Chương 1
Chu Chính Đình, một sinh viên ưu tú của trường, học hành thì giỏi nhất nhì khoa, đẹp trai lại có gia thế giàu có. Được rất nhiều bạn học theo đuổi, đẹp trai, nhà giàu, có ai mà không mê.
Trần Lập Nông, cũng học cùng khoa với Chu Chính Đình, gia cảnh không giàu như Chu Chính Đình những cũng là dạng con nhà khá giả, đẹp trai và thân thiện, không như Chu Chính Đình khó gần.
Cả hai bọn họ, như nước với lửa. Mỗi lần cùng xuất hiện một chỗ là y như rằng có chuyện xảy ra, một là hằm hè nói đểu nhau, hai là trong tình trạng hăng máu muốn xông vào đánh cho đối phương một trận.
Lí do bọn họ ghét nhau như vậy là vì cả hai bọn họ cùng theo đuổi một người, đó chính là hoa khôi của khoa bọn họ - Trần Diễm Quỳnh.
Trong khi cả hai cùng theo đuổi hoa khôi đến nảy lửa như vậy, thì đương sự cũng chính là đối tượng được theo đuổi vẫn im hơi lặng tiếng.
Cô được rất nhiều người ghen tị đến đỏ mắt. Nhìn xem, thế mới nói trên đời này có ngoại hình đẹp là một ưu thế lớn.
Bộ dạng xinh đẹp kia cùng lúc đã hút được hai viên kim cương nha. Từ một chàng trai lạnh lùng ít nói như Chu Chính Đình mà đối xử với Trần Diễm Quỳnh cực kì ôn nhu.
Còn Trần Lập Nông, tuy không ôn nhu như Chu Chính Đình, nhưng bộ dạng luôn sẵn sàng đổ máu với Chu Chính Đình để tranh giành cô.
Bạn học cũng rất tò mò, đoán già đoán non để xem cô chọn ai. Cho đến một ngày nọ, cả trường xôn xao một chuyện , chiều hôm qua hoa khôi Trần Diễm Quỳnh đã có câu trả lời rồi, người cô chọn là Chu Chính Đình.
Ai nấy cũng tiếc vì hôm qua bỏ lỡ cảnh vui như vậy. Nhưng bọn họ cũng an ủi bản thân, thôi thì cùng mong chờ cảnh ân ái giữa Chu Chính Đình và Trần Diễm Quỳnh, bên cạnh là vẻ mặt tức tối của Trần Lập Nông.
Đáng tiếc, Trần Lập Nông đã tước đi cơ hội đó của mọi người. Vì Trần Lập Nông đã xin nghỉ học, bỏ đi du học rồi.
Sau đó, chuyện này dần dà không ai để ý nữa. Không còn được thấy màn đấu đá của hai nam thần. Chuyện tình của Chu Chính Đình và Trần Diễm Quỳnh được nhiều người hâm mộ và ghen tị cho đến tận khi bọn họ ra trường.
5 năm sau.
Bây giờ Chu Chính Đình đã là một chàng trai chững chạc hơn, mới thừa kế công ty đá quý của gia đình, lên chức tổng giám đốc.
Hắn và Trần Diễm Quỳnh vẫn còn yêu nhau, tình cảm vẫn như ngày nào, không hề phai nhạt, chẳng qua vẫn không tránh khỏi chuyện thỉnh thoảng cãi nhau.
"Đình à, anh định bao giờ đưa em về ra mắt đây?" Trần Diễm Quỳnh bây giờ cũng xinh đẹp hơn trước, cô cũng là con nhà có điều kiện, cộng thêm có một công việc ổn định. Con gái mà, tiền kiếm ra chủ yếu là mua sắm làm đẹp, nên cô ngày càng xinh đẹp.
"Cuối năm anh sẽ dẫn em về, anh bây giờ phải có chỗ đứng vững chắc đã, tuy làm tổng giám đốc nhưng mới lên chức, còn nhiều việc phải làm" Chu Chính Đình khẽ cười với cô, ánh mắt cực kì cưng chiều.
"Được, em chờ đó" Trần Diễm Quỳnh hạnh phúc mà nói, mặt khẽ đỏ lên. Cô và hắn yêu nhau đã hơn 6 năm, cũng nên về chung một nhà thôi, chuyện cô làm Chu phu nhân là chuyện nắm chắc trong lòng bàn tay rồi.
*r...r...*
Điện thoại Chu Chính Đình khẽ rung, hắn lấy ra nhìn, là bà nội gọi. Hắn ra hiệu cho Trần Diễm Quỳnh im lặng rồi nghe máy.
"Bà nội, gọi con có chuyện gì không?"
[Đình à, con rảnh không? Có thể về thăm bà già này một lúc hay không? Có thằng cháu trai mà còn khó gặp hơn tổng thống] Bà nội nay đã hơn 60 tuổi, nhưng vì chăm chỉ tập thể dục và sinh hoạt điều độ, nên vẫn còn khoẻ mạnh lắm, bà nội rất thương yêu Chu Chính Đình.
"Được mà, ai chứ bà nội gọi thì con làm sao dám kháng lệnh, con sẽ mua chút đào về cho bà" Chu Chính Đình mỉm cười, nói vài câu rồi mới cúp máy.
"Anh phải về thăm bà nội, chúng ta hôm khác đi hẹn hò sau nhé" Bọn họ mới ăn tối, định đi xem phim, nhưng đành để hôm khác.
"Vâng, không sao đâu, anh về thăm bà đi, em gọi bạn ra đi xem phim cùng cũng được" Trần Diễm Quỳnh nở nụ cười xinh đẹp, cô là vậy, cực kì khôn khéo, thế nên mới làm người yêu của hắn lâu đến vậy.
Chu Chính Đình lái xe rời đi, còn rẽ qua cửa hàng bán hoa quả, mua cho bà nội mấy cân đào mà bà thích ăn nhất, sau đó mới lái xe về phía khu ngoại ô thành phố.
Biệt thự nhà họ Chu nằm cách thành phố 30 phút đi xe, xung quanh cũng toàn là biệt thự to, an ninh đảm bảo và yên tĩnh, bà nội và bố mẹ Chu Chính Đình sống ở đây. Còn hắn thì đã ra ở riêng từ khi học xong.
"Bà nội" Chu Chính Đình tuy bình thường không hay nói cười, nhưng ở bên bà thì hệt như ngày trước, ngoan ngoãn và hiếu thuận.
"Đình của bà, lại đây nào" Bà Chu là một phụ nữ con nhà gia giáo. Khi bà còn trẻ, được bố mẹ chọn chồng và gả vào nhà họ Chu. Khi đó bà mới 16 tuổi, có nhan sắc cực kì xinh đẹp, khi biết tin bà lên xe hoa, bao nhiêu thanh niên tiếc hận không thôi.
Cho đến tận bây giờ, đã hơn 60 tuổi nhưng bà nhìn trẻ hơn những người cùng tuổi, khuôn mặt có nếp nhăn nhưng nhìn vẫn đẹp lão.
Chu Chính Đình hồi nhỏ vì bố mẹ bận đi công tác thường xuyên, nên ở với bà nhiều hơn, bà nuôi rồi dạy dỗ, nên hắn rất nghe lời bà nội, thỉnh thoảng có cãi lời bố mẹ một hai lần, nhưng hắn chưa bao giờ làm trái ý bà nội cả.
"Bà gọi con về là có chuyện gì sao?" Hai bà cháu bọn họ đang ăn đào mà hắn mua, cùng xem bộ phim truyền hình dài tập bà nội yêu thích. Hắn biết hẳn là bà nội có chuyện, nên mới gọi hắn về gấp vậy, bình thường cuối tuần hắn vẫn về thăm bà, đâu có chuyện nhớ hắn đến nỗi gọi đến gấp như vậy.
"Đình à, con nghe ta nói này. Thật ra ngày xưa, khi ông nội còn trẻ, có được một gia đình giúp đỡ khi khó khăn, cũng nhờ họ mà ông con mới có ngày hôm nay, tuy ngày đó số tiền họ cho vay không nhiều, nhưng lại giúp ông con rất lớn" Bà nói rồi dừng lại, nhìn cháu trai mới nói tiếp.
"Nên để cảm ơn bọn họ, ông con đã có ước hẹn là sau này, con của mình sẽ lấy con nhà đó. Nhưng không ngờ, cả hai gia đình đều đẻ con trai, cho đến đời cháu vẫn toàn là con trai, nhưng bây giờ chuyện kết hôn đồng tính đã rất bình thường, nên con phải chịu thiệt thòi, lấy cháu nhà đấy" Bà nói xong thì nhìn cháu trai của mình. Nuôi nó từ bé nên bà biết rõ, chắc chắn nó sẽ không đồng ý.
"Bà nội, bà đã biết cháu đã có bạn gái, còn định cuối năm dẫn về ra mắt mà" Chu Chính Đình đã không còn cười nữa, ngồi thẳng dậy nhìn bà nội.
"Ta biết, nhưng con phải hiểu cho ta, ông nội rất giữ chữ tín, ngày ông con chuẩn bị nhắm mắt xuôi tay, còn dặn ta phải thực hiện lời hứa, bố con đã lỡ thì đến đời con phải hoàn thành" Bà Chu cũng không còn cách nào khác, gia đình họ toàn đẻ con trai, nhà kia cũng vậy, nên đành phải chấp nhận uỷ khuất cháu trai bà yêu thương.
"Con không đồng ý, con nhất quyết không lấy người ta, bạn gái đã chờ con mấy năm rồi" Chu Chính Đình lần đầu tiên cãi lời bà nội. Hắn nhất quyết không thoả hiệp.
"Đình à..." Bà tha thiết nhìn cháu mình, mong nó suy nghĩ lại.
"Con mặc kệ, dù sao con cũng không đồng ý. Con mệt rồi, con về đây, bà nhớ nghỉ sớm đi" Sau đó hắn vội vã rời đi, nếu không hắn sẽ mềm lòng.
Thật sự rất khó cho hắn. Phải chọn giữa tình yêu và thực hiện lời hứa từ mấy chục năm trước của ông nội, rất là khó. Bao nhiêu dự định sau này hắn đã vạch ra đủ, tự nhiên xuất hiện một vị hôn phu ngáng đường. Nhưng hắn quyết định rồi, tuyệt đối không thoả hiệp.
Chu Chính Đình lái xe lao vút trên đường, cũng đã hơn 9 giờ, nên đường cũng vắng hơn, kính cửa sổ được hạ xuống, gió thổi vào trong xe mát lạnh, hắn cũng hạ hoả hơn chút, hắn cũng thấy mình làm vậy là hơi quá đáng, nhưng lần này đành có lỗi với bà nội. Hắn không muốn chuyện hôn nhân của mình chỉ bằng một lời hứa được.
End chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro