Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ôm cún

Dương Hoàng Yến lôi hết mớ giấy tờ quăng vào trong hộc tủ, hôm nay đã quá sức đối với một người tâm huyết với nghề như cô

"Nếu có kiếp sau, thì mình chắc chắn phải được làm mẹ của nhỏ Thy Ngọc. Đánh cho một trận ra ngô ra khoai"

Hoàng Yến đã cố gồng mình trong giờ dạy chỉ vì muốn giữ cái hình ảnh "cô giáo như mẹ hiền" mà gặp con nhóc Thy Ngọc này mọi hình ảnh cô xây dựng gần như muốn đổ sông đổ biển, Hoàng Yến không thèm suy nghĩ đến nữa mà khoá cửa lớp ra về.

Đường từ trường về tới nhà không quá xa nhưng cô ghé sang siêu thị mua vài món để về nấu bữa tối cho "cún con" nhà cô ăn nữa.

Tiếng cửa căn hộ bật mở, một thân hình cao lớn nhào đến ôm khiến cô có chút không vững

"Yến mới về ạaa"

"Nay thích nhỉ, được tan học sớm vậy hả?" - Hoàng Yến xoa mái tóc rồi của em

nếu thật sự như cái biệt danh cô đặt cho em thì bây giờ chắc sẽ có một cái đuôi quẫy mừng cô về nhà

"Nay học có 2 môn thôi nên Trâm ráng xong lẹ lẹ về với Yến nè"

Vòng tay của Trâm luôn ấm áp như vậy, vẫn đủ để giúp cô xua tan muộn phiền, mệt mỏi.

"Nào, bỏ chị xuống được rồi đó cún bự."
___

"Này, trễ rồi. Em mà còn phá chị chắc đến 10 giờ mình mới được ăn tối mất"

Tình hình là Trâm Cún cứ quấn quýt xung quanh chỗ Hoàng Yến, em cứ hết ôm rồi đến rãi vài nụ hôn lên tóc. Không phải cô giáo Yến đây không thích mà là nồi canh sẽ cạn nếu cả hai cứ quấn quýt kiểu này.

Hoàng Yến cứ gỡ tay của Trâm thì em càng cố bám dính lấy cô, thậm chí còn dụi mặt vào cổ hôn hít.

"Muốn ăn cơm hay muốn ăn chảo?" - hết kiên nhẫn, Hoàng Yến rít lên nhưng có vẻ có người không biết sợ là gì mà trả lời

"Ăn chảo cũng được, được ôm Yến vậy thì ăn gì cũng được" - em cười tươi, ánh mắt lém lỉnh nhìn cô

"Đồ cún hư" - không may tính của cô giáo Yến là rất dễ mềm lòng, vừa nhìn ánh mắt "long lanh" của ai kia thì cô giáo chả thèm trách móc.
_____

"Trâm, lấy giúp chị cái khăn với" - Dạo này có vẻ cô giáo đãng trí hơn bình thường mất rồi, quên đem cả khăn vào phòng để tắm

"Dạ, chờ em xíu" - Bảo Trâm lon ton chạy đến bên tủ lục lọi

"Cuả Yến nè..." - Trâm gõ cửa phòng tắm, nhưng thay vì mở he hé thì Hoàng Yến mở toang cả cánh cửa.

Chiếc khăn tắm rơi xuống sàn.

Cún bự lấy hai tay che mắt mình lại (nhưng mà cô biết, đồ xạo sự này sẽ mở ngón tay he hé để nhìn lén)

"Gì thế, cũng đâu phải là em chưa nhìn bao giờ"

"c-chị ăn hiếp con nít..."

Mặc cho tên nhóc kia chạy ra một góc rồi nói vọng vào nói cô là "đồ ăn hiếp con nít, bôi đen đầu óc trẻ nhỏ,.." thì Hoàng Yến cũng xong được tới bước cuối cùng là bận chiếc đầm ngủ lụa của mình vào.

Bước ra phòng khách nhìn nhóc con đang vào vai "nạn nhân" ngồi trên sofa

"Cún bự, em nói ai là đồ ăn hiếp con nít?" cô chậm rãi bước đến, giọng đầy vẻ trêu chọc

"Chị chứ ai, lớn rồi- aaa kéo cái dây áo lên điiiii" vừa bỏ tay ra khỏi mắt thì lại nhanh chóng ụp tay vào lại, cô giáo sao mà ăn bận thiếu đứng đắn vậy nè.

"Con nít có biết cái gì đâu mà sợ? Với cả...có đứa con nít nào mà hôn hít quấn quýt với chị như cún ngoan ban nãy được" - Hoàng Yến nâng mặt em lên rồi vỗ nhẹ vào đôi gò má trắng nõn hai cái.

Thiều Bảo Trâm im lặng một lúc, em kéo tay để Hoàng Yến ngồi hẳn lên đùi em.

"Là cô giáo khơi mào nhé, vì là học sinh nên em chỉ làm theo thôi"

"Không diễn nữa à, ban nãy còn tròn vai lắm mà?"

Trâm biết, học sinh ngoan không nên cãi cô giáo thế nên em liền cho cô xem những thứ em học được sau mấy trận mây mưa long trời lỡ đất của cả hai

Bắt đầu bằng việc môi lưỡi dây dưa triền miên, cho đến khi em cảm nhận được tay người còn lại đấm lên vai mình.

"Giảng viên thanh nhạc mà sao hơi yếu quá vậy"

"Đồ cún hư"

"Thế ạ? vậy để tối nay em sẽ cho cô giáo thấy thế nào mới là hư "

"Ơ, không- mai chị còn tiết"

"Chị có tiết, nhưng mà em trống"

Không xong rồi, sao nay con cún này dám cãi lại cô vậy.

Chuyến này Dương Hoàng Yến mà còn có thể đi dạy được thì Thiều Bảo Trâm tự nhận mình là đồ con cún
_______

"Yeah, trống tiết. Tao đi trước đây" - Thy Ngọc hò reo sau đúng 15 phút khi bắt đầu tiết thanh nhạc

"Ê má, cô Yến mà biết là bả băm mày ra đó con" - nhỏ bạn chí cốt Đồng Ánh Quỳnh níu cái balo của Thy Ngọc nhắc nhở, nó biết cô giáo Yến hiền thục vậy thôi chứ thật ra muốn cầm cái chảo đập vào mặt bạn nó lắm rồi.

"Qua 15 phút giáo viên không đến là auto trống tiết" - nhỏ Thy đọc vanh vách cái luật lệ nó thuộc duy nhất từ khi vào trường ý đảm bảo với nhỏ bạn thân rằng

Cô giáo yêu nghề Dương Hoàng Yến nghỉ dạy hôm nay!

"Nhưng mà-"

"Không nhưng nhị gì ở đây hết, nay con Chè Bè trống tiết rủ đi ăn nè. Đi không?"

"ĐI" - nhỏ Quỳnh gom đồ bỏ vào balo còn nhanh gấp 3 lần nhỏ Thy ban nãy nữa.

Vậy mà bày đặt sợ sệt cái gì không biết?!

Điện thoại trong cặp Thy Ngọc vang lên hai ba tiếng chuông thông báo tin nhắn.

From thieubaotram:
"Phi vụ hoàn thành"
"Cuối tuần, Omakase nhé!"
"Thất ha, tao mách bả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro