Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 113

Sau đó, Đăng Dung đánh xe ngựa như bay đến phủ của Vũ Như Tô. Đứa hầu gái ngồi trong xe cứ khóc thút thít. Mãi một lúc sau, nó mới nín được. Nó dãi bày với chàng:

- Đúng là chị Thu Nguyệt không tin lầm người mà. Chị ấy vẫn luôn kể với em rằng chỉ có đại nhân mới xứng là trang nam tử trong lòng chị ấy mà thôi. Tội cho chị Thu Nguyệt số khổ, trải qua mấy lần chồng mà chưa được trọn vẹn.

Đăng Dung nghe thế, trong lòng nao nao chẳng biết phải nói gì. Chàng cứ cắm mặt phi ngựa đi thật nhanh. Một lúc sau, hai người đã đến dãy phố ở phía sau phủ của Vũ Như Tô. Chàng giấu xe ngựa vào một góc khuất. Đứa hầu gái miêu tả cho chàng đường đi đến khuê phòng của Thu Nguyệt. Sau đó, nó ngồi đợi trong xe, còn Đăng Dung nhảy tường lẻn vào trong.

Đăng Dung lợi dụng lúc đêm tối, lén lút đi trong phủ của Vũ Như Tô. Phủ của hắn rất rộng, chàng phải đi lòng vòng mãi mới tìm được căn phòng của Thu Nguyệt. Căn phòng lúc đó hẵng còn sáng đèn. Đăng Dung áp tai vào cửa, nghe thấy tiếng của Vũ Như Tô đang rít lên:

- Con lăng loàn này. Nói. Nói đi. Mày tơ tưởng đến nó như thế nào? Hai đứa mày giấu giếm làm chuyện gì sau lưng tao.

Kèm theo đó là tiếng roi quất chan chát vào da thịt. Vũ Như Tô quát hỏi đến mấy lần, mới nghe thấy tiếng Thu Nguyệt thều thào vang lên:

- Xin anh. Tha cho em. Mấy ngày hôm nay anh cứ hỏi như thế này mãi. Em đã trả lời không biết bao nhiêu lần rồi. Em và anh ấy chẳng có gì cả.

- Nói dối. Nếu không có gì sao bọn nó kể lại rằng hắn nhìn mày tình tứ mãi không dứt. Rõ ràng giữa bọn mày có chuyện. Năm xưa mày và hắn còn ngủ với nhau ở trong cung mà.

Vũ Như Tô vẫn rít lên như rắn độc. Roi của hắn lại quất liên hồi vào thân thể Thu Nguyệt. Đăng Dung ở bên ngoài, nghe tiếng roi mà ớn lanh. Chàng cắn chặt răng vào môi, cố kìm nén cơn tức giận của mình lại. Chàng kiên nhẫn chờ đợi. Vũ Như Tô đánh Thu Nguyệt đến mỏi cả tay thì mới quẳng cái roi xuống đất, rồi đi ra ngoài. Khi hắn đi qua chỗ Đăng Dung đang núp, chàng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc khắp không gian.

Đợi đến khi Vũ Như Tô đi khuất, Đăng Dung mới mở cửa bước vào. Chàng nương theo tiếng thở mệt nhọc mà tiến đến. Dưới ánh nến leo lét, chàng nhìn thấy Thu Nguyệt đang bị trói vào cây cột. Quần áo nàng bị đánh đến nát bươm, vết máu rỉ ra, loang lổ khắp nơi. Nàng mệt quá nên ngất lịm đi. Đăng Dung dùng dao cắt dây trói và khẽ gọi:

- Thu Nguyệt. Thu Nguyệt.

Chàng phải gọi một lúc thì Thu Nguyệt mới tỉnh dậy. Khi nhìn thấy chàng, nàng mừng đến phát khóc:

- Em đợi chàng mãi. Cuối cùng thì chàng cũng đến rồi.

Đăng Dung vỗ về Thu Nguyệt:

- Em cứ yên tâm. Có tôi ở đây rồi. Mọi thứ cứ để tôi lo.

Sau đó, chàng cõng Thu Nguyệt lên trên lưng, lần mò đi ra ngoài. Do phải cõng thêm một người nên việc di chuyển chậm hơn trước. Đăng Dung đi mãi mới đến bờ tường phía sau của phủ. May là bờ tường khá thấp nên chàng vẫn cõng Thu Nguyệt nhảy qua được.

Cô bé hầu gái của Thu Nguyệt vẫn đứng chờ ở chỗ cũ. Nhìn thấy Đăng Dung cõng Thu Nguyệt đi ra, cô ta mừng phát khóc. Chàng đặt Thu Nguyệt lên trên xe, rồi thúc ngựa chạy nhanh ra ngoài. Ban đầu Đăng Dung định đưa Thu Nguyệt về phủ của mình, nhưng nàng nhất quyết không chịu, đòi chàng phải đánh xe ngựa ra đi ra khỏi kinh thành. Ba người đi về hướng tây, đến một ngôi nhà cũ kỹ ở bên ngoài thành Đông Kinh. Đây là ngôi nhà của gia đình Thu Nguyệt từ hồi nàng còn bé. Khi xưa, mỗi lần kinh thành có sự biến, gia đình nàng thường dạt về đây.

Đăng Dung bế Thu Nguyệt vào trong nhà. Sau đó, đứa hầu gái giúp nàng băng bó vết thương do roi đánh, còn chàng chạy khắp mấy ngôi nhà xung quanh, kiếm được một ít cháo nóng để nàng ăn tạm. Sau khi ăn xong, Thu Nguyệt tỉnh táo hơn nhiều. Nàng gượng mình ngồi dậy, ngồi tựa vào cô hầu gái. Dù đang mệt mỏi nhưng nhan sắc của nàng vẫn làm sáng bừng cả ngôi nhà tồi tàn.

- Xin lỗi em. Vì tôi mà em bị liên lụy - Đăng Dung cúi đầu, tỏ ý áy náy.

- Anh đừng trách mình làm gì. Tất cả là tại Thu Nguyệt này số khổ, qua hai lần đò mà vẫn gặp phải người tệ hại. May nhờ có anh mà em mới thoát ra khỏi đó. Như vậy là Thu Nguyệt này đã thấy an lòng lắm rồi.

Đăng Dung thấy Thu Nguyệt đã ổn, liền tính đến chuyện ra về. Chàng lấy tiền bạc trong túi ra, đưa cho hai cô gái và dặn:

- Bây giờ đêm đã muộn rồi. Tôi phải về đây. Hai người hãy tạm nghỉ. Có chút tiền này để hai người chi tiêu.

Thu Nguyệt hỏi:

- Đêm cũng đã muộn rồi. Sao anh không nghỉ lại ở đây, sáng mai hãy về. Phòng bên hãy còn một chiếc giường nữa mà.

Đăng Dung vô tư nói:

- Tôi đã đi biền biệt mấy ngày rồi, muốn về nhà để xem vợ con thế nào.

Không hiểu tại sao, chàng vừa nói xong thì Thu Nguyệt bỗng ôm mặt khóc. Đăng Dung và cô hầu gái cố gắng dỗ dành mãi, nàng mới nín khóc, nhưng không nói vì sao mình khóc. Nàng ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn Đăng Dung, tha thiết hỏi chàng:

- Thiếp có thể làm vợ chàng được không?

Đăng Dung sững người. Chàng quá bất ngờ với câu hỏi. Chàng ngây ra nhìn nàng. Đôi mắt nàng ăm ắp như hồ nước mùa thu, chứa chan bao nhiêu cảm xúc muốn nói. Thu Nguyệt quá đẹp. Nàng xứng đáng là thứ trân bảo quý giá nhất trên thế gian. Bao nhiêu người đàn ông khao khát nàng. Bao nhiêu người sẵn sàng quỳ gối để có được nàng. Vậy mà nàng lại chọn hạ mình để cầu xin chàng. Đủ biết nàng coi trọng chàng như thế nào. Chỉ có điều, Đăng Dung không thể chấp nhận lời thỉnh cầu của nàng. Chàng đã từng hứa và thất hứa với hai người vợ ở nhà. Chàng không muốn thất hứa thêm một lần nào nữa.

Đăng Dung phân vân không biết nên từ chối Thu Nguyệt như thế nào cho khéo léo. Nàng vừa mới trải qua sóng gió. Chàng không muốn lại quấy thêm vào nỗi đau ấy nữa. Thấy Đăng Dung cứ lừng chừng mãi chưa trả lời, Thu Nguyệt buồn rầu nói:

- Thôi. Chàng không cần phải trả lời nữa. Thiếp hiểu mà.

Bầu không khí trở lên ngượng nghịu lúng túng. Đăng Dung đành cáo biệt Thu Nguyệt:

- Thôi tôi về. Một hai ngày nữa tôi sẽ trở lại.

Đăng Dung đi ra ngoài cổng. Chàng đánh xe ngựa lóc cóc rời đi. Đêm khuya, vó ngựa gõ đều đều trên mặt đường thành những tiếng đều đều tẻ nhạt. Đăng Dung ngước nhìn trời đêm, thấy lòng mình ngổn ngang trăm mối chẳng khác gì những ánh sao chi chít trên cao kia cả.

Đăng Dung vừa về đến nhà thì đã canh năm. Chàng đi qua phòng của vợ và các con để xem một lượt. Ngọc Tuyền đang ôm các con nằm ngủ. Ở trên giường, hai con gái Ngọc Châu và Ngọc Tư nằm cạnh nhau ngủ rất ngon lành. Còn Ngọc Toàn thì lúi húi ở dưới bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Mọi chuyện vẫn ổn. Nhìn vợ con mình bình yên, Đăng Dung bỗng thấy nhẹ lòng. Mọi luyến tiếc trong lòng chàng tan biến. Chàng vươn vai cho giãn gân, giãn cốt rồi vào phòng của hai con trai Đăng Doanh và Phục Sơn, đánh một giấc dài.

Đăng Dung ngủ đến tận muộn mới tỉnh dậy. Chàng bị đánh thức bởi tiếng huyên náo ngoài cổng, liền chạy ra xem. Ở cổng nhà chàng, Vũ Như Tô cùng với Trịnh Tuy đang dẫn quan binh đến đòi khám nhà. Mạc Đốc một mực ngăn cản họ lại, không cho vào trong. Đôi bên to tiếng, dẫn đến chửi bới lẫn nhau. Đăng Dung đoán chúng đến vì chuyện của Thu Nguyệt, mới ra hỏi:

- Hai ngươi ngang nhiên đưa quân đến nhà ta là có ý gì?

Vũ Như Tô sẵng giọng:

- Mày mau trả Thu Nguyệt lại cho tao?

- Trả cái gì? Mày ăn nói thật vô lý. Chẳng phải cô ấy đang ở phủ của mày hay sao? Liên quan gì đến tao - Đăng Dung đáp lại.

- Thu Nguyệt đã biến mất từ đêm qua. Chắc chắn mày đã giúp cô ấy, chứ không thể có chuyện cô ấy có thể thoát ra ngoài mà không ai biết được. - Vũ Như Tô khăng khăng buộc tội.

- Hừ. - Đăng Dung giả vờ tức giận. - Tao và Thu Nguyệt đã không còn mối liên hệ gì trong nhiều năm. Cô ấy cũng không ở trong nhà tao. Nếu mày muốn thì có thể vào khám, nhưng chỉ được một mình mày được phép vào, quân lính phải ở bên ngoài.

Vũ Như Tô nghe thấy thế, lập tức sấn vào bên trong. Hắn sục sạo khắp nơi. Trang viên của Đăng Dung rất nhỏ, chỉ có mấy bước chân. Vũ Như Tô tìm một lúc, không thấy bóng dáng của Thu Nguyệt đâu thì tỏ ra thất vọng. Hắn dứ dứ nắm đấm về phía Đăng Dung, dọa rằng:

- Nhớ đấy. Thu Nguyệt là do nhà vua ban cho tao. Mày mà dám động đến cô đấy thì sẽ không yên với ta đâu.

Đăng Dung chỉ cười ruồi. Chàng đuổi Vũ Như Tô ra khỏi nhà mình rồi đóng cổng lại. Quan quân dần rút đi hết. Những ngày sau đó, lúc nào Đăng Dung cũng cảm thấy có tai mắt theo dõi nhất cử nhất động đằng sau lưng mình. Chàng cứ điềm nhiên như không. Một hôm, chàng đi đến một khu chợ đông người, tìm cách cắt dấu vết theo dõi rồi phi ngựa như bay đến ngôi nhà của Thu Nguyệt. 

Đăng Dung đến nơi, thấy ngôi nhà đóng cửa im lìm, không có một tiếng động. Chàng mở cửa ra. Bên trong trống không, im lặng như tờ. Trên cái giường mà Thu Nguyệt nằm hôm trước có một tờ giấy gập làm đôi, được một viên đá chặn ở bên trên. Đăng Dung gấp gáp mở ra xem.

"Đăng Dung. Đời mình, em đã gặp nhiều người đàn ông. Nhưng chỉ có anh mang lại cho em cảm giác thấu hiểu nhất. Chỉ tiếc anh như sen mùa hạ còn em là gió mùa đông. Chúng ta có duyên gặp gỡ mà không có duyên bầu bạn. Thu Nguyệt này lận đận đã quen. Đã mang lấy tiếng hồng nhan, cũng đừng nên trách số phận làm gì. Nay em đã không còn gì ràng buộc nên muốn tự do du ngoạn ngắm thời cuộc, sau đó kiếm một ngôi chùa nhỏ, làm hoa rơi cửa phật, sống nhàn nhã qua ngày. Như thế biết đâu lại an yên. Cáo biệt."

Trên tờ giấy vẫn còn mùi hương lưu lại. Đăng Dung đọc đi đọc lại mấy lượt, rồi ngẩng đầu nhìn trời cao. Người như cánh chim, đã bay xa đến tận phương trời nào. Tâm trạng chàng xôn xao khó tả, không biết là đang cảm thấy nhẹ nhõm hay đang tiếc nuối nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro