Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu và Kết Thúc

"Tôi tự hỏi có phải mình quá ngu ngốc không? để bị anh chà đạp,lợi dụng. Chết đi rồi sống lại chưa một kiếp nào anh yêu tôi, yêu lấy tôi". Sở Nguyên khẽ cười rồi nhắm tịt mắt chịu đựng những đòn roi quất vào người. Sau đó cả người đều lạnh đi.
Sở Nguyên một trong số người có khả năng trùng sinh, đem lòng yêu một tên điên loạn vì người cũ ngày ngày bị hành hạ . Cho đến khi hơi thở cuối cùng cũng đã nguội lạnh và rồi bị hắn ném vào rừng, sau đó trùng sinh vào hai năm trước cũng là lúc cậu bị hắn hành hạ gần được một năm.
-hah, vậy mà lại trùng sinh về ba năm trước.
Sở Nguyên khẽ cười, cậu biết vẫn mình vẫn chưa dứt khỏi thứ tình cảm một phía này, cho dù có trùng sinh ngàn lần cũng chỉ chết trong tay hắn. hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra như đang muốn nói rằng cậu hối hận khi yêu hắn, yêu đến mức dâng mình lên cho ác quỷ đội lốt người sẵn sàng vì hắn đánh đổi cả ước mơ ấp ủ từ lâu, cũng vì hắn mà bỏ mặc bạn bè để rồi năm lần bảy lượt chết rồi lại sống ,đau khổ cứ lập đi lập lại. đôi mắt ấy chưa bao giờ hiện lên tia sát khí. Tự hỏi cậu đã làm gì sai để hắn dày vò cậu. Đem thứ tình cảm mà cậu ôm ấp trêu đùa.
-haha..lần này tôi cầu xin anh hãy thương lấy tôi cho dù chỉ là một chút ,chỉ cần một chút thôi hãy thương sót lấy tôi.
tuổi mười tám biết bao điều hay, lẽ ra cậu nên tận hưởng chúng nhưng rồi lại lao vào chỗ chết chỉ vì yêu hắn đến điên đầu.Cầu xin hắn thương lấy cậu, quỳ xuống van xin hắn để được ở bên cạnh. Cho đến khi hắn cưỡng bức cậu, cướp lấy lần đầu tiên của cậu một cách đau khổ. Rồi lại bỏ cậu cho đám đàn em để bọn chúng thỏa mãn nhu cầu.Mặc cậu sợ hãi chống đối như thế nào. Tấm thân gầy gò đến đau sót lại mang trên người những vết bầm tím, những đường sẹo dài lắp gần đầy chân, phía sau lưng là những vết thương chưa lành đã bị nặng thêm.
-mẹ ơi.. cứu rỗi lấy cuộc đời con.. hức
tiếng khóc nấc đó kéo dài suốt bốn giờ, ba cậu người đàn ông chưa từng nghĩ đến cậu chỉ biết chăm chú cho người mới và đứa con kia,kể từ lúc mẹ cậu mất chưa một ngày nào sống tốt và hạnh phúc. Chỉ toàn nước mắt và đau thương, ngần ấy năm chưa đủ chua sót sao ?. Công Bằng ở đâu tại sao những kẻ giết người lại được thong dong ngoài dòng pháp luật, còn mẹ cậu người chưa từng có ý định bỏ lại cậu phải nằm xuống tần đất dày trong nỗi oan uất chưa từng được giải bày. Cậu rất sợ khi nhớ về lúc mẹ cậu gào hét trong căn hầm kia, còn cậu chỉ biết đứng nghe bởi vì bản thân lúc đó bị ngăn bởi người cha của mình. Mặc cho người chung sống với bản thân suốt hai mươi mấy năm qua đang bị hành hạ dưới tầng hầm, tiếng gào hét đó cuối cùng đã hết cũng là lúc mẹ cậu đã ngủ một cách đau thương. Còn người cha đó không tiếc thương lại tổ chức đám cưới vào ngày tang của mẹ cậu, người cha vô trách nhiệm đó vốn đã quên rằng cậu là con ông ta, cậu hận họ đã cướp đi gia đình cậu, ép mẹ cậu  vào đường chết. Hại cậu bị bỏ rơi, bị cô lập. Chết bây giờ chẳng là gì đối với cậu nữa, chỉ mong ông trời cho cậu chết rồi đặt một dấu chấm cho cuộc sống của cậu đừng hành hạ cậu bằng cách sống lại nữa. Cậu đã mệt với việc trùng sinh rồi nó khiến cậu lại chứng kiến cái chết của trong mỗi giấc mơ lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: