Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 121

Tiếng trống dồn dập vang vọng khắp cả phủ quân và cả vùng xung quanh. Quân lính nghe hiệu lệnh, nhốn nháo đến tập hợp. Do các tướng lĩnh đi vắng hết nên họ đứng lố nhố, chen lấn nhau, mãi chẳng ra đội hình gì cả. Đăng Dung đứng lên trên đài cao, nghiêm mặt dõi xuống dưới. Chàng vận công lực, hô lớn:

- Hỡi ba quân. Ta là Vũ Xuyên Bá Mạc Đăng Dung, được đích thân hoàng thượng bổ nhiệm làm Tả Đô Đốc quản lĩnh toàn bộ Nam Quân Phủ này. Hôm nay là ngày đầu tiên ta đến nhận chức. Ta có lời chào đến ba quân.

Lời của chàng trầm bổng hùng hồn. Quân lính lắng nghe im phăng phắc, không ai dám ho he câu nào. Đăng Dung nói tiếp:

- Hôm nay, biểu hiện của các ngươi khiến ta vô cùng thất vọng. Mang danh là Nam Quân Phủ mà sức chiến đấu của các ngươi không bằng một đứa con nít. Tướng sĩ thì mải mê nhậu nhẹt. Quân lính không chịu tập luyện, chân tay yếu ớt như phụ nữ. Đao kiếm để gỉ, súng thần công phủ bụi trong kho. Thật chẳng ra thể thống gì cả.

Vừa mới nhận chức mà chàng đã nói toạc ra toàn bộ những sự tiêu cực trong phủ quân. Binh lính ở bên dưới không khỏi có chút kinh ngạc, nhiều người tỏ ý không phục, tiếng xôn xao vang lên. Đăng Dung chấn nhiếp:

- Sao? Không phục hả. Ta sẽ chứng minh cho các ngươi thấy.

Chàng nhảy từ trên đài cao xuống dưới thao trường, dùng chuôi Định Nam Đao vạch một vòng tròn trên đất. Sau đó, chàng đứng vào giữa vòng tròn, dõng dạc tuyên bố:

- Bây giờ, kẻ nào đẩy được ta ra khỏi vòng tròn này thì sẽ được thưởng một trăm quan tiền.

Quân lính bâu lại để xem. Ban đầu, mọi người còn bán tín bán nghi, chỉ nhìn ngó quan sát. Nhưng sức hút của một trăm quan tiền lớn quá, một vài kẻ lớn mật chạy ra giữa đẩy thử. Đăng Dung vận công, xuống tấn. Thân thể chàng nặng chịch nhưng một trái núi lớn. Mấy tên lính vật lộn đủ tư thế mà không khiến chàng nhúc nhích được chút nào. Quân lính xung quanh bắt đầu nổi tính hiếu kỳ. Họ không tin không có cách nào đẩy Đăng Dung ra được bên ngoài. Thế là họ xúm lại, thi nhau đẩy chàng. Một người đẩy không thành công, chúng hè nhau ba bốn người đẩy cùng một lúc. Tuy nhiên, hết người này đến kẻ kia thử sức mà không thành công. Cuối cùng, không có ai muôn thử nữa. Quân lính lắc đầu lè lưỡi, dường như không tin là lại có người khỏe như thế.

Trụ vững trước biển lính, Đăng Dung ngang nhiên bước lên đài cao một lần nữa. Chàng cầm thanh Định Nam Đao, hiên ngang như cây cột chống trời. Chàng cất tiếng ầm ầm như sấm:

- Các ngươi thấy chưa. Không có ai đủ sức khỏe để đẩy ta ra được vòng tròn. Thử hỏi với sức khỏe như thế, khi ra sa trường thì các ngươi sẽ giết được được ai, hay là phải nhận kết cục như thế này.

Nói xong, chàng dùng Định Nam Đao chém vào cái cột gỗ ở cạnh đó. Vết chém ngọt lịm. Cái cột bị cắt làm đôi. Quân lính kinh hãi. Một vài kẻ sợ uy chàng, liền quỳ xuống. Những người khác quỳ theo. Dần dần, cả thao trường phủ phục dưới chân chàng.

Bỗng nhiên, từ phía ngoài thao trường bỗng có tiếng hét lớn:

- Kẻ nào dám làm càn???

Tiếng hét phát ra từ một tên tướng mặc giáp trụ màu trắng. Y to cao vạm vỡ, nhưng khuôn mặt lại nhỏ hẹp, mắt ti hí, râu dê nuôi thành chòm che gần hết miệng. Dựa vào khẩu khí, Đăng Dung đoán người này là Hữu Đô Đốc Trịnh Bồng, đồng cấp của chàng. Đi đằng sau hắn là mấy chục tướng lĩnh lớn nhỏ.

Đăng Dung nhìn về phía Trịnh Bồng, dõng dạc hỏi lại:

- Ta là người đứng đầu ở đây. Ta đang dạy dỗ quân lính. Kẻ đi đến là ai? Sao dám ngang nhiên xông vào trại quân. Người đâu. Bắt hắn lại.

Chỉ bằng một câu nói mà Đăng Dung đã đảo ngược tình thế. Chàng tự coi mình là chủ, còn Trịnh Bồng chỉ là kẻ phá đám. Quân lính ngơ ngác. Tất nhiên, chẳng ai dám đi ra bắt Trịnh Bồng như lệnh của Đăng Dung cả. Trịnh Bồng á khẩu. Mãi một lúc sau, hắn mới nghĩ ra từ để nói:

- Ta là Trịnh Bồng, Hữu Đô Đốc ở đây. Đây mới là doanh trại của ta. Ngươi đã làm càn lại còn lớn lối.

Đăng Dung bỗng cười ha hả rồi nói:

- Tưởng ai. Hóa ra là Trịnh Bồng tướng quân. Thế mà ta cứ tưởng tên thầy bói nào ở bên ngoài lạc vào đây. Ta là Mạc Đăng Dung, Vũ Xuyên Bá, Tả Đô Đốc được nhà vua bổ nhiệm. - Sau đó, chàng đổi giọng nghiêm nghị - Buổi đầu ta đến, cảm thấy thật thất vọng với Nam Quân Phủ này. Quân lính thì rệu rã. Tướng lĩnh thì chỉ say mê rượu chè. Vũ khí thì han gỉ. Như thế đủ biết sự bất tài của kẻ đang nắm quyền tại đây. Ngươi là Hữu Đô Đốc mà thật vô dụng. Nếu ngươi thích uống rượu như thế thì nghỉ ở nhà mà uống rượu đi.

Giữa ba quân tướng sĩ, Đăng Dung ngang nhiên chê trách Trịnh Bồng. Quân lính ở bên dưới thấy hai tướng lĩnh đứng đầu đấu khẩu với nhau thì vừa ngạc nhiên, vừa thích thú, cứ há mồm ra nghe. Trịnh Bồng bị Đăng Dung mắng, mặt mày tím tái vì giận. Hắn quát:

- Hừ. Ăn nói hàm hồ. Cái gì mà rệu rã, cái gì mà han gỉ? Tất cả những thứ đấy là do ngươi bịa đặt. Ngươi mới đến, đã làm ra được công trạng gì mà dám so đo với tài cầm quân của ta.

Đăng Dung nhổ một bãi nước bọt, tỏ vẻ khinh thường. Chàng chĩa lưỡi Định Nam Đao về phía Trịnh Bồng, thách thức:

- Ta dám khẳng định ngươi là một tên tướng quèn chẳng có chút tài cán gì. Xưa nay tướng sĩ trên chiến trường thường so đao để phân định tài nghệ. Ngươi có muốn thử đấu với ta để chứng minh rằng ngươi có tài không?

Tất nhiên là Trịnh Bồng không dám. Hắn đã nghe ngóng rất kỹ về Đăng Dung, biết chàng có sức khỏe hơn người, đâu có dại gì mà đánh nhau với chàng trước ba quân tướng sĩ để chuốc lấy cái nhục. Hắn chống chế:

- Chỉ có những kẻ tứ chiếng giang hồ mới ham đánh đấm. Ta đã lên đến chức Hữu Đô Đốc, là chức danh quản lĩnh, phải biết dùng cái đầu nhiều hơn, đâu rảnh mà đánh đấm với ngươi.

- Được - Đăng Dung gật đầu - Không tỷ võ cũng được. Nhưng hôm nay ta vẫn quyết phơi bày sự bất tài của ngươi trước ba quân. Nguyễn Như Quế. Ngươi hãy vào kho lôi một khẩu súng thần công han gỉ ra đây.

Vị tướng trẻ Nguyễn Như Quế tuân lệnh. Anh ta cùng với quân lính chạy vào trong kho, nhanh chóng lôi ra một khẩu súng thần công. Mọi người đều tò mò không biết Đăng Dung định làm gì. Chàng đi đến gần khẩu súng, lột tấm vải phủ ra, rồi nói:

- Trên chiến trường, một khẩu súng thần công có giá trị bằng một nghìn binh sĩ. Nhiều trận chiến được định đoạt chỉ đơn giản bởi một khẩu súng thần công. Nhưng... Các ngươi nhìn xem. Ở Nam Quân Phủ này, súng thần công như một cục sắt vụn, xập xệ, chỗ han, chỗ gỉ.

Sau đó, chàng quay về phía Trịnh Bồng, nói:

- Trịnh Bồng. Ta chỉ mới nhìn qua nhưng dám cam đoan khẩu súng này không sử dụng được. Bây giờ, ta sẽ đứng ra xa trăm bước, còn ngươi sẽ là người bắn súng. Đố ngươi dùng khẩu súng này mà bắn được ta.

- Cái gì??? Ta bắn ngươi??? Sao có thể được. Ngươi là mệnh quan triều đình. Ta mà bắn chết ngươi thì sẽ bị nhà vua khiển trách. Không thể làm thế được. Không thể làm thế được. - Trịnh Bồng chối đây đẩy.

- Ngươi sợ bị nhà vua khiển trách chứ ta không sợ. - Đăng Dung đối đáp lại - Nếu ngươi không dám thì đổi lại nhé. Ngươi đi ra xa trăm bước. Còn ta là người bắn súng. Ta cam đoan là khẩu súng này không thể bắn được tới chỗ ngươi.

Lần này thì Trịnh Bồng còn hoảng hốt hơn. Hắn xua tay:

- Không được. Không được. Súng ống vô tình. Ngươi làm thế khác nào bảo ta đi vào chỗ chết. 

Đăng Dung nhếch mép cười. Chàng mỉa mai Trịnh Bồng:

- Thế này không dám. Thế kia không dám. Trịnh Bồng tướng quân nên về nhà mượn vợ một cái váy mà mặc mới phải.

Toàn bộ quân sĩ ở bên dưới cười ồ lên. Trịnh Bồng vừa tức vừa thẹn. Hắn không muốn mọi người chê mình là kẻ nhát gan nên lớn lối:

- Thôi được rồi. Bây giờ ngươi đi ra đằng kia, còn ta sẽ là người bắn súng. Các tướng sĩ ở đây chứng kiến nhé. Nếu súng mà làm nổ chết Tả Đô Đốc thì không phải lỗi của ta mà là do hắn tự chuốc lấy mà thôi.

Đăng Dung gật đầu:

- Được. Nói là làm.

Sau đó, chàng vừa đi, vừa đếm đủ một trăm bước, rồi quay lại nhìn Trịnh Bồng chờ đợi. Khuôn mặt chàng cương nghị, cứng cỏi, chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả. Quân sĩ xung quanh nhìn dáng chàng uy phong, bất giác sinh lòng nể phục.

Trong khi đó, Trịnh Bồng ra đứng cạnh khẩu súng thần công. Y sai quân lính thông nòng, chỉnh hướng súng ngắm vào Đăng Dung và lắp đạn đầy đủ. Y nhìn Đăng Dung với ánh mắt hằn học, nói:

- Chuẩn bị chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro