Chương 1
Đình Nhi - Cố Hàn
#1
Đình Nhi là 1 cô gái đang ở độ tuổi trăng rằm. Chiều cao của cô tròn 1m60. Đôi môi trái tim đỏ mọng, đôi mắt to tròn, long lanh khiến ai nhìn cũng phải ghen tị. Cô có một body chuẩn với số đo 3 vòng 90 63 93. Với cái thân hình quyến rũ, vẻ bề ngoài xinh đẹp, rồi còn có cả cái tính tình tốt bụng, hiền lành thì cô trở thành mỹ nhân, à mà không. Phải là đại mỹ nhân của trường, khiến bao chàng trai say đắm.
Cố Hàn thì ngược lại. Anh không đẹp trai, không 6 múi, không giàu có nhưng bù lại, anh lại có một giọng nói, một trái tim ấm áp, một chút ga lăng và một chiều cao không hề khiêm tốn - 1m82. Anh hiện đang là nhân viên của một quán trà sữa tên là KBN - quán mà Nhi thường xuyên lui tới.
Năm nay là năm mà cô phải chuẩn bị để thi chuyển cấp. Cũng vì vậy mà chiều hôm ấy, cô đang chật vật, cố gắng chiến đấu hết mình để có thể vào được lớp chuyên Anh 1 của trường THPT chuyên tỉnh. Đang say sưa với những cấu trúc ngữ pháp, với vô vàn từ vựng tiếng Anh thì chiếc Nokia 8110 4G màu đỏ của cô reo lên.
- Alo, ai đấy ạ? - Cô hỏi
- Alo, có phải em order trà sữa không bé?
Cái giọng ấm áp ấy cất lên.
- À vâng, đúng rồi ạ!
- Thế thì nhờ em xuống lấy trà hộ anh với.
Anh ở dưới nhà đây rồi!
- Anh chờ em tí, em xuống đây rồi ạ.
Tút Tút Tút
* * *
Từng bước, từng bước cô cố chạy thật nhanh xuống nhà. Trên tay cô vẫn không quên cầm theo xấp tiền.
- Hộc....hộc...chào...chào...anh ạ!
- Sao em phải chạy nhanh như thế? Anh có thể đợi mà. - Anh cười khổ
Đình Nhi actcool 5s
" Sao lại có người giọng ấm như vậy cơ chứ?" cô thầm nghĩ
- Trà của em đây. Hết 43.000đ nhé!
- À dạ vâng, cho em gửi tiền
Cô đưa cho anh 100.000đ màu xanh lục quen thuộc kia. Anh mằn mò trong từng tờ tiền, lấy tiền phụ cho cô. Những ngón tay thon dài trên bàn tay lộ rõ các mạch máu của anh khiến cô ngày càng đỏ mặt, càng bị hấp dẫn một cách kì lạ.
- Đây anh đưa lại em 57.000đ nhé!
- Dạ vâng, em cảm ơn. Em chào anh!
Nói rồi, cô chạy thật nhanh trở lại vào nhà, mặc cho ai kia vẫn chưa hiểu ra điều gì làm cô phải hốt hoảng chạy đến vậy. Nép sau cánh cửa gỗ, cô lén đưa mắt nhìn anh, nhìn thấy cái khuôn mặt đang đơ ra của anh.
- Aaaaaaaaaaa! - cô hét lên
Anh nghe thấy tiếng của cô, lo lắng bấm chuông liên tục. Thấy vậy, cô liền bình tĩnh lại, ló đầu ra nói vọng
- EM KHÔNG SAO!
Bây giờ, anh như hiểu được điều gì đó. Anh không còn lo lắng nữa mà thay vào đó, anh cúi gằm mặt xuống, cười rúc rích.
- Sao lại có người dễ thương như thế cơ chứ -cô độc thoại
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro