ta cười nói, chụp ảnh bên cây thông khổng lồ, tay ôm túi quà, Đối với họ đêm nay là một dịp để vui chơi, tận hưởng không khí lễ. Còn đối với Allain, đây là một cơ hội. 

  Khi ai đó đánh rơi chai nước hoặc vứt xuống đường một lon nước ngọt rỗng, cậu sẽ nhanh tay nhặt lên trước khi người lao công kịp dọn dẹp. Cậu len lỏi qua dòng người, đôi mắt chăm chú tìm kiếm. Những tiếng bước chân, tiếng cười nói hoa theo tiếng nhạc Giáng sinh vang lên từ các cửa hàng xung quanh. Trong không khí se lạnh của thành phố Asteria. Dù mệt nhưng cậu lại rất vui. Những con hẻm nhỏ, phía sau trung tâm thương mại là nơi cậu thường kiếm được nhiều nhất, những người khách giàu có thường vứt đi đồ đạc mà chẳng thèm để ý. 

  Phía xa, bên cạnh một thùng rác trước trung tâm thương mại có vài vỏ chai còn sót lại. Câu vội vàng chạy lại và cúi xuống nhặt, ánh mặt cậu bừng tỉnh khi thấy một tới tờ tiền trị giá 500 Solis, với số tiền này cậu có thể đổi được một bữa ăn no nê, thâm chỉ là một chiếc áo khoác mới cho mùa đông. Cậu vui mừng muốn khóc nghĩ rằng đây là món quà của ông già Noel dành cho cậu bé ngoan như cậu. Sự vui sướng của cậu hiện ra rõ bên ngoài, làm cậu bị chú ý:

   - "Ê mày đang tìm gì ở thùng rác đó thằng kia

  Một giọng nói vang lên từ phía sau, giọng điệu đầy khinh người. Allain giật mình xoay người lại, đối diện với cậu là ba đứa nhóc ăn mặc bảnh bao, mái tóc chải chuốt gọn gàng. Những đứa nhóc khoảng sáu đến bảy tuổi khoanh tay trước ngực, ánh mắt lộ rõ vẻ chế giễu:

- "Tao hỏi mày đó, đồ nhặt rác. Tìm gì trong đó thế? Định đào kho báu à?" Cả bọn cười phá lên.

  Một đứa khác nói với thằng lớn tuổi nhất: - "Mày hỏi thế nó có hiểu không? Nó chỉ biết

bới rác thôi mà."

  Allain biết rằng những loại người này cậu không thể nói chuyện. Cậu cúi đầu, cảm giác cổ họng nghẹn lại. Cậu muốn rời đi với tờ tiền này thật nhanh khỏi đây nhưng bọn nhóc đã bao vây cậu. Allain hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng bình tĩnh:

  - "không liên quan tới bọn mày"

  Câu trả lời khiến bọn trẻ cười to hơn. Một thằng nhóc tiến về phía Allain, tỏ vẻ thách thức. Thằng nhóc đột nhiên khựng lại, nó nhìn vào bàn tay của Allain, nơi cậu đang siết chặt tờ 500 Solis. Thăng nhóc cầm đầu có vẻ thích thú:

    - "Ô, mày kiếm được hẳn 500 solis từ đống rác này à?"  Thằng nhóc nhếch mép cười, giọng nói  đầy mỉa mai. "Hay là là mày... ăn cắp?"

  Allain giật mình, câu lập tức giấu tờ tiền sau lưng, vội giải thích:

   - Tao không ăn cặp! Tạo lụm được ở thùng rác này mà!

  Lời giải thích của cậu không có chút giá trị nào với chúng. Bọn nó càng muốn cướp lấy tờ tiền từ tay cậu.

   - "Ồ lụm được? Nghe vui đó." Một đứa khác cười khẩy: "Tạo cá là người đánh rơi vẫn còn đây, hay là mày... để bọn tạo giữ hộ nhỉ?"

  Allain siết chặt từ tiền trong tay, lắc đầu thật mạnh:

   - Không, cái này là của tao!

  Một thằng nhóc nhíu mày,  rồi nhanh chóng mất kiên nhẫn:

   - Mày cứng đầu nhỉ. Tao nói rồi, cái tờ đó không phải của mày đâu!

  Nói rồi nó lạo tới, định giật lấy tờ tiền từ tay Allain. Cậu bé nhanh chóng lùi lại, né tránh cú chụp của thằng đó. Nhưng ngay làm tức, một đứa khác đẩy mạnh cậu từ phía sau. Dù bị đánh hội đồng và nhỏ tuổi hơn lũ nhóc kia nhưng cơ thể cậu đã quen với cuộc sống khắc nghiệt làm cho thể chất của cáu rất khỏe. Câu bị một đứa đẩy từ phía sau những cậu vẫn đứng vững, xoay người tung một cú đá vào chân thằng nhóc kia. Một đứa vung tay định đấm vào mặt Allain, nhưng câu không hề đau đớn, cậu đấm trại trả lại một phát vào bụng khiến nó ôm bụng đau đớn. 

  Biết mình đánh không lại, lũ nhóc lập tức giả vờ đau để ăn vạ. Cả bọn trẻ là hết ầm ĩ, ôm bụng, âm chân như thể vừa bị đánh đau tô lắm. Thẳng cầm đầu còn cố tình năm lăn ra đất, mặt như sắp khóc. Đám đông người lớn xung quanh lập tức chú ý, có cả ba mẹ của bọn nhóc hoảng hốt chạy đến:

   - "Trời ơi, chuyện gì vậy?"

   - "Con tôi bị đánh à? là đứa nào?"

- Một thằng nhóc trong nhóm chỉ tay về phía Allain: "Là... là nó. Thằng nhặt rác đó đánh bọn con".

  Mọi người xung quanh nhìn nhìn Allain, có cả những cha mẹ của lũ nhóc, họ nhìn Allain với ánh mắt tức giân,

- "Thằng nhặt rác này, ba mẹ của mày có dạy đỗ mày không?" Một người mẹ lên tiếng.

  Allain mếu máu giải thích:

   -"Cô chú nói gì vậy? ? Con không làm gì cả!" Allain hét lên.

  Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng khác, có lẽ cũng là mẹ của một trong đám trẻ, chỉ tay về Allain:

  - "Mày còn dám cái nữa à? Con tạo ngoan ngoãn không lẽ lại đi nói dối?"

  Những lời buộc tội tới tấp ở kèm những lời thì thầm phán xét cậu dồn hết vào cậu. Allain cảm thấy tai mình ù đi, ngực nhói lên vì uất ức. Rõ ràng câu không phải là người sai. Allain siết chặt tờ tiên trong tay, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. Cậu biết nếu tiếp tục ở lại đây, chỉ có rắc rối chờ đợi. Không chần chừ thêm, cậu quay người bỏ chạy khỏi đám đông. Phía sau lưng cậu vẫn là những lời chửi rủa. Cậu chạy qua vẫn nghe loáng thoáng tiếng ai đó nói với con cái mình:

   - Doe, nếu con không học hành cho tốt thì con sẽ có tương lai giống thằng kia đấy!

  Những lời đó như đâm vào tim cậu, rồi cậu cứ thế cắm đầu chạy. Chạy đến khi không còn ai thấy cậu nữa, cậu dừng lại trước một quán nước ở trung tâm thương mại. Cậu mệt mỏi đi ngang qua tiệm cafe, hơi ấm từ cửa hàng tỏa ra, cùng với hương thơm ngọt ngào của cacao nóng. Cậu nhìn chằm chằm vào tấm bảng thực đơn. Một cốc cacao nóng giá 10 Solis – một cái giá quá đắt đỏ cho một đứa trẻ như cậu, nhưng hôm nay cậu có thể mua nó để tự thưởng cho bản thân mình! 

  Chỉ vài phút sau, một cốc cacao nghi ngút khói được đặt trước mặt cậu. Lần đầu tiên sau bao lâu, cậu được nếm vị ngọt ấm áp như thế này. Cả cơ thể cậu như được sưởi ấm từ trong ra ngoài. Cậu vui mừng bước ra quãng trường trung tâm thương mại. Cậu ngước nhìn lên bầu trời, những bông tuyết nhỏ rơi xuống, chạm nhẹ vào làn da, tan ra mát lạnh. Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu có cảm giác như mình thực sự đang tận hưởng khoảnh khắc này.

*Bộp!

Chưa kịp hoàn toàn tận hưởng không khí lễ hội, Allain bất ngờ va phải một người, làm cốc cacao trên tay rung lắc suýt nữa đổ ra ngoài.

   -"Ui da!" Cậu lùi lại một bước, ngước lên xem mình vừa đụng phải ai.

Trước mặt cậu là một ông lão mặc bộ đồ đỏ rực, bộ râu trắng dài phủ xuống ngực, đội chiếc mũ quen thuộc có quả bông trắng lủng lẳng. Một bao tải lớn vắt ngang vai ông, trông có vẻ nặng nề. Đó là ông già Noel

   - "Ồ, xin lỗi cháu, ta không để ý." Ông lão bật cười, giọng trầm ấm.

Allain chớp mắt vài lần, không biết đây có phải chỉ là một diễn viên hóa trang hay không. Nhưng ánh mắt ông ấy hiền từ đến mức khiến cậu có chút hoài nghi...

   - "À... không sao đâu ạ..." Cậu lúng túng đáp.

Ông già Noel mỉm cười, cúi xuống nhìn cậu kỹ hơn

   - "Cháu có vẻ đang tận hưởng Giáng Sinh nhỉ?"

Allain gật đầu. Cậu đúng là đang cảm thấy vui, dù trước đó chẳng hề nghĩ rằng mình sẽ có một đêm Giáng Sinh như thế này.

Ông lão nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ mở chiếc túi lớn của mình, thò tay vào tìm kiếm thứ gì đó.

  -"Hừm... ta nghĩ món này sẽ hợp với cháu."

Ông đưa cho Allain một chiếc hộp nhỏ, được gói trong giấy màu đỏ với chiếc nơ bạc trên đỉnh.

   - "Một món quà Giáng Sinh cho cháu."

  Allain tròn mắt nhìn chiếc hộp trên tay mình:

   - Cháu... cháu có thể mở ra ngay bây giờ không ạ?

  Ông già Noel bật cười:

  - Đương nhiên rồi!

  Allain hít một hơi, nhẹ nhàng gỡ chiếc nơ và mở hộp.

  Bên trong, chỉ có một tờ giấy nhỏ với dòng chữ ngắn gọn:

   "Hãy tin vào phép màu."

 Cậu ngẩng đầu lên, định hỏi ông lão điều đó có nghĩa gì...

  Nhưng...

  Ông ấy đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #romance